2
"Nàng không thấy gì sao?" Giọng nói Tô Mộc Tranh thật nhẹ nhàng, tưởng chừng như chàng là một vị tiên từ trên trời đáp xuống, vì Ba Đào mà sa đoạ khỏi Thiên Cung.
Ba Đào mỉm cười, nàng khẽ gật đầu như tỏ ý trả lời.
Tô Mộc Tranh hỏi một vài câu nữa, nhưng Ba Đào chỉ mỉm cười thay cho hồi đáp. Không phải vì Ba Đào kiêu ngạo, mà chỉ là nàng không biết nên nói gì, cảm giác lâng lâng sung sướng này khiến nàng không thể mở miệng.
Người đàn ông ngừng lại một lúc, rồi như nhận ra điều gì, Ba Đào nghe thấy tiếng cười khẽ của ngài, rồi nàng cảm thấy đầu nhẹ hơn một chút, rồi thấy người kia dúi vào tay mình một vật.
"Ta nghe nói muốn nói chuyện cùng oiran thì phải hẹn nàng ấy ra một trà quán. Ngày mai ta lại tới, chiếc trâm cài này ta sẽ giữ, coi như là tín vật của ta. Nàng hãy giữ chiếc vòng tay này của ta."
Nói xong, Tô Mộc Tranh lại cười, người đưa tay khẽ vuốt má của Ba Đào rồi nhanh chóng rời đi.
Ba Đào thì vẫn ngồi yên một chỗ, vuốt ve chiếc vòng tay rồi lại mỉm cười một cách ngơ ngốc, rồi nhanh chóng đeo vào tay, giấu dưới tay áo kimono.
Chusan Tôn Tường là người đầu tiên nói chuyện với nàng sau khi vị khách ấy rời đi, giọng nói như mang theo sự sợ hãi và bối rối.
-Vị khách kia mang theo chiếc kanzashi của Trạch Khải đem tặng ngươi lúc ngươi trở thành tsukemawashi rồi? Chiếc trâm vàng ấy.
Lúc này Ba Đào có hơi giật mình, nghĩ tới người con gái ngồi ở nhà trong liền tràn đầy tội lỗi, có lẽ lần sau nàng nên xin lại chiếc trâm cài kia, rồi đưa cho Tô Mộc Tranh một chiếc khác.
Tôn Tường có vẻ như nhận ra vấn đề, nàng khẽ nói với Ba Đào "Hôm nay tuyệt đối đừng để Trạch Khải thấy ngươi."
Ba Đào khẽ gật đầu, nàng cũng không muốn người kia thấy chiếc trâm quý giá đã biến mất.
Lúc này thì cũng đã tới nửa đêm, những nàng oiran cũng đã sớm chuẩn bị tới phòng riêng để tiếp khách, Ba Đào thì chờ nàng tomesode shinzo của Trạch Khải tới giúp nàng về lại phòng.
Nhưng lần này, nàng tomesode shinzou ấy lại đưa nàng tới một nơi hoàn toàn khác.
Phòng riêng của yobidashi chusan Trạch Khải.
Ba Đào muốn vùng vẫy để trở lại chốn của riêng mình, nhưng vòng tay kìm cặp của nàng tomesode kia tuyệt đối không phải ai cũng thoát được.
Vừa bị ép ngồi xuống chiếu tatami, nàng đã cảm nhận được hơi ấm con người chạm vào hai bên má của nàng, một mùi hương quen thuộc thì xộc thẳng vào mũi.
Yobidashi chusan Trạch Khải - bông hoa trắng của Luân Hồi lâu - vị nữ hoàng của cả Shimabara.
"Tô gia tử muốn ngươi."
"Không cho phép."
"Của ta."
Dù Giang Ba Đào không nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm qua giọng nói của con người này. Nàng muốn vùng ra, nhưng lại chẳng thể chống đối được người chủ cũ.
Yobidashi chusan Trạch Khải với Ba Đào là một người vô cùng quan trọng.
Nàng không thể tổn thương nàng ấy.
Nàng không thể chống đối nàng ấy.
Vì nàng là của nàng ấy.
Trạch Khải giữ nàng lại bên mình cả đêm, ngay cả người đầu tiên của nàng cũng là nàng ấy.
Mọi tấc da mọi phân hồn đều thẫm đẫm mùi hương của Trạch Khải.
Ba Đào chẳng thể nào thoát khỏi lưới nhện của Trạch Khải.
Đó là số mệnh từ trước của nàng.
Là phải ở bên Trạch Khải.
Tối hôm ấy, Trạch Khải đích thân mặc kimono vào cho nàng, lại tự tay trang điểm, vẽ vào mi tâm một bông hoa cẩm chướng - ký hiệu riêng của Trạch Khải, ý nói Ba Đào là của nàng, rồi đẩy chính nữ nhân của mình vào tay một nam nhân khác.
Tối hôm đó Ba Đào được Trạch Khải mặc kimono cho, rồi ngồi yên để oiran cao cấp nhất trang điểm cho, tất cả chỉ vì một người duy nhất.
Tô Mộc Tranh.
Tuy chỉ nói chuyện với người một lần, nhưng nàng chẳng thể quên giọng nói của ngài.
Một giọng nói dịu dàng gần gũi.
Nàng được đưa tới trà quán bởi một số người của Luân Hồi lâu, tuy nàng làm ngơ, nhưng nàng biết nhiều người đang xì xào về việc này.
Một tsukemawashi được hưởng đãi ngộ của một yobidashi chusan cao quý, gặp mặt khách của mình ở trà quán, là chuyện có một không hai ở Shimabara này. Chưa kể tsukemawashi này còn bị mù nữa, giá tiền không biết có bằng một heiyamochi không mà vị khách kia lại bỏ nhiều tiền vậy.
Về lý thuyết, oiran sẽ được shinzou và kamuro của mình hộ tống, đó chính là oiran dochu, diễu hành của kỹ nữ, nhưng Ba Đào chưa bao giờ có một người nào cả, một phần vì nàng bị mù, sẽ chẳng chỉ dạy được ai, ngoài ra nàng cũng chỉ là tsukemawashi, cũng chẳng phải là yobidashi chusan để có dochu, một phần là nàng nghèo, không thể chi trả cho những người đi theo được, đến cả căn phòng ở cũng là được Trạch Khải trả tiền, nếu nàng làm geisha thì có lẽ còn kiếm được tiền, chứ chẳng ai thích một oiran mù cả.
Hoặc là có một người.
"Nàng tới rồi."
Ba từ, ngắn gọn, nhưng nàng biết người đàn ông kia vô cùng hạnh phúc khi thấy nàng xuất hiện.
"Thiếp tới rồi."
Tô Mộc Tranh nắm lấy bàn tay được nàng đưa ra, vẫn là bàn tay to lớn đầy sẹo nhưng lại mang hơi ấm của một người đàn ông trưởng thành, quả thật nàng không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.
"Chúng ta vào thôi? Ta mới tới Kyoto lần đầu, không rõ quy tắc của Shimabara cho lắm. Bạn ta bảo ta phải thuê một phòng trà riêng, sau đó chỉ có hai chúng ta đàm đạo thôi. Không biết đó có phải là quy củ của Luân Hồi lâu nàng không?"
Tô Mộc Tranh đỡ nàng một đường vào tới tận chốn ngồi, nàng được xếp ngồi ở shimoza, còn người ấy ngồi ở kamiza, lại lần nữa thể hiện sự thiếu hiểu biết về quá trình mời một oiran đi trà quán là thế nào.
Nhưng không sao, dù sao nàng cũng chỉ là một tsukemawashi, mời tới trà quán là quá cho nàng mặt mũi rồi.
Tuy vậy, Ba Đào vẫn nói lại cho cho Tô Mộc Tranh một lần về các quy định của Shimabara. Lần này nàng chẳng phải làm oiran dochu cũng chỉ vì không có quy định nào bắt tsukemawashi đi ra trà quán phải diễu hành cùng kamuro và shinzo của mình. Lỡ đâu họ nhớ ra tsukemawashi cũng nằm trong tầng lớp oiran thì khổ cho nàng.
-Ngài không cần mời thiếp ra trà quán như vậy, chỉ có yobidashi chusan mới phải làm điều đó, chưa kể nếu muốn qua đêm với yobidashi thì ngài phải mời nàng ấy ba lần, mỗi lần thì nàng ấy sẽ lại gần ngài thêm một chút, đến lần thứ ba thì nàng ấy mới cho ngài cơ hội gần gũi. Trong cả ba lần hẹn, ngài đều phải thể hiện sự hào phóng và khí chất của mình, nếu không thì sẽ bị nàng ấy từ chối gặp mặt. Còn các yujo khác, ví dụ như thiếp, thì ngài muốn thì có thể tới harimise để chọn, giá tiền cũng rẻ hơn nữa. À, nếu lần sau ngài muốn mời yobidashi chusan thì ngài nên chú ý hơn, các nàng là oiran cao cấp, nàng ấy sẽ ngồi ở kamiza. Nếu ngài làm sai thì ngay cả hẹn lần hai cũng không được đâu.
Nói một đoạn dài quả thật làm Ba Đào khát khô cả cổ, nhưng nàng không nhìn thấy gì cả, chưa kể nàng không nghĩ người hatamoto này sẽ rót cho nàng một chén nước.
Nghĩ vậy nhưng Tô Mộc Tranh lại hoàn toàn làm Ba Đào ngạc nhiên. Tay nàng đột nhiên chạm vào chất sứ lạnh lẽo. Mùi hương thơm dịu của trà như làm dịu tinh thần của nàng. Ba Đào đưa hai tay giữ lấy chén trà, đúng lễ nghi mà uống từng ngụm trà cho nhuận giọng.
"Nàng có muốn đổi chỗ không? Nàng nói oiran phải ngồi ở kamiza mà."
Ba Đào có hơi muốn đánh cho con người này vài cái như hồi bé nàng mãi không chịu học trà đạo hay hoa đạo mà chỉ chăm chăm vào cây đàn shamisen.
Tô Mộc Tranh này là ngốc thật hay vẫn là ngốc đấy?
-Ngài không hiểu rồi. Thiếp chỉ là một tsukemawashi, ngài đừng dùng lễ đối với yobidashi chusan với thiếp, như thế là xúc phạm các yobidashi chusan khác.
"Nhưng nếu ta không nhầm, tsukemawashi cũng là oiran? Nhưng nàng lại không có oiran dochu?"
Tô Mộc Tranh lại hỏi lại, lần này Ba Đào có hơi nhức đầu rồi.
-Oiran dochu và mời ra trà quán đều là đặc quyền của oiran cao cấp nhất - yobidashi chusan. Thiếp chỉ là một tsukemawashi hạng thấp, có lẽ còn không được tính là oiran. Vậy nên hy vọng ngài đừng lằng nhằng về việc đó nữa, vì tsukemawashi hoàn toàn có thể tự sát để từ chối điều đó.
Câu cuối dĩ nhiên là Ba Đào nói quá, mạng sống quan trọng, nàng không muốn vứt bỏ chỉ vì không muốn làm oiran dochu hay là ra trà quán như một yobidashi chusan cao cấp.
Hình như những lời này của nàng cũng doạ Tô Mộc Tranh sợ chết khiếp, không gian yên lặng tới đáng sợ. Ba Đào từ lâu đã không nhìn thấy gì nên thính giác của nàng vô cùng nhạy, lúc này ngay cả tiếng thở có phần hơi gấp gáp của Tô Mộc Tranh nàng đều có thể nghe ra thật rõ ràng.
Làm khách hàng bối rối là điều không nên, nàng liền đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng kia.
-Ngài có muốn nghe một khúc shamisen? Thiếp có mang theo đàn ở đây.
Có lẽ nàng đã khiến Tô Mộc Tranh thoải mái hơn, tiếng thở hắt ra của ngài ấy đầy sự thanh thản.
Nàng mở lớp vải bọc ra, dịu dàng vuốt ve từng bộ phận để làm quen, rồi bắt đầu dùng batchi để gảy đàn.
Tiếng đàn dịu dàng mà lảnh lót, như xoa dịu tâm hồn của những người nghe nhạc.
Nàng hy vọng Tô Mộc Tranh không quá căng thẳng về những gì nàng vừa nói.
Tiếng đàn vừa kết thúc thì nàng nghe thấy tiếng vỗ tay, rồi là âm thanh vui vẻ của người kia.
"Quả nhiên là tsukemawashi Ba Đào nhỉ? Tiếng shamisen của nàng còn hay hơn cả bất kỳ thanh âm nào ta từng được nghe."
Ba Đào quả nhiên có chút e thẹn. Đây không phải là lần đầu tiên có người khen tài nghệ của nàng, nhưng không hiểu sao nàng thấy gò má mình nóng dần lên, cảm giác như nó đang đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
-Nếu ngài muốn, hatamoto Tô, chúng ta có thể làm bây giờ, dù sao thì ngài cũng đã thuê tôi cho đêm nay.
Nàng cũng chẳng phải là geisha, dù sao thì thẳng thắn một chút vẫn hơn, nàng là kỹ nữ mà.
Ngài hatamoto có vẻ bất ngờ, lần này tsukemawashi có thể nghe thấy cả tiếng tim đập, nhưng nàng chẳng thể xác định đây là tiếng lòng của ai.
Hai con người, một là hatamoto phục vụ cho Shogun vô cùng cao quý, người còn lại chỉ là một tsukemawashi, trong một đêm hè khô nóng, họ quấn lấy nhau như được sắp đặt sẵn, để cho Ba Đào hiểu thế nào là trở thành một người phụ nữ thật sự, để Tô Mộc Tranh biết thế nào là một oiran tại Shimabashi.
Hai cái đầu tiên ấy sẽ khiến họ chẳng thể nào quên được nhau, dù có chia cắt bởi không gian hay gia thế, họ sẽ luôn nhớ về nhau như là kỷ niệm đẹp.
Hoặc là, có thể.
Ngày hôm sau, Tô Mộc Tranh ngỏ lời muốn mua nàng làm vợ lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip