Cà phê thật ngọt

Au: 惊沫_

Quà sinh nhật sếp Lạc 🥰
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Các bảo bối, ba về rồi đây"

Lạc Văn Chu xách mấy túi đồ ăn, khó khăn lắm mới mở được cửa, rồi hét một tiếng vào trong nhà, khiến Lạc Một Nồi  tình cờ đi ngang qua sợ đến mức nhảy dựng lên, tức giận "xì" một tiếng vào người hốt phân.

Mấy ngày nay, Sở cảnh sát thành phố không xử lý vụ án lớn nào nên cuối cùng Lạc Văn Chu cũng có thể tan làm đúng giờ, đi chợ mua đồ ăn, về nhà rồi ở bên Phí Độ.

Thế là anh liền vỗ vào mông nó một cái với tâm trạng vui vẻ và nói, "Đồ mèo chết tiệt, hôm nay cắt suất cá khô nhé!"

Trong nhà rất ấm áp. Phí Độ ngồi trên sofa, tay cầm cốc nước nhìn "hai cha con" mà cười. Ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn sàn hắt xuống mái tóc mềm mại, phủ lên cậu một quầng sáng, khiến cả người trở nên dịu dàng hẳn.

"Anh vất vả rồi."

Cậu đặt cốc nước trong tay xuống, đứng dậy, bước tới ôm chầm lấy Lạc Văn Chu, đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về để xua đi hơi lạnh vẫn còn vương trên áo anh.

Lạc Văn Chu tất nhiên rất thích hành động này của Phí Độ. Chỉ cần Phí Độ, tiểu bảo bối của anh không làm loạn, cho dù bảo anh lên trời hái sao anh cũng sẽ tìm cách lên hái xuống cho cậu. 

Thế là anh dứt khoát ném bớt một túi đồ, dùng tay còn lại ôm Phí Độ vào lòng, cứ thế lặng lẽ đứng một lúc.

"Bầu không khí bây giờ rất tốt, nhưng mà em phải nhắc sư huynh một chuyện. Túi anh đang cầm bị lủng rồi kìa." Sau một hồi, Phí Độ mới ngập ngừng nói.

"Khốn kiếp, lại để một con cá phá hỏng chuyện tốt" Lạc Văn Chu liếc vệt nước trên sàn, cực kỳ khó chịu, buông Phí Độ ra, còn tranh thủ vỗ một cái vào mông cậu rồi vội vàng chạy vào bếp.

Phí Độ đã quen với những hành động lưu manh của chú cảnh sát nhà mình từ lâu, chỉ cười cười rồi ngồi xuống ghế sofa tiếp tục sắp xếp tài liệu.

Ngay lúc cậu định đưa cà phê vào miệng, một cái đầu đen láy thò ra từ trong bếp: "Phí Độ, uống ít cái đó thôi, sắp ăn cơm rồi."

"Em biết rồi, sư huynh." Phí Độ ngoan ngoãn đáp, bình tĩnh đặt tách trà lên bàn trà trước mặt, rồi lên tiếng trước khi Lạc Văn Chu kịp rụt đầu lại:

"Anh có thể cười với em một cái không? Ngay bây giờ?"

Lạc Văn Chu khó hiểu, ném sang một ánh mắt đầy nghi ngờ. Con cá đáng chết trong bồn vẫn đang "bộp bộp" giãy giụa, tạo ra bản nhạc nền kỳ quái.

"Em quên bỏ đường vào cà phê rồi"

Phí Độ nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói lời trước đó.

Lạc Văn Chu sững người, đúng là xứng đáng danh hiệu "bậc thầy thả thính", lập tức hiểu ngay mối liên hệ giữa "nụ cười" và "cà phê đắng quá", nhướng mày:

"Ha, nay còn biết trêu anh hả?"

Lạc Văn Chu hầm một nồi giò heo trên lửa nhỏ, ném con cá đang thở thoi thóp lên thớt, nghiêng đầu liếc nhìn Phí Độ: "Đừng vào, em không giúp được gì đâu, ngồi đấy đợi ăn đi."

Phí Độ có vẻ hơi bất mãn với câu trả lời trước đó của anh, nên không để ý mà bước vào, đưa tay ra, vòng tay ôm eo Lạc Văn Chu từ phía sau, hỏi: "Giò heo à?"

"Ồ, mũi thính quá nhỉ"

Lạc Văn Chu lau nước trên tay vào tạp dề, gập đốt ngón tay trỏ, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi thanh tú của ngài Phí.

Cảm thấy hơi ngứa, Phí Độ cố nhịn hắt hơi. Cậu dời mắt khỏi nồi hầm đậy nắp, nhìn sang thớt bên cạnh, liền thấy con cá đáng thương lật trắng mắt: "Em không muốn ăn cái này."

"Có phải em lại định nói:'Hành không ăn sống, tỏi không ăn chín, gừng thì cả sống chín đều không ăn, không ăn chua, không ăn cay, không ăn mỡ động vật, không ăn thân cây thực vật, không ăn cà tím và cà chua có vỏ, không ăn phần dưới đầu gối, trên cổ và nội tạng của động vật' nữa đúng không?"

Phí Độ: " ... "

Trí nhớ của đội trưởng Lạc quả là tuyệt đỉnh. Anh lúc nào cũng có thể đọc thuộc lòng những câu nói vô nghĩa của Phí Độ, thật đáng kinh ngạc.

"Anh nói cho em biết, chuyện này không bàn cãi. Anh nấu gì thì em ăn nấy, không được kén chọn." Lạc Văn Chu vừa để mặc anh ôm, vừa nghiêm giọng như dạy con trai.

"Được." Phí Độ ngoan ngoãn đặt cằm lên vai Lạc Văn Chu, lắc lư trái phải nhìn anh làm sạch cá, trông khá thú vị.

Sau khi làm sạch cá, khía vài đường trên thân, cắt bớt đuôi, chuẩn bị hành, gừng, đậu phụ, cho cá vào chảo dầu nóng chiên vàng, thêm rượu khử mùi, đổ nước sôi...

Trong bếp ấm áp, nồi đất lan tỏa mùi thơm đặc trưng của thịt, nồi cơm điện tỏa hơi nóng mang theo hương gạo. Phí Độ bắt đầu thấy buồn ngủ.

Không biết bao lâu sau, nồi cá sôi "ục ục", Lạc Văn Chu múc nửa muôi canh, để nguội rồi đưa cho Phí Độ: "Nếm thử xem vị đã vừa ăn chưa"

Phí Độ còn ngái ngủ, cầm thìa lên nhấp một ngụm, một giọt canh chảy xuống môi. Lạc Văn Chu vẫn đang quan sát phản ứng của cậu, vội vàng đưa tay lau đi.

Phí Độ như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vô tình liếm môi. Đầu lưỡi ấm áp chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của Lạc Văn Chu, cậu nhân cơ hội vẽ một vòng tròn trên đầu ngón tay, rồi nhàn nhã chớp mắt nhìn anh.

Dầu trong nồi bắt đầu sôi, bắn tung tóe ra ngoài, phát ra tiếng "xèo xèo". Lạc Văn Chu đang cầm xẻng, không thể tức giận với cậu.

Anh đành hạ giọng, dùng tay sạch còn lại chạm nhẹ vào vai Phí Độ: "Bảo bối, quản cái miệng em cho tử tế vào."

Phí Độ chẳng hề để bụng, uống nốt thìa canh, liếm môi, trông chẳng khác gì mèo con vừa ăn no.

Gân xanh trên trán Lạc Văn Chu nổi lên, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: "Không thì anh sẽ hôn em ngay bây giờ."

"Thật sao?" Phí Độ có vẻ vui, đôi mắt đào hoa cong cong.

"Đừng quậy, còn muốn ăn cơm không?"

Lạc Văn Chu thật sự muốn theo bản năng đàn ông của mình mà bộc lộ bản năng thú tính ngay tại đó, nhưng bếp thì đầy dầu mỡ, lạnh ngắt, anh không làm gì được, chỉ có thể cúi xuống thì thầm vào tai Phí Độ.

"Xét theo lẽ thường, anh không hiểu nổi, bữa cơm này có chỗ nào hấp dẫn hơn sắc đẹp của anh chứ?"

Phí Độ lặng lẽ nhìn anh cầm lại cái xẻng, lật thức ăn trong chảo, khẽ đáp:

Hừ, hóa ra kỹ năng thả thính của Phí tổng còn tự động cập nhật, nâng cấp!

"Sư huynh nói đúng."

 Lạc Văn Chu chẳng còn lựa chọn, lại sợ món ăn bị cháy, nên tắt bếp, khô khốc đáp lại: "Ý là bây giờ anh có thể tháo tạp dề, bế em đặt lên bếp, hoặc dí vào cửa mà xử tại chỗ sao?"

......

Được rồi, hết rồi đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip