Chương 69: Bại lộ

Edit: Lune

Tự dưng bị mắng song Trần Anh Tề vẫn tươi cười như cũ, không hề tỏ ra xấu hổ: "Thương quốc tướng, ngươi và Ngọc Chướng thái tử là bạn thân chí cốt với nhau, tình nghĩa ngàn vàng, chuyện gì đáng để hai người cãi nhau chứ, nói ra nghe thử xem, biết đâu ta lại khuyên giải được vài câu?"

Nói cái gì?

Nói bọn họ cãi nhau vì một bãi cứt trâu à?

Không ai hạ nổi sĩ diện.

Thương Quân Niên từ ghế đá đứng dậy, sắc mặt khó coi nhả ra một câu: "Ta còn có việc, hôm khác lại tới."

Nói xong, y phất tay áo rời đi, nhìn đã biết đang rất tức giận, Triệu Ngọc Chướng thấy vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ áy náy lẫn tự trách, chỉ có điều lời nói ra như bát nước đã đổ đi, muốn rút lại cũng không được.

Trần Anh Tề lên tiếng: "Các ngươi...?"

Triệu Ngọc Chướng hoàn hồn, gượng cười: "Không có gì, ta với y thường xuyên cãi nhau ấy mà, mấy ngày nữa là hết thôi, các ngươi có đói không, nhân lúc bánh còn nóng mau chia nhau ăn đi."

Triệu Ngọc Chướng với hai người còn lại trong phủ con tin cùng chung hoạn nạn, bình thường có thứ gì tốt đều chia cho bọn họ, chỉ là Công Tôn Vô Ưu tính tình đơn thuần như trẻ con, còn Liễu Khuyết Đan lại luôn chất đầy tâm sự, cho nên cả ba khó lòng nói chuyện chia sẻ với nhau được.

Triệu Ngọc Chướng chia hết bánh trái, chỉ để lại một bình rượu đã hâm nóng mà Thương Quân Niên mang tới, hắn ngồi trên bậc thang, gục đầu uống rượu. Trong lòng hắn khó chịu, uống rượu say liền thích tìm người giãi bày tâm sự, Trần Anh Tề xui xẻo lại trở thành nhân vật này.

Triệu Ngọc Chướng say khướt nói: "Ta với Quân Niên... là... là bạn đồng cam cộng khổ... Ngươi không biết lúc trước y lợi hại cỡ nào đâu... Văn võ song toàn... Ngay cả hoàng đế Tiên Linh các ngươi còn phải kiêng kị..."

Thấy hắn kể chuyện có liên quan đến Thương Quân Niên, Trần Anh Tề mới nổi hứng nghe, nghe vậy thì gật đầu: "Thương quốc tướng quả thực là tuấn kiệt trong tuấn kiệt."

Nghe thế, sắc mặt Triệu Ngọc Chướng tức khắc thay đổi, đoạn nghiến răng nghiến lợi mắng: "Nhưng tại sao y lại nghĩ quẩn, muốn cắm vào bãi cứt trâu Phong Lăng Vương kia chứ! Ta biết là y muốn tính lối thoát, nhưng Nam Tầm Vương Lục Mãng hay Cô Tư Vương Lục Sênh, tên nào chẳng khá hơn Lục Diên!?"

Nghe vậy, ý cười bên môi Trần Anh Tề cứng đờ: "Dáng dấp Phong Lăng Vương cũng coi như phong lưu tiêu sái, tuấn tú hơn người, hay là Ngọc Chướng thái tử có hiểu lầm gì chăng?"

Thằng ranh này giỏi thật, dám chửi mình là cứt trâu, lần sau không mang bánh bao thịt cho nữa!

Triệu Ngọc Chướng nhớ lại cảnh mình ở địa lao chịu tra tấn, tự giễu lắc đầu: "Hiểu lầm? Chẳng có hiểu lầm gì cả, Phong Lăng Vương là hạng bất tài háo sắc, Quân Niên theo hắn sao có kết cục tốt được."

Đuôi lông mày của Trần Anh Tề nhướng lên: "Trang Tử không phải cá, sao biết cá không vui? Nam Tầm Vương tính tình lỗ mãng, Cô Tư Vương lòng dạ khó lường, còn Phong Lăng Vương tuy hơi háo sắc một chút nhưng tính tình lại chất phác trung thực, chính trực thiện lương, lại còn dịu dàng biết quan tâm người khác, nhất là hắn còn được Đế quân sủng ái, Thương quốc tướng theo hắn chắc chắn sẽ không thiệt."

Triệu Ngọc Chướng cứ cảm thấy lời này nghe là lạ thế nào, hắn nhíu mày nhìn về phía Trần Anh Tề: "Ngươi..."

Trần Anh Tề nhận ra mình lỡ lời bèn vội đổi chủ đề: "À phải rồi, hôm trước ta luyện kiếm, mấy lần bảo ngươi chỉ bảo cho mà ngươi toàn từ chối, giờ đang rảnh, hay ngươi dạy ta vài chiêu đi?" 

Triệu Ngọc Chướng ngửa đầu uống cạn chút rượu cuối cùng rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn Trần Anh Tề, cặp mắt kia bỗng sáng như đuốc, chẳng còn vẻ ngờ nghệch như mọi khi mà lại mang theo vẻ sắc bén như nhìn thấu mọi chuyện: "Trần Anh Tề, nếu ta có khả năng chỉ bảo ngươi thì hôm ở phủ con tin há lại để Vạn Tích Cương ngang ngược như thế?"

Trần Anh Tề nghe vậy thì khựng lại, còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào thì thấy Triệu Ngọc Chướng bỗng ném bình rượu, vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi không còn sót lại chút gì, hắn cười ngả nghiêng như đứa trẻ con đùa nghịch: "Ta lừa ngươi thôi, ta chưa từng học kiếm pháp gì hết, Thần Nữ kiếm pháp lại càng không biết lấy một chiêu."

"Sao ngươi không quen biết hồi cô còn làm Thái tử, cẩm y ngọc thực, hoàng kim vạn lượng, ngươi muốn cái gì ta sẽ cho ngươi cái đó chứ không giống bây giờ, ta muốn đáp lễ cảm ơn ngươi mang đồ cho ta mà ngay cả một quan tiền cũng không có."

Hai chữ "Thấu đáo" dùng nửa đời gian truân để đánh đổi, trong những tháng ngày ở phủ con tin, gai góc trên người Triệu Ngọc Chướng dường như đã bị mài mòn hết, nhưng nó chỉ để lại từng vết thương đầm đìa máu tươi chứ không khiến hắn trở nên ôn hòa mềm mỏng.

Trần Anh Tề vỗ vai hắn: "Nếu ngươi là thái tử thì sao ta quen biết ngươi được, đời người nào tính trước được sẽ gặp ai, nên nghĩ nhiều hơn về những gì mình có được chứ không phải những gì mình đã mất, ít ra ngươi vẫn còn người bạn tốt luôn quan tâm mình như Thương quốc tướng mà."

Nhưng trong lòng lại thầm thở dài, hóa ra Triệu Ngọc Chướng lại không biết Thần Nữ kiếm pháp, uổng công hắn thăm dò bao lâu nay.

Nghe hắn nhắc tới Thương Quân Niên, sắc mặt Triệu Ngọc Chướng không khỏi tỏ ra phức tạp: "Giờ y theo Phong Lăng Vương rồi, với bản lĩnh của y, tự bảo vệ bản thân hẳn không có vấn đề gì, nhưng qua lại với ta nhiều e sẽ thành hại y, Anh Tề huynh..."

Triệu Ngọc Chướng đang nói thì tạm dừng: "Anh Tề huynh, ta gọi ngươi như thế được không?"

Trần Anh Tề nghe vậy thì sững sờ, hoàn hồn mới vội nói: "Được, đương nhiên là được chứ."

Dù sao nghe cũng hay hơn cứt trâu mà.

Triệu Ngọc Chướng cầm chặt tay hắn, hai mắt đỏ hoe, giọng đầy vẻ cảm khái: "Tuy Quân Niên đã bị tên chết tiệt vô lại kia lừa đi mất, nhưng may mà ông trời tốt bụng để ta gặp được ngươi, nếu có ngày ta về được Vu Vân, ơn huệ hôm nay ắt sẽ báo đáp gấp trăm lần!"

Trần Anh Tề cười ngượng hai tiếng: "Khách khí rồi, khách khí rồi."

Nếu Triệu Ngọc Chướng biết hắn chính là cái tên chết tiệt vô lại kia thì không biết có tức chết ngay tại chỗ không nữa.

Trần Anh Tề thực sự không ở lại lâu hơn được nữa, hắn kiếm đại cái cớ để nhanh chóng rời đi, nhưng vừa đi được hai bước thì bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng: "Trần thị vệ!"

Là Liễu Khuyết Đan.

Trong ba người thì chỉ có y gọi Trần Anh Tề như vậy thôi.

Trần Anh Tề dừng bước, lòng khẽ thở phào, Liễu Khuyết Đan xem như là người bình thường, ít ra sẽ không uống say rồi ôm hắn gào khóc: "Khuyết Đan thái tử có gì dặn dò?"

Liễu Khuyết Đan diện áo vải thuần trắng, khí chất thư hương trên người y chẳng những không bị cuộc sống khổ cực trong phủ con tin mài mòn mà trái lại càng lắng đọng trầm tĩnh hơn, trên khuôn mặt y là nụ cười sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Lục Diên: "Ngươi gọi thẳng tên ta là được, không cần khách khí như vậy."

Nói xong, y rút một phong thư dúm dó từ trong tay áo ra, đoạn chần chờ đưa cho Trần Anh Tề: "Không lâu nữa sẽ tới Vạn quốc chúc hạ, Đông Ly cũng sẽ phái sứ thần tới tham gia, khi ta rời nhà mẹ ta còn đang bệnh, sợ bà trông ngóng, không biết ngươi có tiện gửi giúp ta phong thư báo bình an về được không."

Hình tượng xưa nay của y vốn gọn gàng sạch sẽ, vậy mà phong thư này lại sờn hết cả mép, đầy những nếp gấp bé xíu, không khó để nhận ra nó đã được giấu qua rất nhiều chỗ. Dù sao Đế quân cũng đã có lệnh không cho phép con tin thư từ qua lại với cố quốc, phong thư này nếu để phát hiện thì e là hậu quả khó lường.

Liễu Khuyết Đan thấy Trần Anh Tề không đáp, như sợ hắn khó xử bèn gượng cười: "Bên trong chỉ viết đôi dòng báo bình an thôi, ngươi có thể mở ra xem, phong thư này nếu gửi được thì gửi, không gửi được thì ngươi đốt hay xé cũng không sao, chỉ là giờ ta không có thứ gì để cảm tạ ngươi được."

Trần Anh Tề nhận lấy phong thư nhét vào trong tay áo, nhưng hắn lại để ý tới một việc khác: "Vạn quốc chúc hạ? Lúc nào vậy?"

Liễu Khuyết Đan giải thích: "Từ khi Tiên Linh thống nhất mười hai châu, Đế quân đã định ra quy củ này, cứ tới đầu xuân, các nước đều phải phái sứ thần mang lễ vật tới chúc hạ, tất cả sẽ ngủ lại tại dịch quán, nếu ngươi tìm cơ hội thì đưa cho sứ thần Đông Ly là được, khi nào về nước hắn sẽ chuyển lại cho mẹ ta."

Trần Anh Tề suy nghĩ một lúc bèn đồng ý: "Được, không phải việc khó gì, chờ sứ thần tới chúc hạ, ta sẽ tìm cơ hội gửi thư cho ngươi."

Nói xong, hắn lập tức cáo từ rời đi, Liễu Khuyết Đan lại thình lình gọi hắn: "Trần thị vệ ——"

Trần Anh Tề vừa quay đầu đã thấy Liễu Khuyết Đan vung hai tay áo, trịnh trọng hành lễ với mình: "Phong thư hôm nay dù gửi đi được hay không, Khuyết Đan ta cũng xin cảm tạ ngươi, cũng xin ghi tạc ơn che chở nhiều lần của ngươi."

Trần Anh Tề tiện tay ôm quyền đáp lại, nụ cười của hắn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời: "Việc nhỏ ấy mà, không đáng nhắc tới, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ gửi thư cho ngươi!"

Nói xong, hắn rời khỏi Chỉ Phong Viện, thân hình lóe một cái rồi biến mất.

Người trong phủ đều biết hôm nay Phong Lăng Vương vào cung thăm Đế quân tới tối mới trở về, cho nên việc Lục Diên cả ngày không xuất hiện không khiến kẻ nào hoài nghi.

Lúc Lục Diên gỡ mặt nạ da người xuống, thay trang phục khác rồi trở lại phủ thì bắt gặp Thương Quân Niên đang ở trong phòng xem địa đồ, dưới ánh nến chập chờn, gò má y được dát thêm một lớp màu cam ấm, tựa như một khối ngọc mang theo hơi ấm, hàng mày y nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc như đang nghĩ suy điều gì. 

Lục Diên thấy vậy thì vẫy lui thị nữ, lặng lẽ đi đến bên cạnh Thương Quân Niên: "Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?" 

Thương Quân Niên sớm đã biết hắn đi vào nên nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên, y chậm rãi cuộn nửa tấm địa đồ lại, hỏi: "Qua nửa tháng nữa là vạn quốc chúc hạ, ngươi không đi chuẩn bị gì à?" 

Lần nữa nghe thấy "Vạn quốc chúc hạ", Lục Diên không khỏi thắc mắc: "Vạn quốc chúc hạ? Phải chuẩn bị không phải những châu thành phụ thuộc kia à, bản vương phải chuẩn bị cái gì?" 

Thương Quân Niên liếc mắt nhìn hắn, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lục Diên lại sống được trong chốn hoàng cung sóng gió đến tuổi này: "Đương nhiên là phải chuẩn bị, tương lai nếu ngươi muốn ngồi vững vị trí Tiên Linh đế quân thì ít nhiều cũng phải lôi kéo được quân chủ, thành chủ của mấy nước mấy châu thành nhỏ kia, nếu có thể lấy được sự ủng hộ của bọn họ, lại cộng thêm sự sủng ái của Đế Quân với ngươi thì vị trí thái tử sẽ như lấy đồ nằm trong túi thôi."

"Nam Tầm Vương, Cô Tư Vương gần đây thường xuyên lui tới phủ con tin, nghĩ cũng biết là có ý muốn lôi kéo, chẳng qua ba con át chủ bài quan trọng nhất đều ở trong phủ của ngươi rồi."

Lục Diên thoáng nghĩ liền hiểu ngay: "Ý ngươi là Vu Vân, Đông Ly và Thiên Thủy?"

Thương Quân Niên gật đầu: "Trong mười hai châu, trừ Tiên Linh ra thì ba nước này đứng đầu, đáng tiếc..." 

Lục Diên nghe vậy lập tức cười vui vẻ, không chờ y nói hết đã tiếp lời: "Đáng tiếc ba đại mỹ nhân kia lại hận bản vương thấu xương, đừng nói là lôi kéo, không ám sát bản vương cũng đã  A Di Đà Phật rồi!"

"Đại mỹ nhân?" 

Nghe thế, Thương Quân Niên khẽ nhíu mày, y nhắc lại mấy chữ này nghe sao lại ra ý vị khác: "Thường nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, chỉ sợ điện hạ dù có bị ám sát mà chết thật thì cũng cam tâm tình nguyện thôi."

Lục Diên nhạy cảm ngửi thấy mùi chua nha: "Ngươi ghen hả?" 

Thương Quân Niên xưa nay không thèm cãi nhau với hắn, nghe vậy, bên môi y khẽ cong lên: "Ghen? Ta ghen cũng được thôi, nhưng kẻ nào làm ta ghen, ta nhất định sẽ cho kẻ đó uống thạch tín."

Y hỏi không rõ ý vị: "Điện hạ muốn uống thạch tín không?"

Lục Diên vẫn ngả ngớn như cũ: "Chỉ cần ngươi đút thì bản vương sẽ uống."

Nói xong hắn lập tức đổi chủ đề: "Thật ra nếu không phải phụ hoàng muốn bản vương lấy kiếm chiêu thì bản vương sẽ không đưa ba người họ vào trong phủ đâu, hơn nữa ngươi với Ngọc Chướng thái tử thân thiết như thế, làm vậy cũng tiện cho các ngươi gặp nhau mà, vậy không tốt sao?" 

Thương Quân Niên nghe hắn nhắc tới Triệu Ngọc Chướng thì thoáng ngừng lại: "Ngươi nhất định phải lấy được kiếm chiêu của bọn hắn à?"

Lấy kiếm chiêu, nói dễ nghe là lấy, nói khó nghe thì chính là đi ăn trộm kiếm chiêu nhà người ta, để truyền ra ngoài sẽ bị người đời khinh thường, Thương Quân Niên đương nhiên không muốn Lục Diên đi làm.

Lục Diên nghe vậy thì bỗng trầm xuống, hắn đứng cạnh mép bàn, tiện tay cầm một cây bút lông Hồ Châu vẽ vài nét lên bản đồ mười hai châu: "Kiếm chiêu này lấy cũng được, không lấy cũng được, dù sao phụ hoàng cũng sẽ không làm gì ta, chỉ là..." 

Thương Quân Niên vô thức hỏi: "Chỉ là cái gì?" 

Lục Diên cười khẽ, khiến người ta cảm thấy hắn không hề đơn giản như bề ngoài: "Ngươi cũng nói rồi, trong mười hai châu, trừ Tiên Linh ra thì Thiên Thủy, Đông Ly, Vu Vân, ba nước này chính là mối họa lớn trong lòng phụ hoàng."

"Nếu lấy được kiếm chiêu, phụ hoàng nắm được nhược điểm của bọn họ rồi, đương nhiên có thể yên tâm thả con tin về nước, còn nếu không lấy được..."

Ngòi bút bỗng nhỏ xuống một giọt mực đặc, bắn tứ tung làm mờ vạn dặm cương vực, cũng làm mờ con đường về nhà xa xôi.

Giọng Lục Diên đột nhiên trầm xuống:

"Nếu không lấy được, ba người bọn họ chính là quân cờ bỏ đi, một là phụ hoàng sẽ đích thân tra khảo, hai là vĩnh viễn sẽ bị giam cầm ở Tiên Linh." 

"Ba nước an phận một ngày, bọn họ sống được một ngày, nếu ba nước có dị động, chỉ e tính mạng của bọn họ khó mà đảm bảo được."

Thương Quân Niên nghe vậy thì siết tay lại, hoàn toàn không ngờ Tiên Linh Đế quân lại làm việc quyết liệt tới mức vậy, chẳng trách năm xưa có thể thống nhất mười hai châu, tâm tính này người khác khó mà sánh kịp.

Thương Quân Niên nhíu mày: "Vậy..."

Đương nhiên y biết Triệu Ngọc Chướng vốn chẳng biết tí gì về Thần Nữ kiếm pháp, tới khi đó chẳng phải sẽ bị vạ lây vô cớ ư.

Lục Diên đặt bút xuống, nói: "Ngươi yên tâm, dù có lấy được kiếm chiêu hay không, bản vương cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ ba người họ bình an về nước."

Thương Quân Niên nghe vậy thì sững sờ, lần này là kinh ngạc thật sự, y vô thức nhìn về phía Lục Diên: "Tại sao? Ngươi không sợ ba người họ về nước sẽ tạo thành uy hiếp với Tiên Linh sao?"

Lục Diên nghe vậy lại bật cười, hắn ném cây bút lông Hồ Châu vừa khéo rơi đúng vào hộp đựng bút, đôi mắt luôn nhuốm ý cười kia sáng ngời, chói mắt hơn cả châu ngọc.

"Vạn dặm giang sơn Tiên Linh do tổ tiên ta giành về trên lưng ngựa, đoạt được trên chiến trường, từ khi nào lại sa sút đến mức phải dựa vào tính mạng của ba người vô tội để duy trì."

"Nếu như Tiên Linh thật sự đã đến tình trạng đó thì chính là lầu cao sắp đổ, một cây khó chống, dù có bọn họ hay không thì cũng không thay đổi được kết quả, phụ hoàng già rồi hồ đồ, cuối cùng vẫn chui vào ngõ cụt."

Ánh trăng êm dịu xuyên qua cửa sổ lăng hoa, khuôn mặt diễm lệ của Lục Diên trong đêm tối bỗng điềm tĩnh chững chạc lạ thường, đôi mắt kia vừa chứa được trăng thanh gió mát, cũng chứa được nỗi khổ nhân gian, chỉ khiến người ta nghĩ tới quân tử đoan chính, đẹp đẽ như ngọc:

"Sông nước ba ngàn dặm, thư nhà mươi lăm hàng, lời lời chẳng chi khác, chỉ nói sớm hoàn hương." (1)

"Bọn họ là con tin, nhưng cũng là người xa quê, tuy nhóm Triệu Ngọc Chướng không nói nhưng bản vương biết bọn họ nhớ nhà. Thái bình thịnh thế, bách tính nên có nhà để về, nếu như khiến người ly tán, chỉ có thể nói rõ quân chủ không đủ tài đức, thế đạo khó được yên bình." 

"Ngươi yên tâm, bất kể phụ hoàng quyết định thế nào, bản vương cũng sẽ đưa bọn họ bình an trở về nhà."

Khi nói lời này, lần đầu tiên Lục Diên không tỏ ra cợt nhả thiếu đứng đắn như mọi khi mà lại lộ ra vẻ trịnh trọng nghiêm túc, nói xong, hắn đưa tay kéo lại áo ngoài trượt xuống vai cho Thương Quân Niên, hạ giọng nói: "Không chỉ là mấy tên con tin kia, nếu như ngươi muốn về Vu Vân, bản vương cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ."

Kiếp trước Thương Quân Niên bị cố quốc ruồng bỏ, rồi lại vì bảo vệ một tên vương gia vô lại mà chết ở nơi tha hương y vốn không muốn đặt chân tới, mấy chục năm cũng chưa một lần được nhìn lại non núi quê hương.

Lục Diên nghĩ, hẳn người nọ sẽ không thích kết cục đó, cũng chưa chắc đã muốn ở lại Tiên Linh, dù sao Thương Quân Niên lớn lên ở Vu Vân, gốc rễ tương liên, há có thể dễ dàng dứt bỏ.

Thương Quân Niên nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lục Diên, mắt y đỏ bừng mang theo vẻ hung dữ như dã thú lộ nanh vuốt khi bị người ta vứt bỏ: "Chẳng phải ngươi nói Tiên Linh là nhà của ta sao, tại sao lại muốn đưa ta về Vu Vân!?"

Lục Diên sững sờ, lập tức hoàn hồn, đáp: "Bản vương chỉ nói là nếu ngươi muốn, chứ có bảo ngươi nhất định phải về đâu." 

Thương Quân Niên không phải người thích quay đầu lại, từ lâu đã chẳng còn tâm tư gì với Vu Vân nữa. Y quen nắm chặt đồ thuộc về mình trong lòng bàn tay, cho nên cũng hi vọng đối phương cũng sẽ nắm chặt y như vậy.

Tuy Lục Diên có ý tốt nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Thương Quân Niên có cảm giác đối phương không quan tâm đến cảm giác của y, có thể tùy tiện dứt bỏ, có thể dễ dàng đưa đi...

Trên môi bất ngờ truyền tới cơn đau nhói, đau đến nỗi là Lục Diên hít vào một hơi dài, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là Thương Quân Niên lại chủ động hôn hắn, người nọ giữ chặt gáy hắn, cắn mạnh môi hắn một cái rồi để lại nụ hôn mang theo vị tanh của máu.

Cơn đau át đi sự mềm mại, nói là hôn nhưng lại giống như đánh dấu hơn.

Tay Lục Diên vô tình hất nghiêng chụp đèn làm tắt ngọn nến bên trong, ánh sáng trong phòng lập tức tối sầm xuống, chỉ còn lại ánh trăng êm dịu ngoài cửa sổ.

Khuôn mặt lạnh lẽo của Thương Quân Niên chìm vào bóng tối làm người ta không thấy rõ, nhưng ánh mắt nhìn Lục Diên lại cực kỳ chăm chú, lúc trước y chỉ tưởng Lục Diên là một vị hoàng tử không biết đến nỗi khổ nhân gian, nay mới hay tất cả chỉ là ngụy trang, thì ra người nọ vốn đã có tâm tư sâu sắc, cũng vốn có lòng lương thiện.

Chỉ tiếc vũ lực không đủ, sợ sẽ bị người khác làm hại. 

"Điện hạ, nếu như..."

Nếu như võ công của y chưa phế, tay phải vẫn có thể cầm được kiếm, y nhất định sẽ quét sạch chướng ngại giúp hắn trở thành quân chủ của mười hai châu này...

Thương Quân Niên khựng lại, cuối cùng y vẫn không nói hết câu đó ra mà chỉ ôm lấy cổ Lục Diên, lại gần khuôn mặt người nọ rồi chậm rãi hạ xuống từng cái hôn cắn xé, mùi máu lan trên đầu lưỡi: "Điện hạ nói dối..."

Lục Diên vô thức ôm lấy eo y: "Bản vương nói dối ngươi cái gì?" 

Hơi thở ấm áp của Thương Quân Niên phả vào tai Lục Diên, giọng y khàn khàn, từng câu từng chữ đều lộ vẻ nguy hiểm: "Điện hạ bảo thật lòng với ta, nếu đã thật lòng, sao có thể nỡ đưa ta về Vu Vân?" 

Lục Diên nghĩ thầm quả nhiên nói nhiều sai nhiều, bèn khiêm tốn học hỏi: "Vậy bản vương nên thế nào?"

Thương Quân Niên nhìn hắn chằm chằm, con ngươi như mực đặc không tan, lại vì nhuốm tình dục mà điểm xuyết mấy phần diễm lệ, y hỏi ngược lại, giọng không rõ cảm xúc: "Điện hạ cảm thấy thế nào?"

Lục Diên lập tức hiểu được.

Đảo khách thành chủ chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Trong chốc lát, bút sách lẫn bản đồ mười hai châu đều bị gạt hết xuống, chỉ để lại hai kẻ hôn nhau đến mức không màng sống chết. Thương Quân Niên nằm trên mặt bàn tử đàn lạnh buốt, mặc cho Lục Diên hôn khắp người mình, lông mi y run rẩy, mấy ngón tay trượt dần từ vạt áo đối phương xuống, vụng về cởi đai lưng, sau đó...

Sau đó Thương Quân Niên lấy được một phong thư dúm dó từ trong tay áo trái của Lục Diên, còn bên tay áo phải thì lấy ra được một mặt huyết ngọc còn ấm, y cúi xuống nhìn hai thứ này, mày hơi chau lại:

"Cái gì đây?"

"..."

Bầu không khí lặng phắc.

Giọng Lục Diên khô khốc: "Ta nhớ mẹ ta nên viết phong thư bày tỏ nỗi nhớ, đang định mai đốt xuống cho bà."

...

Chú thích:  

(1): Kinh sư đắc gia thư (Ở kinh nhận được thư nhà) của Viên Khải.

江水三千里,
家書十五行。
行行無別語,
只道早還鄉。

Bản dịch tham khảo bên Thivien.net

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip