[Chu Độ] Mẹ thương em, anh cũng thương em
Lạc Văn Chu vừa từ đồn cảnh sát trở về. Đầu anh oong lên như thể có nguyên một bộ lạc đang nhảy vũ điệu cồng chiêng trong đó. Cấp trên chết tiệt, lãnh đạo chết tiệt, mấy lão già đó không bao giờ phải trực tiếp chịu trách nhiệm phá án nhưng luôn đòi hỏi các anh phải tìm ra hung thủ trong 1 ngày 2 ngày 3 ngày, bộ bọn anh là thầy bói chắc, mua bộ bài tarot tráo lên, rút ra ba lá là đoán được hung thủ? Vớ va vớ vẩn.
Bước chân Lạc Văn Chu dừng lại trước cửa nhà, cơn giận dữ cũng dừng theo ở đó, bàn tay siết chặt chìa khoá xe dần dần thả lỏng. Anh không biết có phải mình cực kỳ thiên phú trong chuyện “không đem bực dọc về cho vợ con hay không”, nhưng suốt một tuần qua ở cùng Phí Độ, Lạc Văn Chu cảm thấy bất kể anh có giận dữ đến đâu, đứng trước cửa nhà mọi thứ cũng đột nhiên xẹp lép hết cả.
Thế mà lần này chào đón anh chỉ có con Lạc Một Nồi đã ăn no ngủ phệ trên sofa, còn Phí Độ thì không thấy đâu cả. Nhà vệ sinh không có, ban công, phòng khách, nhà bếp cũng không. Đến khi đội trưởng Lạc mở cửa phòng ngủ thì Phí Độ đã xếp xong cái sơ mi cuối cùng vào vali. Cơn nóng nảy trong ngực vừa xẹp xuống giờ lại bùng lên nhanh chóng, nhưng là vì một lý do khác. Anh cau mày, cố gắng để bản thân trông bình thường nhất có thể: “Em định đi đâu à?”
Phí Độ khoá vali đánh “tách” một cái cũng là lúc đội trưởng Lạc đọc xong câu hỏi. Biểu cảm của con mèo đen kia vẫn “hoa gặp hoa nở” như mọi khi, đuôi mắt giảo hoạt hơi nheo lại, khoé môi câu lên hoàn hảo vô cùng, đến giọng nói cũng cực kỳ khách sáo như thể tạm biệt một người chủ trọ vừa cho anh thuê phòng.
"À, em định về nhà, tay em khỏi rồi, sinh hoạt không có gì bất tiện nữa, cứ ở lì đây thì cực cho sư huynh phải chăm sóc, còn có...công việc, ừm, em không ở đây quấy rầy anh.”
Nắm tay Lạc Văn Chu siết chặt tới mức gân xanh nổi lên. Bạn nhỏ Phí Độ vốn nhạy cảm với từng thay đổi cảm xúc của người khác tất nhiên cũng nhận ra sư huynh nhà mình vừa biến thành một đầu đạn hạt nhân sắp nổ. Nhưng chủ tịch Phí thực sự không hiểu mình đã “kích hoạt” quả bom này lúc nào. 1 giây, 2 giây, 3 giây...5...7 giây... Hai người như thể đang chơi trò chơi đấu mắt ngớ ngẩn. Phí Độ hiếm khi là người “chịu thua” trước. Anh cúi đầu, đánh tan bầu không khí cứng ngắc bằng một câu chào rồi tao nhã kéo vali ra cửa.
Còn chưa kịp tới cửa thì cánh tay gầy nhẳng của chủ tịch Phí đã bị một bàn tay rám nắng, thô ráp mà uy lực túm chặt lấy. Bàn tay này cứng như kìm, kẹp tay Phí Độ đến phát đau. Lời “Buông ra” còn chưa kịp nói thì tấm thân như cọng bún ỉu của Phí Độ đã bị người kia lôi xềnh xệch ra giường, dứt khoát đẩy anh ngã nhào lên tấm nệm mềm mại. Nói thì lâu chứ thực sự mọi thứ diễn ra không quá 3 giây, khoảnh khắc Phí Độn lún xuống nệm cũng là lúc anh nhận ra Lạc Văn Chu đang thô bạo đè lên người mình. Mắt anh ta đỏ ngầu, vằn lên tia máu, nhiều đêm không ngủ khiến mắt Lạc Văn Chu đen xì, mí mắt hơi sưng nhưng hốc mắt lại hõm vào. Cái cằm vẫn còn lún phún râu chưa cạo. Trông Lạc Văn Chu quá đáng sợ để Phí Độ có thể cả gan thở ra một câu đùa chết bằm như mọi khi, lời trêu ghẹo “Cưỡng ép con trai nhà lành” đến bên miệng rồi cũng phải nuốt lại.
Mọi thứ chưa dừng ở đó, sau khi đè ngửa Phí Độ ra giường, Lạc Văn Chu thân thủ 10 điểm vô cùng thuần thục khoá tay đứa nhỏ dưới thân, tay còn lại giật phăng nút áo nó, lộ ra thân thể trắng nhợt và gầy như bạch cốt tinh, quan trọng là nơi lồng ngực, chỗ gần trái tim, có một vùng da sậm màu hơn những chỗ còn lại, một vết sẹo...
Phí Độ nhận ra đây không còn là sự kiện đơn giản nữa, Lạc Văn Chu đang vô cùng vô cùng vô cùng tức giận. Nhưng tại sao anh ta lại tức giận đến thế? Phí Độ muốn hỏi “Anh bị điên à?” nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tia máu của Lạc Văn Chu, anh lại không nói được lời nào. Rõ ràng...rõ ràng là Phí Độ cũng rất tức giận, Lạc Văn Chu đột nhiên nổi cáu túm anh quăng lên giường, xé áo anh rồi làm lộ vết sẹo do bị điện giật. Đúng ra Phí Độ mới là người có tư cách giận dỗi!
Lúc này giọng Lạc Văn Chu mới khàn khàn vang lên, nếu miêu tả đúng thì phải dùng cụm từ “nghiến răng nghiến lợi”.
“Em định về cái nhà như cái miếu hoang đấy phải không? Rồi nhốt mình ở đó, bỏ ăn bỏ uống đến nỗi hạ đường huyết. Rồi tra tấn bản thân bằng giật điện với gây nôn. Rồi chìm vào giấc ngủ sau khi nốc thuốc an thần. Sáng ngày mai dậy sẽ lại là một chủ tịch Phí hoa gặp hoa nở?”
Cơ thể Phí Độ đột nhiên đông cứng, biểu cảm trên mặt cũng đờ ra, dường như câu hỏi “Làm sao anh biết?” nói ra bây giờ quá thừa thãi. Phí Độ cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể, anh lại cười xảo trá như mọi khi, nhìn chằm chằm vào mặt Lạc Văn Chu rồi liếm môi lưu mạnh.
“Ah~ Sư huynh cảm thấy em là người sẽ tổn hại bản thân như thế sao?”
“Đúng!” Lạc Văn Chu trừng mắt.
Phí Độ cũng trừng mắt, trừng qua trừng lại đến mức đội trưởng Lạc mất sạch kiên nhẫn. Anh lấy ngón tay chọc vào vết sẹo xấu xí gần trái tim của Phí Độ.
“Trái tim em có còn là con người không hả Phí Độ? Em tưởng mình là cái mạch điện chắc, nếu muốn ‘sửa’ chỉ cần cưỡng chế cắt dây rồi hàn lại vào chỗ khác? Đến cái mạch điện còn không thể tùy tiện làm thế vì nó sẽ nổ. Em không sợ có ngày tự giật chết mình à?!”
Phí Độ nhìn Lạc Văn Chu như nhìn con thú lạ. Mà lạ thật. Phản ứng này của đội trưởng Lạc nằm ngoài phạm vi dự đoán của anh. Trái tim anh “thịch” một cái rồi hẫng đi như đang rơi tự do vào rãnh Mariana. Phí Độ lên cơn hoảng sợ, há miệng đớp lấy từng ngụm không khí giống hệt khi xưa cổ anh bị siết trong chiếc vòng kim loại. Nhất thời Phí Độ không biết nói gì, mà Lạc Văn Chu cũng không định để anh nói.
“Phải rồi, em thì sợ cái chó gì, giật điện, nổ bom, tạt đầu xe tải có chuyện gì mà chủ tịch Phí không dám làm? Chỉ có tôi sợ thôi!”
“Chỉ có tôi sợ hãi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, chỉ có tôi đau đớn khi nhìn thấy tầng hầm nhà em, chỉ có tôi hoảng loạn khi nhìn thấy em máu me be bét trở về. Rối cục…chỉ có tôi là người sợ hãi nhất…”
“Tôi sợ lỡ một ngày tim em ngừng đập. Nó đã ngừng đập mấy lần rồi. Nhưng chưa lần nào vì chủ nhân của nó, toàn là vì người khác thôi! Phí Độ em muốn gì? Nhận được Huân chương Anh dũng hạng Nhất? Huân chương Vì nước Vì dân? Đạt giải Nobel Hòa Bình hay được phong Thánh như Mẹ Teresa?”
Lạc Văn Chu đau lòng cũng không quên mắng người, mà mắng người cũng không quên…tỏ ra đau lòng. Phí Độ cảm giác được đôi tay đang đặt trên tim mình khẽ run rẩy. Lạc Văn Chu chưa từng run đến như vậy, vẻ mặt cũng thật đặc sắc, Phí Độ còn trộm nghĩ chỉ cần anh ta nhắm mắt lại bây giờ thì nước mắt sẽ trào ra ngay, thế nên Lạc Văn Chu mới phải trừng mắt lên với anh như thế.
Phí Độ không biết đáp lại thế nào, cái miệng tẩm đường như thể bị đóng băng, chỉ biết lắp bắp những chữ “Tôi…tôi…” vô nghĩa. Chủ tịch Phí miệng ngọt và trơn hơn đường hóa học lại không biết đối diện với người thực sự lo cho mình này thế nào. Lạc Văn Chu dường như không chỉ xé áo mà còn xé rách cả da của anh, làm lộ ra thứ đen ngòm, nhầy nhụa ở bên trong. Có lẽ đó chính là bản thể của Phí Độ, một con quái vật đen, mang trong mình bản năng thống trị và kiểm soát cực kỳ tà ác, nhưng đồng thời nó cũng không muốn mình sẽ trở thành như vậy, nó muốn…làm người. Nhưng ai sẽ cho nó tư cách để trở thành người?
Lạc Văn Chu sao?
Có lẽ…
Chẳng biết từ bao giờ, trong thế giới trắng đen của Phí Độ bỗng xuất hiện một đốm vàng, rực rỡ, sinh động. Nó hóa thành Lạc Văn Chu, xông vào pháo đài của Phí Độ, nắm gáy anh xách ra ngoài, chỉ cho anh thấy thế giới ngoài kia không những có màu vàng, mà còn cả xanh, đỏ, cam, chàm, tím,... Thậm chí ngay cả khi Phí Độ là màu đen, thế giới cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó.
Chỉ cần Phí Độ muốn chấp nhận bản thân mình…
Lạc Văn Chu bất ngờ buông đôi tay đang bị kìm chặt của Phí Độ. Anh ôm lấy người kia, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn như cố tình giấu đi biểu cảm mất mặt của mình. Giọng vị đội trưởng hình sự nghẹn lại.
“Anh không mong cầu gì nhiều ở em, anh chỉ cần em từ nay về sau bình an, khỏe mạnh…”
“Mẹ thương em. Anh cũng thương em. Và chính em cũng phải thương em nữa…”
Những lời này khiến cho chủ tịch Phí trộm nghĩ, có lẽ, Lạc Văn Chu không phải là người duy nhất rơi lệ ngay lúc này…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip