[Chiêu Tố] Đợi anh về nhà
Au: CXHZ
#Lạc Vi Chiêu X Bùi Tố
#Truyện ngắn ngọt ngào, đoản ngắn
#Không chứa bất kỳ nội dung trả phí nào, xin hãy thoải mái xem.
#Không đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào.
*
Tám giờ tối, Bùi Tố vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài một tuần, vừa hạ cánh đã vội vã đến SID.
Cậu đẩy cửa phòng họp của SID, vừa bước vào đã nhắn tin cho Lạc Vi Chiêu: "Em đang ở văn phòng."
Bùi Tố vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng họp liền cảm thấy mệt mỏi, dựa lưng vào ghế sofa, hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, định nghỉ ngơi một lát trước khi Lạc Vi Chiêu tới.
Không lâu sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, Đào Trạch nhìn thấy Bùi Tố, liền chào hỏi: "Bùi Tố, em về rồi à?"
Vừa dứt lời, Lang Kiều liền theo sát phía sau, vừa nhìn thấy Bùi Tố, ánh mắt lập tức sáng lên, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy.
"Ông chủ Bùi! Cuối cùng anh cũng trở về rồi! Vụ án này làm não tôi xoắn lại như muốn hỏng rồi!"
Tiêu Hàn Dương theo sát phía sau, thấy Bùi Tố cũng lộ vẻ mặt vui vẻ: "Chào anh, Bùi tổng."
Bùi Tố đáp lại lời chào của mọi người rồi liếc mắt về phía cửa một cách hờ hững.
Sau khi Đào Trạch nhận thấy điều này, anh ta giải thích với Bùi Tố: "Lão Lạc đang họp báo cáo ở chỗ Đội trưởng Đỗ. Cậu ấy sẽ sớm đến đây thôi."
Bùi Tố gật đầu "Ừm", sau đó quay lại với vẻ lịch thiệp thường ngày, nhẹ nhàng nói: "Em vừa gọi đồ ăn mang về, mọi người có thể ăn một chút gì đó để bổ sung năng lượng trước, ăn xong lại tiếp tục động não."
"Ôi trời ơi, Bùi tổng, anh chu đáo quá!" Lang Kiều cảm động đến nỗi mắt cô ngấn lệ. "Có anh ở đây, đúng là phúc phận của SID!!"
"Lang mắt to, cả ngày em chỉ biết ăn thôi à!"- Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ ngoài cửa.
Mọi người đồng thời quay đầu lại, không biết từ lúc nào đã nhìn thấy Lạc Vi Chiêu đứng ở cửa.
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lướt qua mọi người, dừng lại ở người đứng bên cạnh ghế sofa, trên mặt ẩn chứa một tia trách cứ cùng một chút bất đắc dĩ.
Anh bước vào, giọng điệu có chút hung dữ: "Sao em lại trực tiếp đến đây? Không phải anh bảo em về nghỉ ngơi trước sao? Vali đâu?"
"Em đặt nó trong phòng làm việc của anh rồi."- Bùi Tố mỉm cười nói, nheo mắt lại.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Em vừa gọi đồ ăn mang về và dự định sẽ ăn cùng mọi người."
"Ăn xong anh sẽ đưa em về nhà."
"Không sao đâu. Em có ngủ một lúc lâu trên máy bay rồi. Bây giờ em không mệt nữa."
Tốt nhất là như vậy.
Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt cậu và nói:
"Ông chủ Bùi, chúng ta hãy xem quầng thâm của em trước nhé? Chúng có thể dọa người đến phát khóc đấy."
"Em nghe Lang Kiều nói vụ án này khá khó khăn, em muốn ở lại cùng mọi người phân tích, có lẽ chúng ta có thể tìm ra đột phá mới."- Bùi Tố hơi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói có chút an ủi.
"Nếu thực sự mệt mỏi, em sẽ ngủ một giấc, không ép buộc bản thân đâu. Được không, sư huynh?"
Thực ra Bùi Tố chỉ đang nghĩ tới Lạc Vi Chiêu.
Trong những ngày đi công tác, không có Lạc Vi Chiêu bên cạnh, cậu không thể ngủ ngon suốt cả tuần.
Lạc Vi Chiêu sao có thể không hiểu được Bùi Tố đang nghĩ cái gì? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiên quyết ở lại của cậu, chỉ có thể thở dài, nhẹ giọng nói: "Được rồi."
Nếu để Bùi Tố cứ như vậy trở về, không biết ở nhà cậu sẽ lại làm ra chuyện xấu gì, vẫn là để cậu ở dưới mắt mình, như vậy mình mới có thể an tâm hơn.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Bùi Tố vang lên tiếng bíp.
"Đồ ăn gọi giao tới chắc đã tới rồi." - Bùi Tố bước một bước về phía cửa.
"Này, anh Bùi, tôi đi lấy cho!"- Lang Kiều giơ tay chạy ra trước. "Tôi sẽ đi lấy đồ ăn!"
"Tôi... tôi cũng đi giúp!" - Tiêu Hàn Dương theo sát phía sau.
Một lúc sau, hai người quay lại mang theo một đống túi đồ ăn mang về.
"Ôi trời, Bùi tổng! Đồ ăn quá phong phú rồi!"- Lang Kiều đặt túi đồ ăn mang về lên bàn, giọng điệu vô cùng hưng phấn.
"Mấy ngày nay ngày nào tôi cũng tăng ca, đồ ăn thì không phải pizza thì cũng là bánh bao lạnh, bụng sắp gầy một vòng rồi! Các anh em, cùng tôi cảm ơn Bùi tổng đi!"
"Cảm ơn anh Bùi!"
"Cảm ơn anh Bùi!"
"Không có gì, mọi người ăn nhiều một chút."- Bùi Tố cười, đi tới, từ trong túi lấy ra một hộp cơm lươn được đóng gói tinh xảo, đưa cho Lạc Vi Chiêu.
"Sư huynh, đây là đặc biệt đặt cho anh. Anh đã thức trắng đêm mấy ngày, em muốn bổ sung cho anh chút dinh dưỡng."
"Ái chà--" Lang Kiều kêu lên trong khi cầm hộp cơm trưa.
"Tự nhiên em thấy đầy thức ăn cho chó thế này!"
Lạc Vi Chiêu đưa tay ra như muốn lấy hộp cơm của cô: "Thật sao? Vậy thì đừng ăn nữa."
"Này, này, này, lão đại, em sai rồi! Em chỉ đùa thôi!" - Lan Kiều vội vàng bảo vệ hộp cơm. "Mọi người mau ăn đi!"
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố: "Của em đâu?"
"Đây." Bùi Tố giơ một hộp cơm khác lên. "Giống hộp của anh."
Sau đó Lạc Vi Chiêu gật đầu hài lòng rồi cùng mọi người ngồi vào bàn họp để dùng bữa.
Trong bữa ăn, Lạc Vi Chiêu liên tục gắp đồ ăn vào hộp cơm của Bùi Tố, lúc thì đưa cho cậu một chai nước trái cây, lúc thì lột trứng cho cậu, còn lén nắm tay Bùi Tố dưới gầm bàn khi mọi người không để ý, lén lấy một ít "đậu phụ" để giải cơn đói sau một tuần không gặp.
Bùi Tố cười, ngoan ngoãn để Lạc Vi Chiêu nắm tay, ngoan ngoãn như mèo con.
Sau bữa tối, mọi người tụ tập quanh màn hình lớn trên tường và manh mối trên bảng trắng để sắp xếp lại suy nghĩ và thảo luận về các chi tiết của vụ án. Phòng họp tràn ngập tiếng bàn phím lật tài liệu và phân tích dữ liệu, bầu không khí đột nhiên trở nên tập trung và yên tĩnh.
Thời gian trôi qua thật chậm rãi, chỉ chớp mắt màn đêm đã buông xuống.
Lạc Vi Chiêu ngồi trên ghế sofa đọc báo cáo, lật đến trang tin tức mới, đột nhiên cảm thấy vai nặng trĩu, quay đầu lại, thấy Bùi Tố dựa vào người mình, đang ngủ thiếp đi.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn lông mi run rẩy, hơi thở đều đặn, vẻ mặt bình thản của Bùi Tố, giống như một lữ khách cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, trút bỏ hết mệt mỏi. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trong tay xuống, cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên người cậu.
Bùi Tố là người ngủ nông, Lạc Vi Chiêu vừa khoác áo khoác vào cho cậu, một mùi hương quen thuộc lập tức xông vào mũi, cậu hơi cong khóe miệng, muốn chôn sâu hơn vào trong hơi ấm đó.
Lạc Vi Chiêu nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của Bùi Tố một lúc, đột nhiên nhìn quanh như đang chột dạ, sau khi xác định không có ai chú ý, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Bùi Tố.
"Chúc em ngủ ngon, bảo bối"
Khi Bùi Tố mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở trên ghế sofa, trên áo khoác vẫn còn mùi hương của Lạc Vi Chiêu, nhưng người bên cạnh đã không thấy đâu nữa.
Bùi Tố thả lỏng một lát, chống người ngồi dậy, dụi mắt, cầm điện thoại di động lên xem giờ, mới hơn bảy giờ sáng.
Một lúc sau, cánh cửa được đẩy ra.
Lạc Vi Chiêu vẫn đang rón rén đi vào, tay cầm một túi sữa đậu nành và một que bột chiên, nhưng khi thấy cậu đã tỉnh, anh liền thả lỏng. "Em tỉnh rồi?"
"Sư huynh, sao anh không gọi em dậy?" Giọng nói của Bùi Tố khàn khàn, giống như vừa mới ngủ dậy, duỗi người như mèo, lười biếng đứng dậy.
"Em ngủ có vẻ rất say nên anh muốn để em nghỉ ngơi một lúc." Lạc Vi Chiêu đặt bữa sáng xuống. "Đến đây, ăn chút gì đi."
Hai người ngồi ở bàn họp ăn sáng, sữa đậu nành trên bàn vẫn còn bốc hơi.
"Hôm qua, căn cứ vào phân tích của em, mọi người đã tìm ra một điểm đột phá mới."
Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa nhét ống hút vào sữa đậu nành rồi đưa cho cậu.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến hiện trường, kiểm tra giám sát, xem có thể tìm được manh mối mới nào không. Nếu may mắn, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp phá án."
"Vậy thì tối nay anh không cần phải tăng ca nữa nhỉ?" - Bùi Tố cắn một miếng bánh bột chiên, trong mắt hiện lên ý cười.
(Tôi biết cậu muốn cái gì nha Bùi Tố :v)
Lạc Vi Chiêu liếc mắt nhìn cậu, nói: "Ăn xong anh đưa em về nhà, buổi tối nếu em muốn ăn gì, về nhà anh sẽ làm cho em ăn."
"Sư huynh, anh không biết em muốn ăn gì sao?" - Bùi Tố nhếch khóe miệng, liếc anh từ trên xuống dưới một cái, vẻ mặt mơ hồ.
Lạc Vi Chiêu trực tiếp đưa tay che tầm mắt của cậu: "Này, đồng chí, vẫn còn ở chỗ làm việc đấy, chú ý lời nói chút đi."
Bùi Tố kéo tay anh xuống, đan chặt các ngón tay lại với nhau, giọng nói nhẹ nhàng như đang thổi hơi vào tai anh:
"Sư huynh, em nhớ anh."
Lạc Vi Chiêu nhíu mày nhìn cậu, giọng điệu có chút bất mãn.
"Em nói nhớ anh chỉ nói miệng như vậy thôi? Trước kia khi đi công tác, ngày nào em cũng báo cáo, nhưng dạo này lại ít gọi điện thoại và nhắn tin hơn, em là đồ không có lương tâm."
"Sư huynh không sợ em làm phiền đến công việc của anh sao?"- Bùi Tố cúi mắt cười.
Cậu biết những vụ án gần đây không dễ giải quyết, Lạc Vi Chiêu cũng rất bận rộn, cho dù thỉnh thoảng có thể gọi điện video, không đến năm phút, Lạc Vi Chiêu cũng sẽ bị gọi đi.
"Anh chỉ sợ em không muốn làm phiền anh thôi." Lạc Vi Chiêu nhìn anh, ánh mắt đột nhiên tối lại.
Lạc Vi Chiêu không nói rõ, nhưng Bùi Tố biết anh đang nghĩ gì.
Từ sau vụ việc với Kẻ Thanh Lý, Lạc Vi Chiêu như đột nhiên bị một công tắc nào đó ấn vào, có một số chuyện rõ ràng đã qua, nhưng chỉ cần Bùi Tố rời khỏi tầm mắt anh quá lâu, anh vẫn sẽ lo lắng.
Bùi Tố cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu, hôn lên mu bàn tay anh.
"Ồ, thật đáng tiếc." - Bùi Tố đột nhiên nói.
"Thật đáng tiếc?"- Lạc Vi Chiêu nhíu mày, tên nhóc này lại muốn đổi chủ đề rồi.
"Thật đáng tiếc là em không thể thu nhỏ lại, nếu không thì em đã có thể ở trong túi của anh và trở thành phụ kiện cá nhân của anh rồi."
Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố đang cố gắng động viên mình, không vui trừng mắt nhìn cậu, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ đưa hộp sữa đậu nành trong tay cho cậu, cầm lấy chiếc áo khoác trên bàn.
"Được rồi, anh đưa em về nhà nhé."
"Vâng, sư huynh, em sẽ đợi anh về nhà."
Hai người bước ra khỏi văn phòng, người này đi trước người kia, sự hiểu ý ngầm tự nhiên như những đối tác lâu năm.
Lạc Vi Chiêu đi theo sau Bùi Tố, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng của cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bình yên đã mất từ lâu.
Anh biết rằng dù vụ án có khó khăn đến đâu, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu thì vẫn luôn có người chờ đợi anh trở về nhà dưới ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà khác.
=KẾT THÚC=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip