Chương 68: Cãi nhau
Edit: Lune
Bấm ngón tay tính thử thì những người kia đến Tiên Linh làm con tin cũng đã được mấy tháng rồi, trong mấy tháng này, một trăm ngày thì có chín mươi chín ngày ở trong địa lao, mùa đông khắc nghiệt sắp qua, cũng coi như đã ở tròn một năm.
Chỉ có điều năm này trôi qua không tốt lắm.
Thương Quân Niên đứng bên ngoài tường viện, thấy nhũ băng dưới mái hiên đang nhỏ giọt tí tách, y đếm tới giọt nước thứ bảy mươi sáu rơi xuống, cuối cùng Lục Diên cũng xuất hiện, mặt mày xám xịt như ôm thất bại quay về.
Thấy thế, mí mắt Thương Quân Niên hơi ngước lên, giọng lành lạnh, nghe sao lại ra điều chế giễu: "Sao rồi, điện hạ được như ý chứ, nói được mấy câu với bọn họ rồi?"
Lục Diên thầm nghĩ nào nói được câu nào, tí nữa còn bị ăn đòn đây này, hắn đi tới, chỉ cổ áo dúm dó của mình rồi oan ức nói: "Ngươi nhìn đi, Triệu Ngọc Chướng xé đấy."
Thương Quân Niên khẽ nhíu mày: "Vô duyên vô cớ hắn xé áo ngươi làm gì?"
Lục Diên ăn ngay nói thật: "Bản vương thấy Ngọc Chướng thái tử không động tới thức ăn trên bàn, nghĩ chắc không hợp khẩu vị của hắn bèn nói để khi nào mời hắn tới uống rượu mừng của chúng ta, ai ngờ hắn đột nhiên xông tới muốn đánh bản vương, may mà bị thị vệ kéo ra ngoài."
Thương Quân Niên: "..."
Thương Quân Niên hờ hững dời mắt, quay người đi vào trong: "Nói nhăng nói cuội đương nhiên đáng đánh."
Lục Diên thong thả đuổi theo: "Sao lại gọi là nói nhăng nói cuội được, Tiên Linh đâu phải chưa có tiền lệ cưới vợ nam, chờ khi nào thời cơ chín muồi, bản vương sẽ đi xin phụ hoàng ban hôn, cưới quốc tướng đại nhân về được không?"
Thương Quân Niên nghe vậy thì dừng bước, liếc xéo hắn, cặp mắt cáo nhướng lên tỏ ra bất mãn thấy rõ: "Tại sao lại là ngươi cưới ta mà không phải ta cưới ngươi?"
Lục Diên sờ mặt mình, giọng rặt vẻ lo lắng: "Quốc tướng đại nhân giờ nghèo rớt mồng tơi, bản vương lại xinh đẹp như hoa thế này, sợ là ngươi không gánh nổi sính lễ thôi."
Nghe thế, Thương Quân Niên nghẹn họng, song lại chẳng biết nói lại ra sao nên chỉ có thể cười khẩy một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Miệng Lục Diên lúc ngọt thì ngọt như mật, mà lắm lúc cũng rõ muốn ăn đòn, chuyên chọc vào chỗ đau của người khác. Đêm tới, Triệu Ngọc Chướng nằm trên giường lật qua lật lại mãi mà không ngủ được, người khác thì đang nhớ cha nhớ mẹ, chỉ có mình hắn là chửi cha chửi mẹ trong lòng, Thương Quân Niên cũng không ngủ được, bèn ngồi một mình trong đình viện uống rượu.
Càng khuya sương càng dày, thấm ướt cả áo.
Trăng sáng treo cao, cành khô trĩu tuyết, càng toát lên vẻ hoang vắng bốn bề.
Không hiểu sao Thương Quân Niên lại nhớ năm xưa khi mình còn chinh chiến ngoài biên ải, ánh trăng cũng sáng như bây giờ, nhưng tiếng giết chóc đã lùi xa, chỉ còn lại những bộ xương khô bị vùi lấp dưới cát vàng.
Cố nhân của y đều đã bỏ mạng ở Minh Nguyệt Độ.
Quyền thế cùng bao vinh hiển của y đều lưu tại Vu Vân thành.
Thứ còn lại chẳng qua chỉ là một tấm thân tàn tràn ngập thù hận.
Thương Quân Niên vô cảm uống một hớp rượu, trên nóc nhà bỗng vọng xuống giọng nói già nua quỷ mị, thanh âm the thé đặc trưng khó mà giấu được: "Thương thế của Thương quốc tướng chưa lành, đừng uống rượu thì tốt hơn, nếu không lúc nữa điện hạ tắm xong đi ra, trông thấy chẳng phải sẽ đau lòng ư?"
Ánh mắt Thương Quân Niên lạnh lẽo, buông lời không rõ nghĩa: "Ta chết rồi, chẳng phải vừa khéo đúng ý hoàng đế Tiên Linh các ngươi à?"
Thương Quân Niên hiểu rõ sự kiêng kỵ của Đế quân với mình nên chưa từng nghĩ tới chuyện về nước, dù bây giờ hắn đã theo Lục Diên song vẫn khó có thể đảm bảo ngày nào đó sẽ không chết đi trong thầm lặng.
Hạc công công ngồi xếp bằng trên mái nhà, phất trần trong tay bị gió thổi rối tung, lão cụp mắt, võ công có cao đến mấy thì tóc mai cũng đã đượm phong sương: "Thường nói yêu ai yêu cả đường đi, bệ hạ thương Phong Lăng Vương như thế, sao lại đi tổn thương người ngài ấy yêu cho được."
"Chuyện tổ tiên, con cháu đời sau phần nhiều không bằng, nếu Thương quốc tướng có thể ở lại bên cạnh điện hạ tận tâm phò tá, giúp Tiên Linh mở mang bờ cõi, gìn giữ cơ nghiệp của tổ tiên thì cũng có thể xem là một lối thoát, tới khi ấy, vinh hiển có được tất không kém thuở xưa làm thần tại Vu Vân."
Nghe vậy, Thương Quân Niên ngửa đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong vò rồi ném thẳng ra ngoài, vò rỗng đập mạnh xuống nền tuyết phát ra tiếng trầm đục rồi yên ắng vỡ thành mảnh nhỏ.
Y vịn cột trụ hành lang đứng dậy, có lẽ là say rồi, nếu không cũng sẽ không khàn giọng cười phóng túng tới vậy, y hỏi giễu lại: "Vinh hiển? Thời điểm làm thần tử hiển hách nhất ta cũng đã trải qua rồi, năm ấy được phong làm quốc tướng, dưới một người trên vạn người, ngay cả Thiên tử còn phải miễn nửa lễ nghi cho ta, nếu ta thèm vinh hiển thì lúc nắm binh quyền đã khởi binh tạo phản, nói không chừng hoàng thất Vu Vân giờ đã đổi sang họ Thương từ lâu rồi!"
Nói xong, y chậm rãi lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lão thái giám mặc y phục nội thị màu đen trên mái nhà, trầm giọng gằn từng chữ: "Nhưng bản tướng không thèm ——"
Quá cuồng vọng.
Vạt áo Thương Quân Niên bị gió thổi bay phần phật, chỉ có đôi mắt kia trong đêm đen lại càng thêm sáng tỏ sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng, y hất cằm lên, mơ hồ có thể thấy mấy phần bóng dáng quyền thần ngạo mạn không ai bì nổi:
"Nếu hắn thật lòng với ta, hắn muốn gì ta sẽ tự tay mưu đoạt vì hắn, còn nếu hắn phụ ta thì dù có dâng ngai vị tới trước mặt ta cũng chẳng thèm liếc mắt."
"Ngươi ở đây khuyên ta, chẳng bằng để ý chủ tử phong lưu của mình vào, bảo hắn cẩn thận, đừng có để hạt cát nào lọt vào mắt ta."
Hạc công công nghĩ bụng, Thương Quân Niên đã lưu lạc tới mức này rồi mà còn ngạo nghễ như thế, Phong Lăng Vương là hoàng trữ cao quý, tam thê tứ thiếp là chuyện quá bình thường, sao vào miệng Thương Quân Niên lại thành chuyện tội ác tày trời, chẳng lẽ vương gia lại thích kiểu này?
Hạc công công thức thời không phản bác lại, lão là một hoạn quan, nào hiểu được chuyện tình ái, lão chỉ nói: "Tấm lòng điện hạ đối với quốc tướng là thật."
Ở bên khác, Lục Diên đang ngâm mình trong hồ noãn ngọc, hắn nhắm mắt tựa vào thành hồ, lòng thầm tính toán xem phải làm sao mới moi ra được kiếm chiêu của ba người kia. Đế quân muốn bồi dưỡng thêm mấy vị kiếm tông, nhưng tâm pháp kiếm tông của Tiên Linh lại chỉ truyền cho dòng dõi hoàng thất, nhất quyết không truyền cho người ngoài tu luyện, thành ra buộc phải lấy kiếm chiêu của người khác, lấy không được thì tốt đấy, tiếc là quá bỏng tay.
Trong lúc Lục Diên mải nghĩ, một đôi tay lạnh buốt lặng lẽ buông từ trên đỉnh đầu xuống, không nhanh không chậm day thái dương giúp hắn.
Trên thân người kia còn vương mùi rượu lẫn hơi lạnh của tuyết, nhưng lập tức bị hơi nóng bốc lên từ hồ che lấp.
Lục Diên ngạc nhiên mở mắt ra, lập tức nhận ra người tới là ai: "Quân Niên?"
Thương Quân Niên ngồi ở bậc thềm xuống hồ, cúi đầu nhìn về phía Lục Diên, mái tóc dài như mực xõa xuống càng làm nổi bật vẻ mặt lạnh lùng như băng điêu ngọc tạc, giọng y mang theo vẻ bất mãn: "Ngươi tắm lâu quá, nửa canh giờ rồi mà còn chưa ra."
Lúc tắm rửa, Lục Diên không cho phép người khác đến gần hầu hạ, nha hoàn đều chờ ở gian ngoài, vừa rồi hắn mải nghĩ quá, bấy giờ mới nhận ra đã qua nửa canh giờ.
Lục Diên vẫn giữ cái vẻ không đứng đắn kia, nghe vậy thì biếng nhác ngẩng đầu nhìn y: "Trời đông giá rét, quốc tướng đại nhân vào đây lẽ nào là vì muốn tắm cùng bản vương?"
Lục Diên ngày thường mặc quần áo đúng nhìn không ra thật, giờ trần truồng ngâm trong hồ, đường cong cơ bắp lộ rõ khiến hắn thoạt nhìn không yếu ớt mỏng manh như vẻ ngoài chút nào, dung mạo vốn đã sắc bén giờ lại thêm sương mù lượn lờ xung quanh càng lộ vẻ thần bí khó lường.
Thương Quân Niên nhíu mày quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào con khổng tước bằng đồng bên cạnh, hờ hững mở miệng: "Không, chỉ lo điện hạ chết chìm trong hồ tắm thôi."
Dứt lời, y nghe thấy tiếng nước rào rào, nghe như tiếng Lục Diên đứng dậy đi lên mặc quần áo, người kia như chẳng bận tâm việc bị y nhìn thấy hết cơ thể vậy, vừa chậm rãi mặc quần áo vừa có tâm trạng nói đùa: "Quốc tướng đại nhân đang sợ mình phải thủ tiết à? Yên tâm đi, bản vương không nỡ đâu."
Lúc nói chuyện, Lục Diên đã khoác xong áo ngoài, hắn lúc nào cũng thích khoác lỏng lẻo trên người, dáng lại vai rộng eo thon, lúc đi trông phong lưu vô cùng.
Thương Quân Niên còn chưa hoàn hồn thì đã bất ngờ bị Lục Diên kéo vào trong lòng, người kia ôm eo y, vùi đầu vào gáy y khẽ ngửi ngửi, sau đó lập tức nhăn mày, giọng chắc nịch: "Ngươi uống rượu?"
Thương Quân Niên ngẩn ra.
Lục Diên kéo mở cổ áo của y, vừa khéo lộ ra băng gạc quấn quanh ngực, mày càng nhíu chặt hơn: "Chẳng lẽ ngươi không biết bị thương nặng không được uống rượu à? Vai với ngực của ngươi chịu bao nhiêu lỗ thủng rồi, uống rượu nữa khác nào vội tới điện Diêm Vương, tên nào đưa rượu cho ngươi, bản vương đánh gãy chân nó!"
Chẳng biết sao Thương Quân Niên lại nhớ tới lúc mình ngồi ở đình viện uống rượu, Hạc công công ngồi trên mái nhà nói vương gia trông thấy kiểu gì cũng sẽ nổi giận, giờ thấy Lục Diên tức giận thật, y lại bỗng bật cười.
Lục Diên khó hiểu: "Ngươi cười cái gì?"
Thương Quân Niên chỉ cười: "Ta tự lấy rượu, ngươi muốn đánh thì đánh gãy chân bản tướng đi."
Y say rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không tự xưng là bản tướng.
Lục Diên thấy y cười đến mức vai run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững, nghĩ thầm Thương Quân Niên bình thường lạnh lùng như thế, hóa ra cũng sẽ có lúc say khướt. Hắn cúi người bế ngang người lên, sải bước đi về phía phòng ngủ: "Đây là lời ngươi nói đấy, lát nữa đừng cầu bản vương tha cho."
Lên giường đánh cho chết luôn!
Thương Quân Niên tựa trong ngực Lục Diên, cảm giác đầu mình nặng trĩu, y vô thức ôm lấy cổ người nọ, nhắm mắt lẩm bẩm: "Lục Diên, bản tướng uống rượu, ngươi bực cái gì..."
Người bị thương đâu phải là hắn.
Lục Diên hỏi lại: "Vậy ngươi cười cái gì?"
Khóe miệng Thương Quân Niên khẽ cong: "Vui thì cười."
Lục Diên lấy câu của y đáp lại: "Bản vương không vui nên đương nhiên là bực."
Trong phòng treo rèm châu tạc bằng ngọc, sau rèm châu là rèm lụa lưu yên bán trong suốt, dưới ánh nến nhập nhèm lại tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Lục Diên vén rèm lụa, cúi người đặt Thương Quân Niên xuống giường, sau đó cởi áo ngoài lẫn giày cho đối phương ——
Sao hắn đánh gãy chân Thương Quân Niên thật được?
Đại mỹ nhân này đã chịu khổ quá nhiều rồi, hắn không nỡ.
Thương Quân Niên nhắm mắt nằm trên giường, mặc cho hắn làm gì thì làm, chỉ tới lúc Lục Diên cởi giày cho y thì y mới thoáng giật mình chốc lát, vì dù sao đây cũng không phải là việc hoàng tử một nước nên làm.
Nhưng Lục Diên làm mà chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào cả, hắn ngồi bên mép giường, cúi xuống nhìn vết thương trên vai Thương Quân Niên, lẩm bẩm: "Cơ thể của ngươi mà đến ngươi còn không quý trọng nó, sau này biết làm sao..."
Tinh lực có hạn của Thương Quân Niên đều dốc hết cho triều đình cùng giang sơn xã tắc, không phải y không quý trọng bản thân, chỉ là dưới vị trí cao chất đống toàn xương cốt, muốn leo lên đương nhiên phải trả giá một vài thứ.
Xuất thân áo vải, không gia thế vọng tộc, tuổi chưa đến ba mươi đã làm Tể tướng, cả Vu Vân chỉ có mỗi một.
Thương Quân Niên không phải mượn rượu giả diên thì cũng là say thật rồi, nhìn ánh mắt Lục Diên dưới ánh nến đượm vẻ đau lòng, đầu ngón tay y mang theo vết chai mỏng khẽ vuốt ve gương mặt nhẵn nhụi của đối phương, thình lình hỏi một câu không rõ cảm xúc: "Vậy nếu ta giao tấm thân tàn tạ này cho ngươi thì sao?"
Lục Diên khựng lại.
Thương Quân Niên nhìn hắn chằm chằm, thầm nghĩ quả là có một số người vừa sinh ra đã được thần phật sủng ái, xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt sắc, lại được người khác yêu chiều, Lục Diên rõ ràng đã chiếm hết toàn bộ, thế nhưng trên người đối phương dường như còn có thứ gì khác càng mê hoặc lòng người hơn.
"Nếu ta giao tấm thân này cho ngươi, ngươi sẽ yêu thương nó thay ta chứ?"
Thương Quân Niên tới gần bên tai Lục Diên, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra câu này, trong đầu y hơi men cuộn trào, trái tim vốn như đống tro tàn bỗng nhen lên đốm lửa yếu ớt, chờ mong được thắp sáng trở lại giữa đêm đông rét buốt này.
Lục Diên không nói gì mà chỉ cúi đầu dịu dàng hôn lên môi y: "Ngươi đã sớm là của bản vương rồi..."
Ngay từ lần đầu gặp gỡ ở địa lao, lòng hắn đã chắc chắn như vậy.
Mãi cho tới nhiều năm sau, Thương Quân Niên vẫn có thể nhớ lại đêm ấy trong phủ Phong Lăng Vương, Lục Diên ôm y, hôn sâu triền miên trên giường, cơ thể nóng rực như muốn hòa tan y, giống như tuyết tan nhỏ giọt tí tách bên ngoài, rào cản sau cùng giữa hai người họ chỉ còn lại lớp băng gạc băng bó vết thương.
Đối phương bận tâm đến thương thế của y nên không làm tới bước cuối cùng, chỉ ôm trong chăn gấm sưởi ấm lẫn nhau, ôm rất chặt, rất chặt, Thương Quân Niên cảm giác ngay cả linh hồn của mình cũng run rẩy.
Nghe qua danh cảnh yên hà, một xuân nữa lại tới.
Tiên Linh là nơi hết sức cực đoan, mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè nóng như thiêu như đốt, mấy ngày gần đây mới thoáng thấy mặt trời mà hoa cỏ trong vườn đã chen nhau đâm chồi nảy lộc, xuân sắc ngập tràn.
Bên ngoài Chỉ Phong Viện lúc nào cũng có thị vệ tuần tra, sáng sớm vừa đổi phiên trực, Công Tôn Vô Ưu đã háo hức đứng đợi dưới chân tường, không bao lâu sau thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên bờ tường, người kia tuy là thị vệ nhưng lại không thích mặc giáp trụ, tóc luôn buộc đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa tươi roi rói.
"Trần Anh Tề!"
Vừa trông thấy hắn, mắt Công Tôn Vô Ưu tức thì sáng rực lên, phấn khích vẫy tay với hắn: "Ta ở đây này!"
Trần Anh Tề nhảy từ bờ tường xuống, thân hình còn nhanh nhẹn hơn cả chim én, hắn móc một cái bọc gói giấy dầu ra đưa cho Công Tôn Vô Ưu, cười nói: "Nè, sáng đi trực ta có mua bánh gạo nếp, còn nóng đấy, mau ăn đi."
Công Tôn Vô Ưu có hai cái răng nanh, lúc cười lên trông y như con thú nhỏ, cậu ta nhận lấy gói bánh gạo nếp, nhét hai cái vào trong miệng, mặt mày cong cong, thoạt trông rất dễ thỏa mãn: "Ngon quá, ngon y như mẹ ta làm vậy, Trần Anh Tề, may mà ngươi được điều đến đây trực, không thì ta chẳng biết bao giờ mới được ăn nữa."
Trần Anh Tề cười cậu ta ngốc: "Bánh ngươi ăn trong hoàng cung chắc chắn phải ngon hơn rồi, đây chẳng qua là bánh gạo nếp ven đường mười mấy văn một gói thôi, sao mà giống mẹ ngươi làm được, e là lâu quá ngươi không ăn nên quên mất vị rồi."
Công Tôn Vô Ưu ngây ngô gãi đầu: "Thế hả? Chắc là vậy."
Triệu Ngọc Chướng ngồi dưới hiên phơi nắng, thấy vậy thì gọi với từ xa: "Trần Anh Tề, sao ngươi chỉ mang bánh cho mỗi cậu ta vậy, không có phần của bọn ta hả?"
Liễu Khuyết Đan đang ngồi đọc sách, nghe vậy thì khẽ lắc đầu, cười cười khép sách lại.
Trần Anh Tề móc một cái bọc gói giấy dầu khác từ trong ngực ra ném cho Triệu Ngọc Chướng, bên trong là bốn cái bánh bao nhân thịt rõ to: "May mà năm ngày ta mới tới trực một lần, nếu không ngày nào cũng mang đồ ăn tới cho các ngươi thế này, lương của ta chắc không đủ tiêu mất."
Triệu Ngọc Chướng đứng dưới bậc thềm, giơ tay đón chuẩn lấy gói giấy dầu, hắn vừa ăn bánh bao vừa lục lọi trên người như muốn tìm thứ gì đó đáng tiền để trả lại ân tình của đối phương, nhưng lại chẳng có gì cả, cuối cùng đành ngượng ngùng bỏ tay xuống.
"Xem ngươi kìa, đều là bạn bè cả, sao lại đi tính toán mấy cái bánh bao thịt thế, hơn nữa ta đâu có ăn nhiều như Công Tôn Vô Ưu, cậu ta cũng có đưa tiền cho ngươi đâu."
Nghe vậy, Công Tôn Vô Ưu liếm sạch vụn bánh ngọt dính trên đầu ngón tay, cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi thình lình giật mặt huyết ngọc đeo trên cổ xuống, đưa cho Trần Anh Tề nói: "Mặt ngọc này tặng ngươi."
Triệu Ngọc Chướng thấy thế thì nghẹn họng, mặt bị vả sưng vù: "Không phải ngươi nói mặt ngọc kia là của mẹ ngươi cho à, lúc trước ở phủ con tin bảo ngươi bán đi lấy tiền ngươi cũng không chịu, sao giờ lại mang đi tặng!?"
Miệng Công Tô Vô Ưu còn đang nhồm nhoàm: "Dù sao sau này ta về Thiên Thủy rồi, mẹ ta sẽ cho ta cái khác thôi, chứ ta không ăn không đồ của người khác."
Nói bóng gió rằng Triệu Ngọc Chướng mới là kẻ ăn không.
Trần Anh Tề không nhận, hắn nhặt một cành cây dài từ dưới đất lên, khéo léo xoay vài vòng giữa mấy đầu ngón tay, tùy ý múa mấy chiêu kiếm: "Mấy cái bánh này không đáng bao nhiêu tiền, ta nói đùa với ngươi thôi, đã là đồ mẹ ngươi cho thì cất kỹ đi, đừng để mất."
Công Tôn Vô Ưu thoạt nhìn nhát gan nhưng lại là người nói mộtlà một, nói hai là hai, cậu ta nhét mặt ngọc vào tay Trần Anh Tề, biểu cảm nhíu mày trông lại chững chạc nghiêm túc lạ thường: "Vậy sao được, ta bảo tặng ngươi là tặng ngươi, miếng ngọc huyết hồn này được thờ cúng rất lâu trong thần miếu ở Thiên Thủy đó, mẹ ta nói nó có thể phù hộ bình an."
Cậu ta nói xong, có vẻ là sợ Trần Anh Tề từ chối nên lại nói thêm: "Nếu ngươi không nhận thì lần sau ta không dám nhờ ngươi mang bánh nữa."
Nghe vậy, Trần Anh Tề đang muốn từ chối thì dừng lại, đành phải nhận: "Thôi được rồi, cái mặt ngọc này ta mang về ngắm mấy ngày, đợi khi nào ngươi về Thiên Thủy ta sẽ trả lại cho ngươi."
Công Tôn Vô Ưu bấy giờ mới cười tủm tỉm, gật đầu: "Sau này ngươi nhớ tới Thiên Thủy tìm ta chơi nha."
Mỗi lần tới trực, Trần Anh Tề đều sẽ luyện kiếm ở khoảng đất trống cạnh sân, theo như lời hắn nói thì sau lần tỉ thí thắng Vạn Tích Cương lần trước đã bị Hạ Kiếm Sương chính sứ của Long Tuyền Ti để mắt tới, hắn sợ bị trả thù nên nhờ quan hệ đến phủ Phong Lăng Vương làm thị vệ, dù sao huynh đệ kết bái với hắn cũng nhiều, việc nhỏ như đổi chỗ trực thế này chẳng ai thèm để ý hết.
Nhưng đây chẳng qua là chuyện của Trần Anh Tề thôi, chứ không phải suy nghĩ thật sự của Lục Diên.
Hắn luyện kiếm dưới tàng cây đào trong đình viện, chiêu thức nhẹ nhàng linh hoạt, khá tương tự với Đan Thanh kiếm pháp của Đông Ly, thỉnh thoảng lại vờ lộ ra sơ hở, khiến ai trông mà thấy khó chịu.
Liễu Khuyết Đan thấy vậy cuối cùng cũng buông phong thư nhà lật đi lật lại đến nhàu nát ố vàng trong tay xuống, không nhịn được lên tiếng chỉ bảo vài câu, chỉ ra từng chỗ không liền mạch giữa các chiêu kiếm, có lẽ là nghĩ tới ơn cứu mạng của Trần Anh Tề nên y chỉ bảo rất tỉ mỉ, không mảy may giấu giếm, ngay cả cách phá cũng nói cho hắn.
Dựa theo lời y chỉ dẫn, Trần Anh Tề luyện lại lần nữa, vờ mừng rỡ nói: "Được ngươi chỉ bảo quả nhiên mạch lạc hơn nhiều."
Liễu Khuyết Đan khẽ lắc đầu: "Kiếm pháp của ngươi vốn đã không tầm thường rồi, cho dù ta không nói thì qua ít ngày nữa ngươi cũng sẽ tự ngộ ra thôi."
Trần Anh Tề thấy Triệu Ngọc Chướng bên cạnh nhìn chăm chú tới mức ngẩn người thì cười nói: "Ngọc Chướng thái tử, nghe nói Thần Nữ kiếm pháp của Vu Vân các ngươi cũng cực kỳ tinh diệu, hay là ngươi cũng chỉ bảo cho ta vài chiêu đi?"
Triệu Ngọc Chướng khoanh tay, dựa vào cột trụ dưới hiên:"Ngươi cũng nói là Thần Nữ kiếm pháp mà, ta là nam tử thì luyện sao được, chẳng qua nếu ngươi muốn thì ta có thể tìm một cao thủ kiếm thuật dạy cho ngươi."
Trần Anh Tề mơ hồ đoán được là ai nhưng vẫn cố ý hỏi: "Cao thủ kiếm thuật, ai vậy?"
Triệu Ngọc Chướng khẽ hất cằm, ý chỉ phía sau hắn: "Đấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, y tới rồi kìa."
Nói xong, Triệu Ngọc Chướng nhanh nhẹn nhảy xuống bậc thềm, chạy tới chỗ người vừa bước qua cửa: "Quân Niên!"
Thương Quân Niên tới vốn để thăm Triệu Ngọc Chướng, nhưng không ngờ vừa vào viện tử đã trông thấy tên thị vệ suốt ngày lượn lờ quanh bọn họ kia, chẳng rõ vì sao nhưng y cứ có cảm giác người này không có ý tốt gì cả.
Thương Quân Niên nhíu mày, lập tức thôi nhìn, đoạn đặt hộp đồ ăn trong tay xuống bàn: "Hôm nay rảnh, ta mang cho ngươi ít bánh, mau ăn lúc còn nóng đi."
Mỗi lần y tới, Triệu Ngọc Chướng đều cực kỳ vui vẻ, dù sao hắn cũng không có thư nhà để nhung nhớ như Liễu Khuyết Đan, cũng chẳng giống Công Tôn Vô Ưu có cha mẹ để mà thương nhớ, chỉ có lúc Thương Quân Niên tới thăm mới chứng minh rằng không phải là không có ai nhớ đến hắn.
Triệu Ngọc Chướng nhét một miếng bánh vào trong miệng, chỉ Trần Anh Tề gần đó: "Quân Niên, dạo này kiếm chiêu của hắn đến bình cảnh, ngươi từng là kiếm tông, có thể chỉ bảo hắn một chút không."
Thương Quân Niên lấy một vò rượu đã hâm nóng từ trong hộp đồ ăn, hờ hững nhả ra một chữ: "Không."
Y trả lời quá dứt khoát, không cả thèm suy nghĩ, thậm chí còn chưa hề liếc mắt nhìn Trần Anh Tề phía bên kia, may mà giọng không lớn, nếu không cảnh tượng ít nhiều cũng sẽ hơi xấu hổ.
Triệu Ngọc Chướng vén vạt áo ngồi xuống bên bàn đá, xuỵt một tiếng: "Thôi thôi, ta biết ngươi không đồng ý nhưng ngươi không thể uyển chuyển hơn tí được à? Người ta cũng không tệ, thường xuyên quan tâm mấy người bọn ta, nếu không ta cũng sẽ không mở miệng đâu."
Thương Quân Niên nghĩ thầm từ lúc đến Tiên Linh làm con tin, sao Triệu Ngọc Chướng càng sống càng thụt lùi vậy, giọng điệu y mang theo vẻ mỉa mai: "Lòng người khó đoán, nghĩ gì làm gì ai mà biết được, ngay cả người thân nhất còn có thể phản bội ngươi, huống chi một tên thị vệ mới quen chưa bao lâu."
Y tạm ngừng rồi nói tiếp: "Ngươi ít qua lại với hắn thôi, biết chưa?"
Triệu Ngọc Chướng nở nụ cười, chẳng qua lần này lại thêm mấy phần tự giễu: "Lời này nói cũng đúng, một thị vệ quen biết chưa bao lâu còn giúp đỡ ta, vậy mà cha mẹ ruột lại đẩy ta vào trong hố lửa, có phải nực cười lắm không?"
"Phải rồi, ngươi có tiền không, cho ta mượn một ít."
Thương Quân Niên nhíu mày: "Ngươi lấy tiền làm gì, ở đây có dùng được đâu."
Triệu Ngọc Chướng giũ tay áo, khoe hai bàn tay trắng của mình: "Ngươi cũng đâu phải không biết, lúc ta với ngươi rời khỏi Vu Vân, cái đám nịnh trên đạp dưới kia có cho mang theo thứ gì đâu, ta lại không có ngọc bội cha mẹ tặng cho gì đó, ngày nào cũng bảo Trần Anh Tề mang đồ đến cho, ta thấy ngại lắm."
Hắn vốn là con thứ không được sủng ái, lên làm thái tử cũng chẳng được yêu thương hơn chút nào, từ nhỏ các huynh đệ khác của hắn đã được học kiếm rồi, trong khi hắn đến cả thanh kiếm tử tế còn chẳng được sờ. Tâm pháp kiếm tông chỉ truyền trong trữ quân, Triệu Ngọc Chướng vừa lên làm thái tử chưa kịp học Thần Nữ kiếm pháp đã bị đưa đến Tiên Linh làm con tin, thành thử mỗi lần Trần Anh Tề nhờ hắn chỉ bảo kiếm pháp, hắn toàn ấp úng tránh né.
Nghe vậy, Thương Quân Niên vô thức sờ tay áo, sờ không thấy gì mới nhớ ra lâu rồi mình chưa chạm qua mấy thứ như bạc: "Ta cũng không có."
Y không có chỗ nào cần phải tiêu tiền cả, mọi thứ đều đã có Lục Diên cung cấp đầy đủ rồi nên đương nhiên sẽ không có mấy thứ như bạc này.
"Ngươi muốn ăn cái gì thì sai hạ nhân làm là được, có phải không được đâu, cần gì phải nhờ một tên thị vệ mang cho?"
Triệu Ngọc Chướng liếc Thương Quân Niên: "Ngươi thích cắm trên bãi cứt trâu không có nghĩa là người khác cũng thích cắm trên bãi cứt trâu, ta không thèm ăn đồ của phủ Phong Lăng Vương, sao, không được hả?"
Thương Quân Niên nhíu mày: "Hắn không phải cứt trâu."
Cho dù Lục Diên trong mắt người khác có không tốt cỡ nào, nhưng y đã theo đối phương rồi thì sẽ không thích người khác chửi hắn.
Triệu Ngọc Chướng nghĩ bụng không ngờ Thương Quân Niên còn bênh tên kia nữa, bị cướp mất bạn thân, lòng hắn vốn đã khó chịu lắm rồi, giờ lại thấy Thương Quân Niên bênh tên kia chằm chặp, thế là không nhịn được mà bắt đầu mỉa mai: "Cứt trâu nhà ngươi đối tốt với ngươi như thế sao đến cả túi bạc cũng không cho ngươi?"
Thương Quân Niên sầm mặt xuống: "Ngươi!"
Trần Anh Tề vốn đứng ở xa nhìn trộm, tự dưng thấy hai người họ giương cung bạt kiếm như sắp cãi nhau liền vội đến ngăn cả hai:
"Ơ kìa, làm sao thế, vừa rồi hai người còn đang vui vẻ mà, sao đột nhiên lại cãi nhau?"
Thương Quân Niên lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Anh Tề, chẳng hiểu sao y thấy rất khó chịu với cái tên thị vệ không rõ lai lịch này: "Liên quan gì đến ngươi!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip