Tên gọi

Sunmary: Một ý tưởng chợt đến trên đường đi làm, câu chuyện ngắn gọn, đời sống thường nhật sau hôn nhân.
-----------------------
Hơn một năm sau khi Kế hoạch Zero kết thúc, Bùi Tố đã lấy được bằng tốt nghiệp. Từ đó, danh hiệu "sư huynh" hiếm khi xuất hiện trong miệng Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu nửa đùa nửa thật với cậu:

"Sắc đẹp của anh hết quyến rũ được em rồi hả, cậu Bùi."

Lúc đó, Bùi Tố đang rót một chai rượu vang đỏ để chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Lạc Vi Chiêu. Nghe vậy, cậu liền đứng dậy, đưa mắt nhìn thông qua nửa trên của chiếc kính đơn giản, đánh giá Lạc Vi Chiêu từ trên xuống dưới.

"Lão Lạc, anh nói gì nghiêm trọng thế. Em đâu phải là một người như vậy chứ?"

Từ ngày hôm đó, danh hiệu của Lạc Vi Chiêu chính thức được đổi từ "sư huynh" thành "lão Lạc".

Lạc Vi Chiêu phản đối nhiều lần, nhưng Bùi Tố đã hoàn thành kỳ thực tập tại SID và trở về công việc kinh doanh của mình là "Chủ tịch", ngày càng trở nên bình tĩnh hơn trước. Lạc Vi Chiêu lý luận và bắt cậu gọi hai tiếng "sư huynh" từ trên giường xuống dưới giường, nhưng Bùi Tố vẫn không chịu thay đổi cách gọi. Nhiều nhất, cậu ta sẽ gọi anh ta là "Đội trưởng Lạc" đầy nghiêm túc khi họ thỉnh thoảng cãi nhau.

Lạc Vi Chiêu phàn nàn với Đào Trạch rằng Bùi Tố không dễ thương khi đã trưởng thành nữa.Đào Trạch, người đã đính hôn, vuốt ve chiếc nhẫn cưới của mình và mỉm cười mà không nói một lời, nhìn anh ta đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lạc Vi Chiêu sau đó giơ tay đầu hàng:

"Được rồi, được rồi, đó là những gì tôi đã nói, đừng có đi méc lại với Bùi Tố và phá hỏng mối quan hệ của chúng tôi!"

Đào Trạch cầm nửa chai vitamin lutein trên bàn làm việc của mình lên uống, lười để ý đến ông bạn đồng niên của mình, anh đây còn chưa hề nhắc đến việc ngay cả màn hình khóa điện thoại di động của cậu ta cũng là Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu sau đó tự thức tỉnh bản thân, anh nghĩ  có lẽ anh đang mắc chứng tâm lý của một ông bố già với tâm thế "con lớn rồi không hôn mình nữa". Bùi Tố nghe vậy suýt nữa thì đánh rơi cốc cà phê:

"Anh chắc không phải là bị khủng hoảng tuổi trung niên chứ?"

Lạc Vi Chiêu khóa con Chảo vào phòng tắm, sau đó dạy cho cậu biết thế nào là khủng hoảng tuổi trung niên của ông chú 30 tuổi.

Ban đầu, Bùi Tố định tham dự một cuộc họp không mấy quan trọng của ngành vào ngày hôm đó. Quần áo của anh đắt đến mức Lạc Vi Chiêu cũng cảm thấy ê răng. Sau một hồi lăn lộn, bộ quần áo ấy cũng nhàu nhĩ không ra hình dáng nữa rồi. Cậu không biết ông thợ may già trên phố mà thấy sẽ nghĩ gì khi thấy nó trong tình trạng như thế.

Lạc Vi Chiêu không cho Bùi Tố tháo kính, lúc hôn nhau bị gọng kính cấn vào mũi anh cũng không phàn nàn gì. Bùi Tố nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, ngón tay bấu chặt vào da đầu anh.

"Gọi sư huynh đi"- Lạc Vi Chiêu dỗ cậu.

Mặt Bùi Tố phiếm hồng, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn nghiến răng không chịu gọi. Lạc Vi Chiêu làm đủ mọi tư thế với Bùi Tố, cậu ngất đi rồi lại tỉnh lại, nhưng tuyệt nhiên không nói ra hai chữ anh ta muốn nghe. Có chút đáng tiếc, nhưng hiếm khi được chiếm hời từ Bùi Tố như thế. Vì vậy mấy ngày tiếp theo, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn đặc biệt chiều theo ý cậu.

Thật ra Bùi Tố cũng không giải thích được tại sao cậu lại không gọi anh là”sư huynh” nữa. Khi cậu tiếp quản công ty từ Bùi Thừa Vũ, cậu vẫn còn quá trẻ. Cho dù cậu thông minh lanh lợi, cũng phải nói rằng quá trình này rất khó khăn.

Khi Kế hoạch Zero được SID thụ án chính thức kết thúc, cậu và Lạc Vi Chiêu đứng cạnh nhau trong sân của SID. Bọn họ bị một biển người vừa quen vừa lạ bao vây, nhưng đều là đặc vụ SID. Lạc Vi Chiêu âm thầm nắm tay cậu. Khi Bùi Tố quay đầu nhìn anh, ánh sáng Tân Châu này đang mỉm cười với cậu.

Lạc Vi Chiêu không thường nói rằng anh yêu cậu, lời tỏ tình của anh cũng rất vòng vo, tới hiện tại hai người còn không thống nhất được ngày chính thức yêu nhau.

Nhưng Lạc Vi Chiêu thích nói về tương lai. Khi cậu cùng anh rửa bát, khi anh nghe cậu nói về động lực để phát triển công ty trên ghế sofa, khi anh nằm trên giường và ôm cậu vào buổi sáng cuối tuần, anh luôn nói ước rằng mối quan hệ của họ sẽ kéo dài cả đời.

"Lão Lạc"- Bùi Tố đang ngồi trên ghế sofa đọc báo cáo tài chính, ngẩng đầu lên khi nghe thấy Lạc Vi Chiêu bước vào - "Mẹ bảo cuối tuần về nhà ăn cơm"

"Tuân mệnh"

---------
@AeroX

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip