Extra: Bức thư gửi tuổi 17 (1)

Kim Haeun – Gửi cô gái vừa đặt chân về Hàn Quốc

"Gửi Haeun của năm mười bảy,

Tớ biết lúc này cậu đang loay hoay giữa một nơi vừa quen vừa lạ, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong khi trong lòng đầy hoang mang. Cậu sợ bị bỏ lại, sợ ký ức không ai còn nhớ, sợ mình chẳng thể là gì trong mắt người khác.

Nhưng rồi cậu sẽ học được cách đứng vững, không phải một mình – mà là bên cạnh những người thực sự yêu thương cậu.

Cậu sẽ gặp lại một chàng trai đã luôn chờ đợi cậu, dù chính cậu không nhớ rõ. Cậu sẽ có bạn bè, những cái ôm ấm áp, những ánh mắt dịu dàng.

Và rồi một ngày, cậu sẽ khoác váy cưới, bước vào lễ đường – không còn sợ hãi điều gì.

Chỉ cần tin tưởng – cậu sẽ đến được nơi cậu cần đến.

Yêu cậu,
Tớ – của mười năm sau."

Jung Soomin – Gửi người luôn cố gắng mạnh mẽ

"Soomin à,

Tớ biết cậu đang cố gắng rất nhiều để tỏ ra ổn, tỏ ra không cần ai. Nhưng cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu. Không phải điều gì cũng phải gồng lên để giữ lại.

Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết có một người bạn – người luôn ở cạnh cậu, chờ cậu hiểu ra… rằng cậu xứng đáng được yêu thương.

Tình yêu không đến bằng lời hứa, mà bằng sự hiện diện.

Sau này, cậu sẽ học được cách buông bỏ những ám ảnh, mở lòng, và mỉm cười. Cậu sẽ biết thế nào là một vòng tay đủ rộng để cậu yên tâm dựa vào.

Cậu sẽ ổn thôi. Thật đấy.

Tớ – Soomin, khi đã học cách dịu dàng với chính mình."

Yu Jiwon – Gửi cô gái chẳng tin vào tình yêu

"Này Jiwon,

Tớ biết cậu nghĩ tình yêu là thứ mơ hồ và phiền phức. Cậu thích cãi nhau, thích thể hiện, thích… giấu cảm xúc thật của mình.

Nhưng cậu sẽ gặp một người – mà càng ghét, cậu càng để tâm. Một người có thể kiên nhẫn đứng lại, chờ cậu dừng việc giễu cợt để bắt đầu lắng nghe trái tim mình.

Cậu sẽ nhận ra: có những người sinh ra để đối đầu… rồi đi bên nhau.

Và cậu sẽ học được cách yêu – không cần phải thay đổi, chỉ cần thật lòng.

Thanh xuân của cậu sẽ ồn ào đấy – nhưng rồi sẽ kết bằng một nụ cười thật dịu.

Gửi chính cậu – người từng nghĩ chẳng ai đủ kiên nhẫn để ở lại."

“Gửi tuổi mười bảy, cảm ơn vì đã thật ngốc nghếch, thật bướng bỉnh, thật đầy hy vọng.
Vì nếu không có những năm tháng ấy – chúng ta đã chẳng đến được ngày hôm nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip