Không có tên

Việc Khánh Linh công khai đã có gia đình khiến cho fan của cô khá sốc.

Tưởng rằng họ sẽ vì vậy mà chúc phúc cho cô vì dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm rồi , không còn gì để phản đối nữa .

Thế nhưng họ vẫn cố chấp tẩy chay cho bằng được . Vấn đề là không phải nhằm vào Khánh Linh , mà lại nhằm vào chồng cô chính là Hoàng Nam .

Fan của cô cho rằng anh không xứng đáng để với tới được Khánh Linh , cô thì quá xuất sắc còn anh thì quá tầm thường . Trong khi đó, Hàn Kiên xuất sắc bao nhiêu thì cô lại không chọn , lại đi đâm đầu vào một người chẳng có gì như anh .

Bọn họ lấy ra một đống giả thuyết khác nhau , như chắc là tại vô ý có con nên cô mới đồng ý cưới anh , coi như là chịu trách nhiệm hoặc là điều tra một đống thông tin cá nhân của Hoàng Nam .

Họ biết anh đang làm nghề gì cũng biết hoàn cảnh gia đình anh ra sao . Vậy nên một đống bình luận ác ý cứ thế xỉa xói vào phía Hoàng Nam .

"Đồ không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng , không biết mình đang đứng ở đâu à ?"

"Loại đ biết xấu hổ , sao anh ta dám chụp cùng Khánh Linh cơ chứ"

"Tiếc cho chị Linh v , sao lại cưới loại này làm chồng , tầm thường như thế mà cũng chịu cưới"

"......."

Một đống bình luận ,tin nhắn ác ý được gửi vào máy của anh . Hoàng Nam lướt qua mấy tin nhắn ấy , rồi dần dần dừng lại trước một tin

"Người thứ 3 thì không có hạnh phúc tốt đẹp đâu . Không phải vì anh ta đang có con chắc chị Linh cũng không bỏ anh Kiên rồi . Loại chen chân vào hạnh phúc của người khác , sớm muộn cũng bị li hôn thôi ."

"Khánh Linh năng động như vậy chắc chắn không ngấm lâu được với kiểu người nhàm chán như anh ta đâu , để xem bao giờ thì chia tay nào"

Lòng Hoàng Nam nặng trĩu khi xem mấy tin nhắn này . Bọn họ nói cũng có phần đúng , một người vui vẻ hoạt bát như cô sẽ chịu ở bên anh cả đời sao .

Khánh Linh và anh cũng từng xảy ra một đống cãi vã rồi ....cô và anh rốt cuộc đã thực sự hiểu cho nhau chưa vậy .

Anh lặng lẽ nhìn cô đang tươi cười chơi với con ở phía bên kia giường , không hiểu sao một cỗ cảm xúc kì lạ lại dâng lên .

"Sao thế"

Khánh Linh quay ra nhìn anh , có nhiều lúc Hoàng Nam bỗng dưng im lặng làm cô cảm thấy khó hiểu. Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy .

"Hả...không...không có gì"

Hoàng Nam cười gượng rồi lại nhìn màn hình điện thoại , anh mệt mỏi tắt nó đi rồi quăng sang một bên .

Nằm trên giường , anh lặng lẽ nhìn cô người yêu của mình vẫn đang chăm chú chơi với con .

Khánh Linh rất giỏi , cũng rất đẹp . Người như cô thiếu gì người thích mà phải lấy anh , chắc tại vì anh có thai nên cô mới chịu lấy anh thôi .

Chắc là vậy rồi...

Bao suy nghĩ tiêu cực xuất hiện chất chồng lên nhau khiến đầu của anh đau vô cùng .

Thế nhưng Hoàng Nam cũng không thể hiện ra quá nhiều cho Khánh Linh thấy .

Anh vẫn ăn uống , nói chuyện rất bình thường cùng với gia đình Khánh Linh .

Cho đến buổi đêm hôm đó , câu nói của cô đã làm cho anh tủi thân vô cùng .

Khi cả nhà đang ngủ ngon thì bé con bên cạnh lại bật khóc , đây là lần thứ 3 trong đêm nay rồi .

2 lần trước cô còn cùng với anh dỗ cho con ngủ lại nhưng đến lần này ,Khánh Linh đã thực sự mất kiên nhẫn .

"Aiss, phiền quá . Anh làm thế nào cho nó im dùm em đi"

Khánh Linh cau có ngồi vục dậy trong sự ngỡ ngàng của anh .

"Ừm, anh biết rồi"

Hoàng Nam cũng ngồi dậy theo cô rồi bế con vào lòng , anh vừa vỗ lưng cho con ngủ vừa buồn rầu nhìn ra phía cửa . Có lẽ anh nên đưa bé con ra ngoài cho Khánh Linh được ngủ yên thì sẽ tốt hơn .

Hoàng Nam đứng dậy bế con đi ra phía cửa , Khánh Linh nhìn thấy cũng không thèm để tâm đến anh , trong lúc bực bội cô đã lỡ miệng nói ra

"Haiz , biết vậy đã không sinh con rồi . Có con sớm làm gì thế không biết"

Cô vừa nói vừa càu nhàu nằm bục xuống gối .

Còn Hoàng Nam thì đơ luôn tại chỗ , anh quay lại nhìn người con gái đang ngủ say kia.

Hóa ra cô cảm thấy phiền đến như vậy ,hóa ra cũng không yêu anh và con như những gì anh tưởng tượng .

Mấy lời của những con người kia , có vẻ...nói đúng rồi .

"Con đừng có khóc nữa mà"

Hoàng Nam đứng dựa vào tường bên ngoài phòng , anh bất lực mà dỗ đứa bé kia . Nó khóc rất lâu, cứ im im được một lúc rồi lại khóc tiếp . Khiến anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đứng lâu bên ngoài phòng .

Chân mỏi nhừ , vết mổ vừa được mấy ngày giờ lại phải đứng lâu không người giúp đỡ khiến nó sưng lên , nhức đau vô cùng nhưng anh vẫn cố chịu đựng .

Dỗ đến khi con ngủ được thì anh cũng chẳng ngủ nổi nữa .

Hơn 2h sáng rồi , Hoàng Nam bế con vào phòng rồi đặt nhẹ xuống giường , bản thân anh cũng mệt muốn ngủ lắm  nhưng cứ đặt lưng xuống giường là lại trằn trọc .

Khánh Linh cũng không quan tâm mà nằm xê sang một bên rồi quay lưng lại với anh .

Hoàng Nam thấy vậy cũng im lặng , ánh mắt tràn đầy lệ cũng không chịu rơi ra . Anh khẽ mím môi rồi nằm xuống bên cạnh con .

Nhìn bé con nằm ngủ yên trong lòng anh , Hoàng Nam lại nhớ đến kí ức đau thương ngày trước . Bố mẹ  cũng là vì cãi vã mà chia ly , để rồi mỗi người một ngả dẫn đến hoàn cảnh của anh hiện tại .

Cũng may là còn có ông bà mà dựa dẫm vào một khoảng thời gian . Nỗi ám ảnh bị bỏ rơi thuở nhỏ khiến anh ngày một khép mình hơn , vì thế Hoàng Nam không muốn để con mình bị như vậy .

Mặc kệ cho sau này cô đối với anh thế nào , anh cũng sẽ không kêu ca câu nào hết . Miễn bé con của anh có thể sống hạnh phúc mà lớn lên , như vậy là được rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip