Chương 4: Một điều gì đó đã từng

Mỗi buổi sáng ở Seoul đều bắt đầu bằng âm thanh của còi xe, tiếng bước chân vội vàng và tiếng chuông điện thoại reo lên như thể ai đó đang giục cô nhanh hơn, sống gấp hơn. Nhưng Haeun vẫn giữ thói quen chậm rãi – rửa mặt bằng nước lạnh, rót sữa vào bát ngũ cốc, và mở rèm cửa để ánh sáng len qua khung cửa sổ nhỏ.

Sống cùng bà ngoại là một trải nghiệm lạ lẫm. Căn nhà không rộng, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Haeun từng quen với không gian rộng rãi, có phòng riêng với ban công nhìn ra biển, có mẹ thường ngồi viết kịch bản phim bên cửa sổ và tiếng nhạc jazz văng vẳng từ phòng khách.

Còn ở đây, mọi thứ yên lặng. Có khi quá yên lặng.

Và trong khoảng lặng đó, Haeun bắt đầu cảm thấy mình đang dần nhớ lại… một điều gì đó đã từng.

Ở trường, cô không nói nhiều. Những câu chào xã giao, những nụ cười lịch sự – đủ để không bị cho là khó gần, nhưng cũng chẳng đủ để ai cảm thấy thân thiết.

Ngoại trừ một người.

Choi Hansol.

Cậu ta chẳng cần nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thì lại luôn khiến Haeun bối rối. Không phải vì nó lạnh lùng – mà vì nó dịu dàng một cách kỳ lạ. Như thể... từng chứa cả một đoạn ký ức mà cô đã lỡ tay xóa bỏ.

Ngày đầu tiên vào lớp, Haeun đã thấy Hansol nhìn mình. Cái nhìn ấy khiến tim cô thắt lại, dù không hiểu lý do. Đôi khi, cô tự hỏi: Có thể nào mình và cậu ấy đã từng gặp nhau?

Nhưng rồi lại tự phủ định. Seoul có hàng triệu người. Mắt có thể giống. Ánh nhìn có thể giống. Ký ức cũng có thể chỉ là ảo giác.

Phải không?

Tuần thứ hai ở trường, lớp có tiết thuyết trình Văn học. Chủ đề là “Tuổi 17 trong thơ ca” – một chủ đề khiến nhiều người nhăn mặt, nhưng Haeun lại thấy khá thú vị.

Cô và Hansol được xếp cùng nhóm.

Lúc giáo viên gọi tên họ đứng lên trình bày, tim cô đập nhanh bất thường.

Haeun mở bài trước. Giọng cô đều, nhẹ, không run nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên.

Khi cô đọc đến đoạn cuối cùng – phần trích dẫn cô viết thêm để kết luận:

“Tuổi mười bảy – cái tuổi chênh vênh giữa việc giữ lại và buông bỏ, giữa một ký ức mơ hồ và một tương lai chưa rõ hình dạng.”


Cô ngẩng đầu lên. Và bắt gặp ánh mắt Hansol đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy... không giống ánh nhìn của một người bạn học.

Nó không lạnh, không tò mò, không phân tích.

Mà dịu dàng. Âm thầm. Gần như buồn.

Như thể... cậu đang nhìn thấy một điều gì đó cô đã đánh mất.

Giờ ra chơi hôm ấy, Haeun đi bộ ra sân sau trường. Có một khu vườn nhỏ, ít người để ý, với vài cây hoa giấy bò leo lên giàn gỗ.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá, hít một hơi sâu. Không khí mát, thoảng mùi cỏ mới cắt. Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng.

Từ đâu đó, một ký ức cũ dội về.

“Nếu tớ quên cậu thì sao?”

“Tớ sẽ đợi cậu nhớ lại.”

Cô nghe rõ câu nói đó vang lên trong đầu mình – giọng trẻ con, non nớt, nhưng chứa đầy chắc chắn.

Rồi một hình ảnh chớp hiện: xích đu, kem tan chảy, nắng buổi chiều, và... một cậu bé với nụ cười hiền.

Cô không thấy mặt cậu bé. Nhưng trái tim cô khẽ rung lên.

Chiều hôm đó, Haeun không về thẳng nhà. Cô rẽ qua một công viên cũ – nơi cô chưa từng để ý đến trước đây. Không hiểu sao, đôi chân cô như dẫn dắt cô đến nơi đó theo bản năng.

Công viên nhỏ, vắng người. Cô đi đến khu xích đu. Có bốn chiếc ghế xích đu gỉ sét, dây xích lắc lư nhẹ vì gió.

Cô ngồi xuống cái thứ hai từ trái sang.

Một lần nữa, tim cô thắt lại.

Cô đã từng ngồi đây.

Cô chắc chắn điều đó.

Ký ức không trọn vẹn – nhưng đủ để khiến nước mắt cô bất ngờ rơi xuống. Không vì buồn. Chỉ là... cảm xúc trào ra như một làn sóng cô không kìm được.

Tối đó, khi lục tìm tập sách vở trong ngăn kéo bàn học, Haeun phát hiện một tấm ảnh cũ.

Cô chưa từng thấy nó.

Trong ảnh, là một cô bé khoảng 5-6 tuổi – tóc dài, má lúm, tay cầm bóng bay.

Và bên cạnh là một cậu bé đội mũ len xám, nắm tay cô bé, cười rất tươi.

Mặt cậu ấy... rất giống Hansol.

Haeun nín thở.

Tay cô run nhẹ khi lật mặt sau bức ảnh.

Chữ viết nguệch ngoạc của trẻ con:

“Haeun & Hansol – Mẫu giáo Spring Sky – 5 tuổi”


Cô không nhớ đã ngồi lặng bao lâu sau đó. Chỉ biết là, khi ngẩng đầu lên, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Có những điều không cần phải cố quên.

Vì cuối cùng, chúng vẫn sẽ tìm cách quay lại.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip