Suốt quãng đời còn lại ( p2)

4.

“Bác sĩ"- Lạc Văn Chu nhảy lò cò đến ngồi phịch xuống ghế - “có làm mất thời gian tan ca của ông không?”

Bác sĩ khoa xương là một người đàn ông lớn tuổi, ngồi dựa lưng trên ghế da, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.Ông không thèm ngẩng đầu lên, phẩy tay một cách thoải mái:

“Sau còn cả hàng dài đợi kìa, thiếu gì thời gian, tôi đây già rồi, thời gian cũng chẳng đáng giá là bao. Nào nào, cởi quần ra!”

Lạc Văn Chu mỉm cười, nhanh chóng kéo ống quần lên, để lộ chiếc quần giữ nhiệt bên trong bộ đồng phục cảnh sát.

Bác sĩ không nói gì, vẫn ngồi dựa trên ghế, ánh mắt thoáng nét tán thưởng khi nhìn chiếc quần giữ nhiệt của anh.

Lạc Văn Chu chẳng mảy may để ý đến thiện cảm mà mình vừa chiếm được, cúi đầu tiếp tục kéo quần giữ nhiệt lên, để lộ phần chân bị thương.

Thời nay lại có trào lưu mặc hai lớp quần giữ nhiệt sao? Người già như ông thực sự không hiểu nổi thời trang của giới trẻ bây giờ nữa.

Không biết từ khi nào, bác sĩ đã đứng dậy, im lặng nhìn Lạc Văn Chu đang chăm chỉ kéo quần, nét mặt thoáng cái như bị đóng băng.

“Được rồi!”- Mười mấy giây sau, Lạc Văn Chu vỗ đùi, không thèm hỏi thăm vết thương của mình, ngược lại chăm chú nhìn bác sĩ qua lớp kính lão của ông, nghĩ một lúc rồi mở lời:

“Bác sĩ, tôi hình như từng gặp ông rồi.”

“Cậu bị gãy chân mấy lần rồi? Lên tầng trên chụp X-quang đi, kiểm tra kỹ rồi tôi sẽ cố định lại. Thanh toán thì rẽ phải ngay khi ra khỏi cửa nhé.”

Vị bác sĩ lớn tuổi có vẻ hơi lãng tai, vừa xem vết thương vừa lầm bầm:

“Người trẻ bây giờ chẳng biết chú ý sức khỏe gì cả"

Lạc Văn Chu đáp lại từng câu, sau đó liếc thấy thẻ tên của bác sĩ, càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Ký ức tràn về như cơn sóng xô bờ, anh âm thầm đọc đi đọc lại mấy lần giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trong đầu để nén lại nụ cười kỳ quặc:

“Bác sĩ, ông còn nhớ một cậu thanh niên trẻ bị túi khí an toàn bật vào đến nỗi nứt xương, từng tìm ông khám vào mùa hè không?”

Bác sĩ mở to mắt nhìn Lạc Văn Chu với vẻ nghi hoặc.

“Chính là cậu thanh niên đó, trẻ măng, dáng vẻ hơi giống bị thận hư”- Lạc Văn Châu nhiệt tình bổ sung:

“Lần đó là tôi đi cùng cậu ấy.”

Như bắt được một manh mối quan trọng, vị bác sĩ đập tay vào đùi:

“À nhớ rồi! Cậu bạn đó chẳng phải là ‘giòn rụm’ sao? Nhớ nhắc cậu ấy bổ sung canxi vào, đừng ỷ mình còn trẻ mà không chú ý, giờ hai mươi ba mươi tuổi loãng xương không phải chuyện lạ đâu!”

“Được rồi, hahahahahaha” Lạc Văn Chu không nhịn được nữa, vịn tường cười đến mức gập cả người.

5.

Cùng lúc đó, “cậu thanh niên thận hư” đang tiến gần đến phòng khám.

“Cậu là bệnh nhân à?”- Một cô y tá đi qua hành lang, vô thức liếc nhìn anh chàng đẹp trai cao ráo vài lần, thấy anh tay chân lành lặn thì lên tiếng hỏi.

“Đây là phòng khám xương, bên trong vẫn còn bệnh nhân đấy.”

Phí Độ dừng chân, ngước nhìn vào phòng khám cách đó vài bước:

“Vậy coi như tôi đến đúng nơi rồi, cảm ơn cô.”

Anh khẽ nở nụ cười, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, nói tiếp:

“Người đàn ông què chân bên trong kia là người yêu tôi.”

Trong khoảnh khắc ấy, dường như một nỗi bất an sâu thẳm trong lòng cậu bị đánh thức, nhưng khi bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt, mọi thứ đều tan biến.

6.

Phải nói rằng, Lạc Văn Chu là người không dễ bị khuất phục. Cười một trận đã đời xong, anh nhảy lò cò ra ngoài, không ngờ lại thực sự gặp “chân ái” ở góc hành lang.

Phí Độ như mọi khi, xuất hiện trong diện mạo hoàn hảo từ đầu đến chân, toát lên vẻ “công tử nhà giàu”. Chỉ là tóc hơi rối, vài sợi tóc dính nước, gương mặt không lộ cảm xúc.

Lạc Văn Chu đoán rằng là do gió lạnh, theo bản năng muốn vuốt tóc cậu cho gọn gàng lại, nhưng lại bất ngờ nhận về ánh mắt lạnh lùng.

Hành lang bệnh viện vẫn nồng nặc mùi khó chịu. Có tiếng người rên rỉ, có người im lặng, có người khóc. Đêm đông kéo dài, thành phố ngập trong bóng tối và bông tuyết, hai người họ chìm trong biển người, một lúc lâu không ai lên tiếng.

“Xin lỗi, Phí Độ.” Lạc Văn Chu thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của người kia.

7.

Phí Độ rút tay lại một cách dứt khoát, ánh mắt lướt nhẹ qua vết thương trên chân của Lạc Văn Chu, đôi môi mím chặt tạo thành một đường cong sắc lạnh. Đôi mắt sâu thẳm như cất giữ vô số bí mật bỗng ánh lên ngọn lửa mơ hồ, chập chờn lúc sáng lúc tắt.

Thôi toang rồi, Lạc Văn Chu cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại.

“Lạc Văn Chu”- Phí Độ hắng giọng, cố làm dịu đi chất giọng khàn đặc - “Anh coi em là gì?”

Nghe thấy câu hỏi thẳng thắn, Lạc Văn Chu lập tức cảm thấy căng thẳng. Phí Độ hiếm khi bộc lộ cảm xúc như thế này, trừ khi cậu thật sự tức giận.

Phí Độ với gương mặt tái nhợt, túm lấy cổ áo Lạc Văn Chu, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. Hương gỗ trầm quen thuộc phảng phất trong không khí, hơi thở nóng rực để lại chút hơi ấm nơi cổ áo anh.

Sự mạnh mẽ bất ngờ này khiến Lạc Văn Chu có chút bối rối. Anh không cố ý giấu giếm chuyện gì, chỉ là không muốn Phí Độ cùng mình trải qua những phiền toái ở bệnh viện. Tất cả các thủ tục như thanh toán, chụp X-quang, lấy thuốc, anh đều có thể tự lo, định bụng về nhà giải thích cũng không muộn.

Ai ngờ lại vô tình đánh thức một ngọn núi lửa đang ngủ yên?

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Phí Độ, tựa như ngọn lửa vừa bùng lên chỉ là ảo ảnh thoáng qua.

Phí Độ không nói gì, sắc mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng bàn tay lại luồn qua lớp áo dày của Lạc Văn Châu, từ vai trái đến vai phải. Sau đó, với vẻ mặt gần như bất mãn với chính mình, cậu cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương ở chân của Lạc Văn Chu.

Trong không khí lạnh buốt, lớp da lộ ra ngoài để lộ vài vết sẹo cũ, mờ nhạt như bóng ma thoáng qua.

Cậu có thể hình dung được biểu cảm bất cần của Lạc Văn Chu, đùa cợt về sự "da dày thịt chắc" của mình, luôn nói rằng bản thân "không giống ai đó, thân thể quý giá". Nhưng Phí Độ biết rõ, chịu đựng đau đớn chưa bao giờ là một món quà, mà là một lời nguyền.

“Tôi không quen.”

Như những vết thương không bao giờ lành trên cơ thể cảnh sát hình sự, Phí Độ cũng mang một vết sẹo trong lòng, vết sẹo đó có tên là Lạc Văn Chu.

Anh không muốn cậu phải chịu đựng thế giới tàn nhẫn này một mình, cậu cũng không thể để anh gánh vác mọi khó khăn trong cuộc đời này một mình.

Đang đứng trên một chân, Lạc Văn Chu hơi loạng choạng, vội bám vào tay vịn để giữ thăng bằng.

“Xin lỗi”- Phí Độ lập tức rút tay về, bước lùi lại nửa bước với vẻ mặt hối lỗi, tự trách bản thân:

“Anh là người đang bị thương, em lại làm trò gì vậy chứ?”

Không nói lời nào, Lạc Văn Chu nhảy lò cò về phía cậu, ôm chặt lấy Phí Độ, áp cậu vào tường. Nụ hôn dịu dàng rơi xuống, không mang theo sự chiếm hữu, chỉ có lo lắng và bất an.

“Phí Độ, tôi coi em là người nhà, là người tôi muốn gắn bó cả đời.”

Lạc Văn Chu khẽ cọ mũi vào tóc Phí Độ, mùi dầu gội quen thuộc lan tỏa khắp khoang mũi anh, cơ thể cứng nhắc trong vòng tay anh dần mềm mại lại.

“Vậy nên tôi muốn em sống tốt, đừng tự làm khổ mình, đừng lo nghĩ nhiều. Có một bữa cơm tạm ổn để ăn, một cánh cửa luôn chờ em về, một ngôi nhà ấm cúng để em yên lòng.”

Giọng anh như vang vọng trong không gian lạnh lẽo:

“Bình yên sống cùng tôi cả đời, làm thiếu gia nhà họ Lạc cũng được. Khi đó, tôi nghĩ rằng, gãy chân chẳng có gì to tát cả, không cần làm phiền đến em. Huống chi, với thân hình nhỏ bé của em, có giúp gì được không còn chưa chắc, đứng bên cạnh còn khiến tôi xót xa hơn. Vậy thì cần gì phải vậy chứ?”

Giọng Lạc Văn Chu càng lúc càng nhẹ, như tiếng thì thầm bên tai, hòa tan vào những bông tuyết rơi đầy trời, cuối cùng là một nụ cười dịu dàng:

“Tôi thích em đến thế, sao nỡ để em lo lắng cho tôi?”

“Văn Chu…”- Phí Độ khẽ cúi đầu, thở dài như một sự thỏa hiệp - “Cảm ơn anh. Em mãi mãi yêu anh.”

End.
---------
Má ơi ngọt kìa 🥹🥹🥹

Nguồn: 惊沫-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip