Tối tăm - Chương 3
Chương 3
Edit: Dương Khanh
Diêm Thu Lỵ sợ đến nỗi Chu Nhất Long phải trấn an cô thật lâu, giải thích rằng trên đời vốn không có quỷ, chỉ sợ do cô hoa mắt nhìn lầm, là tấm màn bị gió thổi bay mà cô lại nhìn thành yêu ma quỷ quái.
"Anh họ..... Anh có cho rằng chị dâu biết bắt quỷ hay không?"
"Đừng nói bừa." Chu Nhất Long vỗ chăn an ủi nói: " Chẳng qua là em ấy phiêu bạt giang hồ theo sư phụ đã lâu, thấy được nhiều kì văn dị sự, trong lòng hay nảy sinh cảnh giác cũng là chuyện bình thường."
Diêm Thu Lị cũng gật gật đầu, từ bên trong chăn gấm lộ ra một đôi mắt to tròn xoe: "Vậy chị dâu sau này có ở cùng chúng ta không?"
Chu Nhất Long cười hỏi cô: "Sao vậy, em không thích cậu ấy à?"
Diêm Thu Lỵ vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên em muốn anh ấy ở lại! Chỉ là....."
"Chỉ là cái gì?"
"Hình như em có gặp anh ấy ở đâu rồi." Diêm Thu Lỵ suy tư nhíu mày "Nhưng em nghĩ mãi cũng không ra....."
Chu Nhất Long lại nói: "Đừng nghĩ nhiều, có thể em gặp cậu ấy trong thành Quảng Châu, có chút ấn tượng. Mau nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi."
Diêm Thu Lỵ nghe lời nhắm mắt lại, Chu Nhất Long đứng dậy tắt đèn.
Kỳ thật trong lòng anh cũng có chút nghi hoặc, những thứ Bạch Vũ nói vừa nãy thật sự không giống nói giỡn, chẳng lẽ đúng như truyền thuyết trên phố, đạo sĩ Mao Sơn không chỉ biết trấn yểm phong thuỷ mà còn đuổi quỷ hàng yêu? Anh từng du học ở tây dương, tiếp thu nền giáo dục chú nghĩa duy vật, vốn dĩ cũng không tin những chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng chuyện này nói đi nói lại thật sự rất kỳ lạ, anh không thể không để tâm đến nó.
Không ngờ vừa trở về phòng, đã thấy tiểu đạo sĩ ngồi trên giường mình sờ đông sờ tây, đôi chân dài xinh đẹp quỳ gối trước mặt anh, đối diện là bờ mông nhỏ nhỏ cong cong, anh không nhịn được mặt đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng làm Bạch Vũ quay đầu lại.
"A, anh quay lại rồi à....." Bạch Vũ cười gượng, rút tay trở về, ra vẻ nghiêm chỉnh ngồi xuống giường, đôi mắt không ngừng chột dạ cứ nhìn dáo dác khắp nơi.
Chu Nhất Long càng tiến về phía cậu, Bạch Vũ càng lui dần về sau, cho đến khi không thể lui được nữa, cậu bị anh đè xuống giường, Bạch Vũ gắng sức ngửa cổ tránh sang một bên, thầm nghĩ nếu không được thì lại hạ chú định thân lên người anh, để anh yên phận một chút.
"Em đang tìm cái này sao?" Chu Nhất Long móc ra từ trong ngực một quyển sách đã ố vàng, bên trên đề tựa là "Mao Sơn đồ chí" lắc lắc trước mặt cậu. Bạch Vũ không chút suy nghĩ chỉ muốn đoạt sách trở về.
"Tôi vốn dĩ muốn đưa nó cho em....."
Nụ cười thẹn thùng dịu dàng của đối phương ngược lại càng làm Bạch Vũ thấy mình lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.
"Nó vốn là của tôi mà....." Cậu nhỏ giọng nhắc nhở, giơ tay đẩy mạnh bờ vai của Chu Nhất Long: "Anh tránh ra, tôi không thở được!"
Chu Nhất Long thấy cậu đứng dậy, không chút do dự túm chặt lấy cổ tay cậu, ôm cậu trở về trong lòng ngực mình, nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn: "Em vẫn phải đi sao?"
Bạch Vũ kề sát vào lòng ngực anh, da mặt không khỏi nóng lên, thật cẩn thận mà gật đầu.
Chu Nhất Long bỗng nhiên buông cậu ra, trong khi Bạch Vũ còn đang kinh ngạc, cậu đã bị người ấn ngồi xuống giường.
"Giờ này đã quá muộn, em cứ ngủ lại nơi này đi, ngày mai nếu em phải đi tôi sẽ không cản." Khoé môi nở ra một nụ cười bình tĩnh "Nhưng tôi nhất định sẽ còn đi tìm em, Tiểu Bạch."
Bạch Vũ cảm thấy đáy lòng như được rót hai cân rượu trắng, nhìn nụ cười của anh mà choáng váng, say mềm vì hình bóng anh....
Chu Nhất Long xoay người trở về phòng cho khách nghỉ ngơi, không kịp ra cửa đã bị người gọi lại ——
"Anh không được đi!" Bạch Vũ lúc này mới nhớ ra chuyện nữ quỷ, cất cao giọng nói: "Anh phải ngủ chung với tôi!"
Cậu vốn dĩ là suy xét cho sự an toàn của anh, để Chu Nhất Long nằm trong tầm mắt mình, đề phòng nữ quỷ kia tìm đến, lại quên chú ý đến cách nói, cứ thế mà bị anh đẩy mạnh xuống giường, Chu Nhất Long hôn chằm lấy môi cậu, hoàn toàn là gieo gió gặt bão.
"Ưm...... Chu —— Buông ra......" Bạch Vũ chìm trong một nụ hôn sâu, đôi môi hồng hồng như quả mọng vừa hái. Chu Nhất Long nằm trên người cậu, giọng anh trầm xuống, cười nói: "Em đó, lúc mưa lúc nắng, cứ trêu chọc tôi mãi thôi."
Mang cái "tiếng xấu" này trên đầu làm Bạch Vũ không thể lên tiếng phản kháng, còn may hôm nay Chu tư lệnh mệt đến độ không có hứng thú, ngã người sang bên cạnh cậu làm thành một chữ đại (大): "Đi ngủ trước đã, có gì mai lại nói."
Suy đi nghĩ lại, Bạch Vũ cho rằng Chu Nhất Long chính là một tên quân phiệt ngoan cố cứng đầu, chỉ biết giương khuôn mặt ngây thơ vô tội ra đối phó, đem lời nói của cậu từ nay nọ xọ tai kia. Nếu cả thuật mở mắt cũng không thể làm anh nhìn rõ tình cảnh nguy hiểm của mình, Bạch Vũ sẽ không thèm chấp nhất với anh nữa, tóm lại cứ qua loa cho qua mấy ngày này, chờ giải quyết xong nữ quỷ kia, để anh chừa cái thói xem những hành động vì chính nghĩa của cậu thành "muốn từ chối còn ra vẻ mời chào", cậu sẽ cho anh một trận giáo huấn nhớ suốt đời khó quên.
Ngoài cửa sổ mưa đã bắt đầu vơi dần, nhưng quẩn quanh trong không khí vẫn còn một cảm giác quỷ dị âm trầm.
Bạch Vũ muốn ra ngoài bố trí một kết giới ngăn cách phòng anh khỏi oan hồn lệ quỷ, cậu vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, đã bị anh níu tay kéo lại.
"Em muốn đi đâu?"
Ánh mắt phảng phất sự uy hiếp khiến Bạch Vũ bất mãn đến cực điểm —— Tại sao tôi phải báo cáo với anh?
"....Tôi muốn đi tắm."
Chu Nhất Long cười nói: "Muốn tôi giúp em không?"
"Không cần!"
Gạo nếp, mực tàu, bùa chú.
Chờ sau khi cậu lén lén lút lút như ăn trộm mà lập xong kết giới, quay về phòng, Chu Nhất Long đã ngủ say đến bất tỉnh nhân sự.
Vốn dĩ muốn tạm ngủ trên sàn nhà một đêm, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hà cớ gì phải để mình chịu khổ? Bạch Vũ lặng lẽ nằm lên giường, không nhịn được nhéo nhéo cái mũi cao cao của đối phương. Chu Nhất Long cau mày, dáng vẻ đáng thương càng làm người khác muốn ức hiếp, Bạch Vũ nở một nụ cười xấu xa nhìn anh, nhưng tay cậu lại chậm rãi khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, chạm nhẹ vào đôi lông mày thanh tú, từ từ đi xuống bờ môi mỏng nhạt mềm mại.......
Không biết vì lý do gì, bỗng dưng cậu lại lâm vào trầm tư, Bạch Vũ tựa vào người anh, yên lặng mà nghĩ, nếu vẫn luôn có thể nhìn anh như thế này, sẽ tốt biết bao? Nếu giờ khắc này có thể trở thành vĩnh hằng, cậu nguyện giữ cho anh bình an đi vào giấc ngủ.
「Dùng thiên nhãn của ta làm chứng, thiên thu ngàn năm, đến chết không phai.」
Ngoài cửa sổ bỗng hiện lên một lưỡi đao trắng bệch tựa như sấm sét. Bạch Vũ cả kinh, dường như trong cơn sợ hãi cậu còn nghe được lời thì thầm bên tai.
Âm thanh kia tựa như bọt khí nổ tung trong phút chốc, trước khi cậu kịp cảnh giác đã biến mất, thậm chí không kịp suy nghĩ đến giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu.
Bây giờ chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài cửa sổ cùng tiếng người hít thở đều đều bên cạnh, trong dòng suy nghĩ kỳ lạ này cậu còn cảm phác được vài phần khiến người lạnh tóc gáy.
Màn đêm dần chìm xuống.
————————
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ khắp nơi, Bạch Vũ vẫn thoải mái cuộn tròn trong ổ chăn, chỉ nghe một âm thanh dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành bên tai cậu, một lúc lâu sau cậu mới miễn cưỡng ló đầu ra khỏi chăn.
Không ngờ vừa mở mắt ra, trước mặt cậu lại không phải gương mặt quen thuộc của Trương Đạo Sinh, mà là một khuôn mặt tuấn tú khôi ngô không sao tả xiết, đến cả đôi môi ánh mắt đều ẩn chứa phong tình.
"Tiểu Bạch, chào buổi sáng."
Bạch Vũ cảm giác tựa như mình đang nằm mơ, miệng cậu trở nên lắp bắp, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt anh.
"Đã tỉnh rồi thì đi uống trà cùng tôi đi, có một người nhất định em sẽ muốn gặp." Chu Nhất Long thuận tay sờ lấy mặt cậu, da cậu trắng như tuyết lại còn mịn màng. Tối hôm qua khó khăn lắm anh mới mơ được một giấc mộng đẹp, sáng sớm tỉnh dậy lại phát hiện có một người chui vào ngực anh mà ngủ, tâm trạng cũng trở nên vui sướng. Có điều hôm qua trở về từ chuyến khảo sát Phiên Ngu khiến anh có chút đau đầu, cho dù có ý nghĩ gì đó cũng nhanh chóng tan biến. Tương lai còn dài mà.
Bạch Vũ té lộn nhào từ trên giường xuống dưới đất, vội vội vàng vàng chỉnh sửa lại dung nhan, không ngừng bất an bồn chồn mà đánh giá xung quanh, tựa như một cô dâu mới về nhà chồng.
"Ca......" Cậu nghĩ nghĩ, hay là cứ thay đổi xưng hô trước đã, "Long ca, anh có chỗ nào không thoải mái không?"
Chu Nhất Long cảm thấy xưng hô này ngược lại cũng rất thuận miệng, vì thế cười cười, "Có em ngủ bên cạnh, sao lại không thoải mái?"
Lỗ tai Bạch Vũ lập tức đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ trong lòng, gã này nhìn bề ngoài thì ôn tồn lễ độ không ngờ mở miệng lại chẳng khác gì một tên lưu manh!
"Có điều là do hôm qua mưa to nên tôi có chút đau đầu, nhưng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng bận tâm."
Cậu muốn nói có thể tám phần là do chú gả âm gây nên, nhưng con người Chu Nhất Long lại quá ngoan cố, nhiều lời cũng vô ích. Bạch Vũ hạ quyết tâm phải giải quyết nữ quỷ áo đỏ rồi lại làm rõ chuyện giữa cậu và anh. Có điều vừa nhắc đến uống trà, bụng cậu cũng bắt đầu lên tiếng biểu tình.
Đầu tháng năm quân đội Quảng Châu vừa tham gia một trận chiến ở hướng Nam, hiện giờ là thời điểm nghỉ ngơi lấy lại sức. Quân khu thứ chín của Chu Nhất Long có nhiệm vụ phụ trách giữ gìn trị an của thành Quảng Châu, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ, nghiêm khắc của anh, đội quân sư đoàn thứ chín này hoàn toàn khác hẳn so với đám quân phiệt cướp bóc của Quảng Tây và Quảng Đông, có thể nói là nghiêm minh, nói đi đôi với làm, vì thế họ rất được lòng dân chúng quanh vùng. Bạch Vũ bước theo sau lưng anh, cảm nhận được uy phong nhiều người ngưỡng mộ, nhờ vậy trên đường cậu vẫn luôn thẳng lưng mà bước đi, đôi chân cứ như lướt trên gió.
Chu Nhất Long nhìn cậu cười tủm tỉm trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, ra vẻ "cáo mượn oai hùm" tác phong đỉnh đạc mà nhận lấy bánh nướng từ tay người hàng rong ven đường, ăn rất ngon miệng, chỉ cảm thấy người này thật sự càng nhìn càng thấy đáng yêu, hận không thể lấy dây thừng cột cậu vào bên người mình, không cho rời đi nửa bước.
"Nhìn em kìa, miệng dính đầy vụn bánh."
Bạch Vũ vỗ nhẹ lên bàn tay đang muốn giúp mình lau miệng, lầm bầm nói: "Nếu ghét thì đừng nhìn, tôi cũng đâu phải dân thành phố quen ăn cơm Tây uống cà phê."
Trong mắt Chu Nhất Long hiện lên vài phần gian xảo: "Sao tôi có thể ghét bỏ em được chứ, có một câu nói là chồng không chê vợ xấu, vợ không chê nhà nghèo..."
"Cái đầu anh ——" Bạch Vũ đang muốn phản bác, Chu Nhất Long lại dời sang đề tài khác: "Thằng nhóc sư đệ kia của em đâu, sao sáng giờ không thấy tăm hơi?"
"Nó đi tìm sư phụ."
"Sư phụ đi đâu?"
"Sư phụ đi..." Bạch Vũ nghĩ nghĩ, lại nói: "Ông đi xem tướng cho người ta, chờ thầy về đây tôi sẽ nhờ thầy xem cho anh, tôi nhìn ấn đường anh biến thành màu đen rồi, hai mắt cũng vô thần, vừa khéo đợi sư phụ về cho anh trừ tà!"
Tiểu đạo sĩ này quả thật chỉ biết nói sảng, Chu Nhất Long cười cười cho qua chuyện.
Lúc bước vào nhã gian tửu lâu đã có một vị đạo nhân mặc áo vàng ngồi chờ, lão vừa bắt chéo vừa xỉa răng, một bộ dáng vô lại mà nhìn hai người bọn họ.
Bạch Vũ lập tức chạy vọt lên: "Mã Văn Kiền! Ông chạy nhanh cho tôi!"
"Tên nhãi ranh này, còn dám gọi thẳng tên sư thúc à?" Bàn tay giấu dưới bàn của Mã Văn Kiền xoay chuyển, Bạch Vũ lập tức trúng phải thuật định thân không thể động đậy, mở đôi mắt to tròn đầy oán hận nhìn lão.
"Tiểu Bạch, em đứng trước cửa làm gì thế?" Chu Nhất Long khó hiểu, giơ tay đẩy đẩy cậu.
Chú pháp được giải trừ, Bạch Vũ thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống, tức giận bất bình quay đầu trừng mắt nhìn đối phương, trên mặt Chu Nhất Long hiện lên vẻ oan ức vô tội.
Luận về đạo pháp của Mao Sơn, cậu đương nhiên không đấu lại lão đạo sĩ đã tu hành hơn ba mươi năm này, tài nghệ không bằng người ta đành phải cam bái hạ phong, Bạch Vũ giả vờ nhếch khóe miệng nở một nụ cười, cất lên một âm thanh ngọt ngào: "Chào sư thúc."
"Giọng ngọt thật đó, Cải trắng." Mã Văn Kiền mờ ám cười hai tiếng, đứng dậy kéo ghế cho Chu Nhất Long, nhiệt tình tiếp đón: "Nào, Chu tư lệnh mời ngồi."
Bạch Vũ nhịn không được mắt trợn trắng, nếu bộ dạng nịnh bợ đối đãi ân cần với người giàu này bị tổ sư gia nhìn thấy, ngài ở trên trời linh thiêng nhất định sẽ giáng vài tia sấm sét đánh xuống lão.
"Đạo trưởng không cần khách khí." Chu Nhất Long ngồi xuống ghế, "Con biết Tiểu Bạch tìm người là có chuyện quan trọng cần thương lượng, nên mới mời riêng người đến đây, về chuyện tiền công người cũng không cần lo lắng, chuyện của em ấy cũng là chuyện của con."
"Ồ....." Mã Văn Kiền kéo dài âm cuối, dùng ánh mắt ám muội liếc nhìn Bạch Vũ, lại nhỏ giọng nói nhỏ bên tai cậu: "Sư phụ ngươi đã biết chuyện của các ngươi chưa?"
Bạch Vũ tức giận không thôi trừng mắt nhìn lão, "Không được cho sư phụ tôi biết!"
"Được rồi, ông trời phải đổ mưa, con gái phải lấy chồng, trong lòng lão đạo hiểu rõ." Mã Văn Kiền âm thầm nhìn cậu cười trộm, làm Bạch Vũ thiếu chút tức điên.
Lại nói về chính sự, Mã Văn Kiền vuốt sáu đồng tiền bát quái trong tay, nói: "Cải trắng có thể tính ra được quẻ này cũng xem như là có chút đạo hạnh, chú gả âm lấy thuỷ làm chất dẫn đường, dùng oán khí tìm phu, cái chính là để kéo người xuống âm phủ, vĩnh thế không được siêu sinh. Muốn giải được chú này, trước nhất là phải tìm được xác chết của nữ quỷ kia, làm pháp tiêu trừ oán khí."
Bạch Vũ vội la lên: "Sư phụ đã đi nhiều ngày như vậy, vẫn không tìm ra chút manh mối nào, sư thúc ông có biện pháp gì không?"
"Thứ sư phụ ngươi tu hành là pháp thuật Mao Sơn, lấy đuổi quỷ hàng ma làm chủ, đối với mấy chuyện suy đoán mệnh lý này đương nhiên là chưa thuần thục, sư thúc ta tuy không có năng lực đuổi quỷ, nhưng tìm một người là chuyện dễ như trở bàn tay."
Bạch Vũ nhìn lão vẫn còn khoe khang tự đắc, không ngừng truy vấn hỏi: "Sư thúc rốt cuộc ông đã tính ra cái gì?!"
Mã Văn Kiền vui vẻ vuốt hai bên ria mép cười nói: "Cô gái này họ Lâm, tên Uyển Nhi, người đến từ Quảng Đông, sinh năm Ất mão, chết vào năm Tị."
Bạch Vũ kinh hỉ nói: "Sư thúc không hổ là sư thúc, vậy xác của cô ta ở đâu?"
"Sao ta biết được?" Mã Văn Kiền híp lại đôi mắt nhỏ như hai sợi chỉ: "Ngươi cho rằng ta là thần tiên sao?"
Bạch Vũ không khỏi có chút mất mát, chửi thầm lão trong bụng một lúc, bỗng nhiên nghe được người bên cạnh nhỏ giọng: "Lâm Uyển Nhi.....Hình như tôi có biết cô ấy....."
Lúc lâu sau Chu Nhất Long nhớ lại, nói: "Tôi nhớ mấy năm trước từng đến Huệ Lai bắt cướp, cả một khu vùng đó đều bị sơn phỉ cướp mất sạch, hoành hành khắp nơi, toàn thôn chỉ còn lại hai người sống sót, hình như có một người là Lâm Uyển Nhi....."
"Vậy cuối cùng cô ấy đến đâu?"
"Cha mẹ cô ấy đều đã qua đời, thân thích cũng không còn, không chốn để đi, lúc đó tôi đưa cô ấy đến huyện kế bên, còn bảo nếu gặp phải chuyện khó khăn gì có thể đến tìm tôi. Nhưng đã nhiều năm không có liên lạc, chẳng lẽ cô ấy thật sự đã chết sao?" Chu Nhất Long cảm thấy hoang mang.
Mã Văn Kiền đánh giá cả người anh một lượt, nhìn ra vài phần manh mối, đoạn hỏi: "Chẳng lẽ cô Lâm Uyển Nhi kia từng muốn lấy thân báo đáp cậu?"
Mặt Chu Nhất Long ửng hồng lên, xấu hổ không thôi: "Chuyện đó..... bèo nước gặp nhau, làm sao có thể nói đến chuyện cưới hỏi được chứ?"
Bạch Vũ cầm tách trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, lầm bầm hai tiếng nói: "Bèo nước gặp nhau, xác thật không nên hùng hổ doạ người."
Chu Nhất Long quay đầu nhìn cậu nở một nụ cười sáng lạn nói: "Sao giống nhau được chứ, chúng ta đã biết nhau từ trước mà, Tiểu Bạch."
Công phu giả ngây giả ngô của người này đúng là không có một chút sơ hở nào, Bạch Vũ tức giận lè lưỡi nhìn anh, Mã Văn Kiền trông thấy thế cười to, cất cao giọng nói: "Một khi đã như vậy, thì lý do vì sao nữ quỷ này bám theo Chu tư lệnh đã quá rõ ràng, chắc do cô ta ở dưới âm phủ tịch mịch, muốn tìm một tình lang làm bạn...."
Bạch Vũ cắt ngang lời lão, nhíu mày nói: "Sư thúc ông đừng cười nữa, tôi thấy đêm giông tố kế tiếp sắp đến rồi, rốt cuộc có thể giải trừ chú thuật này hay không?"
Mã Văn Kiền tiêu sái nói: "Không kịp."
"Cái gì ——?!"
Kỳ thật sáng sớm ta đã truyền tin cho sư huynh nói với ông ấy mọi việc rồi, mặc dù đã tìm được xác Lâm Uyển Nhi, những thứ cần thiết để lập đàn tố pháp cũng không dễ kiếm, nhưng lão đạo bấm tay tính toán, đêm nay sẽ có sấm chớp mưa bão, chỉ sợ Chu tư lệnh lành ít dữ nhiều...."
Mã Văn Kiền nhìn cậu hoảng loạn như kiến bò trên lửa, vui vẻ một lúc lâu mới vẫy vẫy tay gọi cậu đến gần: "Có điều lão đạo còn có một cách, chính là không biết Cải trắng nhà ngươi có chịu xả thân vì nghĩa hay không...."
Chu Nhất Long nhìn hai người đạo sĩ một già một trẻ đứng cùng một chỗ, lẩm bẩm lầm bầm với nhau cái gì đó, chỉ thấy trên mặt Bạch Vũ lúc xanh lúc đỏ, chốc lát lại lắc đầu nói không được, lát sau lại cắn môi đến xém chút ứa máu, quả thật là càng khiến anh hoang mang khó hiểu.
Bữa cơm này ăn cũng không được tự nhiên, Bạch Vũ kéo anh đứng dậy rời đi, nói là cứ mặc kệ lão nhảm lảm, chỉ cần tuân theo tổ huấn Đạo gia là được rồi. Kết quả sắp đến cửa, Bạch Vũ lại nhảy trở về, lôi quyển "Mao sơn đồ chí" từ trong ngực ra, nói với Mã Văn Kiền: "Sư thúc, tôi vẫn thấy có chỗ không hợp lí? Theo lý thuyết, chú gả âm là vì si nam oán nữ không chiếm được người, sao lại còn phải cần đến ngũ quỷ nâng thi? Ngũ quỷ nâng thi là để tụ tập oán khí, tinh luyện thi độc, vậy thi độc rốt cuộc là có tác dụng gì?"
Mã Văn Kiền giơ tay đánh xuống ót cậu: "Sao ngươi lại giống hệt sư phụ ngươi thế hả? Phải tìm tòi rõ ràng cho bằng được mới vừa lòng, quyển sách này đã lâu lắm rồi, không nhất thiết phải tin nó. Ngũ quỷ nâng thi cái chính là dùng để oan hồn có thể xuất hiện ở dương gian, chỉ cần sư phụ ngươi đốt cái xác kia đi, chúng nó tự nhiên sẽ mất tác dụng."
Bạch Vũ nửa tin nửa ngờ, nhét "Mao sơn đồ chí" vào trong ngực, túm Chu Nhất Long rời đi tửu lầu.
Dọc đường đi Bạch Vũ vẫn trầm ngâm không nói tiếng nào, dáng vẻ như đang có tâm sự. Chu Nhất Long kéo lấy cổ tay cậu tránh cho cậu đâm vào xe hơi, thở dài nói: "Tiểu Bạch, em tính không giải thích rõ ràng với tôi sao?"
"Giải thích cái gì." Bạch Vũ tức giận mà liếc anh một cái: "Nói anh cũng không tin, cứ coi như tôi nói xằng nói xiên đi."
"Tôi tin em." Chu Nhất Long dừng lại bước chân nhìn cậu nói.
Bạch Vũ sửng sốt vài giây, nhìn chằm chằm anh đôi mắt ngơ ngác: "Anh...... Tin tôi?"
"Tuy rằng tôi không nhìn thấy những thứ em nói, nhưng tôi biết em là thật lòng lo lắng cho tôi, sao tôi lại không tin em được, Tiểu Bạch."
Nét cười dịu dàng từ đuôi mắt tỏa đi khắp phía, Bạch Vũ ngơ ngác một lúc lâu, nhìn anh đến mức có chút xuất thần.
"Em nói có người muốn hại tôi? Nhưng trong kí ức của tôi Lâm Uyển Nhi là một người nhu nhược, không giống loại người có thể làm ra những chuyện này." Chu Nhất Long nhíu mày trầm tư nói.
"Trận ngũ quỷ nâng thi này cũng không phải là loại thuật pháp mà một thôn nữ bình thường sẽ nghĩ đến, sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm, anh nghĩ lại xem bình thường anh có kẻ thù hay không?"
"Chuyện này....." Chu Nhất Long cười khổ nói: "Chỉ sợ mười đầu ngón tay cũng đếm không hết."
Anh là một quan quân, hiện giờ lại là thời kỳ quân phiệt hỗn chiến, bên ngoài lại còn các thế lực quốc gia rình rập thừa cơ hội đục nước béo cò, người chết vì anh cả trong tối lẫn ngoài sáng nhiều như cá diếc qua sông, nhưng nếu để kể ra ai có liên quan đến bàng môn tả đạo, anh đúng là trong phút chốc không nghĩ ra được.
"Không nhớ được thì bỏ đi." Bạch Vũ trấn định nói: "Sư phụ đã biết tên họ ngày sinh của nữ quỷ đó rồi, tự nhiên sẽ có biện pháp hàng phục cô ta, chỉ cần tôi nói đêm nay anh bình an vô sự, pháp chú kia sẽ không xúc phạm đến anh."
Chu Nhất Long cái hiểu cái không, trong nội tâm lại băn khoăn còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu.
Thế nhưng ngay lúc đó trên bầu trời bỗng xuất hiện một đám mây đen, từng giọt từng giọt nước mưa trên trời rơi xuống, lúc đầu chỉ là một cơn mưa phùn nhỏ, dần dần càng lúc càng to hơn.
Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy giữa đám mây mù dường như ẩn hiện có điều chẳng lành, trận mưa to này sợ là không kịp chờ đến trời tối!
Cậu kéo lấy cánh tay Chu Nhất Long chạy nhanh về hướng phủ tư lệnh, dặn dò cẩn thận: "Hôm nay anh nhất định phải ở yên trong nhà, không thể rời đi nửa bước, tôi sẽ bày kết giới trước cửa phủ tư lệnh, không cho bọn chúng tiến vào. Tôi còn vài thứ phải chuẩn bị, anh nhất định phải chờ tôi trở về!"
Chu Nhất Long chạy nhanh theo sau cậu, tuy anh vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cũng quyết định tạm thời nghe theo lời cậu.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống trong phút chốc đã tạo thành một màn nước dày đặc, tựa như một cơn hồng thuỷ chảy ngược tràn ngập toàn bộ thành Quảng Châu. Dòng người vội vã tấp nập mau chóng tìm chỗ trú mưa, sắc trời trở nên tối tăm, sương mù âm trầm, trên đường cái đã không còn tiếng người, chỉ có tiếng gió lớn gào thét xuyên qua từng con hẻm nhỏ ngoài phố, gió rít từng cơn ầm ầm bên tai, cả con phố tựa như một cánh đồng ma.
Bạch Vũ đưa anh về nhà rồi lại không biết chạy đến chỗ nào, Chu Nhất Long ngồi ở trong nhà, sau ót cảm giác nặng trịch giống như có quả tạ đè xuống, loáng thoáng nghe được ngoài cửa dường như có người đang gọi tên anh, nhưng anh nhớ rõ khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Vũ lúc căn dặn mình, Chu Nhất Long vẫn như cũ lặng yên không dao động.
Giữa tiếng gió không ngừng gào rít thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng sấm chớp, anh cảm giác được độ ấm quanh mình đang từ từ biến mất, hơi lạnh khiến anh có chút bồn chồn không yên. Anh đứng dậy bật lửa đốt than, cuối cùng cũng ấm lên một chút, bây giờ chỉ mới là đầu hạ, giữa thời tiết này mà phải đốt than sưởi ấm khiến Chu Nhất Long bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng.
Than lửa cháy rất lớn, tia lửa thắp lên làm sáng bừng cả đại sảnh, ánh mắt anh nhìn về phía đốm lửa có chút thất thần.
Đưa suy nghĩ bay đi thật xa, anh nhớ tới kí ức bốn năm trước lúc còn ở quê bái đường thành thân, xung quanh là âm thanh ồn ào náo nhiệt, tiếng kèn trống chói tai, khắp nơi giăng đầy lụa đỏ, dòng người chen chúc tấp nập, dây pháo nổ vang sau lưng.
Lúc ấy anh nắm lấy tay người bên cạnh trong tâm trạng ngượng nghịu xấu hổ, bàn tay kia rất nhỏ, khớp xương lại tinh tế, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh. Trong phút chốc anh bỗng nổi lên cơn tò mò, cúi đầu muốn nhìn mặt người ấy, nhưng đáng tiếc gương mặt bị một lớp vải lụa đỏ che mất, cách nào cũng không thấy rõ.
Sau đó là đến tam bái thiên địa, trong lòng anh chỉ nghĩ cách chạy trốn, vốn dĩ không bận tâm đến thiếu niên mặc áo cưới bên cạnh.
"Nhất bái thiên địa ——"
Anh thất thần cúi đầu xuống, vừa lúc đó có một cơn gió đi ngang qua, chiếc khăn voan đỏ của người thiếu niên bị thổi lên một góc, bay lên cao rồi lại hạ xuống. Trong cơn hoảng hốt anh giống như thoáng nhìn thấy đôi mắt của đối phương, một đôi mắt đen bóng sáng rực tựa như mắt mèo, đang chằm chằm nhìn anh.
Than củi bỗng chốc nổ lên một đốm lửa, Chu Nhất Long hoàn hồn trở lại, ánh lửa cứ đong đưa trước mắt, giống như miếng vải lụa hôm đó bị gió thổi bay, anh tựa hồ cũng nhìn thấy một đôi mắt trong ánh lửa kia, con ngươi sâu và đen, sáng rực như những vì sao sớm, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo nghiêm nghị....
Đôi mắt kia cực kì giống Bạch Vũ, rồi lại không phải Bạch Vũ....
"Anh họ!!"
Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của Diêm Thu Lỵ, Chu Nhất Long chớp chớp mắt, ảo giác kia cũng hoàn toàn biến mất, ngọn lửa vẫn đang lặng lẽ cháy.
"Lily?" Anh cất tiếng hỏi.
"Anh họ! Anh giữ chìa khoá sao?! Mưa lớn quá, em không vào nhà được!"
Anh cười cười, đứng lên đi đến trước cửa: "Em lại chạy đi chơi đến chỗ nào, mưa lớn như vậy sao không về nhà sớm?"
Diêm Thu Lỵ đứng cách anh một cánh cửa nói vọng vào: "Anh họ mau mở cửa đi! Em sắp lạnh chết rồi!"
Lúc anh đưa tay muốn mở cửa trong lòng có hơi chút do dự, nhưng vừa nghĩ đến người ngoài cửa chính là em họ của mình lại cảm thấy chắc hẳn là không sao.
Cửa vừa mở ra, Chu Nhất Long thở dài nói: "Sau này nhớ về nhà sớm một chút....."
Anh ngây dại, ngoài cửa chẳng có một bóng người, chỉ có một cơn mưa âu sầu quạnh quẽ ngoài phố.
"Anh họ...." Giọng nói của Diêm Thu Lỵ lại truyền đến từ sau lưng anh, run run rẩy rẩy nói: "Đó là cái gì....."
Anh quay đầu lại, Diêm Thu Lỵ đang đứng ở phía sau anh cách đó không xa, cả người run run, vẻ mặt hoảng sợ nhìn theo hướng ngoài cửa.
"Lily, sao em lại ở đây?" Chu Nhất Long vẫn còn trong cơn khiếp sợ chưa thể hồi phục lại tinh thần.
Diêm Thu Lỵ là nghe được tiếng của anh họ mới từ trong phòng bước ra, nhưng vừa nhìn về phía đại môn rộng mở, cô đã thấy một cảnh tượng quỷ dị đến nỗi sợ là cả đời khó quên.
Đó là một hàng dài đội ngũ đi từ ngoài phố đến trước cửa, mọi người đều mặc áo tang trắng nhưng không nhìn rõ mặt, ước chừng có hơn mười người, đứng chen chúc vây quanh nhau, có người cầm theo đèn lồng, có người rải hoa giấy, trên không trung là một cơn mưa tiền giấy bay khắp nơi.
Tiếng mưa rơi tí tách, bầu trời u ám không một tia sáng, ở giữa đội ngũ là một cỗ kiệu hoa đỏ tươi từ đỉnh đầu đến chân, chiếc kiệu ở bên trong đoàn người đón dâu trắng bệch nên càng quỷ dị u ám, đoàn người vẫn không một tiếng động mà tiến gần đến hướng cửa lớn.
Càng đi càng gần......
Diêm Thu Lỵ vội lao lên nắm lấy cánh tay Chu Nhất Long.
"Anh họ! Thứ kia rốt cuộc là cái gì!"
Chu Nhất Long quay đầu lại nhìn xung quanh, anh không nhìn thấy gì cả, trên đường phố vẫn vắng lặng không một bóng người.
"Ánh trăng sáng, tâm hoảng loạn....."
"Du hồn trên đường, vọng nhìn nhau...."
"Đêm nặng nề, mưa mênh mang...."
"Ngũ quỷ nâng thi, tìm ái lang....."
Diêm Thu Lỵ nghe thấy tiếng ca, càng thêm hoảng loạn bấu chặt vào tay Chu Nhất Long, theo sau bài ca dao là giọng cười cao vút của bọn trẻ con, cô mở to hai tròng mắt, tận mắt chứng kiến năm đôi chân trần nhỏ chạy vụt qua.
"Lily! Rốt cuộc em đã nhìn thấy những gì?!" Chu Nhất Long lắc mạnh hai bờ vai cô, nhưng Diêm Thu Lỵ đã sợ đến mức không nói nên lời, hai mắt cứ ngơ ngác nhìn về phía trước.
Cỗ kiệu hoa kia càng lúc càng tiến đến gần, lúc nó đến trước cửa cô mới nhìn ra, hoá ra cỗ kiệu hoa kia vốn dĩ không phải là màu đỏ, mà là một chiếc kiệu nhuốm đầy máu tươi, từng giọt máu vẫn còn đang nhỏ giọt rơi xuống mặt đất.....
Trước mắt Diêm Thu Lỵ tối sầm, cô dần dần ngất đi.
Chu Nhất Long chạy nhanh về phía trước đỡ lấy bả vai cô, nhưng khi anh chỉ vừa bước chân qua được ngạch cửa, từng cơn đau trong đầu đột nhiên đánh úp kéo đến, anh không kịp đỡ lấy Diêm Thu Lỵ, bản thân cũng đã ngã xuống ngất xỉu.
Đại môn ầm một tiếng đóng lại.
Diêm Thu Lỵ nằm ngã phía bên trong nhà, trước khi cô hoàn toàn bất tỉnh đã thấy đám người mặc đồ trắng kia bắt anh họ cô đi mất....
——————————
Chu Nhất Long tỉnh lại vì cơn rung lắc.
Anh mở to mắt, phát hiện xung quanh bốn phía đều là bề mặt trắng xoá, chật chội nhỏ hẹp, chỗ ngồi không ngừng lay động, anh lúc này mới kinh hãi phát giác mình đang ngồi bên trong cỗ kiệu hoa kia.
Không nghĩ ra được đến cùng mình đang gặp phải chuyện gì, anh quay đầu, đột nhiên cả kinh!
Bên cạnh thế nhưng lại là một cô gái mặc áo cưới!
Anh theo bản năng lui về sau, nhưng cỗ kiệu thật sự quá chật hẹp, anh vốn dĩ không thể lui được, cũng không biết kiệu đang đi về hướng nào.
Cô gái bên cạnh ngồi thẳng lưng, vải lụa che khất gương mặt, cả người là bộ áo cưới màu đỏ, vừa xinh đẹp đến đáng sợ lại vừa cổ quái.
Chu Nhất Long cảm giác sau lưng mình đã ứa ra đầy mồ hôi lạnh, nếu thật đúng theo lời Bạch Vũ nhắc đến chú gả âm gì đó....Mình thật sự gặp phải quỷ sao?
Nữ quỷ kia ngồi bên cạnh anh, trên thân cô ta toát ra một loại cảm giác lạnh lẽo âm trầm, tuy lá gan anh có lớn, cũng khó tránh khỏi rối loạn tâm trí.
Cỗ kiệu lắc qua lắc lại, mảnh vải lụa trên mặt cô ta cũng lắc qua lắc lại, lạnh như một pho tượng đá.
Chu Nhất Long rốt cuộc nhịn không được, dùng hết lá gan của mình cất tiếng hỏi: "Rốt cuộc....cô là thứ gì?"
Nữ quỷ kia đột nhiên quay đầu sang nhìn anh!
Chu Nhất Long lùi về phía sau đụng vào vách kiệu!
Nhưng nữ quỷ kia càng lúc càng tiến sát, mãi đến khi mặt cô ta sắp kề sát vào mặt anh, mới xốc lên miếng vải khăn voan ——
"Doạ cho anh chết!"
"Tiểu, tiểu bạch?!"
—— Nữ quỷ này sao lại là Bạch Vũ?!
Chu Nhất Long nuốt nuốt nước miếng, phân không rõ đến cùng người trước mắt là người hay là quỷ.
May thay Bạch Vũ lập tức lộ ra biểu cảm quen thuộc thường ngày, khoanh tay làm ra vẻ mặt đắc ý nhìn anh chằm chằm nói: "Thế nào, Long ca, tôi dặn anh ngồi yên trong nhà anh lại không nghe lời, bị doạ một phen khiếp vía rồi chứ?"
Chu Nhất Long nhìn cậu từ trên xuống dưới, trừ bỏ bộ áo cưới đỏ hiện ra vài phần quỷ dị bên ngoài, Bạch Vũ vẫn như cũ hoạt bát vui vẻ.
"Em.... thật sự chút nữa là doạ tôi đến chết....."
Bạch Vũ trừng mắt nhìn anh: "Không nghe lời thì phải chịu giáo huấn! Có biết thiếu chút nữa tôi đã không đuổi kịp anh không?!"
Cỗ kiệu vẫn còn lắc lư, Chu Nhất Long đổi giọng nhẹ nhàng nói với cậu: "Tôi sai rồi, tôi chịu phục, chúng ta nhanh rời đi thôi...."
Anh đang muốn vươn tay vén rèm lên thì bị Bạch Vũ bắt lại, Chu Nhất Long hơi sửng sốt một chút, rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên trở về.
"Anh thật sự cho rằng tôi có thể nhàn hạ thoải mái đến đây chỉ để doạ anh thôi sao?"
Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào anh, dùng một ngữ khí nghiêm túc nói.
"Đừng lên tiếng, chúng ta vẫn chưa đến nơi đâu."
Đường núi xa xa, gió rít từng cơn, cách bọn họ vẫn còn một chặng đường.
———————
Editor: Cảnh báo chương sau là một chương đầy máu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip