TẢN MẠN VỀ TÌNH YÊU CỦA CHU ĐỘ - SỰ SI TÌNH CỦA PHÍ ĐỘ
Tình yêu là thứ duy nhất không thể nhẫn nhịn, cho dù bạn có cố gắng che giấu.
Tuổi thơ thiếu khuyết và bối cảnh gia đình của Phí Độ khiến nó không ngừng giãy giụa, đề phòng...tư tưởng phản loạn ngấm ngầm sinh ra và lớn lên trong tâm thức đứa trẻ, khiến nó buộc mình đeo lên vô số tấm mặt nạ, tự đốt cháy bản thân để trưởng thành. Đối với mỗi người từng xuất hiện và tồn tại trong cuộc đời nó, Phí Độ lại trưng ra một khuôn mặt gặp gỡ khác nhau...Ngoại lệ chỉ có Lạc Văn Chu!
Chàng nam thần cảnh sát ấy, cứ như thế, đột ngột xông vào thế giới của Phí Độ. Sự chăm sóc của anh, sự quan tâm không toan tính, những hành động ấu trĩ, thậm chí cả những giễu cợt trẻ con giữa hai người...không biết tự bao giờ đã trở nên như một thói quen, có chút mong chờ...Lạc Văn Chu không chút nương tình gieo vào lòng Phí Độ một hạt giống, hạt giống ấy dần dần tách vỏ, nảy mầm, rồi lớn thành một khóm hoa...
Nhưng sự xuất hiện của Lạc Văn Chu cũng khiến cho cái kim trên chiếc la bàn của Phí Độ bỗng chốc chệch khỏi quỹ đạo. Điều này làm nó bất an. Nó bắt đầu sợ hãi, nó sợ anh biết những tối tăm trong lòng nó, nó sợ với tính cách Lạc Văn Chu, anh nhất định sẽ không chớp mắt lấy một cái mà dấn thân vào nguy hiểm...Nhưng có lẽ, nó sợ nhất là mình không đành lòng.
Phí Độ nhiều lần phá vỡ giới hạn, mà Lạc Văn Chu lại là điều duy nhất nó không vượt qua được. Nó đã từng oán hận bản thân yếu đuối vô năng trong quá khứ, nó không muốn mình có điểm yếu, nhưng nó lại không khống chế được mình đâm đầu đi thích người kia.
Nó sợ nếu mở lòng rồi, gai nhọn trên thân cũng sẽ bị nhổ đi hết, nó sợ máu, sợ cả đau...nó sợ khi gỡ hết những lớp hoá trang trên gương mặt, tình thế giữa hai người sẽ khác đi...Nó sợ rằng đến bản thân cũng không giữ được, sẽ quên mất mình là ai. Nỗi sợ cả đời Phí Độ, có lẽ chỉ liên quan đến Lạc Văn Chu thôi.
Nhưng cho dù che giấu giỏi đến đâu, thì cũng không ngăn được yêu thích trong lòng. Phí Độ cứ vô thức đến gần anh, muốn chạm vào anh, tham lam sự dịu dàng của anh, tham lam cả những lời lải nhải đã thành thói quen...nhưng chỉ cần anh quay sang nhìn nó, thì nó lại vội vàng né tránh.
Hôn người ta một cái, liền không cần mạng nữa! Nó phát điên khi Lạc Văn Chu gặp nguy hiểm, nó có thể vì anh huỷ diệt chính bản thân mình...
Tình yêu mà Phí Độ dành cho Lạc Văn Chu, giống như rượu ủ lâu năm, vị có chút cay nồng, uống vào thoạt đầu rất ngọt, sau đó, say đến không biết lối về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip