Chương 5: Vừa đủ gần, vừa đủ xa

So với những buổi sáng yên ả kiểu Mỹ như Haeun kể, buổi sáng của Soomin bắt đầu bằng tiếng mẹ la vọng từ bếp:

“Soo-min à! Dậy chưa? Hôm nay đi học hay đi ngủ luôn đấy?”

Cô lồm cồm ngồi dậy, tóc rối tung như ổ quạ. Đồng hồ báo thức đã tắt, giấc ngủ đêm qua cũng chẳng sâu – nhưng cô chẳng bao giờ kêu than. Đó là kiểu con gái mà Soomin luôn tập làm quen để trở thành: không than phiền, không yếu đuối, không phụ thuộc vào ai cả.

Thói quen ấy bắt đầu từ năm 11 tuổi, khi ba mẹ cô ly thân, rồi ly hôn sau đó. Cô không trách ai. Chỉ là từ đó, cô học được một bài học: tự mình chống chọi thì đau hơn, nhưng an toàn hơn.

Ở trường, Soomin nổi bật – nhưng theo một kiểu khác.

Không phải kiểu hoa hậu lớp hay nữ thần dịu dàng ai cũng yêu quý.

Cô là kiểu “đừng đụng vào nếu không muốn bị tổn thương.” Vẻ ngoài sắc sảo, lời nói ngắn gọn, luôn mặc áo khoác đen và tai nghe cắm suốt buổi sáng như một lớp rào chắn.

Ấy vậy mà vẫn có một người không bao giờ chịu bị chặn lại: Kang Minjae.

Minjae là bạn thân của cô từ hồi tiểu học. Cậu là kiểu người dễ chịu – hay cười, ăn nhiều, thích chơi game và không bao giờ chịu lớn.

Cậu cũng là kiểu người mà Soomin đã rất nhiều lần... ước gì mình có thể đẩy ra xa.

Nhưng rồi lại không làm được.

“Hôm nay ăn gì?” – Minjae lẽo đẽo theo sau cô trong giờ nghỉ trưa, giọng vô cùng tự nhiên như thể chuyện đó hiển nhiên phải xảy ra.

Soomin liếc cậu — “Cậu hỏi tớ làm gì. Tớ ăn gì liên quan đến cậu à?”

“Ờ thì không… Nhưng nếu cậu ăn mì cay, tớ sẽ đi mua trước cho. Đỡ phải xếp hàng.”

Soomin khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản:

“Tùy.”

Nhưng trong lòng, cô thấy một chút ấm áp len qua.

Cậu luôn như thế. Không đòi hỏi gì từ cô, không đẩy cô phải phản hồi. Cứ thế mà quan tâm, âm thầm và bền bỉ như một thói quen.

Có lần, cả lớp đi dã ngoại. Soomin không muốn đi. Cô ghét những hoạt động đông đúc, ghét việc phải cười khi không vui, ghét cả việc phải đối mặt với những câu hỏi kiểu như:

“Soomin à, cậu lúc nào cũng một mình thế hả?”

“Cậu không có bạn thân à?”

Mỗi lần như thế, Soomin chỉ cười nhạt. Nhưng rồi Minjae lại xuất hiện từ phía sau, dúi vào tay cô một lon soda lạnh:

“Uống đi, mặt cậu nóng như trái ớt chín rồi đấy.”

Cô liếc cậu, định gắt một câu, nhưng rồi lại thôi.

Cô chỉ uống. Và không nói gì.

Soomin không ghét Minjae. Cô biết rõ điều đó.

Cô biết luôn rằng nếu mình có thể dựa vào ai đó, thì người ấy chỉ có thể là Minjae.

Nhưng cũng chính vì thế… cô sợ.

Sợ một ngày sẽ quen với sự hiện diện đó.

Sợ một ngày cậu không còn ở bên, mình sẽ không biết sống sao.

Nên cô giữ khoảng cách. Vừa đủ gần để không đẩy cậu ra khỏi cuộc sống. Vừa đủ xa để không khiến trái tim mình lệ thuộc.

Tối hôm đó, sau giờ học, Soomin ngồi trong phòng, mở điện thoại, thấy tin nhắn của Minjae:

[Minjae – 8:03PM]
Này, mai trời lạnh đấy. Mặc áo khoác dày vào.


[Minjae – 8:05PM]
À, tớ vừa xem lại video lớp tiểu học hồi đi diễn kịch mùa đông. Nhìn cậu hồi đó buồn cười lắm. Muốn xem không?


Cô nhìn màn hình một lúc lâu.

Tay cô gõ rất nhanh:

Không. Không có hứng xem quá khứ.


Nhưng rồi cô lại xóa đi.

Cuối cùng, cô chỉ nhắn:

Cậu giữ nó đi. Đừng để lộ cho ai khác là được.


Một phút sau, cậu nhắn lại:

Yên tâm. Có những điều, chỉ tớ mới được phép giữ cho cậu.


Soomin gục đầu xuống bàn học.

Trong lòng chợt thấy mệt.

Và... buồn.

Cậu lúc nào cũng vậy. Luôn bước đến. Nhưng không bao giờ kéo tay tớ lại.

Tớ không biết mình đang mong cậu tiến thêm một bước... hay lùi lại một bước nữa.

Chỉ biết, cứ đứng giữa ranh giới như thế này… mệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip