Chương 30: Nguyện vọng
Sau khi biết kết quả, tưởng như mọi căng thẳng đã tan biến. Nhưng chỉ vài ngày sau, không khí lớp học lại trở nên trầm ngâm hơn bao giờ hết. Trên bàn mỗi người là một tờ phiếu chọn nguyện vọng – đơn giản vài ô, vài dòng, nhưng lại chất chứa cả tương lai phía trước.
Haeun
Haeun cầm bút, nhìn chăm chăm vào ô “Khoa lựa chọn”. Tim cô vẫn còn đập nhanh vì cảm xúc chiến thắng hôm trước, nhưng giờ là một câu hỏi khác: mình thực sự muốn gì?
— “Cậu chọn gì?” – Hansol hỏi nhỏ.
— “Mình muốn học truyền thông, hoặc tâm lý học. Nhưng... vẫn chưa chắc nữa.”
Hansol gật đầu:
— “Tớ nghĩ cậu hợp với cả hai. Nhưng tớ tin, dù cậu chọn gì, cũng sẽ làm tốt.”
Haeun cười. Sự ủng hộ lặng lẽ ấy, với cô, đủ yên tâm để bước tiếp.
Hansol
Cậu điền rất nhanh: Điện ảnh.
Không do dự.
Khi Haeun nhìn sang, cậu chỉ nói:
— “Tớ muốn kể câu chuyện của mình. Và cả của người khác. Bằng hình ảnh.”
Đó là lần đầu tiên Haeun thấy Hansol tự tin đến vậy. Và cô thích điều đó.
Soomin
Cô cắn môi, ngón tay khẽ run. Trong đầu là hình ảnh ba mẹ, là kỳ vọng và giấc mơ xưa cũ chưa kịp đặt tên.
Minjae ngồi cạnh, không nói gì, chỉ đẩy về phía cô một hộp sữa chuối.
— “Uống đi cho đỡ run.”
Cô bật cười, nhẹ nhàng.
— “Tớ muốn học y. Nghe khùng đúng không?”
— “Khùng gì chứ.” – Minjae đáp. – “Tớ thấy cậu hợp. Vì cậu luôn muốn giúp người khác. Chỉ là cậu hay giấu thôi.”
Cô nhìn cậu, rồi mạnh dạn ghi vào: Y khoa – Đại học Seoul.
Minjae mỉm cười, rồi cũng điền vào phiếu của mình: Sư phạm thể chất.
— “Tớ cũng sẽ giúp người khác. Theo cách của tớ.”
Jiwon & Haejoon
— “Tớ biết cậu sẽ chọn ngành nào rồi.” – Jiwon nhìn sang Haejoon.
— “Không chắc đâu. Đoán thử xem?”
— “Công nghệ thông tin.”
— “Sai. Tớ chọn kỹ thuật hàng không.”
Cô tròn mắt:
— “Ủa sao lại...?”
— “Vì tớ muốn bay. Muốn làm thứ gì đó vượt khỏi mặt đất.”
Jiwon im lặng một lúc, rồi điền vào phiếu: Thiết kế thời trang.
Haejoon nhìn, hơi ngạc nhiên:
— “Cậu định làm nhà thiết kế à?”
— “Ừ. Tớ muốn làm người khác thấy mình đẹp – không chỉ ở bên ngoài.”
Họ nhìn nhau, không nói gì nữa. Nhưng nụ cười trên môi là một lời hứa thầm.
Họ không chắc điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng hôm nay, ít nhất, họ đã dám viết ra điều mình muốn.
Và đó là một điều thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip