Thuốc Lá


Lạc Văn Chu thường xuyên hút thuốc, khói thuốc cuộn tròn trong lồng ngực rồi theo hơi thở từ phổi thổi ra ngoài, chậm rãi tan biến trong không khí lạnh lẽo của ban đêm.

Vào những ngày nghỉ, anh thường mặc áo khoác da đen, quần jean màu chàm và đi giày bốt thường ngày. Khi anh cúi đầu xuống một chút, những lọn tóc trước trán rủ xuống.

Tạch một tiếng, ngọn lửa trên chiếc bật lửa liền hiện lên, chiếu sáng đôi lông mày rậm của anh, bốc lên một chút rồi tắt hẳn. Anh hít một hơi nhẹ, tia lửa đỏ của điếu thuốc lập lòe trong bóng tối.

Nói rằng Phí Độ đã chứng kiến Lạc Văn Chu lớn lên như thế này cũng không phải là nói quá. Khi Phí Độ còn học phổ thông, cậu vẫn chưa hiểu được sức hấp dẫn của một anh chàng đẹp trai "trưởng thành", khi Lạc Văn Chu châm lửa, cậu chỉ hơi nhăn mũi và nói:

"Anh có thể ra ban công hút thuốc không? Tôi không ngửi được mùi khói thuốc lá"

Lạc Văn Chu chưa từng thấy ai cao quý như Phí Độ. Lúc đó, Lạc Văn Chu trẻ tuổi, năng động, luôn muốn trêu đùa vài câu với cậu, nhưng dù có miễn cưỡng thế nào, cuối cùng vẫn phải kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đi đến ban công, nhẹ nhàng đóng cửa, nửa dựa vào hàng rào, lặng lẽ hút nốt điếu thuốc còn lại, mắt nhìn về hướng về cảnh đêm. Việc hút thuốc lá tạo ra các chất hóa học như carbon monoxide, hắc ín và nicotine. Các chất này đi vào máu qua niêm mạc họng và mang lại cho mọi người cảm giác khoái cảm trong thời gian ngắn, nhưng về bản chất chúng có hại và không có lợi ích gì cả.

Phí Độ không hiểu thứ gây ngạt thở này có gì tốt. Nhưng đôi khi, bị một loại lực hấp dẫn nào đó thúc đẩy, cậu liền dừng lại và nhìn về phía bóng lưng của Lạc Văn Chu - một người đàn ông đang nhả khói, mái tóc đen ngắn của anh ta nhẹ nhàng bay phấp phơi vì cơn gió đêm thổi, khuôn mặt anh ta mờ nhạt trong làn khói thuốc.

Khi gió cuốn hết khói bụi đi, cậu sẽ mở cửa ban công, đứng cạnh Lạc Văn Chu im lặng một lúc, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió. Lạc Văn Chu biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng một khi đã quen, sẽ trở thành chuyện bình thường như ăn uống vậy. Tuổi trẻ khỏe mạnh, không cần phải lo lắng đến hậu quả sức khỏe.

Năm đó, anh sống một mình trong một căn hộ cho thuê. Chiếc máy hút mùi đi kèm hơi cũ. Khi nấu ăn, một nửa khói bị hút vào và một nửa rò rỉ ra ngoài, trông giống như nó sắp hỏng. Chủ nhà không muốn thay thế nó nên anh đã sử dụng nó kể từ đó.

Có một lần Phí Độ tan học về nhà anh ăn cơm. Nói chính xác hơn là Lạc Văn Chu ép cậu về nhà ăn cơm, lấy cớ:

"Cậu gầy, cả ngày chỉ uống cà phê và nước đường thì sống thế nào được? Chỉ cần một cơn gió là thổi bay cậu đi mất."

Phí Độ không để tâm, muốn nói điều gì đó để khiêu khích Lạc Văn Chu, nhưng đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì đó, nuốt lời cay nghiệt vào trong, lặng lẽ đút tay vào túi.

Lớp học của cậu ở tầng một, chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tan học, cậu nghiêng đầu liền nhìn thấy xe của Lạc Văn Chu đỗ bên lề đường. Người đàn ông mở cửa bước ra khỏi ghế lái, miệng ngậm điếu thuốc, làn khói trắng nhẹ rung lên trong không khí lạnh lẽo của cuối đông. Khi đến cổng trường, Lạc Văn Chu dập thuốc, phủi bụi trên áo khoác như để xua tan mùi khói thuốc, đứng trong gió lạnh hai phút, rồi bước vào bằng đôi chân dài và đưa tay lấy cặp sách. Đó là lần đầu tiên Phí Độ cảm thấy tình cảm của mình được trân trọng: vô điều kiện, không mục đích, chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng vì không muốn thấy bạn nhăn mũi.

Ý niệm mà Phí Thừa Vũ truyền vào trong lòng cậu, mối quan hệ duy nhất giữa người bị lợi dụng và người bị bóc lột, đã sụp đổ ngay tại khoảnh khắc đó. Lông mi Phí Độ run rẩy, cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Lạc Văn Chu một lúc, cố gắng nhìn ra một chút dịu dàng từ cái miệng vốn hay nói nhảm kia. Năm đó, Phí Độ mười bảy tuổi.

Lần tiếp theo được ăn miễn phí là bảy tháng sau, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Lạc Văn Chu mặc tạp dề bận rộn trong bếp, Phí Độ ngồi ở phòng khách cầm bát dưa hấu đá mà Lạc Văn Chu cắt cho mình, một bát dưa hấu đỏ tươi mọng nước đã nhặt hết hạt dưa hấu ra khỏi phần thịt, dùng nĩa nhỏ trong suốt để ăn, một cách ăn xa hoa không làm bẩn tay nhưng lại tốn nhiều công sức.

Thời tiết giữa mùa hè nóng đến nỗi ngay cả năm giác quan của cậu cũng trở nên lười biếng và chậm chạp.Cậu đặt bát dưa hấu xuống và mở cửa sổ phòng khách rộng nhất có thể. Gió mùa hè mang theo mùi hương của những loài hoa và cây cỏ lạ, luồn vào tai và mũi, thổi tung quần áo của cậu. Trên ban công, những chiếc chuông gió màu xanh lắc lư trong gió, leng keng, leng keng, tạo thành một cảnh tượng mùa hè khó quên.

Đồ ăn đã nấu xong, Lạc Văn Chu hỏi cậu muốn ăn mì tương đậu nành hay há cảo, Phí Độ đột nhiên phát hiện đã lâu không ngửi thấy mùi khói bếp từ lúc bắt đầu nấu ăn. Cậu đi vào bếp và thấy một chiếc máy hút mùi mới đang kêu vo vo. Chẳng lẽ là vì mình mà đổi cái mới? Phí Độ chớp mắt, khóe mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, sắc bén linh hoạt như mèo con. Lạc Văn Chu liếc mắt nhìn anh, thành thật thừa nhận:

"Tôi đã thay cái đồ cổ đó rồi, thường không hút được khói, lần trước khi nấu ăn tôi nghe thấy cậu ho, cái này bây giờ ổn chứ?"

Ánh nắng giữa trưa chiếu vào bếp, đồ ăn phụ đã rửa sạch và cắt tỉa được sắp xếp ngay ngắn trên đĩa, ớt chuông đỏ, rau xanh, vẫn còn vương những giọt nước, phản chiếu ánh sáng mặt trời, đặc biệt trong suốt và sáng. Phí Độ không nhớ mình có ho khi đến nhà Lạc Văn Chu ăn tối cách đây bảy tháng hay không, nhưng Lạc Văn Chu dường như không cần anh phải nhớ - chỉ cần là chuyện liên quan đến Phí Độ, anh luôn có thể lên kế hoạch trước và sắp xếp mọi thứ theo thứ tự.

Đây là tình huống trước khi họ nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng sau khi xác nhận mối quan hệ, mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát hơn. Năm thứ hai sau khi họ ở bên nhau, Lạc Văn Chu đã cai thuốc lá hoàn toàn và vứt bỏ tất cả gạt tàn trong nhà.

Phí Độ không hút thuốc, nhưng cậu đã nghe nói về nỗi đau khi cai thuốc lá. Có người dùng kẹo que và kẹo cao su làm "thức ăn thay thế", có người thử đi thử lại nhưng vẫn thất bại. Nhưng Lạc Văn Chu lại nói rằng anh sẽ bỏ thuốc mà không nói một lời, như thể anh đã bỏ đi một phần không đáng kể trong cuộc sống của mình. Một khi đã quyết định, anh sẽ không bao giờ hối hận.

Phí Độ thỉnh thoảng nhớ lại đêm sáu bảy năm trước, khi mặt trời đã lặn, chỉ còn lại ánh cam nhạt trên đường chân trời xa xăm. Lạc Văn Chu đóng cửa lại, đứng trên ban công, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, hơi nheo mắt, thỏa mãn nhả khói, cả đời này sẽ không còn được nhìn thấy cảnh tượng như vậy nữa.

"Anh thật sự nỡ bỏ thói quen đó sao?"

"Thật ra cũng không khó lắm." Lạc Văn Chu sửng sốt một chút, dường như có chút bất ngờ với câu hỏi này, sau đó anh mỉm cười nhẹ nhõm:

"Bỏ hút thuốc thì đối với cả anh và em đều tốt mà"

"Vậy tại sao mọi người lại nói nó khó?"

"Không có lý do nào đủ lớn để họ hạ quyết tâm"

Lời nói của Lạc Văn Chu đã đủ dịu dàng rồi, ánh mắt anh nhìn cậu còn đặc biệt trìu mến, khiến lời nói của anh tăng thêm một tầng hàm ý, giống như muốn nói, em chính là lý do của anh vậy.
----------
End.

@惊沫-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip