Q2: yêu em cho một nghìn nụ hôn (8)

Chương 8: tòa tháp của ngài.
______________

Một cho em, một cho tôi.
______________

" Adolf Hitler, ngủ ngon nhé cậu bé..." Đằng Lộ ngồi trên ghế, tòa tháp trên không này sắp bị phá vỡ rồi.

"Sao vậy?" Vitor điềm đạm hỏi.

"Tình yêu của tôi, đừng bận tâm điều đó."

...

Tòa tháp của số 3 đã vào vị trí từ khi số 2 'chết' đi.

Và bây giờ, số 4 đang chán nản việc phải chờ đợi việc người khác tới giết mình. Điều kiện tuyển chọn người giết hắn phải cực kì cao mới được xứng với hắn.

Hansulrick Rudel đứng trên tảng đá, cầm cây súng 6 nòng được cải biên, năng lực là triệu hồi những cây súng và khá khó để giết.

"Còn lâu mới tới mình... Có nên đi chiếm chỗ không? Làm vậy thì lạ quá." hắn xoa cầm nói.

Hắn mỉm cười, tay cầm súng hướng tới một nơi xả đạn. Vỏ đạn rơi xuống. Hansulrick Rudel nhảy lên một tường thành cao.

"Kẻ ngu ngốc kia, ta bắt đầu hết kiên nhẫn rồi đó. Ta nghĩ nếu mình muốn tuyên chiến thì có nên thổi kèn trumpet không?"

" 'con quỷ của Stuka_ Phượng hoàng' Hansulrick Rudel, tôi nghĩ là ngươi nên đặt tên cho những người giống ngươi là tội phạm mới đúng, Rudel là anh hùng của quân đội Đức... Xì, bẩn danh hiệu thật."

Một cậu thiếu niên trầm lặng, mở miệng châm chọc.

"Binh lính thường Leon đúng không? Her... Nhìn cho kĩ này nhóc." hắn đưa nòng súng về cậu ta, bắn một phát. Tia lửa thật đẹp.

Cậu ta bị bắn vào đầu, tay nhanh chóng bóp cò. Phát bắn đó của cậu ta khiến Hansulrick Rudel bật ngửa ra ngoài sau. Sau vài giây, Hansulrick Rudel đã đứng vững trở lại, trên mặt không có vết tích nào cả, như một thứ gì đó thần kì chặn nó lại.

"Cái gì? Không sức mẻ gì cả?!" cậu ta đang hồi phục, khả năng của Leon là tự động hồi phục cho những vùng bị thương.

"Này, ta nhắc lại nhé, nhìn kĩ vào đi, tất cả mọi thứ đều ẩn giấu trong trận chiến!"

....

Tòa tháp của Đằng Lộ là một thánh đường trắng.

Giữa thánh đường trống rỗng, thiếu niên tóc vàng nằm đó với giấc ngủ nông, chiếc áo choàng lông cáo mềm mại sưởi ấm trong ánh sáng mơ hồ của tấm kính. Thiếu niên ngọ nguậy mở mắt, gượng dậy, giờ đầu cậu rất đau như có cơn gió mạnh mới thổi qua, chân cậu cũng không có cảm giác gì cả. Vanitas đâu...?

Thiếu niên cố đứng lên rồi ngã xuống. Thiếu niên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp liếc ngang dọc, trong nhà thờ không có cái gì ngoài Chúa và cậu cả.

Cánh cửa gỗ từ xa mở ra, trong ánh sáng dịu nhẹ, thiếu niên tóc vàng thẫn thờ rồi nhận ra đó là người quen thuộc nhất đối với cậu. Người ấy bước lại, giang tay đón cậu vào lòng với lòng ngực mát lạnh, cậu rùng mình rồi ôm lấy tấm lưng thon dài. "Vanitas... Chân của tôi...."

"Chân?... Phải rồi, đó là sự trừng phạt dành cho em đấy."

"Trừng phạt cho tôi?"

"Đúng." người nọ đưa tay vuốt hờ đôi chân ngọc ngà.

Du dương, nhã nhặn, một chất giọng đầy từ tính. Như tiết tấu của một bản nhạc buồn, hoàn toàn bình thản trước sự kinh ngạc của cậu, trước sự dối trá mà người đó dựng lên. Khiến cậu đê mê cũng thật hoảng sợ.

Người nọ thủ thỉ với cậu và với thánh đường câm lặng.

"Một lần này thôi..."

Tôi sẽ khiến lời nói dối thành thật.

Một cho em và một cho tôi đến mãi mãi.

Cất lên ca khúc vô nghĩa, với giai điện thần tiên ru ngủ cậu.

Chìm sâu vào vĩnh viễn.

Hát bằng một ngôn ngữ không tồn tại trên thế giới, vang vọng trong nhà thờ, một bài hát tuyệt vời nhất trên thế giới. Nó mang lại sự thư thái, khoái lạc cho tâm hồn và thể xác của cậu. Bài hát vang vọng trong sự ngọt ngào ở đáy mắt của Đằng Lộ, ca từ bỗng làm cho không gian của hai người trở nên gợi gáy.

Cậu bất giác tưởng tượng ra cánh đồng xanh trong khu rừng. Cậu phải tìm, tìm cái gì đó.

Cậu không rõ tại sao mình ở đây, trên hành lang dài đằng đẵng có khi bị khuất bởi bóng tối, với ánh sáng nhập nhòe cậu không thể nhìn rõ được mọi thứ, quanh co và trở nên càng khó nhìn vì có những đường nét khó tả.

Cậu sẽ nghe thấy tiếng hát trầm trầm êm tai, cậu lần theo nó. Ở cuối con đường là một cánh cửa, phía sau cánh cửa có căn phòng đầy ánh sáng qua cửa sổ và dưới sàn là một đống sách lộn xộn, một nam nhân điển trai mặc đồ thêu bằng lụa ý, cậu nhìn thấy người nọ đang hát. Ánh mắt hướng phía cửa sổ, ánh sáng đó khiến cậu chói mắt không thể nào nhìn được.

Trong màng nhĩ của cậu chỉ nghe thấy âm thanh của bài hát, người nọ từ từ quay mặt nhìn vào mắt của cậu, đôi mắt màu đen. Vô hồn cuốn cậu vào nó, người đàn ông kia đứng lên bước tới cậu.

'Túy Điềm...a......'

Cậu không rõ nguyên nhân run rẩy, khụy xuống sàn.

'Tôi yêu em.'

Lời thủ thỉ ma mị, đôi mắt vô hồn kia ngập tràn thứ tình yêu đáng sợ.

"Anh...anh... Nhầm người rồi!"

Người nọ cười, thật đẹp, tựa như căn phòng u ám có chút le lói ánh sáng này do anh ta hút hết sinh mệnh vào chính mình. Cậu ngập ngừng thốt lên nhưng không thể. Y hôn cậu thật sâu và cả hai đổ xuống đống sách cũ. Ánh sáng vẫn chiếu vào mang hơi thở lạnh lẽo, trong gian phòng có chiếc lò sưởi sắp tàn, trong bài hát có tiếng người gọi tên một ai đó, nhưng quá nhỏ để nghe rõ.

Bài hát này là câu truyện cổ tích nhiệm màu, ngắt quãng bởi thứ khung cảnh âm u nó cứ lập đi lập lại trong tai như muốn in hằn vào trí nhớ của cậu.

Cậu khép mắt, cảm tưởng rằng tất cả rất đỗi quen thuộc làm cậu không thể nào chống cự lại. Nhìn sâu vào đôi mắt đen đó. Đáy mắt yêu thương, điên cuồng mà nó dành cho cậu khiến trong tâm cậu vui mừng.

Bắt đầu hưởng thụ, lò sưởi tàn, tia sáng le lói tô điểm cho sự dâm dục đầy yêu chiều.

.

.

.

Đóng cửa lại, y cũng không màng tới nơi đó nữa.

Bước cuối hành lang trong nhà thờ, nó là đường cục. Trên bức tường treo một bức tranh đẹp đẽ về thiếu niên, vươn tay chạm lên lồng ngực của người.

Tước lơ đãng nhìn chủ nhân của nó, quyền hạn giảm đáng kể trong thế giới này, thiên đạo đang trục xuất Đằng Lộ ra khỏi thể giới.

"Tch...." nó hầm hực một chút rồi cười. Nó mặc kệ, tâm đau là chủ nhân của nó đâu phải là nó đâu~ nó nhún vai.

Ngài hôn lên đôi môi của bức tranh, một sự tôn sùng không rõ, đôi mắt kia chả còn ngoài cái tình yêu đáng thương hại. Mang theo tất tình yêu mà ngài có, ngài thì thầm.

"Tôi yêu em."

Ba từ đó có lẽ đã quá quen thuộc những cũng thật mới mẽ, ngài chỉ mong người tình của ngài hạnh phúc, ngài dựa đầu vào bức tranh người thiếu niên ngài ước mong. Sự dịu ngọt không tên, sự điên cuồng, âm trầm mà dịu dàng.

Một lần nữa.

"Tôi yêu em."

Và mãi mãi.

...

Các hệ thống truyền tai nhau về cái vị quản lí các kí chủ kia.

"Nè, nè! Nghe nói vị quản lí kí chủ về rồi đó!"

"Er... Đó là ai vậy?"

"Ngươi mới tới thì không biết thì đúng! Gã ta là một người vô cùng vô cùng kì hoặc với cái tình yêu sắp đi vào truyền thuyết đó."

"Có vẻ ngài rất si tình nhỉ?"

"Tôi là thấy ngài khá đáng sợ, biết vì sao không? Là vì, tôi biết gã lớn lên trong sự tra tấn của một thế giới nào đó, gã gần như là một con chuột nhắt đáng thương hại, 12 tuổi bị bán đi vào một nhà giàu nào đó và ngươi biết gì không? Ha ha! Gã bị cưỡng đoạt đấy! Một vết nhơ không thể xóa bỏ được!!!"

"Cậu cười như vậy là không hay đâu..."

"Tch... Thì sao chứ, khoảng thời gian còn tệ hơn rất nhiều, bằng mọi hình thức tra tấn dã man, ngài đã vùng dậy và như một thằng điên khùng vừa la hét vừa cầm dao đâm liên tục vào người kẻ đó, ngươi phải xem lịch sử tối tăm của ngài đó đi! Nhìn mà nực cười thay! Nhìn phi logic lắm! Ngài sinh ra vào khoảng thế kỉ 18-19 nước Anh đấy, về sau lấy tên Đằng Lộ rồi tiếp tục xuyên qua các thế giới."

"Hmm... Dù có đôi chút hả hê khi thấy ngài nhưng ta vẫn không che dấu được một chút sự ngưỡng mộ giành cho ngài ấy, nếu là ta thì sẽ không sống đến tận bây giờ. Sinh ra trong môi trường đó chắc chắn sẽ có vấn đề nhưng không, ngài có cốt cách của một quý ông lịch lãm mặc dù khí chất thập phần... Nói sao nhỉ? Rất u ám! Ngài là một quả bom nổ chậm và bây giờ chỉ cần một tác động sẽ nổ tung ra những thứ giấu trong lòng!"

Tiểu hệ thống vừa ngưỡng mộ vừa hả hê kéo người mới đi vào một nơi.

Hai hệ thống lấp ló ở thư viện dò tìm thông tin.

"Thế này là..."

"Ta nói cho ngươi biết nhá, ta đã tìm ra một thế giới không lâu trước đây có nhìn ảnh ngài ấy đang nhung nhớ một người. Suỵt! Bí mật thôi."

Tin tôi đi, bạn sẽ dễ dàng cuốn vào hình ảnh đó.

Ngài ấy vẫn cô độc ngồi trên tràng kỉ cũ đối diện cửa sổ ở tầng gác mái. Ánh trăng bạc chiếu lên ngài, ngài đặt tay tại thành cửa sổ. Ra đi trong sự băng lãnh của không gian.

Tôi ngẩn ngơ. Qua sự quyền hạn của hệ thống, tôi nhắm mắt rồi mở ra.

Khung cảnh qua cửa sổ bao la, rộng mở với ánh trăng, vì sao, qua hơi thở lạnh lẽo tôi có thể thấy được hình ảnh của ngài trước khi ra đi, ngài tham lam vươn tay lên trời cao với ngón tay đầy chai sạn, đôi mắt độc nhất một tình cảm. Ngài ấy thủ thỉ với âm thanh ngọt ngào, khiến tôi buông lời thở dài vì thâm tâm đang quặn thắt lại khó thở.

"Túy Điềm...tôi yêu em.... Đợi tôi...."

Tôi khó hiểu với ba từ 'tôi yêu em' đó, ngài ấy thõa mãn nở nụ cười đong đầy yêu thương. Đôi tay càng lúc càng vươn lên cao, tôi có cảm nghĩ rằng ngài ấy đang cố bắt lấy thứ gì đó xa vời.

Tầng gác mái được trăng sáng chiếu qua, là một thiếu niên cười tươi rói dưới ánh mặt trời ban mai, người nọ rất... Tầm thường. Đôi mắt bình thường chỉ có mái tóc là đặc biệt. Sự điên cuồng đó có đáng không đây...?

Ngài ấy vươn tay thật cao, cao thật cao rồi rơi xuống bệ cửa sổ. Cứ như vậy sao?

Cơn gió lạnh ùa vào qua cửa sổ, kéo đi lớp màn bụi bẫm trên đồ cổ nơi gác mái, cũng chẳng lạ gì khi ngài ấy ra đi như vậy. Cơn gió đến từ phía Bắc.

Bạn chắc chắn sẽ ngộp thở vì cảnh tượng đó, cảnh tượng của một người ở gác mái vẫn ôm hy vọng với một người đang hoan hỉ ở phương xa có về hay không.

Nhân loại khó hiểu.

Tôi cũng khó hiểu.

Tại sao lại si tình đến như vậy?

Bao nhiêu rồi?

Ba vạn năm triệu ngàn thế giới.

.

.

.
"Túy Điềm chết thật rồi." đó là suy nghĩ của nó đầu tiên hiện lên trong đầu khi thấy thiếu niên đó. Nguồn sức mạnh kia chỉ làm nguyên vẹn cơ thể của Túy Điềm mà không thể chế tạo lại linh hồn được.

Si tình nhàm chán. Tình yêu không hồi kết vì nó đã kết thúc ngay từ đầu.

Nó cười, nụ cười khinh miệt tột độ.

Đằng Lộ đã có thể tìm được một tình yêu mới, nhưng ngài đã chọn cái tình yêu chớm tàn. Ngài đã có thể sống trong tình yêu mới với một người nào đó, nhưng ngài lại chọn sự giam cầm trong cái vòng luẩn quẩn và tin vào mặt dối trá. Bởi suy cho cùng, ngài đã thật sự sống trong thế giới giả của ngài quá lâu để nhận được sự thật đắng lòng. Thà sống trong giả tạo còn hơn sống trong sự thật phũ phàng, ngài biết là không còn hi vọng nhưng nhờ đó nó cũng dạy ngài rằng, yêu một người khiến ngài cô độc và kiêu hãnh trong vinh quang chiến thắng tốt đẹp hơn sống trong sự trốn tránh và chui lủi trong vòng tay của người khác.

Ngài biết mà ngài không tin.

Ngài yêu quyền lực và yêu Túy Điềm.

Và cũng...

...Quá mệt cho hàng ngàn năm.

Quá mệt cho cảnh kết thúc cho bọn họ.

Quá mệt cho niềm vui ngắn ngủi.

Nhưng cảnh hạnh phúc đó, nụ cười đó, tất cả thứ đó... Khiến ngài thề với tận đáy lòng.

Nếu...

Chỉ có nếu...

Nếu có một cơ hội làm lại...

...nhất định tôi sẽ yêu em nhiều hơn nữa.

.

.

.

Vốn dĩ... Tình yêu này không cần hồi đáp.

______________

Ps: tự thấy bản thân viết như lone mà vẫn đăng :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip