Chương 6

“Ừm…” Dù đang hợp tác với nhau thì Chu Trạch Khải cũng không quên đưa ra lời nhắc nhở đầy thiện chí, “Có hơi quá đà rồi ạ.”

Em còn quá đáng hơn đó, ok?

Thà là không làm, chứ đã làm thì phải làm cho tới cùng, Diệp Tu càng dựa sát đầu vào vai Chu Trạch Khải hơn, môi hơi mấp máy nói, “Anh nào có biết đâu, thấy phim toàn diễn vậy hết mà.”

Diệp – cả ngày chỉ cảm nhận được mỗi ác ý của thế gian – Tu và Chu – chỉ mới cảm nhận được ác ý của cuộc đời được có nửa ngày – Trạch Khải đến tận sẩm tối mới về đến khách sạn.

Sau khi hai người rời khỏi con hẻm trong phố cũng chẳng nhàn hạ gì, họ đã phải trải qua thách thức bởi trào lưu âm nhạc đang thịnh hành hiện nay của Trung Quốc trên con phố đi bộ vô cùng náo nhiệt——

“Cuối cùng thì em vẫn thành tình nhân của người ta, anh biết rằng đó chẳng phải vì tình yêu——“

“Các em gái chót yêu anh ơi, nghe anh nói này, ở nhà anh đã có vợ rồi——“

“Cuối cùng thì em cũng làm sugar baby của kẻ khác——“

“Em không phải tiểu Thẩm Dương, nhưng em lại yêu Thẩm Xuân Dương——“

Cuối cùng hai người cũng đến tầng 17, lại bất cẩn đi ngang qua phòng nào đó, cánh cửa có khả năng cách âm tuyệt vời dường như cũng bất lực toàn tập với những lời ríu rít không ngừng tuôn trào liên hồi như pháo nổ, tựa như giây tiếp theo sẽ bất ngờ nổ tung luôn.

Diệp Tu nghe mà hoảng hồn, bước chân cũng vội vã hơn. Tới lúc về đến cửa phòng rồi sờ túi mình, anh mới nhớ ra mình ra ngoài không lâu thì đã đưa thẻ phòng cho Chu Trạch Khải giữ luôn rồi.

Diệp Tu quay đầu lại không thấy người đâu,  nhìn ra xa hơn mới biết Chu Trạch Khải còn chưa theo kịp, vẫn còn đang núp trong góc thang máy ngơ ngơ ngác ngác bước đi.

“Tiểu Chu à, mau lên chứ! Thẻ phòng em cầm cơ mà.” Diệp Tu gọi với qua.

Lúc này Chu Trạch Khải mới chịu đi nhanh hơn tí, sau khi đến gần Diệp Tu cậu cúi đầu xuống, nom cứ như quả cà phủ sương, anh không nhịn nổi mới hỏi cậu bị làm sao thế, Chu Trạch Khải ấp ung trả lời, Diệp Tu kết hợp ngữ cảnh với cân nhắc câu từ cộng thêm quan sát vẻ mặt của cậu mới hiểu được sơ sơ.

Vụ này không ổn đâu em ơi, nếu ẻm mà vẫn nghĩ tới chuyện này thì sau hai người ở chung xấu hổ lắm á.

Nghĩ thế Diệp Tu bước vào phòng, vừa thay giày vừa giả vờ ung dung khuyên nhủ Chu Trạch Khải, “Chuyện lớn đấy tiểu Chu ạ, em đừng có nghĩ nữa, thật ra giữa đàn ông với nhau bình thường vẫn giỡn thế mà, vụ này bình thường chán, lại nói chứ như Hưng Hân tụi anh…”

Nói một nửa Diệp Tu nghẹn họng luôn, vụ này cũng có phải chiến tích huy hoàng quái đâu, lôi đội nhà mình ra nói để làm quỷ gì chớ?

Nhưng Chu Trạch Khải hoàn toàn không hề nghĩ rằng Diệp Tu đang nói vớ vẩn, sau khi vào phòng, đầu tiên cậu nhấn nút trên tường để giảm điều hòa xuống, sau đó lại rót một cốc nước lạnh, quá trình này cậu cũng chẳng gây vướng víu gì, cậu vẫn đang nghe Diệp Tu nói chuyện rất chăm chú, thấy Diệp Tu ngừng lại không nói nữa, thế mà cậu còn hỏi ngược lại, “Hưng Hân… Cũng thế ạ?”

“À, đôi khi anh nói mấy câu như vậy để giỡn trước, ví dụ như lúc lão Ngụy với lão Phương đánh qua đánh lại… Kiểu vậy…” Cảm thấy vẻ mặt của Chu Trạch Khải càng lúc càng nặng nề, Diệp Tu tự giác im luôn.

Vốn dĩ Diệp Tu còn đang ngồi trên sô pha thay giày, Chu Trạch Khải đứng dựa vào chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng, Diệp Tu thay giày xong tính đứng dậy thì Chu Trạch Khải đột nhiên tiến lại gần anh, cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn hai bên của sô pha.

Yết hầu Diệp Tu trượt nhẹ.

Hai gương mặt vẫn lấm tấm mồ hôi dí sát vào nhau, gần như trán người này sắp đụng vào trán người kia rồi, đôi mắt đen thẳm của Chu Trạch Khải nhìn chằm chằm Diệp Tu không rời mắt.

Diệp Tu bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nhưng mà tiền bối… Em cứng rồi…” Giọng Chu Trạch Khải trầm thấp thong thả, cuốn theo chút cầu xin lại thêm tí ấm ức.

Diệp Tu như bị sét đánh.

Đợi đã đợi tí đã, cảnh chộp được cơ hội hứa hẹn mười nghìn từ đâu? Cốt truyện tình cảm rắc rối phức tạp mười nghìn từ đâu? Rồi mối quan hệ anh lừa em gạt dài mười nghìn từ ở đâu? Dù không có mấy cái này thì cũng phải tả phong cảnh lung linh tô điểm bằng một nghìn từ chứ? Rồi cảnh tả đồ trang trí trong phòng dài một nghìn từ đâu? Một nghìn từ tả cảnh sắc bên ngoài đâu? Hai trăm từ tả mũi, hai trăm từ tả môi, hai trăm từ tả tay đâu rồi?!

Cái đụ má!!!!!!

Vừa mới đụ xong, Diệp Tu mở bừng hai mắt, trợn lớn.

Phòng không sáng lắm, hai mắt vừa gặp lại ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng, không quá chói mắt. Rèm được đóng kín, chỉ để lại một khe hở bé xíu, nắng sớm dịu dàng cuốn theo bụi bặm nho nhỏ bay xuống lớp thảm dày rồi biến mất không thấy đâu nữa, chia cắt hai chiếc giường đơn đặt song song nhau thành không gian nghỉ ngơi thoải mái.

Cảnh trong mơ chân thực lại rõ ràng, chẳng cần Diệp Tu tự mình nhớ lại đã chủ động hiện lên, chớp mắt đánh tan luôn đủ loại tật xấu lúc mới rời giường.

Phù—— May chỉ là mơ thôi.

Hít một hơi thật sâu rồi mới thở hắt ra được một nửa, suy nghĩ của Diệp Tu chợt lóe, không đúng nha, cho dù là mơ thì nội dung kiểu này không phải cũng kỳ lạ quá rồi à? Cho dù là mơ thì không phải đối tượng đấy đấy cũng nên thành nữ thần Vinh Quang hay sao?

Lúc này Diệp Tu mới cảm nhận được, người mà hơi để ý quá là anh chứ không phải Chu Trạch Khải, hôm qua sau khi thoát được khỏi đống trở ngại, Chu Trạch Khải vốn còn chẳng nhắc tới chuyện này, cũng không thấy có vẻ ngượng ngùng gì hết trơn á.

Chẳng lẽ sợ mình đuổi theo bắt em í giúp mình túm hai con boss dã ngoại à? Diệp Tu rơi vào trầm tư.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, bước vào trận thi đấu thể thao thì phải ra dáng đàn ông chứ.

Thú thật thì chuyện xảy ra vào ban ngày mà khiến người ta ấn tượng quá kiểu gì tới tối cũng rơi vào một giấc mơ không biến dạng thì cũng biến chất hoặc biến thái, chẳng qua cũng chỉ là hiện tượng tâm lý bình thường thôi. Vả lại với phong cách trước sau như một của Diệp Tu, mấy chuyện anh để ý ngoài Vinh Quang ra sẽ không vượt quá nổi ba phút.

Diệp Tu ngồi trên giường ba phút thì đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, bảy giờ bốn mươi lăm phút. Giường bên cạnh trống trơn, còn được sắp xếp lại chút rồi, trước bàn làm việc cũng chả có ai ngồi, hai máy tính từ sau khi tắt máy vẫn giống hệt tối qua, phòng vệ sinh cũng chẳng có tiếng nước ào ào vọng ra.

“Mới sáng sớm đã đi đâu thế nhỉ?” Diệp Tu gãi gãi sau gáy, sau khi rời giường luôn có cảm giác khô nóng nhũn hết cả người, nhất là mùa hè.

Diệp Tu ngậm thuốc lá, bật nắp bật lửa ra châm, sau đó cầm cái áo phông hôm qua mới cởi ra, quyết định đi giặt quần áo trước rồi tắm rửa một lượt.

Đang lúc Diệp Tu chỉ mặc độc chiếc quần lót vui vẻ chạy tới chạy lui trong phòng, cửa bị đẩy ra “cạch” một tiếng. Diệp Tu nghe thấy vậy đã vô thức nhanh nhẹn vớ lấy quần áo che thân, sau khi thấy người vào phòng là Chu Trạch Khải ở chung phòng chứ không phải nhân viên dọn vệ sinh khác giới, anh mới thở phào, “Ra là tiểu Chu à, làm anh hết cả hồn.”

“Dạ, em tưởng anh vẫn đang ngủ.” Chu Trạch Khải có hơi ngại ngùng, giải thích vì sao cậu chưa gõ cửa đã mở vào luôn.

Cậu mặc đồ thể dục áo cộc tay quần đùi, cổ còn vắt một cái khăn, tóc ướt sũng dán vào khuôn mặt, nhìn qua thì là vừa tắm xong sau khi vận động đây mà.

“À, không sao không sao.”

Chu Trạch Khải bước vào, đóng cửa lại.

Tuy nói đều là đàn ông trưởng thành cả rồi, chuyện cần chú ý thì vẫn nên chú ý chút, Diệp Tu lật bộ quần áo chuẩn bị mang đi giặt ra rồi mặc vào, sau đó bảo, “Anh nghe tiểu Giang nói là ngày nào em cũng kiên trì tập thể hình, ừm, tốt phết đấy chứ. Anh đi tắm trước cái đã.”

Sau đó Diệp Tu thấy có gì đó sai sai, Chu Trạch Khải đứng cứng đờ tại chỗ, trông như đang nhìn vào cái gì đó. Diệp Tu cúi xuống nhìn phía dưới theo ánh mắt của Chu Trạch Khải, nhắm thẳng vào thân dưới của mình—— Sau khi Diệp Tu mặc chiếc áo phông khi nãy còn che trước ngực vào, nơi đó có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, một thứ hình trụ nhô thẳng lên dán vào đũng quần lỏng lẻo, lớp vải cotton bị đẩy lên thành một vòng khum.

“Khụ, mới dậy ấy mà, phản ứng bình thường thôi.” Diệp Tu cực kỳ thản nhiên.

Nếu là người khác, dù đó có là phản ứng bình thường, kể cả khi bản có phản ứng bình thường trước mặt người khác như thế cũng sẽ đùa giỡn vài ba câu rẻ tiền, thậm chí còn có thể bước lên chọc ghẹo nhau.

Ví dụ như Hoàng Thiếu Thiên, có lẽ sẽ là “A ha ha ha ha nhìn thấy ông là tui biết ngay không có chuyện gì tốt đẹp rồi mà tới cả bản thân mình còn quản không xong nữa kíu tui mắt tui muốn mọc lẹo luôn rồi ê không phải nó chỉ bằng lỗ kim nếu so với đôi chân dài của ông thôi giờ thì đối với tui nó sẽ chỉ bằng lỗ kim lão Diệp à sao của ông bé tí thế tui lo lắng cho cuộc sống tình dục của ông quá đi mất thôi.”

Nhưng Chu Trạch Khải là người lịch sự, cậu chỉ ngơ ngác rồi nhàn nhạt đáp lại một câu, “… Em hiểu mà.”

Diệp Tu vốn đang thua thiệt về độ bình tĩnh bỗng dưng lóe lên một ý nghĩ, làm sao mới sửa được cái tính nhàm chán của nhóc con này đây, lo thế nhờ, Diệp Tu quyết định chọc ghẹo Chu Trạch Khải tí.

“Tiểu Chu đã có bạn gái chưa thế?”

“… Không có ạ.”

“Thế cái đó đó… Xử thế nào?”

“… Kệ nó.”

“Vậy nếu không kệ nổi thì sao?”

“… Tự xử.”

Đều là đàn ông với nhau, Diệp Tu có thể hỏi ra đáp án cho vấn đề mà cả thế giới có chung câu trả lời như thế làm cho cả IQ lẫn EQ đều log out luôn, chẳng lẽ anh còn mong chờ đối phương trả lời là dùng cốc thủ dâm chắc?

Chu Trạch Khải không nghĩ tới Diệp Tu thấy bình thường cậu hay ngại ngùng nên cố tình ghẹo cậu, cậu tưởng vị tiền bối này đang ám chỉ cậu gì đó, ám chỉ cậu là anh phải làm đó đó, mời cậu tránh mặt trước.

Vì thế Chu Trạch Khải cũng chẳng thay quần áo, chỉ bỏ khăn xuống rồi xếp lên giá treo đồ trong WC. Cậu hiểu chuyện mà nói với Diệp Tu, “Em ra ngoài chút nhé.”

Kết quả tay còn chưa sờ vào cửa, Chu Trạch Khải như nhớ ra gì đó, cậu quay trở lại, đi tới trước bàn học rồi mở ngăn kéo ra, lấy giấy note và bút ký tên của khách sạn chuẩn bị, xé một tờ để viết một dòng chữ, bảo Diệp Tu xem qua cái đó một tí rồi mới ra ngoài.

Diệp Tu như rơi vào mây mù vì một loạt hành động của cậu, anh nhìn ra cửa, rồi lại nhìn tờ giấy ghi chú để trên mặt bàn. Anh đi tới cầm nó lên, giơ trước mắt, có hai trang web được viết trên tờ giấy, tên miền không phải gồm hai chữ se thì cũng là có hai chữ av, đúng thật là, muốn không hiểu kể cũng khó ấy.

Diệp Tu bị phỏng đoán của Thương Vương làm cho dở khóc dở cười, đang định vo giấy lại ném vào thùng rác thì lại chợt nghĩ rằng cũng không nên lãng phí tài nguyên cho lắm, đem cho lão Ngụy với lão Phương khích lệ tí sĩ khí cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip