Chương 64: Xin thuốc

Edit: Lune

Thương Quân Niên, nói kẻ này độc ác thì độc ác, bảo trung thành thì cũng trung thành, y có thể vì một lời sỉ nhục của Triệu Ngọc Thác mà trả lại gấp trăm lần, cũng có thể vì một câu giúp đỡ của Triệu Ngọc Chướng mà báo đáp như suối nguồn, tính tình quả thực hết sức cực đoan.

Lục Diên đối với y không phải ơn mà là thù, Thương Quân Niên có thể thốt ra được lời này e là vừa bất đắc dĩ cùng đường mạt lộ, vừa nguội lạnh muốn buông xuôi.

Nào ngờ ánh mắt Lục Diên nhìn y chỉ thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi chuyển thành gợn sóng toát ra ý cười: “Quốc tướng đại nhân, bản vương không muốn làm thái tử gì cả.”

Nếu hắn muốn làm thái tử thì với sự sủng ái của Tiên Linh đế quân cũng chẳng phải việc khó.

Thương Quân Niên nhíu mày: “Vậy điện hạ muốn gì?”

Ngoài giúp Lục Diên lên làm đế quân, y thực sự không nghĩ ra mình còn có chỗ nào giúp được người nọ nữa.

Lục Diên lại nói: “Phú quý trong thiên hạ ta đã hưởng đến cực hạn rồi, chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng phải lo việc gì, hiện giờ chỉ cầu hai chữ “yên ổn” mà thôi.”

“Thân thể ngươi hao tổn, không cần phải lo hết lòng lo lắng cho bản vương như thế, bản vương cũng không cần ngươi phải làm gì, cứ lo dưỡng thương cho tốt, đó mới là việc quan trọng trước mắt.”

Tình cảnh Lục Diên thoạt trông thì rực rỡ song thực chất chỉ là gấm hoa dệt bên ngoài, dầu sôi lửa bỏng, trong tối có vô số ánh mắt đang theo dõi hắn chằm chằm, nhưng hắn chẳng hề nhắc tới một chữ với Thương Quân Niên, mà chỉ nhận lấy bát cháo cá lát mới bưng lên từ tay nha hoàn, dùng thìa quấy trong bát, chờ nguội bớt mới đút cho đối phương:

“Cháo cá lát mới nấu, ăn lúc còn nóng đi, lúc nữa bản vương phải vào cung một chuyến, e là không trở về sớm được.”

Thương Quân Niên không ngờ hắn lại chẳng yêu cầu mình làm gì, mím môi hỏi: “Vào cung làm gì?”

Lục Diên không giải thích nhiều, chỉ nói: “Đêm qua phủ vô cớ bị tập kích, ta cũng nên vào cung bẩm báo đế quân một tiếng.”

Thương Quân Niên là một mưu sĩ hợp cách, nếu không cũng chẳng thể đỡ Triệu Ngọc Chướng từ một thứ tử không ai ngó ngàng lên tới vị trí thái tử, y nghe vậy thì trầm tư một lúc rồi thình lình thốt ra một câu: “Thích khách đêm qua là người của Thiên Cơ cung.”

Động tác của Lục Diên khựng lại: “Thiên Cơ cung? Lai lịch ra sao?”

Thương Quân Niên ho vài tiếng mới khàn giọng nói: “Một môn phái giang hồ, người trong môn tuy luyện kiếm pháp nhưng giỏi về cơ quan hơn, hai tên thích khách xông vào phòng đêm qua kia, một kẻ dùng cơ hoàng ưng câu, một kẻ dùng xà lân kiếm, vừa khéo lại là lối võ công của Thiên Cơ cung.”

Lục Diên lên hứng thú: “Thú vị đấy, bản vương với chúng xưa không oán, nay không thù, sao chúng phải lao tâm khổ tứ tới giết ta?”

Thương Quân Niên lại nói ra một bí mật: “Dưới trướng Vu Vân quốc quân từng có một mạng lưới gián điệp chuyên dò la bí mật bốn nước, ta từng chấp chưởng vài năm, Thiên Cơ cung khả năng từ lâu đã âm thầm gia nhập làm môn hạ dưới trướng Cô Tư Vương Lục Sênh.”

Cô Tư vương Lục Sênh, hiện nay đang là ứng viên cạnh tranh ngôi vị thái tử mạnh nhất trên triều đình, nếu không phải Đế quân thiên vị Lục Diên thì e là y đã sớm được lập làm thái tử.

Có động cơ gây án, có thực lực gây án, vừa có thể mượn tay người giang hồ xử lý Lục Diên, vừa không khiến người khác hoài nghi, nếu việc này thật sự là do Cô Tư Vương làm thì Lục Diên xem như đã chọc phải một đối thủ đáng gờm rồi.

Lục Diên lấy làm lạ: “Không ngờ lại là hắn?”

Thương Quân Niên thấy Lục Diên ra chiều lo lắng, đoạn thở dốc một hơi làm dịu đau đớn chỗ vết thương rồi mới lên tiếng: “Có điều theo tác phong nhất quán của Thiên Cơ cung xưa nay thì chúng chưa bao giờ chịu tham gia việc triều đình, e là có ẩn tình bên trong.”

“Lúc nữa vào cung, điện hạ không cần lôi Cô Tư Vương ra, chỉ cần khóc lóc kể lể nguy hiểm trước mặt Đế quân, mấy tên thích khách bắt được kia thì giữ lại một tên nhốt trong địa lao tự thẩm, còn lại sao hết cho Đế quân xử lý, với thủ đoạn trong cung thì tự nhiên sẽ tra ra được chân tướng thôi.”

Lục Diên tò mò hỏi: “Liệu phụ hoàng có xử lý Cô Tư Vương không?”

Thương Quân Niên lạnh lùng liếc Lục Diên, thấy hắn rõ ngây thơ: “Ngươi là hoàng tử, hắn cũng là hoàng tử, đều là huyết mạch hoàng gia, sao Đế quân có thể xử Cô Tư Vương được, cùng lắm chỉ trách mắng mấy câu không nặng không nhẹ thôi.”

Lục Diên cười nói: “Biết rõ phụ hoàng không xử hắn thì bản vương chạy tới khóc lóc kể lể có ích gì, e là phí sức thôi.”

Thương Quân Niên gằn từng chữ: “Việc điện hạ làm không phải để Đế quân xử Cô Tư Vương mà là khiến Cô Tư Vương buộc phải giao hết người Thiên Cơ cung ra để bảo toàn đại cục.”

“Đến lúc đó người Thiên Cơ cung ắt sẽ lạnh lòng với hắn, nếu lúc này điện hạ ra tay cứu giúp, chiêu mộ chúng vào dưới trướng mình thì cũng xem như là thêm được một trợ lục lớn.”

Lục Diên vô thức hỏi: “Nếu chiêu mộ không thành thì sao?”

Giọng Thương Quân Niên bình tĩnh: “Vậy thì xử tử cực hình, để chúng chết trong thiên lao vì tội hành thích, một là trừ hậu họa, hai là làm suy yếu thực lực của Cô Tư Vương, ba là răn đe người giang hồ.”

“Dù chiêu mộ được hay không thì điện hạ cũng chẳng thiệt.”

Nghe vậy, mắt Lục Diên sáng lên, bỗng có cảm giác mây tan sương tạnh, hắn nắm chặt tay Thương Quân Niên đưa lên môi rồi hôn mạnh một cái, đoạn cười rạng rỡ như nắng ấm chói mắt khiến người ta nhìn mà chẳng thể dời mắt nổi:

“Không hổ là người từng làm quốc tướng, đầu óc quả nhiên sáng suốt nhanh nhạy hơn bản vương cả trăm lần.”

Thương Quân Niên chỉ cảm thấy nơi bị hắn hôn nóng ran lên, y rút tay về, cụp mắt rồi bình tĩnh nói: “Ta đã nói rồi, chỉ cần điện hạ đối đãi chân thành, ta ắt sẽ dốc lòng phò trợ.”

Lục Diên bưng bát cháo lên, dỗ: “Đại mỹ nhân, bản vương có chỗ nào là không chân thành với ngươi đâu, bản vương chưa từng đút cho ai ăn đâu nhé, ngươi là người đầu tiên đấy.”

Thương Quân Niên nghe vậy thì ngước mắt nhìn hắn, đuôi mắt hồ ly khẽ nhếch, chẳng hiểu sao lại toát ra mấy phần kiêu ngạo bướng bỉnh: “Nếu ta đã là người đầu tiên thì vĩnh viên không được có người thứ hai, nếu không ân sủng này có cũng vô dụng.”

Nếu Lục Diên đối với kẻ khác cũng tốt như thế, vậy y muốn thứ tình cảm này làm gì, không phải độc nhất thì sẽ là tràn lan rẻ mạt.

Lục Diên cười đồng ý: “Được được được, dù Đế quân có ốm thì cũng có đám thê tử chốn hậu cung kia đút cơm đút mớm thuốc cho rồi, đâu đến lượt bản vương.”

Dứt lời lại nói tiếp: “Mau ăn đi, cháo nguội cả rồi.”

Nghe vậy, bấy giờ Thương Quân Niên mới khẽ mím môi, chậm rãi ăn hết bát cháo ấm theo từng thìa hắn đút cho. Đang đông, cá tươi vốn đã hiếm, đầu bếp thái cá thành lát mỏng nấu trong nồi đất, gạo được ninh nhờ thơm mềm, có thể thấy rõ được sự chú tâm.

Lục Diên đút cho Thương Quân Niên ăn hết hai bát mới dừng tay: “Ngươi nghỉ cho khỏe đi, lúc nữa sẽ có người mang thuốc trị thương tới, ngươi nhớ uống, bản vương vào cung trước đây.”

Thương Quân Niên che miệng ho khan mấy tiếng, nhíu mày kìm vị ngai ngái trong họng xuống: “Điện hạ cứ đi đi, không cần lo cho ta.”

Thấy sắc mặt y tái nhợt, Lục Diên tạm ngừng rồi nói: “Ngươi yên tâm tĩnh dưỡng, bản vương nhất định sẽ tìm được cách chữa khỏi cho ngươi.”

Nói xong, hắn không nán lại thêm nữa, sai thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa rồi lập tức dẫn theo một đội hộ vệ không ngừng thúc ngựa vào cung.

Lục Diên tính toán thời gian, thường thì giờ này Đế quân vừa hạ tảo triều, nhưng không ngờ hắn vừa mới bước vào Vạn Niên điện đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới uống trà, rõ là Cô Tư Vương Lục Sênh.

Thấy thế, Lục Diên thoáng dừng bước, sau đó quỳ xuống hành lễ với Đế quân trên cao: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

Đế quân ừ một tiếng: “Hiếm khi thấy ngươi vào cung lúc sáng sớm, đứng lên đi, ban ghế ngồi.”

Lục Diên lại quỳ dưới đất không nhúc nhích, cúi đầu tủi thân nói: “Nhi thần không dám.”

Đế quân nhắm mắt day thái dương: “Được rồi, trẫm biết đêm qua phủ ngươi xảy ra chuyện, có gì thì đứng lên rồi nói, cũng đến tuổi cập quan rồi, sao còn như trẻ con thế.”

Lục Diên không vui lầm bầm: “Nhi thần không đứng, phụ hoàng biết rõ đêm qua có thích khách hành thích, sao không làm chủ cho nhi thần, đòi lại công đạo.”

Nếu lời này do người khác nói thì kiểu gì cũng là lời đại nghịch bất đạo, nhưng từ miệng Lục Diên thốt ra, Đế quân lại chẳng hề nổi giận, tuy vẻ mặt ông hơi cau lại nhưng ai tinh mắt cũng thấy rõ không phải thật sự nổi giận: “Trẫm thấy ngươi càng ngày càng làm càn, lời gì cũng dám nói ra ngoài, quy củ học trong cung vào bụng chó hết rồi à!”

Lục Diên nhớ lời Thương Quân Niên dặn nên trước đó đã bôi hành vào tay áo, giờ giơ tay áo lên chùi, nước mắt lập tức rào rào như mưa: “Đêm qua nhi thần suýt mất mạng, làm sao nhớ được quy củ từng học, mấy chục tên thích khách vây kín vương phủ như nêm cối, ngay cả Hạc công công cũng suýt không chống đỡ nổi, không khác gì đi một vòng quanh điện Diêm Vương.”

“Nhi thần không sợ chết, chỉ sợ trước khi chết không được gặp mặt phụ hoàng lần cuối hu hu hu...”

Hắn khóc nghe mà thảm thiết, giữa chừng còn nghiêng đầu nhìn Cô Tư Vương ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Lục Sênh, lau hết nước mắt nước mũi vào tay áo y: “Nhị ca, thì ra huynh cũng ở đây, nếu đêm qua đệ chết trong tay thích khách thì huynh chẳng còn gặp được đệ nữa đâu hu hu hu hu!”

Khóe miệng Cô Tư Vương cứng đờ, rồi lập tức trở lại bình thường, y lặng lẽ rút tay áo ra, cúi người đỡ Lục Diên từ dưới đất lên, cười an ủi: “Tam đệ, đệ đừng nói bậy, phụ hoàng luôn yêu thương đệ, sao có thể không đứng ra làm chủ cho đệ được, sáng nay trời chưa sáng phụ hoàng đã gọi ta vào cung, lệnh cho ta bắt đám thích khách đêm qua về quy án đây, đủ thấy được người quan tâm đệ cỡ nào.”

Cô Tư Vương vừa nói xong, tiếng khóc của Lục Diên lập tức im bặt, hắn quay đầu nhìn Đế quân ngồi trên cao, giọng khó nén ngỡ ngàng: “Phụ hoàng?”

Đế quân tay cầm chén trà, thong thả dùng nắp gạt bọt, hơi nóng lượn lờ, càng khiến người ta không đoán được tâm tư đế vương: “Nhị ca của ngươi làm việc luôn ổn thỏa, giao việc bắt đám thích khách cho nó là thích hợp nhất, ngươi yên tâm đi, một tên cũng không được để lọt.”

Cô Tư Vương gượng cười: “Nhi thần xin vâng lệnh.”

Đế quân đặt chén trà xuống bàn, lười biếng tựa vào ghế, trông như mãnh thú đang chợp mắt, giọng trầm thấp uy nghiêm: “Các ngươi là huynh đệ, huynh đệ thì phải giúp đỡ lẫn nhau, phủ lão tam đêm qua có chuyện, ngươi làm huynh cũng nên tận tâm, lui xuống đi, dẫn người Long Tuyền ti đi bắt hết thích khách về quy án, không được thiếu một tên, đừng để trẫm thất vọng.”

Câu này nghe kỹ thấy rõ ẩn chứa thâm ý, Cô Tư Vương nghe xong không biết nghĩ gì, cúi đầu hành lễ: “Nhi thần cáo lui.”

Hành lễ xong, y chậm rãi rời khỏi đại diện, lúc thị vệ đóng cửa, rốt cuộc y cũng không nhịn được nữa mà quay đầu nhìn, thấy Đế quân cho thêm một cái ghế bên cạnh, để Lục Diên ngồi sát bên người mình, bàn tay giấu trong tay áo không khống chế được mà siết chặt lại.

Phụ hoàng… yêu thương Lục Diên tới mức như vậy sao?

Vạn Tích Cương vẫn luôn đứng chờ ngoài điện, thấy Cô Tư Vương đi ra liền tiến lên hỏi: “Vương gia, sáng sớm mạt tướng đã nhận được chiếu triệu gấp của bệ hạ, có chuyện gì quan trọng không ạ?”

Vẻ mặt Cô Tư Vương không đổi: “Phụ hoàng lệnh cho bản vương bắt đám thích khách đêm qua xông vào phủ tam đệ, Long Tuyền ti hỗ trợ, ngươi không cần vào, theo bản vương điều tra thích khách là được.”

Hiển nhiên là Vạn Tích Cương biết gì đó, nghe vậy, gã ngờ vực nhìn về phía y: “Sao bệ hạ lại đột nhiên bảo chúng ta đi bắt thích khách?”

Cô Tư Vương khẽ lắc đầu: “Tai vách mạch rừng, về vương phủ rồi nói.”

Hình tượng bên ngoài của Lục Sênh luôn là người thanh liêm chính trực, vương phủ cũng chẳng hề xa hoa, so với phủ của Phong Lăng Vương hội tụ đầy kỳ trân dị bảo trong thiên hạ thì đúng là khác xa một trời một vực. Trong viện phủ đá trồng trúc xanh, cốt cách hiện rõ song vẫn không hề hạ thấp thân phận.

Cô Tư Vương cùng Vạn Tích Cương đến thư phòng nghị sự, dặn người ngoài không được vào quấy rầy, lúc này y mới như bị rút sạch sức lực mà ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt tái nhợt, thốt ra một câu: “Phụ hoàng, e là đã biết...”

Vạn Tích Cương giật mình: “Điện hạ, việc này không thể nói bừa được!”

Cô Tư Vương nhắm mắt tựa vào ghế, đau đầu xoa thái dương, mới mệt mỏi kể chuyện hôm nay: “Đêm qua phủ lão tam vừa xảy ra chuyện, trời chưa sáng phụ hoàng đã gọi bản vương vào cung, nói gần nói xa đều không rời ba chữ “Thiên Cơ cung”, nói môn phái giang hồ này tình cờ dựng ở Cô Tư châu, là đất phong của bản vương, muốn bản vương phải bắt bằng được đám thích khách kia về quy án.”

Vạn Tích Cương chần chờ lên tiếng: “Liệu có phải do điện hạ nhạy cảm quá không, có khi Đế quân chỉ tình cờ...”

Cô Tư Vương mở mắt ra, ánh mắt nặng nề: “Giờ phụ hoàng có biết chuyện này hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là bản vương phải giao phó thế nào với ông ấy, chẳng lẽ phải giao người Thiên Cơ cung ra!?”

Vạn Tích Cương cấn răng nói: “Điện hạ, Thiên Cơ cung tuy đắc lực nhưng dù sao cũng chỉ là môn phái giang hồ, bệ hạ nếu đã phát hiện ra, chúng ta muốn làm gì cũng không được, bây giờ chặt đuôi cầu sinh mới là quan trọng!”

Cô Tư Vương vô thức siết chặt tay ghế, y đỡ trán, mặt mày chìm trong bóng tối, đoạn chậm rãi thốt ra một câu: “Lão tam, ngươi có tài đức gì...”

Bên kia, Lục Diên đã bắt đầu giở trò giả bộ đáng thương xin thuốc với Đế quân: “Phụ hoàng, nhi thần đêm qua bị kinh hãi, khí huyết hao tổn, thái y nói phải dùng vật đại bổ cường thân kiện thể mới hồi phục được, trong kho của người chẳng phải có một viên Huyết Thiềm Hoàn đấy còn gì, người thưởng cho nhi thần đi.”

“Làm càn!”

Sắc mặt Đế quân khó đoán: “Vật này là chí bảo thiên hạ, ngươi muốn bổ khí huyết, trong kho thiếu gì nhân sâm nhung hươu, sao vô duyên vô cớ lại đòi Huyết Thiềm Hoàn.”

Lục Diên cúi đầu dỗi: “Mấy thứ kia đều là đồ tầm thường, nhi thần ăn không có tác dụng.”

Sao mà Đế quân không nhìn ra hắn đang cố tình gây chuyện: “Trẫm không biết từ khi nào ngươi lại quý giá như vậy đấy, sao, cơ thể ngươi khác người bình thường, người khác ăn vào có tác dụng, còn ngươi ăn thì không à?”

Lục Diên trượt gối quỳ xuống, túm lấy vạt long bào của Đế quân: “Không có tác dụng thật mà, nếu phụ hoàng không ban thứ đó cho nhi nhần thì hôm nay nhi thần sẽ ở lì chỗ này không về nữa.”

Đế quân phất tay đứng dậy: “Ngươi không chịu thì cứ ở đây mà quỳ, thích quỳ bao lâu thì quỳ!”

Nói xong, ông sai thái giám thân cận của mình thu dọn tấu chương, xoay người về tẩm điện phê duyệt, ai ngờ Lục Diên lại ôm chân không chịu buông, Đế quân tức giận đá một cái vào ngực hắn, tuy ông đá nhẹ nhưng Lục Diên vẫn lăn một vòng xuống ngự đài.

Lục Diên ôm ngực kêu ái ui: “Phụ hoàng, người độc ác quá vậy!”

“Đồ vô dụng!”

Đế quân mắng nhỏ một câu rồi dẫn thị vệ rời đi.

Lục Diên nằm dưới đất, mặt nhăn nhó đau khổ xoa ngực, nghĩ phụ hoàng tuổi đã cao rồi mà vẫn khỏe thế, ở đây thì ở, có ăn có uống có lò sưởi, ai sợ ai chứ.

Lục Diên nhìn sang cung nữ đứng ở góc tường, vẫy tay với nàng: “Tiểu mỹ nhân, ngươi đi lấy chăn tới đây cho bản vương.”!

Cung nữ ngẩn ra: “Dạ?”

Lục Diên giục: “Ngẩn ra làm gì, mau đi đi.”

Đế quân về tới tẩm điện, ngồi tựa trên giường phê tấu chương một lúc rồi mà vẫn thấy bực, đến khi mực son hết mới đặt bút xuống, nhìn sắc trời bên ngoài, đoạn day sống mũi rồi hỏi: “Giờ gì rồi?”

“Hồi bệ hạ, gần giờ Thân rồi ạ.”

Xà công công nhanh nhẹ tiến lên xoa cổ cho Đế quân, vẻ mặt ngập ngừng.

Đế quân nhắm mắt lại, hỏi: “Thằng chết tiệt kia về chưa?”

Xà công công càng lúng túng hơn, ấp úng đáp: “Phong Lăng Vương chưa về, ngài ấy... ngài ấy sai cung nhân lấy chăn với đệm, đang nằm ngủ dưới đất rồi ạ.”

Đế quân nghe vậy mở bừng mắt ra, từ tựa thành ngồi thẳng: “Nó ngủ dưới đất!?”

Xà công công ngượng gật đầu: “Vâng.”

Thấy bảo còn ngủ ngon lắm.

Sắc mặt Đế quân khó coi vô cùng: “Trẫm anh minh cả đời, sao lại sinh ra thứ chết tiệt như thế không biết, ăn uống cá cược chơi trai cái gì cũng rành, còn chính sự thì chẳng được việc gì ra hồn.”

Xà công công nói: “Nam Tầm Vương oai hùng bất phàm, Cô Tư Vương thận trọng lễ độ, Phong Lăng Vương còn nhỏ tuổi nên nghịch ngợm chút cũng phải thôi ạ.”

Đế quân nhìn tay phải mình, như thở dài: “Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lão nhị lần này hồ đồ quá...”

Lời này Xà công công không dám đáp, chỉ cúi đầu giả điếc.

Đêm qua không ngủ, Lục Diên bảo cung nữ ôm chăn tới, sau đó nằm trên chăn lông cừu ngủ say sưa. Đến giờ đóng cửa cung, hắn mới bị Xà công công lay tỉnh:

“Điện hạ, điện hạ, mau dậy đi.”

Lục Diên vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt già nua cười tươi như hoa cúc của Xà công công trước mặt, hắn ngáp một cái: “Xà công công, sao ngươi lại tới vậy?”

“Ôi chao điện hạ à, xem ngài nói kìa, nô tài lo trời lạnh thế này ngài nằm dưới đất ngủ lỡ bị hàn khí nhập thể thì biết làm sao.”

Xà công công định đỡ hắn dậy nhưng lại bị Lục Diên né, hắn không nói không rằng duỗi tay, xòe lòng bàn tay ra với lão.

Xà công công ngẩn ra: “Điện hạ?”

Lục Diên chậc một tiếng: “Giả ngốc cái gì, Huyết Thiềm Hoàn đâu?”

Xà công công thấy vậy thì đứng thẳng lên, nghiêm mặt nói: “Điện hạ từng nghe câu này chưa, kỳ bảo vô công khó nhận?”

Lục Diên nghi hoặc: “Sao?”

Xà công công lấy một chiếc hộp gấm từ trong tay áo, mở ra thì thấy bên trong là nửa viên thuốc sáng lóng lánh như hồng ngọc, chính là Huyết Thiềm Hoàn: “Bệ hạ nói, ban cho điện hạ vật này không phải không được, chỉ cần điện hạ đồng ý một việc, sau khi việc thành, nửa viên còn lại ắt sẽ được dâng lên.”

Lòng Lục Diên thoáng có dự cảm chẳng lành: “Việc gì?”

Xà công công cúi người ghé tai Lục Diên, không biết nói gì mà thấy sắc mặt Lục Diên chuyển từ xanh sang trắng, rồi từ trắng sang đỏ, có thể nói là muôn màu muôn vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip