Chương 34: Lễ đường

"Người là nắng thiếu thời, cướp đi hồn anh bằng một thoáng môi cười
Tháng năm học trò ấy dù muốn bên người, chẳng dám tỏ tình vì sợ sẽ mất nhau"

Buổi chiều tháng Ba, khi trời xanh trong và nắng nhẹ, khu vườn nhỏ giữa lòng Seoul bỗng trở thành nơi đánh dấu một bước ngoặt vĩnh viễn của thanh xuân.

Hôm nay, ba đám cưới, một lễ đường.

Không phá cách, không phô trương, chỉ đơn giản là sự trở về của những trái tim từng đi lạc, nay tìm được nhau.

Hôn lễ bắt đầu

Bản piano của "Lễ Đường" vang lên chậm rãi. Tiếng nhạc quen thuộc như chạm vào từng ký ức - của tuổi 17 năm ấy.

"Rồi năm tháng trôi dần
Vẫn là bạn của nhau dù chẳng ở gần
Nhưng tình đầu trong anh thì vẫn chưa nguôi
Lần nắm tay đầu như mới đây thôi
Chẳng thể ngờ tình đầu giấc mơ thiếu thời giờ trong màu trắng tinh khôi
Em là người đàu tiên mà anh yêu, anh muốn là người cuối cùng mà em yêu"

Từng bước chân vang lên trên lối đi rải hoa. Kim Haeun bước đi giữa ánh chiều tà, váy cưới trắng tinh khôi như hiện thân của những mộng mơ ngày cũ. Choi Hansol đứng phía cuối lễ đường, không thể rời mắt khỏi cô gái từng là một phần ký ức mờ nhòe - nay là hiện thực rõ ràng nhất.

Ngay sau đó là Jung Soomin, gương mặt lạnh lùng ngày nào giờ mỉm cười nhẹ nhàng trong váy cưới tinh giản. Mạnh mẽ, vững vàng - như chính cách cô đã lớn lên. Kang Minjae đưa mắt nhìn cô, lòng thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng có thể đứng cạnh người con gái cậu yêu nhất.

Yu Jiwon là người cuối cùng bước vào. Váy cưới ren đuôi cá nhẹ nhàng nhưng vẫn cá tính, hoa lavender trong tay cô giống như dấu chấm than cho tính cách độc đáo suốt bao năm. Park Haejoon, vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng lần đầu tiên - trái tim cậu đập nhanh đến vậy.

Lời thề nguyện

"Và anh hứa yêu em suốt đời
Lời thiêng liêng anh hứa với trời
Dù đau ốm, sóng gió, nghèo khó, tổn thương thì anh vẫn luôn ở đây
Mình già đi cùng nhau, có nhau"

Hansol nắm tay Haeun, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy chân thành:
- "Anh từng sợ em sẽ không bao giờ nhớ. Nhưng giờ anh biết... ký ức không bằng hiện tại."

Haeun thì thầm:
- "Chúng ta không bắt đầu lại, vì chưa từng kết thúc."

Minjae ngập ngừng nhìn Soomin:
- "Tớ yêu cậu từ năm mười bảy. Và chưa từng đổi thay."

Soomin siết tay cậu:
- "Tớ từng nghĩ không ai ở lại. Nhưng cậu ở lại, lâu hơn cả tớ tưởng."

Jiwon nhướng mày nhìn Haejoon:
- "Cậu có chắc không? Cả đời bị tớ cà khịa đấy."

Haejoon mỉm cười, thật hiền:
- "Ừ. Vì sau tất cả, vẫn là cậu."

Lễ đường nở hoa

Sau nụ hôn đầu đời của vợ chồng, hoa trắng rơi như mưa. Những tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Bạn bè, thầy cô, người thân - tất cả đều mỉm cười, rưng rưng như chứng kiến một điều kỳ diệu.

Sau lễ cưới

Ba cặp đôi cùng nhau chụp ảnh bên bờ biển. Nắng chiều trải dài như dải lụa vàng vắt qua cả bầu trời và mặt biển.

Haeun ngả đầu vào vai Hansol:
- "Nếu có thể quay về năm mười bảy... em vẫn sẽ chọn anh."

Hansol khẽ thì thầm:
- "Anh sẽ đi qua từng năm tháng, chỉ để đến được ngày hôm nay."

Soomin cầm tay Minjae:
- "Mình kết hôn rồi đấy hả?"

Minjae cười toe:
- "Mình mà học lại cấp ba chắc vẫn phải lòng cậu tiếp."

Jiwon huých nhẹ Haejoon:
- "Mình cưới thật rồi. Không ai hủy hợp đồng đấy chứ?"

Haejoon:
- "Không hợp đồng. Chỉ có vĩnh viễn."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip