Chương 65: Mỹ nhân
Edit: Lune
Lục Diên nhân bóng đêm rời khỏi hoàng cung, lúc về tới vương phủ, ngoài gió tuyết bên ngoài phủ kín người ra thì trong ngực còn ôm theo nửa viên Huyết Thiềm Hoàn ấm áp, hắn chẳng kịp cầm ô, vừa xuống ngựa đã vội sải bước về thiên điện chỗ Thương Quân Niên đang ở, muốn mau chóng đưa viên thuốc này người kia nuốt vào.
Hạc công công theo sát phía sau, bộ dạng tựa quỷ mị, dấu chân trên nền tuyết nhạt nhòa như không thấy: "Vương gia, ngài chớ vội, Thương công tử không chạy được đâu."
Lục Diên nghe vậy thì chợt dừng bước, hắn quay đầu nhìn lão, giọng điệu không vui: "Bản vương sợ y chạy mất chắc?"
Rõ ràng là hắn đang vội chuyện khác!
Hạc công công cười cười, mặt lão vốn âm trầm quá mức, kỳ thực không thích hợp làm vẻ mặt này, trông như chẳng có ý tốt: "Điện hạ đang phiền lòng việc đã đồng ý với bệ hạ hôm nay sao?"
Nhớ tới việc hôm nay đã đồng ý với Đế quân, sắc mặt Lục Diên trầm xuống: "Việc Long Tuyền ti không làm nổi lại giao cho bản vương, rõ là phụ hoàng cố tình làm khó."
Nói xong, hắn lấy hộp gấm ấm áp trong ngực ra, nhẹ nhàng tung hai cái trên tay, lẩm bẩm: "Quốc tướng đại nhân à quốc tướng đại nhân, lần này nếu ngươi không lấy thân báo đáp thì đúng là không thể nào nói nổi rồi."
Dứt lời, Lục Diên xốc rèm cửa chắn gió bước vào trong, nhưng đảo mắt nhìn quanh lại thấy phòng trống không, chỉ có lò than vẫn đang cháy chứ chẳng thấy người đâu. Hắn nhìn sang tỳ nữ đang hành lễ bên cạnh, hỏi: "Người đâu rồi?"
Tỳ nữ hoảng hốt quỳ xuống, ấp úng đáp: "Bẩm vương gia, Thương công tử... Thương công tử đến địa lao rồi ạ."
Lục Diên nhíu mày: "Địa lao?"
Bên ngoài đồn rằng địa lao của phủ Phong Lăng Vương còn đáng sợ hơn điện Diêm La ba phần, kẻ có thể ra khỏi đó chỉ có thể là người chết. Trước khi vào cung, tuy Lục Diên đã dặn người trong phủ rằng từ nay về sau Thương Quân Niên có thể tự do đi lại mọi nơi, tương đương với nửa chủ tử, nhưng sao vô duyên vô cớ người nọ lại tới địa lao làm gì.
Gia yến đã qua, trận tuyết này có lẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay. Lục Diên bước qua con đường phủ tuyết trắng, lần nữa tiến vào địa lao đen tối âm u cùng với Hạc công công, mùi vết thương thối rữa lẫn mùi máu tanh xộc vào mũi, ngột ngạt không thở nổi.
Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc rên rỉ vang lên từ góc tối, bi ai thê thảm, quanh quẩn vọng khắp địa lao không ngừng, hệt như chốn ma quỷ.
Lục Diên bước nhẹ đi tới nơi giam giữ thích khách, vừa hay trông thấy bóng người quen thuộc từ chỗ ngoặt đi ra. Người nọ mặc phong phanh, chỉ khoác thêm áo choàng lông cáo trên vai, mái tóc dài đen nhánh được cột lên bằng quan ngọc màu xanh nhạt, càng tôn lên dung mạo thanh cao thoát tục tựa tiên giáng trần.
Không phải Thương Quân Niên thì là ai.
Nhưng lúc này y cầm một thanh đoản đao dính máu trong tay, đang cúi đầu chậm rãi lau bằng khăn trắng, trên lưỡi đao vẫn còn vương chút da thịt, khiến người ta trông mà lạnh gáy, từ tiên giáng trần bỗng chốc hóa thành Diêm La đòi mạng.
Lục Diên thấy vậy thì sững ra, vừa hoàn hồi liền vội đi tới: "Đại mỹ nhân, sao ngươi lại tới đây?"
Hạc công công khẽ nhíu mày, thầm nghĩ điện hạ bị mù hay gì, mùi máu trên người Thương Quân Niên nồng như thế, ngài ấy không thấy thật hay giả vờ không thấy, mỹ nhân tuy đẹp nhưng cũng phải quan tâm tới mạng mình chứ.
Ôi, tội lỗi tội lỗi, một nô tài như lão sao có thể bàn tán chủ nhân được.
Hạc công công tự vả miệng mình, vội vàng theo sau.
Thương Quân Niên nghe tiếng Lục Diên thì thoáng khựng lại, song chẳng hề có vẻ gì là muốn che giấu cả, y thong thả dùng khăn bọc lấy lưỡi đao lại, bấy giờ mới hỏi: "Ta tưởng điện hạ vào cung, sao lại tới đây?"
Lục Diên đi tới khép chặt áo choàng khoác hờ trên vai y lại, nét mặt như thể không hề thấy thanh đoản đao kia: "Ta tới phòng tìm ngươi nhưng tỳ nữ nói ngươi đến đây, địa lao nặng hàn khí, thương thế ngươi lại chưa lành, sao ở được chỗ này."
Nói xong, hắn nắm lấy bàn tay phải lạnh giá của Thương Quân Niên, muốn dẫn đối phương ra ngoài, nào ngờ kéo hai cái lại chẳng thấy nhúc nhích gì.
Thương Quân Niên cụp mắt nhìn tay hắn: "Điện hạ không hỏi sao ta lại đến đây à?"
Tính Lục Diên vốn không tò mò mấy, nghe vậy thì quay đầu nhìn Thương Quân Niên, gương mặt nghiêng trong bóng tối chốn địa lao lại càng lộ vẻ sắc nét, đôi mắt luôn nhuốm xuân thủy róc rách chẳng hề hợp với nơi âm u này, hắn nở nụ cười trông càng thêm phong lưu: "Quốc tướng đại nhân, ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, bản vương sẽ không nghi ngờ ngươi đâu."
Dứt lời, hắn nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Thương Quân Niên, dùng lòng bàn tay mình sưởi ấm cho y: "Chẳng qua nơi này không phải nơi tốt lành gì, sau này ngươi ít đến vẫn hơn."
Quả thực hắn đối với Thương Quân Niên quá tốt, nếu là quân thần thì đã trao đủ tín nhiệm, nếu là uyên ương thì cũng đã quan tâm hết mực, dù lòng dạ có sắt đá đến mấy thì cũng bị hắn làm tan chảy.
Thương Quân Niên lại chỉ bất động nhìn hắn, đuôi mắt y khẽ nhướng, hời hợt thốt ra một câu: "Ta vừa giết người."
Lục Diên ngẩn ra: "Là đám thích khách kia à?"
Thương Quân Niên gật đầu coi như ngầm thừa nhận.
Lục Diên cười khẽ: "Giết thì giết thôi, chỉ là một đám thích khách thôi mà, chúng đã muốn lấy mạng bản vương thì cũng nên nghĩ tới cảnh thất thủ bị bắt, dù sao cũng con đường chúng tự chọn, ngươi thích giết tên nào thì giết tên ấy, lần sau chỉ cần sai thị vệ làm là được, không cần phải tự làm bẩn tay mình."
Nói xong, hắn thuận thế rút thanh đoản đao từ tay Thương Quân Niên ra đưa cho Hạc công công cầm, còn Thương Quân Niên chẳng biết có phải vì mấy lời bùi tai của hắn hay không mà sắc mặt dịu hẳn đi, cũng không có vẻ gì là giận: "Lừa ngươi thôi, mấy tên thích khách kia chưa chết."
Lục Diên chớp mắt, trông thế nào lại có vẻ ngây ngô: "Thế sao vừa rồi ngươi nói với ta là giết rồi?"
Đương nhiên là để thử thái độ của Lục Diên.
Thương Quân Niên nghiêng đầu dời mắt: "Để trêu điện hạ thôi, đám thích khách kia đã khai ra nơi ẩn náu của những kẻ còn lại rồi, chúng đang trốn ngay trong phủ Cô Tư Vương."
Đáp án này ngoài dự liệu, nhưng cũng lại khá hợp tình hợp lý.
Có điều Lục Diên tò mò chuyện khác hơn: "Ngươi dùng cách gì mà cạy được miệng chúng?"
Nghe Hạc công công nói, đám thích khách đã chịu hết hình cụ dưới địa lao, vậy mà chẳng tên nào chịu mở miệng, hết sức cứng đầu, vốn định giao lên cho Đế quân xử lý, ai ngờ Thương Quân Niên lại thẩm vấn ra được.
Thương Quân Niên dường như chẳng coi đó là chuyện gì lớn, y cụp mắt xoa vết máu không cẩn thận bắn lên tay áo, bình tĩnh nói: "Thiên Cơ cung trọng thuật cơ quan, người trong môn quý nhất là đôi tay, đầu tiên ta cắt gân tay của tên sư huynh cầm đầu trước, hắn không nói, ta liền cắt gân tay sư đệ hắn ngay trước mặt hắn, rồi cách một nén nhang thì cắt một ngón tay."
"Trên đời này chẳng có cái miệng nào là không cạy nổi, chúng không màng đến mạng mình nhưng lại để tâm đến mạng người khác, lúc ta nói sẽ cắt gân tay tiểu sư muội của hắn, rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi nữa mà khai ra."
Nghe vậy, ánh mắt Hạc công công thoáng lộ vẻ kinh ngạc, lão lặng lẽ bước ra sau liếc vào bên trong phòng giam, thấy ba thân thể nửa sống nửa chết nằm bên trong, gân tay mười ngón bị cắt sạch, da thịt lật ra, lộ cả xương ra ngoài, vừa tàn nhẫn lại vừa gọn gàng.
Lòng Hạc công công trầm xuống, Thương Quân Niên quả là kẻ ác độc, nếu y mai phục bên người điện hạ để mưu đồ bất chính thì đúng là không khác gì dẫn sói vào nhà.
Hạc công công đứng trong chỗ tối lặng lẽ gật đầu với Lục Diên, ý bảo lời Thương Quân Niên là thật, rồi lại lắc đầu, ý là cảnh tượng đẫm máu lắm, đừng xem.
Thấy thế, Lục Diên quay đầu lại, trên mặt chẳng lộ biểu cảm gì, hắn nắm tay Thương Quân Niên dẫn ra ngoài, vừa ra khỏi cửa địa lao, gió lạnh thấu xương bên ngoài lập tức thốc tới, dù đang là đêm đen nhưng tuyết đọng trong sân vẫn trắng lóa mắt.
Thương Quân Niên nhíu mày nhắm mắt lại, y ở trong địa lao tối tăm lâu quá, vừa ra ngoài mắt hơi không chịu nổi.
"Nhắm mắt lại chờ lúc nữa hẵng mở ra, kẻo ánh tuyết làm đau mắt."
Lục Diên đưa tay che mắt Thương Quân Niên, hơi ấm từ lòng bàn tay bao trùm mí mắt người nọ, cảm giác lông mi người nọ run nhè nhẹ trong lòng bàn tay mình, Lục Diên cười khẽ bên tai y: "Thương quốc tướng, ngươi đã làm ra một màn thế này, ta thấy chẳng cần chiêu mộ người của Thiên Cơ cung nữa làm gì, bằng không lỡ chúng ghi thù rồi sau này cắn ngược một cái thì tệ rồi."
Thương Quân Niên thấy vành tai mình ngứa ran, y hơi mất tự nhiên nghiêng đầu tránh, đoạn nhíu mày, nói: "Trong triều đình còn chia hai phái văn võ, thế như nước với lửa, huống chi chỉ là một môn phái giang hồ, ta đã nói có cách chiêu mộ chúng giúp điện hạ thì nhất định sẽ chiêu mộ được."
Lúc đang nói chuyện, bàn tay che trên mí mắt đã buông xuống.
Thứ lọt vào mắt Thương Quân Niên đầu tiên không phải tuyết trong sân, cũng không phải ánh đèn dưới hiên mà là gương mặt đong đầy ý cười của Lục Diên, đôi mắt giảo hoạt như hồ ly, da trắng môi đỏ, người đời đồn mẹ ruột của hắn là đệ nhất mỹ nhân bốn nước quả không sai.
Lòng Thương Quân Niên lạnh xuống, không ngờ mình lại nhìn người ta đến mức ngẩn ngơ chốc lát thế này.
Đã vậy cái tên hồ ly tinh Lục Diên này còn xáp tới nắm tay y, vừa xoa nhẹ vừa hà hơi sưởi ấm: "Quốc tướng đại nhân à, ngươi đối tốt với bản vương thế này, xem ra bản vương phải đối tốt với ngươi hơn nữa mới được."
Lúc nghe thấy câu này, ban đầu Thương Quân Niên chẳng hề để tâm đến, thầm nghĩ Lục Diên cùng lắm chỉ cho thêm gấm vóc lụa là hay trân tu mỹ thực, nhưng không ngờ buổi tối lúc đi ngủ, đối phương bỗng dẫn Hạc công công đến.
Thương Quân Niên đang ngồi ở đầu giường bôi thuốc lên vết thương, thấy vậy thì khựng tay lại rồi đứng dậy, y lặng lẽ kéo vạt áo lại cho ngay ngắn, vết thương chưa quấn băng gạc nên máu hơi thấm ra: "Muộn thế này điện hạ tới đây có việc gì quan trọng không?"
Kể cả đối phương có nghĩ tới chuyện giường chiếu thì cũng đâu cần vội cái lúc thương thế y còn chưa lành chứ.
Lục Diên liếc vết máu thấm trước ngực Thương Quân Niên, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Hạc công công lui ra rồi mới lên tiếng hỏi: "Sao không gọi thái y đến thay thuốc cho ngươi?"
Thương Quân Niên không tin bất cứ kẻ nào nên không giải thích nhiều: "Đêm khuya sương dày, không cần phiền phức tới vậy."
Y từng hành quân đánh trận, nhát kiếm ở ngực tuy hiểm nhưng không trúng tim mạch, với y mà nói chẳng đáng là gì.
"Việc của ngươi sao lại gọi là phiền, nếu không muốn gọi thái y thì gọi bản vương đến cũng được."
Nói xong, Lục Diên kéo Thương Quân Niên ngồi xuống mép giường, vươn tay mở vạt áo y ra, thân hình người kia thoáng cứng lại song không tránh, mặc cho cơ thể đầy sẹo lộ ra ngoài không khí, giọng y chẳng rõ cảm xúc: "Điện hạ đối với ai cũng tốt như vậy à?"
"Đương nhiên là không."
Lục Diên lấy lọ thuốc, rắc thuốc bột lên vết thương giúp y cầm máu, động tác cẩn thận tỉ mỉ như thể sợ làm y đau, hắn trầm giọng nói:
"Người sẵn lòng liều mạng cứu bản vương bao năm nhiêu năm qua chỉ có mình ngươi, bản vương sẽ không đối tốt với ai khác như thế này nữa."
Hắn như biết Thương Quân Niên không thích lụa là mà thích thứ độc nhất vô nhị, cho nên chẳng hề keo kiệt mà cho y tất cả.
Thương Quân Niên nghe vậy thì khẽ ngước mắt, khóe môi thoáng qua nét cười khó hiểu: "Nếu có người thứ hai sẵn lòng liều mạng vì điện hạ thì sao?"
Lục Diên cười: "Thì cũng là đến muộn, thì chỉ là thứ hai, không bằng thứ nhất là ngươi được."
Trong lúc nói chuyện hắn đã băng xong gạc cho Thương Quân Niên rồi, chẳng biết nhớ tới cái gì mà chợt lấy một cái hộp gấm nhỏ từ trong tay áo ra, vừa mở nắp thì thấy nửa viên thuốc đỏ tươi trong suốt nằm lặng lẽ bên trong: "Ăn đi, tốt cho vết thương của ngươi."
Thương Quân Niên chưa từng thấy Huyết Thiềm Hoàn, nhưng y vừa thấy viên thuốc trong suốt như lưu ly này là biết ngay không phải vật tầm thường, không phải độc dược tuyệt đỉnh thế gian thì cũng là thuốc quý tuyệt đỉnh thế gian.
Thương Quân Niên cầm lấy nửa viên thuốc, y nhìn thoáng qua Lục Diên rồi bình tĩnh nuốt vào, vì không có nước nên nuốt khô khốc cả cổ, vị đắng cùng cực lưu mãi trong cổ họng không hết.
Lục Diên cười đưa cho y chén trà nóng: "Ngươi không sợ có độc à?"
Thương Quân Niên rủ mắt, nhấp một ngụm trà, hơi nóng lượn lờ làm mờ tầm mắt y: "Điện hạ muốn giết ta thì không cần phải dùng tới độc phiền phức như vậy."
Lục Diên hào hứng hỏi: "Vậy bản vương nên giết thế nào?"
Giọng Thương Quân Niên nhẹ nhàng vang lên, tựa như gợn sóng tan vào hư vô: "Kẻ không gốc rễ dễ giết nhất, điện hạ chỉ cần bỏ mặc ta, để ta tự sinh tự diệt là đủ rồi."
Thái độ y quá đỗi bình tĩnh, Lục Diên bỗng có ảo giác như Thương Quân Niên đã sớm đoán được kết cục của mình, ba năm sau, sau khi nhóm con tin về nước, Vu Vân chắc chắn sẽ không đổi y về, mà Đế quân cũng chẳng thả hổ về rừng, kết cục của y chỉ có một con đường chết mà thôi.
Đúng vậy, y thông minh như thế, sao không đoán được kết cục của mình.
Bỗng có cơ thể nóng bỏng dán sát vào lưng Thương Quân Niên, thình lình bị người khác ôm vào lòng làm y vô thức quay đầu lại, suýt thì hôn lên má của người kia, nhiệt độ trong không khí bỗng tăng vọt, quần áo mỏng manh chẳng che được gì.
Thương Quân Niên ngạc nhiên: "Điện hạ?"
Lục Diên tránh vết thương của y, dùng đầu ngón tay khẽ nâng cằm y lên, hơi thở ấm áp phả vào bên gáy, cử chỉ đầy tình ý mập mờ: "Quốc tướng đại nhân à, ngươi liều mạng cứu bản vương, sao bản vương nỡ bỏ mặc ngươi được, viên thuốc vừa rồi có thể trị khỏi hẳn nội thương của ngươi, ngươi đừng lo chuyện sau này, bản vương nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."
Không biết có phải do Huyết Thiềm Hoàn phát huy dược lực hay không mà Thương Quân Niên thấy cả người mình nóng ran, đan điền như có dòng nước ấm chảy qua. Làn da vốn trắng nhợt của y cũng được nhuộm thành một lớp đỏ mỏng như son phấn loang trong nước, y vô thức siết chặt tay Lục Diên, kinh ngạc mở miệng: "Điện hạ..."
Thương Quân Niên muốn nói gì đó song lại chẳng biết nên nói gì, cả đời y chưa từng gặp được người nào tôn trọng y tới vậy, đến nỗi nửa tâm tư tính toán cũng chẳng sinh ra nổi.
Giờ phút này, chẳng hiểu sao Thương Quân Niên lại nhớ lại chuyện năm xưa ở Vu Vân, Triệu Ngọc Chướng bị ám sát, y cũng dùng thủ đoạn tàn nhẫn để xử đám thích khách, đối phương không đành lòng nhẫn tâm, còn cãi nhau với y một trận.
Dù sau này Triệu Ngọc Chướng đã hiểu được sóng gió biến ảo khôn lường trong cung, không còn mềm lòng như trước nữa, nhưng Thương Quân Niên biết thực chất trong lòng đối phương vẫn không tán thành cách làm của y, chẳng qua bọn họ là chí hữu nên mới không công khai phản đối thôi.
Cùng là che chở, song Triệu Ngọc Chướng và Lục Diên vừa giống lại vừa không giống.
Triệu Ngọc Chướng sẽ không ủ ấm tay đút thuốc cho y như Lục Diên, cũng sẽ không nhớ sở thích ăn uống của y như Lục Diên, càng sẽ không có chuyện ôm y vào lòng rồi nói cả đời sẽ bảo vệ y, không bao giờ bỏ mặc y như Lục Diên.
Không phải Triệu Ngọc Chướng không tốt, mà là nhiều năm như vậy, hắn vẫn không biết Thương Quân Niên thiếu gì, muốn gì.
"Điện hạ đối với ta, rốt cuộc là thật lòng hay giả dối?"
Thương Quân Niên chậm rãi siết chặt cổ tay Lục Diên, lại hỏi câu như hôm ấy, khác ở chỗ lần trước là lựa chọn bất đắc dĩ vì tình thế, còn lần này là y thật sự muốn biết đáp án.
"Thật lòng, đương nhiên là thật lòng, quốc tướng đại nhân à, nếu ngươi không tin thì moi tim bản vương ra mà xem?"
Lục Diên nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y đặt thẳng lên ngực mình, dưới lòng bàn tay y là làn da mịn màng ấm áp, trái tim bên trong đập mạnh từng nhịp. Có một thoáng, Thương Quân Niên thật sự muốn xé toạc lồng ngực của người trước mặt ra, sờ thử trái tim đẫm máu kia xem nó nóng bỏng đến đâu.
Sâu trong lòng như có mãnh thú đang điên cuồng húc vào lồng giam, gông xiềng lung lay sắp đứt.
Thương Quân Niên không khống chế được mà siết chặt ngón tay, Lục Diên đau đến mức hít vào một hơi, Thương Quân Niên thấy vậy thì cụp mắt xuống, giọng trầm khàn: "Đau có chút mà điện hạ đã không chịu nổi rồi, vậy mà còn dám bảo ta moi tim?"
Nhưng trong lòng lại nghĩ, may mà đêm qua y đỡ nhát kiếm của thích khách, không thì tiểu vương gia yếu ớt quý giá này chẳng phải sẽ đau đến nỗi chết ngay à.
Lục Diên thầm nghĩ quả nhiên là mỹ nhân có gai, càng đẹp đâm càng đau, hắn nắm tay Thương Quân Niên đưa lên môi hôn chụt một cái, cười sáng rỡ cả phòng: "Quốc tướng đại nhân nỡ lòng moi tim ta thật ư?"
Thương Quân Niên: "..."
Thương Quân Niên tới đây chưa được mấy ngày, trên dưới phủ đã đồn Phong Lăng Vương bị hồ ly tinh mê hoặc tâm trí, nhưng Thương Quân Niên lại cảm thấy rõ là mình bị oan, chưa biết ai mới là hồ ly tinh đâu.
Đêm ngủ, Lục Diên không rời đi, hắn thổi tắt ánh nến, thuận thế nằm lên giường chui vào trong chăn, nói lời ngọt ngào dễ nghe: "Đêm lạnh, giường khó ấm, bản vương ở lại làm ấm giường giúp quốc tướng đại nhân."
Lúc còn ở phủ con tin, cả đám người chung một cái chăn to cũng chẳng hề chi, giờ Lục Diên nằm cùng lại khiến Thương Quân Niên cứ cảm thấy là lạ, y khẽ mím môi: "Thương thế của ta chưa lành, e là chưa thể hầu hạ điện hạ được."
Trong chăn, Lục Diên vươn tay ôm eo y, cằm tựa hờ vai y, giọng biếng nhác: "Đừng nghĩ linh tinh, bản điện hạ không cầm thú tới vậy đâu, ngủ đi, ta không làm gì đâu."
Hắn chỉ thích ở gần bên Thương Quân Niên thôi.
Thương Quân Niên nghe vậy thì chẳng tiện nói thêm, đành nhắm mắt ngủ. Y trời sinh thể hàn, nhưng vừa ăn nửa viên thuốc không biết tên kia, còn được Lục Diên ôm trong chăn, cả người y lại ấm hẳn lên, hiếm khi nào ngủ yên giấc chẳng mộng mị gì.
Sáng hôm sau, nắng chiếu qua cửa sổ lăng hoa, rèm che khẽ lay động, rải xuống những vệt sáng loang lổ trong phòng.
Thương Quân Niên chậm rãi tỉnh dậy, vô thức đưa tay sờ bên cạnh, lại chỉ thấy còn khoảng trống ấm áp chứ chẳng thấy bóng dáng Lục Diên đâu.
Y nhíu mày, lập tức vén chăn ngồi dậy: "Điện hạ?"
Tỳ nữ bên ngoài nghe tiếng, vội vén rèm bước vào, cung kính hành lễ, nói: "Công tử, ngài tỉnh rồi ạ, có cần nô tỳ hầu ngài rửa mặt không ạ?"
Thương Quân Niên không ngờ lại là tỳ nữ, y trầm giọng hỏi: "Phong Lăng Vương đâu?"
Tỳ nữ cúi đầu đáp: "Sáng nay vương gia có việc ra ngoài, dặn nô tỳ hầu công tử rửa mặt, điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn đang hâm trên bếp, toàn món thanh đạm tốt cho việc hồi phục vết thương."
Thương Quân Niên nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, y không dễ bị qua mặt vậy đâu: "Ra ngoài? Đi đâu?"
Tỳ nữ vốn không dám nói, nhưng nhớ Lục Diên trước khi đi đã dặn, sau này Thương Quân Niên cũng là nửa chủ tử trong phủ, cho nên nàng không dám không đáp, giọng run run:
"Vương gia tới phủ con tin rồi ạ."
Thương Quân Niên khựng lại: "Tới phủ con tin làm gì?"
Tỳ nữ ấp úng nói: "Nói... nói muốn đón cả ba con tin còn lại về..."
Nói xong, tỳ nữ dập đầu mạnh xuống, nàng sợ hãi nhắm mắt lại, chẳng dám ngẩng đầu lên, trong phòng chỉ còn lại sự im ắng đáng sợ.
...
Tác giả nhắn lại:
Tỳ nữ (〃'▽'〃): Vương gia bảo gom đủ bốn mỹ nhân về để đánh mạt chược cùng nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip