cửa hàng bánh mì
doyoung từ ngày bé đã cực kì thích ăn bánh mì ở tiệm bánh đầu phố, vì là bé ngoan nên bà chủ tiệm thường hay tặng kèm cho cậu thêm một cái bánh bông lan nhỏ với lý do bánh cháy xém nên chỉ để tặng không bán, doyoung sáu tuổi hí ha hí hửng cầm bịch bánh ra về vui hát ca lá là la trông đến là yêu.
doyoung lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và bạn bè xung quanh, à, của người bà đáng kính chủ cửa hàng bánh nữa, thế mà em bé đáng yêu hay líu lo mỗi ngày hôm nay bỗng dưng lại ngồi khóc nấc giữa phố vì hàng bánh yêu thích của mình bỗng dưng đóng cửa.
nghe tin bà ốm, bé doyoung hai má phúng phính nhất quyết nài nỉ bố mẹ đưa đến bệnh viện thăm bà.
doyoung sáu tuổi tròn xoe hai mắt nhìn jaehyun bảy tuổi đứng phía bên kia của giường bệnh, bàn tay nhỏ xíu vẫn đang nắm chặt tay bà y hệt mình làm.
jung jaehyun toe toét nở nụ cười lộ hai lá lúm sâu ơi là sâu, nhanh chóng chạy đến bên cạnh doyoung làm quen.
doyoung đang vui vẻ ngồi ở ghế chơi đùa đột nhiên oà khóc, bố mẹ kim vội vàng chạy đến, chỉ thấy cậu chỉ tay sang người lớn hơn mình một tuổi bên cạnh, mếu máo mách, "anh jaehyun cắn má của con."
người bị chỉ điểm chỉ biết mở to mắt, lắp bắp, "do má sữa của em đ-đáng yêu quá, con muốn cắn thử thôi ạ.", nói rồi còn lấy tay xoa xoa chỗ mình vừa mới cắn khiến cho bố mẹ kim cười bất lực.
thế là cả hai quen biết nhau từ đây.
nói là quen biết, nhưng jaehyun không thường xuất hiện cho lắm. doyoung chỉ gặp được cậu vỏn vẹn ba lần, hai lần khi cậu đến bệnh viện thăm bà, và lần thứ ba là ở tang lễ của bà.
sau đó hiển nhiên cửa hàng bánh mì đã không còn hoạt động nữa, người tên jaehyun cũng theo đó mà dần dần mờ nhạt trong ký ức của doyoung.
ngày dài tháng rộng, thời gian thấm thoát thoi đưa.
kim doyoung mười sáu tuổi trên đường đi học về đột nhiên dừng lại, đứng ngẩn ngơ trước tiệm bánh mới khai trương đầu phố, bỗng nhiên cảm thấy bản thân như được bước lên cổ máy thời gian của doraemon trở về thời thơ ấu.
kim doyoung sững sờ mấp máy môi.
"s-sao lại có thể... giống đến thế này?"
rất giống.
hoàn toàn giống với tiệm bánh năm sáu tuổi cậu vẫn thường ghé tới.
ngay khi kim doyoung quyết định đẩy cửa bước vào, một bóng người ngang nhiên xuất hiện đứng chắn trước mặt cậu.
người đó nhìn cậu nhếch mày, ngạo nghễ hỏi, "sao lại không thể giống?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip