Chương 3: Mọi sự yên ổn đều có giới hạn

Có một điều Yu Jiwon luôn tin: cuộc sống cấp ba có thể đầy kịch tính, nhưng chỉ khi người ta cho phép nó trở nên như thế.

Cô không thích ồn ào. Cô càng không thích mấy kiểu “drama học đường” mà bọn con gái trong lớp vẫn mê mệt mỗi sáng – kiểu như chuyện bạn mới chuyển trường, hay ai đó tình cờ ngồi cạnh hot boy lớp.

Và sáng nay, tất nhiên, cả lớp lại như mở hội.

– Ê, ê, hôm qua mày có thấy cái story Haeun tag Hansol không?
– Có! Nhưng rồi xóa ngay luôn á!
– Hóng drama tới nơi…

Jiwon đảo mắt, chán đến mức suýt gục lên bàn ngủ tiếp. Cô vừa nhai bánh sandwich, vừa lướt điện thoại, tự hỏi không biết mình sai cái gì khi chọn ngồi bàn cuối gần cửa – nơi thường bị coi là “góc quan sát đặc quyền”.

– Cậu ăn sáng kiểu gì vậy? Không nóng ruột à? – Một giọng nói trầm vang lên sát bên.

Không cần ngước nhìn, cô cũng biết là Park Haejoon. Người duy nhất trong lớp dám ngồi xuống đối diện cô mỗi giờ ra chơi, mặc dù… chưa từng được mời.

– Cậu hỏi vậy là ý gì? – Cô nhướn mày.

– Ý là… sáng nào cũng ăn bánh mì lạnh, uống sữa đậu nành hết hạn, lại còn cau có. Sống kiểu đó mà không bị đau dạ dày thì cũng kỳ lạ.

– Cậu đang quan tâm tôi đấy à? – Jiwon nhếch môi.

– Không. Tôi đang thắc mắc làm sao cậu còn sống sót tới bây giờ.

Cô nín một giây. Rồi phì cười.

Jiwon và Haejoon giống như hai cực nam châm trái dấu – cứ gặp nhau là châm chọc, cãi vã, nhưng cũng chẳng ai rời đi.

Cậu học giỏi, cao ráo, mặt mũi sáng sủa – kiểu người luôn được lòng giáo viên và phụ huynh. Nhưng đối với Jiwon, cậu chỉ là một tên đáng ghét, nói chuyện không có filter và thích soi mói chuyện người khác.

Còn với Haejoon… chẳng ai rõ cậu nghĩ gì về cô.

Giờ học Văn hôm đó là một buổi thảo luận nhóm. Giáo viên chia lớp thành từng cụm bốn người để phân tích bài thơ “Tuổi mười bảy” – một bài viết cũ kỹ về những xúc cảm tuổi mới lớn.

Không may – hoặc có thể là “định mệnh trớ trêu” – Jiwon và Haejoon lại cùng nhóm.

– Để tớ làm phần mở đầu nha. – Một bạn nữ đề xuất.

– Tớ lo phần kết. – Bạn còn lại tiếp lời.

Jiwon đang định cầm sách lên thì Haejoon đã đẩy tờ giấy về phía cô:

– Cậu làm phần phân tích nội dung nhé. Cái này hợp với kiểu lý luận sắc bén của cậu.

– Ý là gì đây? – Jiwon nhíu mày.

– Ý là... cậu hay chỉ trích người khác bằng ngôn từ lạnh như đá. Hợp với mấy bài kiểu này.

– Cậu quá đáng ghê.

– Ừ. Nhưng đúng không?

Jiwon nén cười, nhưng không phủ nhận. Cô gật đầu, rồi cúi xuống viết. Dù không nói ra, cô thừa nhận Haejoon luôn biết đẩy đúng điểm mạnh của cô – theo cách thô lỗ nhất có thể.

Giờ học trôi qua trong yên bình giả tạo. Cho đến khi giáo viên gọi một nhóm khác lên thuyết trình.

Nhóm đó gồm Kim Haeun – bạn mới, và… Choi Hansol.

Jiwon ngẩng lên, lướt qua ánh mắt Haeun – nhẹ nhàng, điềm đạm. Còn Hansol thì vẫn thế: lạnh nhạt, nghiêm túc, nhưng ánh nhìn khi nghe Haeun nói... hơi khác. Như có gì đó cũ kỹ mà thân quen.

– Họ hợp phết. – Haejoon nói nhỏ.

– Hợp cái đầu cậu ấy. – Jiwon phản xạ.

– Ghen à?

– Tôi mà thèm? Cái kiểu “trầm tính dễ thương” ấy ai chẳng đổ được. Tôi còn tưởng Hansol chỉ thích ngắm mây chứ không thích người thật.

– Có vẻ... hôm nay cậu hơi mất bình tĩnh. Lạ ghê.

Jiwon khựng lại. Cô không trả lời.

Vì dù không muốn thừa nhận, cô thật sự thấy hơi kỳ kỳ. Như kiểu đứng ngoài một bộ phim đang quay – và nhân vật phụ thì chẳng ai thèm quan tâm.

Sau giờ học, Jiwon ra sân bóng rổ, nơi cô hay ghé ngồi trước khi về nhà. Gió mát, nắng dịu, yên tĩnh – không còn mấy lời xì xào hay ánh nhìn dò xét.

Cô rút tai nghe ra, bật một bản nhạc indie cũ, gác chân lên bậc thềm.

– Biến mất thế này, không sợ người ta tưởng cậu đi trốn à?

Jiwon ngẩng đầu. Haejoon đứng trước mặt, tay cầm hai lon soda lạnh.

– Cậu theo dõi tôi à?

– Tình cờ thôi. Nhưng tôi biết thừa cậu hay lẻn ra đây.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, chìa một lon cho cô. Jiwon cầm lấy, mắt vẫn nhìn xa.

– Cậu có bao giờ thấy... mình là người dư thừa không?

Haejoon hơi bất ngờ. Cậu im vài giây, rồi đáp:

– Nếu cậu dư thừa thì tôi chắc là đồ thừa của cả lớp rồi.

– Cậu không hiểu ý tôi đâu.

– Không, tôi hiểu. Cảm giác như thế giới của người khác đang xoay theo một hướng – còn mình thì đứng im, không ai kéo theo. Tôi hiểu chứ.

Jiwon quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên, cô không nói gì châm chọc hay xỏ xiên.

Chỉ đơn giản là ngồi đó, uống soda lạnh giữa ánh nắng chiều, bên cạnh một người cũng lạc lõng không kém mình.

Tối hôm đó, Jiwon mở sổ tay, viết vài dòng.

“Tuổi 17 là khi người ta cảm thấy không ai thật sự hiểu mình – nhưng vẫn lén mong rằng có ai đó đang cố.”

Không biết vì sao, hôm nay lại thấy... dễ thở hơn bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip