trừng phạt

kim doyoung như muốn bốc hơi, thầm nghĩ sao người trước mặt có thể bình tĩnh nói những câu này, cậu hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, kim doyoung không cần nhìn vào gương cũng có thể tự khẳng định mặt mình đã đỏ như quả gấc!

kim doyoung loay hoay muốn thoát khỏi vòng vây của jung jaehyun, bị anh vòng tay qua eo siết lại, lưu manh hỏi, "chưa nói chuyện xong, muốn đi đâu?"

"xong rồi xong rồi! anh không giận em, là em suy nghĩ nhiều rồi!"
giữa cả hai dường như đã không còn khoảng trống, kim doyoung thật sự choáng váng, cậu cảm giác cứ tiếp tục thế này thì chỉ trong ít phút nữa bản thân sẽ ngã lăn ra đất mất, cậu muốn chạy trốn.

"trả nợ xong rồi hẵng đi."
jung jaehyun nhất quyết muốn bức người tới cùng.

hơi ấm của anh vẫn vờn quanh trước mũi cậu, doyoung ngước lên, nhìn thấy ánh mắt thâm tình của người trước mặt, trong lòng nhộn nhạo không ít. cậu rướn người khẽ hôn lên mi mắt của anh, jaehyun cũng phối hợp cúi xuống.

mặt doyoung đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, jaehyun vẫn cười, "còn một cái nữa?"

kim doyoung kịch liệt lắc đầu, cậu bắt đầu cảm thấy ấm ức, lập tức phồng má, "không!"
cậu dùng tay đẩy đẩy trước ngực anh, ấm ức nói, "nếu trả hết rồi- anh thật sự sẽ không đưa em về nữa thì sao..."

jung jaehyun cảm thấy anh rõ ràng đang tự lấy đá đập chân mình, người trước mặt quá đỗi đáng yêu, anh sợ bản thân không kiềm lòng được sẽ doạ cậu chạy mất.
jaehyun hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, anh áp má mình tới gần môi doyoung, dỗ dành, "trả hết vẫn sẽ đưa em về nhà."

"thế thì em trả hết rồi mà, anh nhớ giữ lời."

jung jaehyun nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, mất cảnh giác buông lỏng phòng bị, quay sang hỏi cậu, "trả khi nào cơ?"

"khi này."
kim doyoung đánh liều nhón chân lên môi chạm môi với anh, sau đó đẩy người ra chạy mất hút về phòng.

jung jaehyun đứng tần ngần như pho tượng vừa tự sờ môi mình vừa cười nghệch ra suốt mười lăm phút đồng hồ, bố kim muốn xuống bếp lấy nước thấy cảnh này cũng đành quay đầu đi thẳng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip