Chương 6
Chap 6
Bạch Vũ đưa Chu Nhất Long từ bệnh viện về nhà rồi lại vội vã quay trở về cảnh cục, vụ án còn những công đoạn cuối cùng cần phải giải quyết. Nói thật, cậu nhìn thấy cánh tay phải của Chu Nhất Long bị bó thạch cao quả thật rất khó chịu trong lòng, bình thường cậu mới là người phải đứng đằng trước bảo vệ người khác mới đúng, cậu có bị thương chút xíu thì cũng đâu có sao. Khi cậu chứng kiến khoảnh khắc Chu Nhất Long nhào đến đỡ một đòn kia cho mình, Bạch Vũ cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nhất là trước đó cậu biết được Chu Nhất Long là thiết kế công trình ở công ty, cánh tay phải bị thương như này chắc hẳn sẽ gây cản trở đến công việc không hề nhỏ.
Thôi, cùng lắm không được thì tôi nuôi anh. Bản thân Bạch Vũ hoàn toàn bỏ qua khái niệm tính hướng, cậu đã hiểu được tình cảm của mình với Chu Nhất Long, mang tâm tình vô cùng thoải mái bước vào cảnh cục.
"Đội trưởng Bạch, đây là khẩu cung của Hứa Thành." Vừa mới bước vào cục, mấy người Vương Hiểu đã chuyển báo cáo cho cậu. Cậu cầm lấy xem kĩ tất cả một lượt, rồi quay sang hỏi tình hình của nữ sinh bị bắt cóc, "Cô bé bị bắt giữ kia sao rồi?"
"Người không sao, chỉ là bị hoảng sợ, đã sắp xếp hỗ trợ tâm lí cho cô bé." Trần Lộ nói với Bạch Vũ, tay đưa khẩu cung của nữ sinh kia cho cậu, "Đây là khẩu cung của nữ sinh đó, là Hứa Thành dẫn cô bé đến nhà của ông ta, lấy lý do là học phụ đạo, nếu không đến sẽ bị đánh rớt tín chỉ."
"Bạch Vũ, thi thể trong bình chứa tại nhà Hứa Thành cũng đã được xét nghiệm qua, là bộ phận của năm người bị hại trước đó, còn có một vài bộ phận thuộc về những cô gái trước đó mất tích không lâu." Trình Nhiên đặt báo cáo lên bàn làm việc, tiếp tục nói, "Vốn trước kia mục tiêu ra tay của Hứa Thành là mấy cô bồi rượu gì gì đó, xác bị mổ xẻ rồi bị vứt đến ngoại ô. Đội của Mã Thần đã mang người đến đó tìm kiếm."
"Tên này đúng là biến thái, hắn giết tổng cộng bao nhiêu người rồi?" Bạch Vũ mắt nhìn báo cáo, nhịn không được mà tặc lưỡi.
"Dựa vào số lượng bộ phận thân thể bị mổ xẻ này thì ước tính ít nhất là 10 người." Trình Nhiên nói, "Ông ta còn có chứng luyến đồng, ba năm trước giết hại bé gái kia rồi giấu thi thể dưới sàn nhà tắm. Một năm sau lại không nhịn được muốn trông thấy dáng vẻ thành niên của cô bé, nên dựa vào ma thuật hắc ám tìm cách hồi sinh cô bé."
"Quá độc ác rồi!" Trần Lộ nhíu mày, vẻ mặt chán ghét, "Người như tên này xứng đáng phải xuống địa ngục."
"Ông ta giết nhiều người như vậy, là đang tuyển chọn những bộ phận thân thể mà ông ta vừa lòng nhất, rồi ghép lại với nhau." Trình Nhiên giải thích, "Rồi sau đó hồi sinh lại thành phẩm hoàn hảo nhất."
"Đúng là quái vật." Vương Hiểu nhịn không được phải cảm thán.
"Được rồi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bằng chứng cũng có rồi, đều dẫn đến kết quả Hứa Thành chính là hung thủ của vụ án này." Bạch Vũ tổng kết lại, nở nụ cười với tất cả mọi người, "Thời gian vừa qua anh em vất vả rồi, chờ toàn bộ sự tình kết thúc, tôi mời mọi người ăn cơm!"
"À phải rồi đội trưởng, báo cáo tổng kết án anh viết chi tiết một chút." Trần Lộ nhắc nhở Bạch Vũ, "Cục trưởng Lý muốn đọc đó."
"Cậu biến đi!" Bạch Vũ cầm đến mấy phần báo cáo tản mác trên tay, nhịn không được đập bàn.
---
Hai ngày sau Chu Nhất Long gặp lại Bạch Vũ, người này bày ra một bộ dáng khoe giàu đứng dựa vào xe jeep chờ anh dưới cổng công ty, vừa thấy anh một cái vui vẻ vẫy tay liên hồi.
"Sao đội trưởng Bạch lại đến đây?" Tập hồ sơ trên tay Chu Nhất Long bị đoạt lấy, mắt thấy cặp tài liệu của mình "Bộp" một tiếng bị ném vào ghế sau xe.
"Vụ án này kết thúc rồi, tới mời anh đi ăn!" Bạch Vũ nói, còn quan tâm tận tình mà mở cửa xe giúp Chu Nhất Long, "Lên xe lên xe, lần này anh nhất định phải đi. Biểu hiện của anh trong vụ án này đặc biệt nổi bật, cục trưởng nhà chúng tôi còn đang muốn thưởng cho anh kia kìa!"
Chu Nhất Long miễn cưỡng bị Bạch Vũ nhét vào trong xe, nhìn qua ghế bên cạnh thấy cậu chân dài hào phóng đạp ga, xe cứ thế đi thẳng.
Tới nơi, Chu Nhất Long phát hiện ra cũng không phải đến nhà hàng xịn xò sang chảnh gì, là một quán nướng ở ven đường. Thành viên tổ trọng án ngồi quây quần quanh một cái bàn, vừa ăn vừa cười cười nói nói. Chu Nhất Long bị Bạch Vũ kéo tới ấn xuống ghế, trong nháy mắt toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh.
"Tôi nghe Vương Hiểu nói anh có thể nhìn thấy quỷ hả? Thật không vậy? Cạnh người chúng tôi có quỷ không?" Trần Lộ mở mắt to tròn hỏi Chu Nhất Long.
"Là thật, bên cạnh cô có quỷ." Chu Nhất Long hướng mắt về phía cùi chỏ của Trần Lộ, có một bé gái quỷ hồn đang đứng nép nép vào bàn, thi thoảng lại ngó trộm mọi người, "Có một cô bé buộc tóc hai bên, có một nốt ruồi nơi khóe mắt, mặc váy màu xanh nhạt."
Chu Nhất Long mới dứt lời, Trần Lộ đã ngây ngẩn cả người, giọng cô run run hỏi lại anh: "Anh nhìn thấy thật? Anh nhìn thấy em ấy thật không?"
Mọi người thấy tình cảnh của cô không được tốt lắm, động tác ăn uống cũng ngừng hẳn, chờ Trần Lộ nói tiếp, "Em ấy là em gái tôi, bảy năm trước gặp tai nạn xe cộ. Lúc đó em ấy đúng là mặc váy màu xanh và buộc tóc hai bên."
"Đều tại tôi, không trông chừng em ấy." Trần Lộ cắn môi khóc, "Nếu như lúc đó tôi để ý hơn..."
"Trần Lộ, này cũng không phải lỗi của em." Mọi người xung quanh đều an ủi Trần Lộ, ngược lại thì Chu Nhất Long lại lúng túng không biết phải làm sao, dường như anh đã khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng.
"Tôi có tìm hiểu qua rồi, quỷ hồn còn ở lại thế giới này, tức là trong lòng vẫn còn quyến luyến chuyện gì đó." Bạch Vũ vừa nói vừa cầm một xiên thịt nướng nhét vào tay Chu Nhất Long, "Em gái cô theo sát cô như vậy, ý không phải là cô chính là người thân nhất của em ấy trên thế gian này sao?"
Trần Lộ nghe xong quả nhiên nín khóc mà mỉm cười, bầu không khí trên bàn ăn lại giãn ra.
"Thầy Chu, anh thật có thể nhìn thấy quỷ nha. Lợi hại ghê, em không dám nhìn đâu." Vương Hiểu sau khi biết được khả năng này của Chu Nhất Long thì 180 độ quay qua thành fan của anh. Mã Thần ngồi cạnh cậu ta cười, "Phải rồi, đường đường là cảnh sát nhân dân, thi thể hay hiện trường án mạng không sợ, lại đi sợ quỷ. Cậu đùa tôi đúng không?"
"Có rất nhiều nhà khoa học nước ngoài đã làm qua nhiều thực nghiệm để chứng minh con người có linh hồn mà, có người thấy được quỷ cũng là bình thường thôi." Trình Nhiên vừa nói vừa chiến đấu với một cái đầu cá, "Tuy rằng tôi không tin rằng trên thế giới này có quỳ, nhưng mà tồn tại này hợp lý, thấy được quỷ cũng không phải là chuyện gì xấu."
"Trình Nhiên tên này cậu cũng giỏi thật, xương người chết cậu nghịch chưa đủ đến đây liều mạng với xương cá đúng không?" Bạch Vũ nhìn Trình Nhiên dùng hết sức bình sinh lấy que tre ra gẩy xương cá, khóe miệng co rút không nhịn được phải trêu cậu ta một chút.
"Tôi nghi ngờ sếp gọi cho tôi một con cá trắm cỏ, trong khi rõ ràng ban nãy tôi gọi cá pecca!" Nói vậy nhưng Trình Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chiến đấu với xương cá, "Anh có biết cá pecca đắt hơn cá trắm bao nhiêu không!"
Bạch Vũ nghe xong ghét bỏ lắc đầu, lại thấy Chu Nhất Long bên cạnh chỉ nhìn mọi người nói mà cười cười, nhịn không được hỏi một câu: "Chúng tôi ồn quá hả? Người thích yên tĩnh như anh có phải thấy khó chịu lắm không?"
"Không không, tôi ổn." Chu Nhất Long nói, "Trước giờ tôi chưa từng ở cùng nhiều người như vậy."
"Mọi người bình thường nhìn thấy tôi nói chuyện một mình trước không khí, đều rất sợ tôi."
"Không có ai vui vẻ trò chuyện với tôi như này."
"Náo nhiệt vui vẻ như thế này, thật ra rất tốt."
Bạch Vũ ngồi thẳng người lên ngắm nhìn Chu Nhất Long. Ngay giữa ánh đèn mờ của quán ăn lề đường, nét cười của Chu Nhất Long vẫn đẹp đến nổi bật, cứ như thiên sứ rớt xuống phàm trần.
Móa nó, ông đây muốn theo đuổi anh!
Không ai tin anh thì thôi, để mình tôi tin là được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip