Chương 9

Bí mật, ai cũng có bí mật, một bí mật không thể nói cho ai, một bí mật giấu sau những niềm vui và câu chuyện phiếm. Em thức dậy đã là trưa muộn, xung quanh em trống vắng, có lẽ mọi người đã về hết rồi, Dư Vũ Hàm đứng dậy bước xuống nhà lấy cho mình một ly nước và kèm theo vài viên thuốc đã để sẵn trên bàn từ bao giờ. Sau khi uống xong em ngồi xuống bàn bếp, tiêu cự dừng lại trên tấm ảnh đặt giữa bàn. Em nằm ra bàn, tay vươn lấy tấm ảnh ấy cười nhẹ nói.

"Chào buổi sáng cha, hôm qua con lại gặp ác mộng nữa rồi, con vẫn sợ lắm cha à, dù đã trôi qua gần một năm rồi nhưng mọi chuyện cứ như ban đầu vậy." Em cứ vậy một mình độc thoại một lúc lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sau cánh cửa bếp, Chu Chí Hâm bước đến bên cạnh em, gã vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia. Ôm lấy thân ảnh nhỏ bé rồi nhấc bổng lên, gã bế em lên phòng đặt lên trên giường cẩn thận kéo chăn lại sau đó ngồi xuống bên cạnh giường. Gã im lặng nhìn ngắm những đường nét trên gương mặt em, trong lòng gã chợt có một loại cảm xúc khó tả thôi thúc gã cúi xuống hôn em. Bờ môi ấy thật mềm mại và ngọt ngào, dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến gã sướng điên người.

Em ơi, em là thứ gì mà khiến gã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình vậy?

Kỳ nghỉ đông kết thúc cũng là lúc kỳ thi tốt nghiệp cấp hai đến gần. Chỉ còn vài tuần nữa thôi em sẽ là học sinh cấp ba, một ngôi trường mới và bạn bè mới.

"Sau khi thi tốt nghiệp thì nhà trường có tổ chức một buổi cắm trại trên núi để chúc mừng các em hoàn toàn xuất sắc kỳ thi."

Nghe được thông báo này mọi người trong lớp vui mừng hò reo, ai cũng háo hức trở về để chuẩn bị đồ cho buổi cắm trại, nhưng trước đó họ phải trải qua một kỳ thi khắc nghiệt để vào được trường cấp ba mà họ mong muốn.

Năm người Dư Vũ Hàm, Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm, Tả Hàng và Tô Tân Hạo đã hứa là cùng nhau thi chung một trường vì thế tất cả đều rất cố gắng. Qua một khoảng thời gian học chung Tô Tân Hạo nhận ra em rất giỏi về các môn tự nhiên chỉ là lúc đầu do ngôn ngữ không thạo nên có chút khó khăn cho em về việc học tập. Vậy nên mọi người trong thời gian đó vừa ôn thi vừa giúp Dư Vũ Hàm nâng cao khả năng tiếng Trung.

Rồi ngày thi cũng đã đến, mọi người ai cũng mang cho mình một tâm thế vững vàng bước vào phòng thi. Dù là mỗi người một phòng khác nhau nhưng sau mỗi bài thi tất cả đều hẹn trước đến phòng thi của Dư Vũ Hàm để giúp em tiếng Hàn.

"Vũ Hàm cậu đã thuộc hết những gì bọn mình dạy chưa, nó sẽ có trong phần thi đấy." Tả Hàng lo lắng hỏi em.

"Cậu đừng lo, mình thuộc hết rồi, mình sẽ làm bài thật tốt để có thể đỗ cùng trường với các cậu." Em chắc nịch nói.

Chu Chí Hâm nghe vậy hài lòng gật đầu, đưa tay xoa đầu em cổ vũ: "Cố lên."

Em ngước lên nhìn gã rồi mỉm cười gật đầu: "Ừ!"

Sau gần ba tiếng đồng hồ thì mọi người cũng kết thúc bài thi của mình, em vui mừng chạy ra khỏi phòng thi rồi lao đến chỗ Chu Chí Hâm và mọi người. Dư Vũ Hàm nhào vào lòng của gã rồi cười tươi, đôi mắt xanh híp lại không thấy mặt trời.

"Mình làm được bài rồi, rất tốt luôn."

Gã đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ bởi cái ôm của em, cái ôm của em nhỏ bé không thể ôm chọn cả người gã nhưng cũng rất ấm áp, cơ thể em mềm mại, làn da mịn màng khiến cho gã nảy sinh một cảm xúc khó tả.

En ơi, em làm vậy là chết gã rồi!

"Cậu sao vậy Chí Hâm? Cậu không làm được bài sao?" Không thấy gã trả lời, em thắc mắc hỏi lại.

"À không, mình làm được." Gã mỉm cười đưa tay xoa đầu em: "Làm tốt lắm."

Trương Trạch Vũ bên cạnh nhìn hai người thì tỏ thái độ kéo Dư Vũ Hàm lại.

"Chu Chí Hâm cậu lúc nào cũng xoa đầu Vũ Hàm hết vậy, cậu làm như cậu ấy là em cậu vậy."

"Liên quan đến cậu sao?" JeongYi kéo em lại ôm vào lòng mình.

"Thôi được rồi, thi xong rồi thì đi về định ở đây đến bao giờ?" Tả Hàng khoác balo đi trước quay lại nhìn họ cằn nhằn.

Để chuẩn bị cho buổi cắm trại vào tuần sau năm người họ quyết định hẹn nhau đi mua vài vật dụng cần thiết. Dư Vũ Hàm sau khi thay quần áo xong xuôi thì tạm biệt mẹ chạy sang nhà Chu Chí Hâm đợi gã. Đứng trước cửa em nhấn chuông cửa rồi ngoan ngoãn đứng đợi quản gia ra mở cửa. Những bước chân nhỏ bé quen thuộc đường lối nhanh nhanh đi lên lầu tìm gã.

"Chu Chí Hâm mau lên đi, mọi người đang đợi chúng ta đấy!"

Nghe tiếng em gọi, gã rất nhanh đã mở cửa ra. Áo còn chưa kịp mặc, tóc vẫn đọng lại vài giọt nước.

"Giờ này cậu mới tắm xong sao? Thật là, mau lên đi chúng ta sắp muộn rồi đấy!" Em đẩy người gã ra tiền đến tủ quần áo, thản nhiên lục tìm một chiếc áo phông ưng ý rồi ném cho gã: "Mặc vào mau lên đi, muộn rồi."

"Được rồi, được rồi đợi mình một chút xong ngay đây." Gã lau qua tóc rồi mặc áo vào sau đó nắm tay em đi ra khỏi nhà.

Họ hẹn nhau ở trước cửa chính tại trung tâm thương mại giữa lòng thành phố đông đúc. Ba người kia đều đã đến được một lúc, nhưng không hiểu sao trên mặt ba người ai cũng hiện rõ nét tức giận, trên chán nổi ba vạch đen nhìn như muốn giết người đến nơi khiến ai đi qua cũng sợ hãi mà tránh xa.

"Mấy người bị sao vậy? Mặt nặng mày nhẹ với ai thế?"

"Im đi Chu Chí Hâm, còn không phải tại các cậu sao? Cậu có biết bọn tôi đợi hai người bao lâu không hả? Gần một tiếng, là gần một tiếng đấy! Rút cuộc thì hai người làm gì mà bây giờ mới tới!" Trương Trạch Vu giận dữ rống lên.

Dư Vũ Hàm nghe vậy thì trong lòng thấy chút có lỗi liền vội vàng đi đến xoa dịu cậu: "Xin lỗi các cậu nhé bọn mình chuẩn bị hơi lâu."

"Đi mua đồ bình thường thôi chứ có phải đi đâu xa đâu mà chuẩn bị cầu kì, với lại trông hai cậu đâu khác gì thường ngày." Tô Tân Hạo cọc cằn nói.

"Tôi tắm được chưa! Mau đi vào thôi."

Chu Chí Hâm trả lời qua loa cho qua chuyện rồi đi vào trong trung tâm thương mại. Nơi đầu tiên họ ghé vào chính là khu đồ ăn vặt. Gặp đúng món yêu thích Trương Trạch Vũ liền lon ton chạy đến những gian hàng gom thật nhiều bánh kẹo bỏ vào xe, nhưng cậu bỏ vào bao nhiêu đều bị Tô Tân Hạo cất lại bấy nhiêu. Thấy vậy Trương Trạch Vũ nổi cáu cấu vào tay của hắn.

"Này Trương Trạch Vũ cậu biết đau không?"

"Ai bảo cậu cất hết đồ của mình đi."

"Lấy ít thôi chúng ta chỉ đi ba ngày chứ có phải cả tuần đâu mà cậu lấy nhiều thế." Tô Tân Hạo vẫn liên tục cất đồ về chỗ cũ.

"Nhưng mình muốn ăn hết chúng, cậu mua cho mình đi." Cậu bĩu môi, cầm lấy tay Tô Tân Hạo rồi lắc lắc muốn xin xỏ.

"Chỉ được chọn năm loại thôi, còn lại cất hết đi chúng ta còn phải mua những thứ khác mình không mang nhiều tiền đâu."

"Đừng mà Soái Soái, bác sĩ Tô chẳng phải cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt sao."

"Bao nhiêu tiền tiêu vặt bác sĩ Tô cho mình đều vào mồm cậu hết rồi vậy nên chọn ít thôi."

Dư Vũ Hàm nhìn hai người họ đôi co mà không dấu nổi sự buồn cười, còn Tả Hàng và Chu Chí Hâm thì chỉ biết thở dài mặc kệ vì quá quen thuộc với chuyện này.

"Chí Hâm, bác sĩ Tô họ nói đến là ai vậy?" Em thắc mắc hỏi gã.

"Là cha của Tân Hạo, bố cậu ấy là viện trưởng của một bệnh viện lớn trong nước."

"Vậy sao! Thế gia đình Trạch Vũ làm gì?"

"Gia đình của Trạch Vũ thì làm ở cảnh sát, cha cậu ấy chỉ là một cục trưởng cục cảnh sát tỉnh bình thường thôi nhưng anh trai cậu ấy còn rất trẻ đã là Thiếu tướng trong quân đội đấy."

"Ồ!" Em cảm thán.

"Vậy gia đình cậu thì sao?"

"Nhân viên bình thường thôi, không có gì đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip