Chương 6
"Hai người ngủ với nhau rồi à?"
Đồng nghiệp Lý Nghiễn ngày đó bâng quơ hỏi, Bạch Vũ chỉ biết cười cười.
Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long giả bộ ngớ ngẩn, trong lòng sớm đã phát hoảng, sợ rằng có người nhìn thấy, càng sợ hơn có người quay được đoạn video nào đó không hay ho gì.
"Chỉ hỏi vậy thôi, chỉ là do cảm thấy dạo gần đây... mối quan hệ của hai người có chút mờ ám, giống như là đã từng ngủ qua vậy"
Cái gì gọi là bầu không khí mờ ám chứ, Bạch Vũ nội tâm điên cuồng gào thét, không muốn thừa nhận cũng không biết phải phủ nhận như thế nào, cơ bản là cũng ngấm ngầm đồng ý. Lý Nghiễn hiểu, nhưng không muốn truy vấn thêm.
Lý Nghiễn mỗi ngày đều động viên mọi người cố lên, nhưng ngày hôm đó cậu nói câu cố lên với Bạch Vũ, cảm giác ngữ khí khác hẳn.
Đồng nghiệp dần dần làm xong mọi việc, rời đi, nhân viên thường trú cũng ngày một ít. Quản lý tới nói thêm về nội dung trong vòng một tháng nữa, dù sao thời gian bọn họ ở trong đoàn làm phim cũng không còn nhiều. Đủ loại chuyện, cũng đồng thời nhắc nhở bọn họ không nên vì bất luận người nào mà níu lại tốc độ của cả đoàn đội.
Thời gian này cả hai người sống chung với nhau, giống như anh em tốt, lại cũng giống như là tình nhân, có đôi khi bọn họ đều nghĩ mọi chuyện lẽ ra phải như thế, ở bên cạnh nhau là điều tất nhiên phải diễn ra.
Mỗi một lần sau khi hoan ái, Chu Nhất Long đều ôm cả thân thể ẩm ướt đầy mồ hôi của Bạch Vũ, chợt phát hiện từ trước khi quen người này đến nay phảng phất như nhân sinh có chút mơ hồ, chỉ còn lại mỗi giây mỗi khắc đều in sâu khoảng thời gian này, quá mức cường liệt, quá mức thâm tình khiến cho lòng người đều sợ hãi.
Loại cảm giác hòa hợp này không những chỉ thể hiện ở trên mối quan hệ cả hai, mà đạo diễn cũng khen bọn họ nhập diễn quá mức chân thực. Giống như cùng đối thủ tương xứng đánh một ván cờ, người đến ta đi, cho dù có những lần diễn xuất ngẫu hứng bất ngờ cũng có thể nhẹ nhàng mà phối hợp tốt. Cả hai đang ở trong trạng thái tốt nhất, Chu Nhất Long không hề giữ lại một chút nào hoài nghi, bởi vì anh biết Bạch Vũ làm được. Quá trình quay phim có rất nhiều phân đoạn không có trong kịch bản, lại giống như đã được tập luyện từ lâu, đạo diễn cũng bảo tất cả đều có thể lưu lại.
Buồn cười nhất chính là mối quan hệ này lại dễ dàng bị người khác chia tách. Bởi vì cả hai người họ rất rõ ràng rằng đây là đặc thù công việc, bọn họ không thể giống như những cặp đôi bình thường yên yên lặng lặng mà bên nhau, bọn họ sẽ phải diễn tiếp những bộ phim mới, gặp bạn diễn mới, làm những dự án mới, ngay cả việc cơ bản nhất là sống chung với nhau cũng thể nào đảm bảo được. Những vấn đề này như cái gai không thể nhổ, cho nên hai người đều hiểu ý mà không nhắc tới.
Cả hai người đều có buổi phỏng riêng cho nên không thể ở cùng nhau, Bạch Vũ kết thúc công việc trước liền về nhà nghỉ ngơi. Đêm hôm kia Chu Nhất Long làm có chút bạo hơn so với bình thường, mà cậu cũng vô cùng hưởng thụ, cho nên hai người quấn lấy nhau tới tận bốn giờ sáng. Hôm sau tỉnh dậy, Bạch Vũ nghi ngờ dây thần kinh đùi của mình có lẽ bại liệt hết luôn rồi, chân nhũn ra, không còn cảm giác gì nữa. Cũng may hôm nay mọi người trong tổ cũng không chú ý lắm, nếu bị Lý Nghiễn nhìn thấy chắc người ta sẽ nhe răng ra mà cười.
Bạch Vũ có chút hối hận, nếu như biết sáng nay phải có chuyến bay thì đêm qua cũng không chủ động cầu hoan người ta yêu đến chết đi sống lại. Bạch Vũ ngủ bù trên máy bay mơ mơ màng màng suy nghĩ, đại khái là ít nhất cũng phải nửa tháng, cậu sẽ không cùng Long ca làm tình nữa.
Hai ngày sau lại đến phiên Chu Nhất Long, Bạch Vũ vừa đi ra mắt họp báo được hai ngày anh cảm thấy vô cùng bình thường, hoàn toàn cũng không nhớ nhung không làm ra cái gì quá khích. Chỉ là đêm đó anh ngồi một mình ở trên máy bay, nhàm chán mở ảnh chụp trong máy, đột nhiên nhìn thấy ảnh Bạch Vũ đang say ngủ mới phát hiện trong lòng là một mảnh trống trơn.
Cuối cùng anh mở Weibo lên, đương nhiên là không phải là để đăng tấm ảnh kia, chỉ lướt lên lướt xuống, lướt đến một tấm ảnh ôm vai Bạch Vũ chụp hình chung. Kỳ thực anh không nhớ rõ đó là lúc nào, ai chụp, chỉ là trong tấm ảnh kia Bạch Vũ đang bày ra một bộ dạng đùa giỡn vui vẻ, khiến cho anh rất nhớ mà thôi.
Có lần trong vòng nửa năm bọn họ hoàn toàn không có lấy bất cứ một liên lạc nào. Chỉ biết tới đoàn làm phim mới, bắt đầu thứ công việc mới cùng những con người mới. Đôi khi diễn xong liền bắt đầu hoảng hốt, ý thức từ nhân vật trước mà mình diễn vẫn còn sót lại, không tự chủ được biểu hiện vài thói quen nhỏ bé, như một ánh mắt, một cử chỉ đều vô thức mà bày ra.
Giống như đã từng có một người quen thuộc với những động tác nhỏ ấy của anh, quen thuộc mùi hương nơi anh, biết thân thể của anh có bao nhiêu là cái nốt ruồi. Người đó đã trở thành một phần không thể thiếu.
Có vài lần Chu Nhất Long muốn nhắn tin cho Bạch Vũ, vừa cầm điện thoại lên gửi tin đi lại bị người đại diện ngăn lại. Sau đó cả ngày đều mơ mơ hồ hồ nghĩ xem không biết tin nhắn đó đã gửi được hay chưa, Bạch Vũ có nhìn thấy nó không, có gọi lại cho anh không. Sau đó thời gian quay phim dày đặc làm anh cũng không thể nào tập trung vào điện thoại được, giống như thanh niên nghiện net, loại hành vi ép buộc bản thân phải quên đi này mãi đến ngày thứ hai mới khá khẩm hơn một chút.
Không có câu trả lời, hoặc đã gửi đến rồi nhưng Bạch Vũ không xem, kết quả mỗi lần đều như nhau anh cũng chẳng còn dám thử nữa.
Ngoài Bạch Vũ ra danh sách bạn bè của anh đều trống không, nếu như không phải thứ này có thể liên lạc được với Bạch Vũ, có khi Chu Nhất Long còn không biết tài khoản wechat của mình sớm đã chết ở xó xỉnh nào rồi.
Lần cuối cùng nói chuyện đã là hai tháng trước, là anh gửi, nội dung là. "Nghỉ nhiều chút đi". Ở ngay phía trên, Bạch Vũ ngày đó đang ở trên máy bay hồi âm. "Mông đau"
Bạch Vũ có chút lắm lời, nói chuyện phiếm với cậu vốn là chuyện hết sức bình thường, gửi một lần bốn năm câu anh mới kịp trả lời một câu. Chu Nhất Long nhìn lại, đột nhiên bật cười.
.
Tháng một có dự án thu âm, là để thay thế cho đợt thu âm lần trước không thành, còn là ca khúc chủ đề, hai người hợp xướng cho nên nhất định phải gặp mặt nhau.
Chu Nhất Long trước hai ngày bắt đầu lo nghĩ, mất ngủ, nhưng đến tận ngày hôm đó gặp mặt nhau, thì anh đột nhiên lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Duy chỉ có điều khiến anh có chút bất ngờ chính là râu ria của Bạch Vũ đã được cạo sạch sẽ khiến anh suýt chút nữa thì nhận nhầm người.
Mấy tháng xa cách dường như phảng phất chỉ là một giấc mơ, Bạch Vũ ôm lấy bả vai anh, thân thiết gọi anh một tiếng. "Đã lâu không gặp, Long ca"
Thoáng như ngày hôm qua, thời điểm vừa quen Bạch Vũ đột nhiên ùa về, cũng là bộ dạng này, ôm lấy vai anh kêu lên. "Long ca! Sau này mong anh giúp đỡ". Rõ ràng bọn họ đều không hề quen biết nhau, nhưng Bạch Vũ cười lên một tiếng liền khiến tất cả mọi nghi ngờ đều tan biến hết.
Chu Nhất Long ngày đó sờ cằm của cậu, chỗ đó mềm mềm, không còn gai góc ngứa ngáy nữa, liền cười nói. "Anh tin cậu 90 rồi"
Bạch Vũ ngước mặt lên trời, tràn đầy trào phúng. "Lúc nào em cũng như thế, được không hả?"
Cũng không hẳn chỉ là đùa giỡn, bộ dạng này của Bạch Vũ khiến cho người khác cảm giác như nhỏ đi vài tuổi, nhất là lúc này cậu còn đang mặc một tấm áo khoác bông cực lớn, đội mũ thêu, phảng phất có nét giống sinh viên chỉ vừa mới tốt nghiệp.
Lúc này tiết trời Bắc Kinh rất lạnh, gió lại lớn, hai người bọn họ ở bên ngoài phòng chờ. Chu Nhất Long chỉ mặc áo khoác bình thường, Bạch Vũ tự giác nghiễm nhiên đứng ngay đầu gió, sau đó lại đổi qua đổi lại. Cuối cùng Bạch Vũ giở trò, vòng tay qua ôm lấy anh. Chu Nhất Long cảm giác như mình bị một con gấu lớn ôm lấy, cả người rơi vào một đống mềm mềm xốp xốp, Bạch Vũ chôn mặt trên vai anh, không thấy rõ đang biểu cảm như thế nào, đột nhiên trong đầu Chu Nhất Long liền sinh ra mấy suy nghĩ táo bạo.
Hai chân đột nhiên cách xa mặt đất trong nháy mắt khiến Bạch Vũ có hơi kinh khoảng, theo bản năng bám vào chỗ dựa duy nhất. Bạch Vũ so với nửa năm trước đây hình như gầy hơn, qua một lớp quần áo mùa đông vẫn có thể cảm nhận được, anh hiểu rõ như vậy bởi vì anh đã ôm người này không biết bao nhiêu lần.
Hai nhân viên công tác bên cạnh nhìn bọn họ cứ như trẻ con đùa nghịch với nhau, bởi vì không hiểu được ẩn tình phía sau là như thế nào. Đạo diễn ngược lại mắt sáng như sao, thấy hình ảnh này không tệ còn có thể dùng để quảng cáo, thế là cảnh Chu Nhất Long cõng Bạch Vũ chạy một đường được chụp lại, vứt bỏ hình tượng, chỉ còn có hai gã ngốc đang cười lớn không hề cố kỵ.
Ngày hôm nay Bạch Vũ hình như hưng phấn hơn, mà tâm tình vui vẻ nhất định sẽ nói rất nhiều, cơ hồ như mỗi giây mỗi phút đều đang nghĩ cách đùa giỡn với Chu Nhất Long. Chu Nhất Long đại đa số thời gian cũng chỉ cười rồi nhìn cậu, sợ nói ra cái gì đó không phù hợp hoàn cảnh, cho nên quyết định im lặng.
Hiện tại đã là cuối năm, mọi người đều trở nên khẩn trương, trong lúc vội vàng cũng nhanh chóng đi hết, không có nhiều thời gian ở bên hàn huyên trò chuyện, vừa yên tĩnh được một lúc lại có dòng người tiếp theo đẩy ra bên ngoài.
Nhiều người bị người khác đẩy ra, vội vàng đi về trước mấy bước.
Nhớ nhung kỳ thực có thể rất nhanh sẽ kết thúc, chỉ là cần phải trải qua một quá trình thôi, Chu Nhất Long nghĩ. Dù sao cũng chỉ là thêm một lần, anh đã từng trải qua rồi, cho nên lần này cũng vô cùng thong dong tiếp nhận.
"Rảnh thì đi ăn cơm nhé!" Bạch Vũ nụ cười lộ trên môi cả một ngày nhưng đến cùng vì sao vẫn còn có thể ngập tràn sức sống như vậy. Chu Nhất Long ghen tị với tính cách thoải mái của cậu, cũng giống như trái tim vĩnh viễn chẳng bao giờ sợ bị đóng băng.
Ai cũng biết người trưởng thành trong giới nghệ thuật, "có thời gian rảnh" nghĩa là "mãi mãi cũng không bao giờ rảnh", xã giao mà thôi, giống như chỉ cần nói như vậy tất cả đều sẽ không còn trở nên gượng gạo nữa. Chu Nhất Long ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ bản chất của anh vẫn có một chút ác liệt, cho nên mới không phụ họa với đối phương, nói mấy câu thoại thường gặp như nhất định, đến khi đó anh sẽ mời gì đó. Chỉ cười, nói một câu. "Gặp lại"
Nhìn thấy bóng lưng Bạch Vũ chạy vội đi, anh liền hiểu rõ một việc, anh yêu rồi. Cho nên mới xúc động đến mức làm hỏng hết tất thảy những nỗ lực bình tĩnh trước đó, có lẽ cả hai người vẫn nên gặp lại nhau thì hơn.
Lúc đầu đây hẳn là toàn bộ cố sự. Nếu như Bạch Vũ tối hôm đó không nhân lúc đêm hôm khuya khoắt kéo một rương hành lý nhấn vang cửa chung cư nhà Chu Nhất Long.
Bắc Kinh đêm đông lạnh lẽo vô cùng, Chu Nhất Long sờ lên tay cậu thấy chỉ toàn băng là băng, không biết đã đứng bên ngoài bao lâu. Bạch Vũ mặc kệ cho anh nắm tay, cầm hành lý, ngoan ngoãn vô cùng.
"Tuyết rơi, chuyến bay bị hủy" Bạch Vũ nhận lấy nước nóng, nói.
Chu Nhất Long nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là tuyết đang tung bay đầy trời, khó trách khỏi tay cậu lạnh như vậy.
Nước trong nồi sôi lên ùng ục, Chu Nhất Long thả mì sợi vào, trong nháy mắt liền mềm xuống, bếp lò bốc lên màn khói nghi ngút, ngoài cửa sổ là tuyết trắng phủ đầy, thời khắc này cả hai đều yên lặng, ngăn phía giữa một khoảng sương mù, không thấy được đối phương đang biểu cảm như thế nào.
Chu Nhất Long bưng mì lên, Bạch Vũ làm ra bộ vùi đầu xuống ăn, anh chẳng lẽ còn không hiểu Bạch Vũ nói dối tệ như thế nào sao?
Bọn họ cũng nói qua mấy câu chuyện phiếm, kể về bộ phim đang quay, về đồng nghiệp mới, về studio có chuyện gì buồn cười. Bạch Vũ nói đến mức khoa tay múa chân, mà Chu Nhất Long cũng cười đến độ nghiêng ngả trên ghế sofa. Đột nhiên giống như có cảm xúc nào đó trong đầu cơ hồ cuộn sóng, Bạch Vũ im lặng, câu nói đang treo dở trên miệng cũng nuốt hết vào trong, không ai nói một lời, bọn họ nắm lấy cổ áo đối phương, điên cuồng hôn môi.
Phương thức hôn có đến mấy trăm cách, nhưng giờ khắc này, nếu nói là hôn thì không bằng nói rằng cả hai người đang công kích lẫn nhau thì đúng hơn. Bạch Vũ chưa từng thực sự cần một nụ hôn gắt gao như lúc này, cậu vội vàng đến mức hận không thể ngay lập tức nuốt trọn người kia vào bụng, thậm chí lấy hơi để thở cũng không cần, mãi đến khi nước bọt từ khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống vạt áo mới chịu dừng lại.
Mọi cảm giác khó chịu trong một ngày đều tiêu tan hết. Đây là lần đầu tiên Chu Nhất Long hôn Bạch Vũ dài đến như vậy, thậm chí còn cảm nhận được sự ngột ngạt thống khổ trong hơi thở Bạch Vũ.
Chu Nhất Long nhìn thấy dáng vẻ Bạch Vũ lệ rơi đầy mặt, liền trở nên hoảng hốt. Kể cả khi bộ phim đã đóng máy, kể cả khi xa nhau hơn nửa năm kia, cậu chưa từng khóc đến mức đất trời sụp đổ như vậy.
Bạch Vũ đưa hai tay lên cố gắng chùi mặt của mình, bình tĩnh lại mới dùng thanh âm giả vờ trầm ổn nói. "Có phải nếu như không ở bên cạnh nhau, anh sẽ vĩnh viễn không chủ động liên lạc với em đúng không?"
Ánh mắt của cậu rõ ràng đang ngập tràn là nước mắt, nhưng khóe miệng vẫn còn đang mỉm cười. Chu Nhất Long cảm thấy tâm mình như nát vụn, anh không biết phải làm sao mới có thể khiến cho Bạch Vũ ngừng khóc. Em không cần cười, nhưng cũng xin em đừng khóc nữa.
"Kỳ thực, anh từng nhắn tin cho em, chỉ là... xin lỗi, anh không biết phải nói sao. Thật xin lỗi... anh chỉ là, chỉ là không biết em muốn anh phải làm sao" Anh đem hết toàn lực nói ra những lời mà mình nghĩ trong lòng, lời đã nói ra, nhưng chẳng đạt được hiệu quả như mong muốn.
Chu Nhất Long vội vàng đến độ nói năng lộn xộn, trong mắt toát ra sự thất vọng lẫn chán ghét bản thân mình. Bạch Vũ không thể nhịn nổi bộ dạng này của anh, tựa như mỗi lần bị phóng viên đưa ra câu hỏi khó, Bạch Vũ đứng bên cạnh còn xấu hổ hơn, hận không thể ngay lập tức tiến lên thay anh giải vây.
"Long ca" Bạch Vũ gọi một tiếng, lúc này chỉ cần ở bên cạnh người kia như vậy là được. "Làm đi"
Chu Nhất Long đang bối rối, thế mà vẫn "Ừ" một tiếng đáp lại khiến Bạch Vũ đột nhiên không kiềm chế được, bắt đầu cười to, cười đến độ cả người ngã về phía sau. Trong chớp mắt này cậu cảm thấy Long ca thật đáng yêu, thật thương cậu nhiều biết mấy.
Bạch Vũ cười xong, hốc mắt vẫn đỏ ửng lên, đôi đồng tử phủ một tầng nước trong trẻo, nhìn thẳng vào Chu Nhất Long. "Thứ em muốn, chỉ có anh mới cho được, làm sao bây giờ?"
Giờ khắc này Chu Nhất Long mới ý thức được tính cách của mình ngu ngốc đến thế nào, tổn thương mình, cũng tổn thương Bạch Vũ. Rất nhiều chuyện bản thân nhẫn nhịn không nói thì người khác cũng sẽ không biết, rất nhiều chuyện mình không làm thì đối phương một đời cũng không hề cảm động. Thế nhưng nếu bảo anh ngay lập tức thay đổi tính cách quả thực là độ khó cũng quá cao rồi, Bạch Vũ không dám trông cậy vào anh.
"Long ca, em thích anh, muốn ở bên cạnh anh, nghĩ tới em một chút thôi, được không?" Bạch Vũ lời nói vô cùng chân thành lại thẳng thắn.
Chu Nhất Long không biết có phải yêu một người thì ngay cả một câu tỏ tình đơn giản cũng trở nên run rẩy xúc động hay không, anh tiến tới hôn lên chiếc cằm trơn bóng của Bạch Vũ, sau đó mới chầm chậm hôn môi.
"Anh thích em, thực sự rất thích em, thích vô cùng"
Nói xong những lời này lỗ tai của anh bị nhuộm một tầng huyết sắc, Bạch Vũ cười tươi, ôn nhu ngậm lấy.
Thẳng thắn mà nói, thích em không hề nằm trong kế hoạch, chỉ là vừa vặn gặp được một người như thế mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip