Rượu, uống bằng ly nào đây?

Au: AeroX
Tóm tắt:
Chúc mừng 520 , ngắn gọn và ngọt ngào.
Cảm hứng đến từ những chiếc ly trong tủ ở phiên ngoại.
----------------

Lạc Vi Chiêu cho đến khi chính thức sống chung với Bùi Tố mới nhận ra, việc nuôi dưỡng một tổng tài kiêu ngạo như cậu lại khó khăn đến vậy.

Không phải nói Bùi Tố thực sự quá kén chọn, ngược lại, anh rất ít khi trực tiếp đưa ra ý kiến, nhưng...

Vì bộ ga trải giường không phải cotton tự nhiên mà bị dị ứng, khiến cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vẫn là cậu khi ăn món không vừa ý, dùng đũa chọc cho nát mà không chịu động đến miệng. Lạc Vi Chiêu tăng ca nên hai ngày liền không kịp chăm sóc con Chảo, cậu bị lông mèo làm hắt hơi tới nỗi viêm niêm mạc mũi bị chảy máu. Lạc Vi Chiêu chỉ biết lo lắng, đứng ngồi không yên.

Ngoài ra, còn một vấn đề cũng rất nghiêm trọng, đồ đạc của Bùi Tố thực sự quá nhiều.

Chàng thiếu gia từng sống một mình trong biệt thự ngoại ô và căn hộ trung tâm hoàn toàn không biết đến khái niệm "giảm bớt và từ bỏ", cậu không thiếu tiền, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự cậu đã thừa hưởng thói quen sưu tầm đồ của Bùi Thừa Vũ. Chẳng hạn như cúc áo, những đồng tiền cổ từ châu Âu và Nam Mỹ, những chiếc ly đã từ góc tủ mở rộng ra cả một cái tủ to.

Lạc Vi Chiêu với tư cách là một thế hệ chính thống, từ nhỏ cũng đã thấy và sử dụng nhiều thứ. Khi vào SID, toàn tâm toàn ý vào việc duy trì an ninh và công lý ở khu Tân Châu, cuộc sống cũng ngày càng khô khan.

Một lần, Mục Tiểu Thanh mang đến một chai dầu ô liu nguyên chất được cho là rất tốt cho sức khỏe, nhưng tìm mãi trong bếp không thấy bình chứa đâu. Cuối cùng, chính Bùi Tố đã giúp cô tìm thấy bên trong cửa tủ lạnh, bị Lạc Vi Chiêu đổ nhầm sữa vào.

Hôm đó, vì tăng ca về muộn, Lạc Vi Chiêu bị mẹ mình mắng cho một trận.

"Trước đây con sống một mình cũng chẳng sao, giờ có Bùi Tố ở đây, thật không thể chấp nhận được."

Đội trưởng SID cao hơn một mét tám cúi đầu cầm một bình thủy tinh lớn chứa nửa sữa, không biết để đâu cho phải. Bùi Tố dựa vào khung cửa bên cạnh, cố nhịn cười.

"Còn cậu nữa."

Mục Tiểu Thanh quay sang nhìn Bùi Tố, khiến cậu vội vàng đứng thẳng người lại.

"Cậu cũng vậy, nếu như nó làm không tốt thì phải phê bình chứ."

"Vâng." - Bùi Tố cười đáp - "Con nhất định sẽ phê bình sư huynh thật tốt."

Cuối cùng cũng làm hài lòng cô Mục.

Sau đó, Lạc Vi Chiêu chỉ biết nhìn Bùi Tố từng chút một xâm chiếm không gian sống của mình. Căn nhà hơn một trăm mét vuông, ban đầu được bày trí khá ấm cúng, giờ nhìn bên ngoài thì không thấy, nhưng mở từng cánh cửa bên trong ra, bên trong đều là bóng dáng của Bùi Tố.

Có một thời gian, Đỗ Giai đến nhà thường xuyên đến mức Lạc Vi Chiêu không muốn chào hỏi anh ta nữa. "Chiếc máy xúc đào" của tập đoàn Bùi Tố đang cẩn thận cầm một chiếc hộp đỏ, cười cười với hai người họ.

"Ông chủ, đội trưởng Lạc, ly tôi đã mang đến, đi đường rất cẩn thận, tuyệt đối không bị va chạm."

Bùi Tố cảm ơn và nhận hộp, bóc lớp xốp chống va đập dày, lấy ra một cặp ly miệng rộng.

Lạc Vi Chiêu không biết những thương hiệu ít người biết này, nhưng từ những góc cắt tỉ mỉ của thành ly và ánh sáng từ đèn chiếu vào những mặt cắt phản chiếu ra ánh sáng đẹp và phức tạp, chủ yếu là Bùi Tố mặc dù không nói rõ, nhưng thái độ có vẻ rất thích, nên anh đoán cặp ly này có nguồn gốc không tầm thường.

"Lần này lại dùng để uống cái gì?" Lạc Vi Chiêu hỏi cậu.

Bùi Tố sau một hồi mới chịu chuyển ánh mắt sang anh, biểu cảm có chút không vui, như thể nói "Cái này mà anh cũng không biết", thấy Lạc Vi Chiêu kiên nhẫn, nên trả lời "Whisky."

"Lần trước không phải còn một cặp, cái giống đèn dầu đó, cậu cũng nói là để uống whisky."

Dù sao Bùi tổng ở nhà ngoài việc cho bát vào máy rửa bát, cho thức ăn mèo vào bát, thì ngay cả tóc cũng không cần tự sấy, thì hai mươi mấy chiếc ly với hình dáng và chức năng khác nhau, tất nhiên đều là do đội trưởng Lạc dọn dẹp.

"Cái đó là ly ngửi hương." Bùi Tố nhìn đủ rồi, cuối cùng cũng chịu đưa ly cho anh. "Còn nữa, ly ngửi hương là hình hoa tulip."

Lạc Vi Chiêu không quan tâm gì đến hình hoa tulip hay để ngửi hương, anh chỉ nhận đồ và để đúng chỗ. Nhìn thấy đáy ly hình như khắc hai họ, cúi đầu cười một cái.

Sinh nhật của Bùi Tố vào mùa hè, Lạc Vi Chiêu đã rất đau đầu để tìm quà cho cậu. Bùi Tố với tư cách là một tay chơi trước đây, rất chú trọng đến những nghi thức lòe loẹt này.

Lạc Vi Chiêu thực sự không có khiếu về mảng chọn quà hay đại loại vậy, nhưng điều đó không ngăn cản anh muốn làm Bùi Tố vui.

SID đều là một đám cẩu độc thân không đáng tin cậy, Lạc Vi Chiêu nhíu mày lướt qua vài ngày trên ứng dụng mua sắm mà không có tiến triển gì. Cuối cùng, anh đành lợi dụng một ngày làm việc không quá bận rộn để lén về nhà bố mẹ.

Bố Lạc tự nhiên vẫn đang ở cơ quan để cống hiến cho công lý của toàn nhân loại, cô Mục Tiểu Thanh không có tiết dạy thấy con trai về nhà thì giật mình, hỏi sao đột nhiên lại đến. Lạc Vi Chiêu gãi gãi đầu tóc chưa dài, đối diện với mẹ mình, bỗng thấy ngại ngùng.

"Cũng không có gì, mẹ đừng bất ngờ quá, chỉ là, sắp tới sinh nhật của Bùi Tố..."

Hiểu con trai như lòng bàn tay, cô Mục Tiểu Thanh cười nheo mắt lại, Bùi Tố và con trai mình đã yêu nhau gần ba năm, các dịp lễ cũng thường về nhà với Lạc Vi Chiêu, cô Mục biết sắp sinh nhật cậu, chỉ không biết ngày cụ thể.

Nhiều năm không thấy Lạc Vi Chiêu có biểu cảm sống động như vậy, cô Mục Tiểu Thanh đi vòng quanh anh vài vòng, đến khi thấy con trai sắp bực mình mới mở miệng.

"Ngốc quá, ban đầu mẹ mua quà là định tự tặng cho cậu ấy, giờ thì mẹ nhường cho con."

Nói xong, vui vẻ vào trong nhà, một lúc sau mang ra một chiếc túi quà trông rất sang trọng nhưng không phô trương.

Lạc Vi Chiêu do dự nhận lấy, muốn mở ra, nhưng bị cô Mục Tiểu Thanh gõ tay.

"Đợi hôm đấy hai đứa cùng mở. Còn nữa, phải nhẹ nhàng."

Lạc Vi Chiêu ban đầu không quá tò mò, giờ hoàn toàn bị kích thích sự hiếu kỳ.

"Thôi, con về làm việc đi, thứ Sáu này chúng ta sẽ không qua, cuối tuần sau nhớ về nhà ăn cơm."- Nói xong, đẩy Lạc Vi Chiêu đang ngơ ngác ra khỏi cửa.

Lạc Vi Chiêu buổi trưa đi xe đạp ra ngoài, nhìn chiếc túi giấy trong tay, cảm giác như một quả bom, do dự một chút, chỉ có thể giơ tay gọi taxi, không biết mẹ mình đã mua cho Bùi Tố món gì quý giá, đừng để chưa kịp tặng đã hỏng. Sau đấy lại cẩn thận lợi dụng lúc Bùi Tố tăng ca để lén lút mang quà về nhà, Lạc Vi Chiêu vẫn không biết mẹ mình chuẩn bị quà gì cho Bùi Tố.

Sinh nhật của Bùi Tố vào thứ Sáu, từ chối lời mời tiệc tùng của đồng nghiệp, Bùi Tố lợi dụng một chút đặc quyền của ông chủ để về sớm, thành công đón được đội trưởng Lạc vừa tan làm ở cửa SID. Bữa tối vẫn là mì do Lạc Vi Chiêu nấu và còn nhiều món ăn kèm, bánh sinh nhật là Bùi Tố đã đặt trước giao đến nhà.

Cứ đơn giản như vậy, một mèo hai người, cùng trải qua ba bữa bốn mùa bên nhau.

Bùi Tố thấy anh lấy túi giấy từ trên tủ rượu đã khóa lại, hiếm khi mở to mắt. "Sư huynh, cái này không phải là quà của anh tặng chứ?"

Đội trưởng Lạc hào phóng thừa nhận.

"Tôi thực sự không biết tặng em cái gì cho phù hợp, nên về nhà hỏi thăm, rồi cô Mục Tiểu Thanh nói ban đầu định trực tiếp đưa cho em, sau lại để tôi mượn hoa dâng Phật."

Bùi Tố cười tươi hơn. "Sư huynh, em muốn xin phép uống một chút rượu được không?"

Lạc Vi Chiêu nhớ lại những biểu hiện gần đây của Bùi Tố, cảm thấy tối nay có thể phá lệ không cấm rượu, nên gật đầu.

"Uống gì? Rượu vang lần trước?"

Không khí quá tốt, Bùi Tố lười biếng không muốn nói rằng rượu vang mở một tuần không ngon, trực tiếp trả lời.

"Sâm panh, lần trước em thấy trong tủ anh có một chai."

Lạc Vi Chiêu gật đầu, lại nghĩ, trong đống đồ của Bùi Tố thật sự không có ly chuyên để uống sâm panh, chưa kịp mở miệng, đã thấy Bùi Tố đã đi đến bên cạnh anh, từ túi giấy màu sâm panh, lấy ra một chiếc hộp dài cùng màu, bên trong hộp là một cặp ly dài. Thân ly như cây sáo, trên bề mặt trong suốt của ly khắc những họa tiết mờ như cành cây.

Lạc Vi Chiêu gần như chưa bao giờ uống sâm panh, cũng chưa từng thấy loại ly này, nhưng theo bản năng, anh đã nghĩ đến công dụng của cặp ly này.

Đó là những chiếc ly mà cô dâu chú rể dùng để nâng ly chúc mừng trong lễ cưới, dưới ánh nhìn của mọi người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip