Chương 1

Tận cùng của vực sâu là gì ?

Là sự cứu rồi, là ánh sáng trên bầu trời, hay là bóng tối vô tận ?

Tận cùng của ánh sáng là gì ?

Là chốn bồng lai tiên cảnh, hay là....

Một vực sâu khác ?

----------------------------------

1)

Mùa xuân, tháng ba, ánh nắng chan hòa, là lúc vạn vật sinh sôi, Bắc Giang yên ổn đã lâu, lại bị một vệt đỏ cắt ngang không trung

"Đội trưởng Thành, cục trưởng Trương và đội trưởng Lạc của cục cảnh sát Yến Thành đang chờ anh ở phòng họp."

"Lạc Văn Chu ? Cậu ấy tới đây làm gì ?" Đỗ Thanh cầm lấy tài liệu Hà Dung Nguyệt đưa, hơi nhíu mày

Đỗ Thành và Lạc Văn Chu là sinh viên xuất sắc nhất trong lứa cảnh sát năm đấy, luôn có thể vì tranh vị trí thứ nhất mà đấu nhau đầu rơi máu chảy, sau khi tốt nghiệp, một người đi Bắc Giang, một người tới Yến Thành, thoáng cái đã qua mười mấy năm, không ngờ còn có thể gặp nhau trong giới "tình anh em xã hội chủ nghĩa"

"Vụ án chúng ta vừa xem, hiện trường không phải có dây buộc tóc màu đỏ sao ? Yến Thành mấy tháng trước cũng xảy ra hai vụ án tương tự, phía trên đang nghi ngờ là vụ án giết người liên hoàn, xin điều tra đồng thời, đội trưởng Lạc bọn họ tới để giúp đỡ." Tưởng Phong vừa giải thích, vừa đuổi theo bước chân của Đỗ Thành

"Ôi, tiểu Thành Thành, không muốn gặp tôi đến vậy sao ?" Đột nhiên, một giọng nam không đứng đắn truyền tới, người đàn ông đang đứng dựa cửa quả thực cũng không đứng đắn, nếu không phải đeo thẻ công tác, trông anh thật sự giống tên lưu manh đẹp mã

Tưởng Phong bị ánh mắt ngả ngớn của Lạc Văn Chu và ánh mắt như muốn chém người của Đỗ Thành dọa sợ, "Đội.... Đội trưởng Thành, các anh quen nhau sao ?"

"Lạc Văn Chu, nhiều năm như vậy, sao cậu vẫn thiếu đánh thế ?" Đỗ Thành không quan tâm tới tròng mắt Tưởng Phong sắp rớt xuống đất, đập vào vai người đối diện một cái

"Ôi, cậu còn biết nhiều năm rồi, thấy tôi mà mặt đen như đít nồi, có bạn học cũ anh tuấn, tiêu sái không ngại đường xá xa xôi tới giúp đỡ thế này, còn không vui sao ?" Lạc Văn Chu cũng mặc kệ là địa bàn của ai, thuận tay bá vai Đỗ Thành đi vào phòng họp

"Cũng được, vui hơn tên ở đường Hải Châu kia."

"Chờ đã...."

Trong phòng họp, ngoại trừ cục trưởng Trương ngồi ở vị trí lãnh đạo, đã ngồi đầy người, Lang Kiều, Đào Nhiên, Tiêu Hải Dương, còn có mấy cảnh sát hình sự mới tới của phân cục Bắc Giang, chiếm hơn nửa phòng

"Cậu mang nhiều người như vậy là giúp đỡ điều tra hay là đánh nhau ?"

"Mấy vụ án trước chúng tôi không biết, lần này hiện trường xảy ra vụ án xảy ra là nút giao giữa Yến Thành và Bắc Giang, hết cách, bọn trẻ không muốn ở nhà, đúng lúc cùng dẫn tới đây."

"Xin chào đội trưởng Thành !" Nhóm cảnh sát đến từ cục cảnh sát Yến Thành khó có khi nhẹ nhàng chào hỏi

"Được rồi, hai cậu đừng lề mề nữa, thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, Tưởng Phong, mau gọi người vào họp !"

Cục trưởng Trương rốt cuộc không nhịn được nữa, cắt ngang "cuộc chào hỏi", lại nhắc Tưởng Phong ở bên cạnh còn chưa hồi thần

Đỗ Thành và Lạc Văn Chu cuối cùng cũng yên ổn ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt, lại đồng thanh lên tiếng

"Thẩm Dực đâu ?"

"Phí Độ đâu ?"

2)

Cửa phòng họp lại được mở ra, Tưởng Phong dẫn phân đội Bắc Giang nối đuôi nhau bước vào, còn hai người cuối cùng....

Coi như để cho mọi người đang có mặt tại đây mở mang tầm mắt biết cái gì gọi là "phía sau một gương mặt đẹp là một gương mặt đẹp khác"

Thẩm Dực và Phí Độ quả thực là đẹp hơn mức bình thường, nhất thời miệng mọi người đều há hốc thành chữ O, phòng họp khó khăn lắm mới nghiêm túc lại tràn đầy tiếng nói thầm khe khẽ

Lý Hàm chọc khuỷu tay Tưởng Phong, "Ôi, anh nói xem, sao soái ca trên thế giới này đều làm cảnh sát hết vậy ?"

"Lý Hàm, cô khen tôi soái...." Chờ Tưởng Phong cảm động đến rơi nước mắt quay đầu lại, phát hiện Lý Hàm hoa đào đầy mặt nhìn Phí Độ chăm chú

Phí Độ phát hiện ánh mắt của cô, gương mặt và khóe miệng cũng cong lên độ cong vừa đẹp vừa hài hòa

Nếu không phải trong phòng họp có nhiều người, Lý Hàm bảo đảm mình sẽ hét lớn thành tiếng như lúc mới gặp Thẩm Dực năm đó

Thẩm Dực có chút mơ hồ ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thành, chớp mắt như mèo nhỏ, hỏi anh, "Sao vậy ? Trên mặt tôi có gì sao ?"

Người tên Thành nào đấy ý thức được ánh mắt của mình từ lúc Thẩm Dực vào cửa liền chưa từng rời khỏi cậu, vội vàng quay đầu lại, "Không.... Không có."

Lang Kiều lại lén nhỏ giọng nói thầm với Tiêu Hải Dương, "Cậu nói xem, sao cảnh sát đẹp trai đều có người yêu hết vậy ?"

"Hả ?" Thanh niên bốn mắt nhìn hết bên này tới bên kia, thật sự không tìm được đối tượng mà Lang Kiều nói, nghi hoặc nhìn cô, thành công nhận được một cái trừng mắt

"Đây là Phí Độ, nghiên cứu sinh ngành tâm lý học phạm tội của Đại học Công an Yến Thành." Đào Nhiên hắng giọng nói, cuối cùng giảm bớt bầu không khí quỷ dị này, "Là cố vấn của đội cảnh sát chúng tôi."

"Xin lỗi, vừa rồi hỏi cảnh sát Thẩm vài chuyện, để mọi người chờ lâu rồi." Phí Độ nở nụ cười với Thẩm Dực, hơi khom người, dường như chỗ nào cũng toát ra vẻ quý ông tao nhã và lễ độ

"Hóa ra không phải cảnh sát." Lý Hàm rốt cuộc hồi thần, thu lại ánh mắt, "Nhưng sao giọng cũng hay như vậy."

Tưởng Phong lập tức có vài phần địch ý với người thanh niên rất được người khác thích này

"Đỗ Thành." Cục trưởng Trương mở miệng, giống như đánh thức Đỗ Thành còn đang rơi vào cõi thần tiên, "Cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Người ta giới thiệu xong rồi, cậu không có gì muốn "khoe" sao ? Đổi tính rồi sao ?"

"Hả ? Cục trưởng Trương, còn cần khoe nữa sao ?" Đỗ Thành lén nhéo tay Thẩm Dực, ra hiệu sẽ tính toán sau, "Thẩm Dực, tranh phác họa người chết thế nào rồi ?"

Trên mặt Thẩm Dực mang theo ý cười, gõ nhẹ mu bàn tay Đỗ Thành hai cái tỏ vẻ đã biết, đứng dậy dán tranh lên bảng trắng

"Trên người người chết có nhiều vết xanh tím, nghi ngờ bị đánh trước khi chết, vết thương trí mạng là hung khí đâm vào ngực, hung khí là cây kim trên đồng hồ mặt trời, mặt bị người xịt axit đặc, bước đầu kiểm tra, vườn hoa trong trường là hiện trường đâu tiên." Hà Dung Nguyệt nhìn chằm chằm báo cáo, giọng nói lãnh đạm, dán hình ảnh hiện trường lên bảng trắng, gương mặt người chết đã gần như không thể nhìn ra mặt người, nhưng dưới ngòi bút của Thẩm Dực lại biến thành dáng vẻ của một cô gái đang mỉm cười, lần này tới lượt cục cảnh sát Yến Thành há hốc miệng

"Chẳng qua...." Lý Hàm hơi khó xử nhìn Đỗ Thành, "Trong hồ sơ sinh viên của trường không có sinh viên này, cũng không tìm được trong kho dữ liệu."

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip