Tuyên Bố Bằng Lời Nói

1 .

Đêm khuya trong Cục thành phố, mọi thứ đều yên tĩnh. Tiếng giày da gõ nhịp nhàng trên mặt đất.

Phí Độ dựa vào cửa phòng làm việc, cong đốt ngón tay, lễ phép gõ hai cái. Ánh sáng lạnh lẽo u ám chiếu vào sâu trong mắt cậu càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo.

"Đây có phải là cách mà mấy anh chàng công tử bột các cậu thường tụ tập với nhau không?"

Đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

Lạc Văn Chu ngồi sau bàn làm việc, mí mắt như lãnh chúa, ánh mắt vô tình lướt qua đôi bốt đen lấm bùn của Phí Độ, nhíu mày, giả vờ tỏ vẻ chán ghét.

"Ừm."

Phí Độ chẳng thèm để tâm, chỉ hờ hững đáp một tiếng. Sau mới nhận ra lạnh, hắn cúi đầu tùy tiện cài thêm vài khuy áo, ngực áo vẫn để hờ, bộ dáng đương nhiên: "Có vấn đề gì sao?"

"Cậu cảm thấy trống rỗng và cô đơn đến mức này rồi à?"

Lạc Văn Chu dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn Phí Độ. Chiếc sơ mi cảnh phục ôm sát phác họa đường nét cơ bắp mơ hồ, toát ra khí chất kiềm chế, khắc kỷ khó nói thành lời.

Phí Độ xoay người đóng cửa, yết hầu khẽ lăn. Cậu chợt thấy khóe môi Lạc Văn Châu nhếch lên, cười nhạt như trêu chọc, rồi lỏng tay kéo cà vạt, từng bước tiến lại gần.

Có lẽ do bầu không khí, hay vì ánh đèn mập mờ, cộng thêm áo quần xộc xệch, khiến người ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ "nên làm gì đó".

Đôi mắt nâu nhạt của Phí Độ ẩn hiện sau hàng mi khép hờ. Cậu khẽ liếm khóe môi, định nói gì đó thì bỗng nhiên bị một chiếc áo khoác dày cộp trùm kín người, cậu thoáng ngẩn người.

"Mặc quần áo vào trước đi. Cậu nghĩ mình khoe thân còn ít à?"

Giọng trầm thấp như tiếng trống vang bên tai, len lỏi chút ấm áp không dễ nhận ra, gõ thẳng vào màng nhĩ, nảy ra những tia lửa vui thích.

Phí Độ theo bản năng rụt người lại.

Lạc Văn Chu liếc nhìn cậu, chẳng buồn che giấu sự bực bội. Có lẽ thật sự lo cậu bị lạnh, tay quấn chặt thêm, dùng tư thế áp sát mà giam người trong vòng ôm ấm áp.

Cửa sổ phủ lớp sương mỏng, từng đợt ánh sáng hắt vào, dần hóa thành mấy vệt sáng mềm mại.

Có những người đã từng chứng kiến vẻ đẹp của thế giới, quanh thân đều là ánh sáng rực rỡ, tựa như sinh ra chỉ để siết chặt không buông.

Lông mày Phí Độ khẽ động, ngoan ngoãn áp sát vào nguồn nhiệt, cọ nhẹ vai anh.

Lớp lông tơ bên trong quần áo lặng lẽ nhô ra khỏi các mũi khâu, khiến người ta ngứa ngáy, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.

"Đội trưởng Lạc, người anh có mùi thuốc lá."

Cậu có thể giữ bình tĩnh, nhưng cậu lại nghiêng đầu và cắn nhẹ vào cổ Lạc Văn Chu, như thể điều này có thể che giấu sự thật rằng tim cậu đang đập nhanh hơn.

"Ngài Phí à"

Lạc Văn Chu nheo mắt, không chịu thua, nâng cằm cậu lên, dùng đầu lưỡi mở khẽ cánh môi, cúi đầu hôn xuống. Hơi thở dần nặng nề nóng bỏng, phả lên gò má lạnh buốt, rực cháy đến run rẩy.

Thân thể kề sát, hơi thở hòa quyện. Vẻ nghiêm túc thường ngày của vị đội trưởng hình sự biến mất sạch sẽ, thay vào đó là nụ cười ngông nghênh mang chút lưu manh:

"Nồng độ cồn vượt chuẩn, kiểm chứng hiệu quả."

Giọng nói trầm thấp, dày nặng, tan chảy trong khao khát ngày càng dâng cao, như thề phải nuốt chửng người trong lòng mới vừa lòng.

Người giỏi quan sát lòng người như Phí Độ, nếu không thuận theo, thì đã chẳng còn là chính mình nữa

2.

"Đội trưởng Lạc, em muốn thử súng của anh."

Đôi bàn tay cậu sớm đã trượt xuống bắp đùi Lạc Văn Chu, men theo lớp quần đồng phục mà khắc họa những cơ bắp rắn chắc, giọng nói khẽ thấp tựa sợ chưa đủ khiêu khích: "Em đã muốn làm vậy từ lâu rồi."

Chiếc áo khoác vẫn còn ấm rơi xuống đất, nhưng không ai quan tâm đến nó; ngọn lửa dục vọng cuồn cuộn thổi tung màn đêm tĩnh mịch, hóa điên cuồng.

Lý trí của Phí Độ giống như một khối kim loại quý, tỏa ra ánh sáng nguy hiểm và chói mắt;

Lạc Văn Chu thì giơ lên một quả cầu lửa từ trong tim, bùng cháy dữ dội, lý trí của anh hóa thành một làn khói mỏng.

3.

"Tra tấn và ép buộc nhận tội" có thể gây nghiện.

4.

Phí Độ hơi giãy dụa, vòng cà vạt hơi lỏng ra rồi nhanh chóng bị người ở đầu dây bên kia siết chặt lại

Đôi mắt cậu được che phủ bởi một bàn tay ấm áp, các giác quan của cậu được phóng đại vô hạn trong bóng tối. Ngay cả sự chạm vào da thịt nhẹ nhàng cũng khiến cậu khẽ run lên.

Cổ trắng thon dài hơi ngửa lên, nụ hôn của Lạc Văn Chu lại rơi xuống, mùi máu nhàn nhạt lan tỏa nơi khóe môi, cùng với sự tiếp xúc như muốn cắn xé: "Sao em không vùng vẫy nữa?"

"Phí công" Người khôn ngoan nên biết lúc nào nên hành động.

Phí Độ mỉm cười, đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ trên bàn tay đã che khuất tầm nhìn của mình. Cậu trêu chọc hôn lên đầu ngón tay anh, rồi thong thả lùi lại một bước, hơi cong đôi chân dài, ngồi lên chiếc bàn gỗ lạnh lẽo. "Em thích buộc ở phía trước hơn."

Cậu cảm thấy gấu áo mình được nhẹ nhàng vén lên, hơi thở của Lạc Văn Chu bao trùm lấy cậu. Một bàn tay chai sạn lướt qua vùng nhạy cảm trên eo cậu, rồi từ từ tiến vào phía bên trong quần, sự hiện diện của nó mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải nín thở.

Một tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ giữa đôi môi của Phí Độ.

Cuối cùng Lạc Văn Chu cũng buông tay khỏi mắt Phí Độ, thay đổi tư thế theo mong muốn của cậu, ấn cậu xuống bàn lần nữa.

"Chờ đã... Sư huynh," Nước mắt sinh lý đọng lại thành một màng nước mỏng, ánh mắt Phí Độ có chút mơ hồ, khóe mắt có một chút đỏ nhạt như mực lan ra.

Phí Độ hơi hé môi, hơi thở run rẩy, gần như không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Anh có thể... tôn trọng bàn làm việc của mình một chút được không?"

Lạc Văn Chu im lặng, cúi người che miệng, dùng hành động của mình biểu thị sự phản đối.

5.

Bạn hãy nhìn những chiếc thuyền đó

Ngủ say bên bờ kênh,

Chúng mang dáng vẻ yêu thích lang thang;

Chính vì để thỏa mãn

Ước nguyện nhỏ bé của bạn,

Chúng mới đến từ phương xa.

6.

Trái tim của Phí Độ giống như một bến cảng tấp nập người người qua lại;

Một đám đông lớn, ai nấy đều mặc quần đùi đi biển và dép lào, nhưng chỉ có một người dừng lại ngoái đầu nhìn. Cậu không chút do dự ôm chặt lấy anh, hơi ấm tựa như hương thơm nồng nàn của dầu dừa và gia vị.

Ánh nắng mặt trời nhuộm chiếc thuyền buồm thành màu vàng rực rỡ, ánh hồng của mây trời lan tỏa trên mặt biển lấp lánh, chiếu sáng sức sống tươi tốt của mọi cây cối trên bờ.

"Phí Độ, em thích anh, em có dám thừa nhận không?"

Người yêu anh quay mặt về phía biển, ánh mắt sâu thẳm như chiếc gương sáng, phản chiếu trọn vẹn sắc màu rực rỡ của thế giới cùng những con sóng dâng lên rồi rút xuống;

Giọng nói thì thầm trầm ấm như biển cả, gần như chan chứa tình cảm, rồi thoáng chốc vụn vỡ trong những con sóng vỗ bờ không xa.

Phí Độ đột nhiên muốn gật đầu thừa nhận, muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách thẳng thắn và chân thành, như thể đây là một cơ hội hiếm có, để nói với anh rằng: "Em thực sự rất thích anh. Em thậm chí có thể nói rằng em yêu anh."

7.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, muôn vàn hình ảnh mờ ảo ấy hóa ra chỉ là một giấc mộng xuân của cậu.

Phí Độ vẫn nằm nghiêng, lần lượt chọn ra những cảnh không phù hợp với  trẻ dưới vị thành niên, mỗi cảnh đều để lại dư vị vô tận.

Trong phòng tắm, một ngọn đèn nhỏ vẫn còn sáng, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, chiếu xuống sàn nhà một lớp ánh sáng mỏng manh. Cậu vén chăn lên, định đứng dậy thu dọn đôi chút "chiến trường" của mình, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang ôm eo mình của Lạc Văn Chu ra.

Nhưng một cụ ông nào đó lại không hề động lòng trước điều này, thậm chí còn ôm chặt người trong lòng hơn một chút, như thể cả đời này cụ ông ấy sẽ không buông tay, cho đến khi Phí Độ khẽ nhéo mũi của anh, sau đó mới buông tay ra trong sự thất vọng và xoay người lại.

8.

Phí Độ mang theo khí lạnh quanh người, bò trở lại giường và lại được ai đó kéo vào vòng tay ấm áp, ngực họ áp vào nhau.

"Anh chưa ngủ à?" Cậu cúi xuống hôn lên thái dương Lạc Văn Chu.

Đêm tối như tấm màn đen đặc, nhưng ngọn lửa dịu dàng nóng bỏng ấy lại dễ dàng xuyên thủng nó, nổ lách tách, thiêu đốt tận xương tủy.

"Em vừa động dậy là anh đã dậy rồi" Dù sao thì Phí Độ mới là người quan trọng nhất với anh mà.

Lạc Văn Chu mở mắt, dụi dụi vào vai cậu, giọng nói khàn khàn: "Sao vậy? Lại gặp ác mộng à?"

Không đợi Phí Độ trả lời, anh đã trở mình, vẫn còn hơi ngái ngủ ngồi dậy, kéo góc chăn còn lại đắp cho cậu: "Vẫn còn lạnh sao?"

Đôi mắt ấy đen láy, như một cặp sao không bao giờ ngủ, vẫn sáng trên bầu trời đêm đang phủ xuống.

"Nó không phải là cơn ác mộng đâu"

Phí Độ lắc đầu, chớp mắt nhẹ, mỉm cười, chạm vào mắt Lạc Văn Chu, thì thầm: "Chúc anh ngủ ngon, anh yêu"

Cậu để tay Lạc Văn Chu ấn lên ngực mình. Đáp án nằm trong trái tim đang đập thình thịch, nói cho anh biết, tất cả những nhịp đập gấp gá này đều là đập vì anh, cho nên anh không cần lo lắng, mọi chuyện đều ổn cả rồi.

FIN.❀

Bạn hãy nhìn những chiếc thuyền đó

Ngủ say bên bờ kênh,

Chúng mang dáng vẻ yêu thích lang thang;

Chính vì để thỏa mãn

Ước nguyện nhỏ bé của bạn,

Chúng mới đến từ phương xa.

--"Du hành"

Au: 惊沫_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip