Chap 4: Hòa đồng?!
"Thật lạ..." UN lên tiếng, hoang mang nhìn khung cảnh yên bình xung quanh một lượt.
"Có chuyện gì sao ngài?" NATO lo lắng hỏi thăm, chưa bao giờ y thấy ngài mang một biểu cảm lo lắng đến nhường này.
"Sao hôm nay yên tĩnh thế?" ngài đang cảm thấy bồn chồn trong lòng, linh tính mách bảo có chuyện không ổn sắp xảy ra.
NATO nghiêng đầu thắc mắc, y vẫn chưa hiểu ý của ngài lắm. EU thấy thế vỗ vỗ vai NATO chỉ về hướng khu của AU, rồi lại chỉ xuống đất. Y hiểu rồi, ý bảo buồng hồi sinh chứ gì?
"Ngài Nazi và ngài USSR vừa tỉnh dậy đã đánh nhau đến gãy tay, mẻ đầu rồi thưa ngài" ASEAN ngồi uống trà một cách điềm nhiên, bây giờ chắc WHO cũng phải chạy tới chạy lui vì hai vị tiền thế kia.
"Thế mấy đứa nhóc của hai người đó sao rồi?" AU chen vào, tiện tay lấy một chiếc bánh trên bàn trà mà nhai.
ASEAN, EU và NATO nhìn nhau, bọn nhóc đó sao ấy hả? Suýt (bị) giết n̶h̶a̶u̶ thôi, nhẹ nhàng lắm.
.
"Đây là bệnh án của người nhà ngài thưa ngài GE, còn đây là của ngài RE" WHO cầm hai sấp bệnh án dày cộm đưa cho GE và RE.
Hai người lớn nhìn nhau, thế này có hơi... nhiều đúng không, làm sao đọc hết được. Nhưng sao tờ "Những các phòng ngừa Nazi gặp USSR" và những cách xử lí khi gặp, lại nhiều hơn tờ bệnh án nằm cuối chỉ bằng 1/4 tờ giấy A4 vậy?
GE lắc đầu thở dài, thật là quá mất mặt với các nhân quốc khác, lại để họ thất vọng về tiền thế thế này...
"Ger, cháu ổn không? Chẳng phải hai đứa thân nhau lắm sao? Sao lại ra nông nổi này?" GE lo lắng hỏi han cháu nội của mình, nhìn nó tàn tạ quá, nhưng cũng là dịp tốt để nó nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc dài.
"C-Cháu không sao... ông đừng lo..." nói còn không nên lời thì ổn cái nỗi gì. Nhóc tính lừa ai thế?
"Là hai người họ đánh nhau, bọn cháu vào cản, cậu ấy liền bị Nazi cho một đấm vào mồm, còn cháu thì bị cha cho một đấm vào bụng" giờ hiểu sao thằng cháu của GE không nói nên lời rồi đấy, mà Ukraine, nhóc đừng cù léc Russia nữa, nó sắp cười đến nội thương rồi kìa, vã lại nó cũng đang bị đau bụng...
"Được rồi Ukraine, đừng làm vậy nữa, lỡ nó cười đến chết rồi sao?" RE đặt tay lên vai Ukraine ngăn cậu ấy tiếp tục chọc cười Russia.
"Nhóc chết chưa?" ủa ngài? ngài phải hỏi là ổn không mới đúng chứ?!
Russia trân trối nhìn người ông của mình, anh biết là mấy vị tiền thế toàn là lũ máu lạnh, phũ phàng đến chết người nhưng thế này làm Russia muốn ói ra máu. Ngày hôm qua gặp cha thì chưa kịp ôm cha hỏi thăm, tình cảm như bao nhà thì liền bị câu "Con còn sống sao?" đập vào mặt.
Anh muốn chết cho nhẹ đời, nhưng đã tạo ra buồng hồi sinh rồi thì thế nào cũng được hồi sinh lại, thế nào cũng bị hai tên kia và cha, ông nội cười vào mặt vì yếu. Để xem ai yếu hơn ai, cùng là người quen với nhau, nếu có chết anh sẽ kéo đi chung một thể cho vui.
"Ta nghĩ ta nên đi xem tình hình của Nazi" GE đứng dậy, xoa xoa đầu Germany rồi tiến đến cửa phòng đi ra.
Thế mà y cũng tới được phòng của Nazi bằng một cách thần kì nào đó. Đến lúc bước vào thì GE mới thắc mắc, sao lại cho hai tên này chung phòng chứ. Phải cách ly nhau ra để bình tĩnh, cuộc sống mới tươi đẹp.
Nhưng nhìn căn phòng banh chành và hàng loạt súng máy thì y hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi đấy. Hai người kia bị quấn băng như xác ướp Ai Cập, chỉ chừa mỗi con mắt, thế mà vẫn lườm nhau cho được.
Y thiết nghĩ nên giết hai người này để hồi sinh lại, không cần phải tốn bông băng vì mấy thể loại hiếu chiến thế này đâu.
"Sao WHO lại để hai ngươi ở chung với nhau được nhỉ?" GE chán nản bước tới ghế bành đặt đối diện giữa hai giường bệnh.
"V-Vater?" GE gật đầu một cái để Nazi xác nhận có thực là cha y không.
"Ngài... GE, sao ngài lại ở đây" USSR đầy thắc mắc, ngài vào đây làm gì?
"Ta tưởng hai ngươi đánh yêu nhau đến mụ mị quên ta lẫn cái tên của ta rồi" GE lắc đầu ngán ngẩm, lời y nói thật lòng chứ chẳng đùa đâu, cái này gọi là đánh yêu đấy, chứ đánh thật là chắc thế chiến thứ ba được nổ ra.
"Ta được dặn là tới đây giết hai ngươi nếu hai người bất hòa, cả đám tiền thế của hai ngươi đều có nhiệm vụ vậy đấy" thật đấy, lúc vừa được hồi sinh là UN đứng ngay trước mặt họ nói câu này rồi, tuy ngài ấy không chắc có hồi sinh hai người này không.
USSR và Nazi vừa nghe xong thì lạnh sóng lưng, USSR chỉ không sợ RE thôi, chính ngài giết RE mà, tuy lão già đó cũng gân chứ chẳng đùa. Nhưng những tiền thế còn lại đặc biệt cũng không dễ đùa, đặc biệt 'trùm cuối' đang ngồi trước mặt, không sợ sao được.
Hai người này đặc biệt có cái đồng lòng cùng ngoan ngoãn gật đầu. GE buồn trong lòng, sao hai người này không nổi loạn đấu tranh tư tưởng để y có cơ hội giết bọn họ, dù sao cũng là cựu binh, việc giết người là quá quen rồi, không thực hiện là ngứa ngáy trong người.
//CÓ LỖ HỞ KHÔNG GIAN, YÊU CẦU CÁC NHÂN QUỐC NÂNG CAO CẢNH GIÁC, CÓ NGƯỜI NGOẠI LAI XÂM NHẬP//
Âm thanh từ máy chủ vang lên, các nhân quốc hậu thế ngồi ung dung, xem như đây là chuyện bình thường, rảnh tay thì đập mấy thứ kì lạ thôi, còn lại đều ngồi yên bình hưởng thụ. Nhưng chưa được bao lâu thì sảnh chính đổ sụp, bọn họ bị dính chưởng. Biết thế họ đã chạy ra ngoài như những tên cựu binh trong thế chiến thứ hai kia.
Chỉ riêng các nhân quốc tiền thế nâng cao cảnh giác, trong lòng bồn chồn, tay nắm chặt súng trong áo khoác ngoài, không để lộ sự sơ hở gì. Họ cứ lo sợ rằng nếu mình lơ là thì thế nào cũng bị giết, xem ra họ quên việc buồng hồi sinh rồi.
//BÙM//
"Cái quái gì thế?" Nazi reo lên, tinh thần trong trong thời chiến của y đang sôi sục.
"Có địch đột nhập sao? Đã tập hợp quân binh chưa? Chỉ huy đâu rồi?" GE luống cuống, thật bất ngờ quá, có chút quen thuộc, nhưng sao chẳng có tên binh sĩ nào bên cạnh cả vậy?
"Người đâu rồi? Sao còn chưa báo cáo tình hình?" USSR đang nằm trên giường bệnh cũng không ngừng lo lắng mà nhảy xuống giường, cùng chụm lại với hai cha con người kia mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi đến thay băng" WHO gõ cử rồi, đẩy cửa bước vào điềm nhiên, vô cảm với khung cảnh ba vị tiền thế đang chen chúc nhau nhìn qua khung cửa sổ xem xét tình hình.
"Sao ngươi có thể điềm nhiên như vậy chứ, HẢ? Lỡ bị giết rồi sa- A, con mẹ nó" Nazi tiến tới túm lấy cổ áo WHO nhấc bổng lên, y cảm thấy mình đang không được tôn trọng liền mạnh bạo đánh vào tay Nazi một cái làm Nazi hét toáng lên vì đau đớn.
"Thỉnh thoảng sẽ có vài sinh vật từ vũ trụ khác tới đấy mà, đừng lo, sẽ có người tới tiêu diệt" nghe đến chữ tiêu diệt, ba vị tiền thế sáng mắt lên, WHO đang thay băng cho USSR và Nazi thì cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm liền nhìn lên.
"Ôi mẹ ơi, ba người đừng nhìn tôi như vậy, nó chẳng khác gì hiếp dâm mắt của tôi đâu?!" WHO nhìn ba ánh mắt cún con kia mà cảm thấy kinh tởm, GE còn đỡ đấy, hai người còn lại thì có chết y cũng không ngờ đâu.
"Ngươi dẫn bọn ta tới đó đi, ta khỏe rồi" USSR đứng dậy vươn vai thể hiện sự hồi phục nhanh chóng của mình, WHO cũng không nghi ngờ gì mà dẫn ba vị tiền thế đến sảnh chính.
Vừa đến sảnh chính, ba người kia đã nhanh chóng gia nhập nhóm các tiền thế đang đứng hóng chuyện, nhìn các hậu thế vật vã bao nhiêu thì bên này an nhàn bấy nhiêu. WHO đã phát hiện ra điều đó mà qua bên họ đứng, y đoán đúng thật, không bị dính chưởng.
"Gọi America và North Korea đem bom tới tiêu diệt sinh vật này đi" EU hét toáng lên làm các hậu thế được phen giật mình.
Các vị tiền thế nghe đến bom đã cảm thấy hào hứng, mặt tỏ vẻ hào hứng. Nhưng họ cũng mong con sinh vật lạ kia để bọn họ giết, quá ngứa tay rồi. Cả người không thể đứng yên được, WHO đứng bên cạnh có chút lo sợ, có khi nào bọn họ ngứa tay quá quay qua giết y không?
"Này, cản nó lại nhanh, nó đang lao đến mấy người kia kìa" Mexico chỉ vào con sinh vật đang tiến đến chỗ mấy người kia, mà mấy người kia là các vị tiền thế.
"Cha, để con đứng che chở cho cha, hãy để con báo hiếu" Weimar đẩy GE đứng cạnh Nazi, một thân che cả GE. GE thấy vậy cảm thấy thật hợp lý, nhắm Nazi mà nói tới.
"Nazi, nguy hiểm lắm, để cha bảo vệ con" Nazi hiện tại đang đứng đầu bị GE đẩy qua một bên, GE hiện đang mặt đối mặt với con sinh vật kia.
"Đừng vater, để con, con là tội đồ, chết sớm không sao" Nazi đẩy GE về lại chỗ cũ.
"Để ta, ta là tiền bối, phải đứng ra bảo vệ người nhà mình" Prussia chen giữa hai người họ mà đẩy qua hai bên.
Và thế là các nhân quốc có dịp nhìn các vị tiền thế của mình (suýt ẩu đả để) bảo vệ lẫn nhau, thật là ấm lòng, nhưng họ nào biết sự thật phũ phàng đến bao nhiêu.
Khi mà con quái vật kia giơ xúc tua về phía bọn họ thì đám người đang nhốn nháo kia người rút kiếm, người rút súng ra giết chết con sinh vật kia, đến nỗi máu đầy be bét. Sau đó bọn họ còn đứng cãi nhau vì người khác chen ngang mình, nếu không thì một mình họ có thể giết chết sinh vật này đã tay đến nhường nào.
UN lắc đầu ngao ngán nhìn hậu thế ngơ ngác nhìn mấy người kia, thật bất ổn. Thôi thì ít ra cũng hòa đồng, may mà Nazi và USSR không vác xe tăng nổ ra thế chiến thứ ba, không thì ngài cũng đau đầu lắm.
-tbc-
14.08.2022
WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip