Tiếng vọng xa xăm giữa bình minh hoang sơ
Bình minh đến trên vùng đất của bộ lạc Đá không mang theo âm thanh hối hả của thế kỷ hai mươi mốt mà Sỏi từng biết. Ánh sáng nhạt nhòa len lỏi qua những kẽ lá, khẽ lay động những túp lều thô sơ. Trong vòng tay ấm áp của người mẹ xa lạ, Sỏi cựa mình thức giấc. Đôi mắt trẻ thơ mở to, nhưng không phải để khám phá thế giới hiện tại, mà để níu giữ những hình ảnh chắp vá của một cuộc sống đã qua: những con đường nhựa thẳng tắp, tiếng động cơ gầm rú, và khuôn mặt của những người thân yêu giờ chỉ còn là ký ức mơ hồ.
Cậu bé sơ sinh mang trong mình linh hồn của Khang, một kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi. Sự va chạm định mệnh đã xé toạc dòng chảy thời gian, đưa ý thức cậu đến với bào thai bé nhỏ này. Giờ đây, cậu là một phần của bộ lạc Đá, một cộng đồng sống dựa vào sự hào phóng và khắc nghiệt của thiên nhiên.
Những ngày tháng đầu đời của Sỏi trôi qua chậm rãi, đong đầy những cảm xúc nguyên sơ: sự ấm áp của vòng tay mẹ, vị ngọt của dòng sữa, và nỗi sợ hãi mơ hồ trước những âm thanh lạ lẫm của rừng già. Ký ức về cuộc sống tiện nghi, về những kiến thức khoa học uyên bác, trở thành một gánh nặng thầm lặng trong tâm hồn non nớt. Cậu cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa mình và những người xung quanh, những người mà thế giới của họ chỉ gói gọn trong cánh rừng, dòng sông và những nghi lễ cổ xưa.
Khi Sỏi lớn hơn một chút, sự khác biệt của cậu bắt đầu проявляться một cách тон tế. Trong khi những đứa trẻ khác bi bô những âm thanh vô nghĩa, ánh mắt Sỏi thường đăm chiêu, như đang cố gắng giải mã những quy luật ẩn giấu của thế giới tự nhiên. Cậu thích quan sát những con kiến cần mẫn tha mồi, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, và cảm nhận sự thay đổi của đất dưới chân.
Một buổi chiều, khi cùng những người lớn trong bộ lạc ngồi quanh đống lửa bập bùng, Sỏi để ý đến cách họ khó khăn lắm mới có thể tạo ra ngọn lửa bằng cách cọ xát hai thanh gỗ vào nhau. Khuôn mặt ai nấy đều nhăn nhó vì mệt mỏi, và không phải lúc nào họ cũng thành công. Trong ký ức của Sỏi, hình ảnh chiếc bật lửa nhỏ bé, tiện lợi hiện lên rõ ràng, như một giải pháp đơn giản cho sự vất vả này.
Những đêm sau đó, Sỏi không ngủ. Cậu trằn trọc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại nguyên lý tạo lửa. Cậu lén nhặt những hòn đá cuội bên bờ sông, thử cọ xát chúng vào nhau, nhưng chỉ tạo ra những tiếng động khô khốc. Sự bất lực khiến cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ hết. Cậu mang trong mình cả một kho tàng kiến thức của tương lai, nhưng lại không thể áp dụng nó vào thực tại khắc nghiệt này.
Thời gian trôi đi, Sỏi dần học được cách thích nghi với cuộc sống của bộ lạc. Cậu học cách nhận biết các loại cây съедобный và độc hại, cách theo dõi dấu vết của động vật, và cách sử dụng những công cụ đá thô sơ. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, ngọn lửa khát khao thay đổi vẫn âm ỉ cháy. Cậu không muốn chỉ sống sót, cậu muốn giúp bộ lạc Đá phát triển, giống như những gì cậu từng học trong sách vở về sự tiến bộ của loài người.
Một ngày nọ, trong lúc đi săn cùng cha, Sỏi quan sát thấy cha mình vất vả chặt một cành cây lớn bằng chiếc rìu đá cũ kỹ. Mỗi nhát rìu giáng xuống đều tốn rất nhiều sức lực, và lưỡi đá thường xuyên bị trượt. Sỏi nhìn những mảnh đá vụn rơi xuống đất, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu nhớ đến độ cứng và sự sắc bén của các loại đá khác nhau.
Từ đó, Sỏi bắt đầu dành thời gian tìm kiếm những loại đá đặc biệt. Cậu lân la đến những khu vực có đá núi lửa, quan sát những mảnh đá obsidian đen bóng, sắc cạnh. Cậu bí mật mang về những mảnh đá này và bắt đầu thử nghiệm mài chúng vào những tảng đá lớn hơn. Đôi tay nhỏ bé dần chai sạn, nhưng ánh mắt cậu ánh lên một niềm hy vọng mới. Cậu không biết liệu mình có thành công hay không, nhưng tiếng vọng xa xăm của một thế giới khác đang thôi thúc cậu hành động, từng chút một, như những nhát mài kiên trì trên phiến đá vô tri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip