Áo Lông cừu
Chu Tử Thư từ bên ngoài trở về, trường bào phủ một lớp tuyết mỏng. Trên mái tóc đen tuyền vẫn lấm tấm vài bông tuyết trắng. Hắn mới đi săn về, kia chính là con cừu lông trắng muốt. Trong lòng đã dự tính đem lông cừu đệm lên trường bào của Ôn Khách Hành.
Để con cừu vào một góc, hắn chính là xa A Ôn mấy căn giờ đã cảm thấy nhớ nhung. Ngắm thấy trời còn đang đổ tuyết, bên ngoài cũng không thấy vang vang tiếng nói của y, nghĩ nghĩ Ôn Khách Hành kia chính là đang cố thủ trong phòng rồi. Trời lạnh như vậy, Ôn Cẩu Cẩu nhà hắn chính là sợ lạnh, bây giờ chắc có lẽ đang cuộn trong chăn bông thành một khúc đi.
Hắn bước vào phòng, cố ý không mở cửa quá to để gió lạnh không thể chui vào trong. Đúng là Ôn Khách Hành còn đang cuộn mình trong chăn bông, chỉ để lộ nửa cái đầu cùng mái tóc trắng xoá ra ngoài. Bên trong dù đã đốt than sưởi nhưng vẫn còn hơi lạnh. Ôn Khách Hành hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đang ngủ rất say. Đôi lông mi dài đen mướt phủ lên khoé mắt, chiêc chăn bông đã che đi hơn nửa cái sóng mũi thanh tú của y, nghiễm nhiên cũng che luôn đôi môi đỏ mọng mà Chu Tử Thư hắn phi thường yêu thích. Đem sợi tóc mai bướng bỉnh vương trên gương mặt gạt ra. Hắn mờ mờ cảm nhận được làn da mềm mại của y có chút lạnh.
Cơ thể Ôn Khách Hành vốn dĩ thiên hàn. Mùa hè bàn tay cũng có thể lạnh như băng. Từ sau khi truyền nội công lại cho hắn, cơ thể hư nhược thêm đôi phần. Ôn Khách Hành này cũng không biết sợ. Từ khi bắt đầu đổ tuyết, y cứ thế chạy ra cùng đám tiểu tử kia vò tuyết, vò đến hai bàn tay tím tái mới ngừng lại. Hai bàn tay đông cứng như đá lại áp vào lưng hắn, lạnh đến doạ người. Khoái lạc cả buổi chiều cuốii cùng cũng phải trả giá. Y mơ mơ màng màng ốm sốt liền hai ngày. Mà Ôn Khách Hành khi bệnh lại vô cùng nhõng nhẽo. Chu Tử Thư một bên lo công vụ, một bên lo Ôn Khách Hành cũng không hề thấy phiền lòng. Mỗi tối trước khi ngủ còn len lén điểm chân khí đem căn phòng lan toả một luồng hơi ấm áp. Cũng còn may Ôn Khách Hành còn hợp tác đều đặn uống thuốc mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Nếu như phải lúc y trước đây, e rằng không phải chỉ có nằm rên hừ hừ trong chăn 2 ngày.
Trở lại hiện tại, Chu Tử Thư kê một cái ghế bên cạnh sàng tiền. An tĩnh ngồi ngắm nhìn Ôn Khách Hành ngủ. Từ trong chăn lôi ra bàn tay lạnh buốt của y truyền vào một luồng hơi ấm. Ôn Khách Hành vẫn luôn đeo vòng ngọc mà hắn tặng. Hắn an tâm nhìn vòng ngọc lồng ngoài cổ tay y mỗi ngày mỗi chật hơn. Xem ra hắn nuôi không uổng công sức đi. Ngọc cũng biến sáng và trong hơn. Hắn lại lại nhìn mấy vết thương nhỏ nhỏ từ hôm đi vò tuyết vẫn chưa lành hẳn, lòng hắn ẩn ẩn đau. Tốc độ hồi phục của y hiện tại còn chậm hơn cả người bình thường. Hắn chỉ còn cách bảo hộ Ôn Khách Hành kia thật tốt. Trên giang hồ không phải không còn người muốn chém muốn giết y. Hắn nghĩ nghĩ, tự nhủ sẽ gia tăng thêm vài kết giới.
-----
Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại cũng đã chập tối. Trong phòng được bao phủ bởi luồng không khí ấm áp vô cũng dễ chịu khiến y chỉ muốn nằm xuống ngủ thêm một chút nữa. Y vừa ngồi dậy lại nằm xuống đấu tranh tâm lí. Bụng có một chút đói nhưng mi mắt lại có nhiều chút nặng trĩu. Nếu như chỉ cần y nhắm mắt lại có thể ngủ thêm một giấc ngon lành nữa. Nằm đấu tranh một lúc vẫn là y nhớ tới A Nhứ dạo gần đây nói trời lạnh liền muốn uống canh gà hầm, liền vất bỏ cảm giác buồn ngủ, tung chăn bông ngồi dậy.
Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, ngoài cửa động mạnh một cái liền khiến y giật mình. Hóa ra là Chu Tử Thư đi vào, trên tay còn cầm một cái nải gì đó.
- A Nhứ , huynh khiến ta một phen kinh hồn bạt vía !!!
Ôn Khách Hành thở nhẹ một hơi, đưa tay vuốt vuốt ngực, giả bộ như thật sự giật mình đến mất hồn mất vía. Chu Tử Thư cười cười, thuận tay nhéo má y một cái. Cảm giác mềm mại này, hắn chính là mỗi ngày đều phải làm qua một lần.
- Được. Ta có lỗi với Ôn nương tử. Ta mang đồ đến tạ lỗi đây. Cẩn thận, nóng ...
Hắn từ trong tay áo mang ra hai cái bánh nướng còn nóng hổi đưa cho Ôn Khách Hành. Y vui vẻ đón lấy, rất nhanh chóng cắn lấy một miếng. Mật ngọt hòa quyện cùng mùi thơm của hoa hồng tràn ngập trong khoang miệng khiến y vô cùng thỏa mãn. Y một bụng thắc mắc, dạo này bánh nướng còn có nhân sao.
- Chu tướng công ta đích thân làm bánh, còn có lòng chuẩn bị cơm chiều luôn rồi. Đệ xem có phải là đệ nên xem xét thưởng cho ta ?
Ôn Khách Hành vẫn vui vẻ nhai bánh. Tay nghề của Chu tướng công nhà y quả thực đã được nâng cao. Thật sự ngon đến nỗi sung sướng muốn thành tiên.
- Ta đã đem cả đời này cho Chu tướng công rồi, huynh còn muốn thưởng gì ah ~
Chu Tử Thư nãy giờ ngồi ở một bên liền xà xuống đè Ôn Khách Hành xuống giường. Dùng nụ cười nham nhở hiếm thấy đối với y cười.
- Ngươi có thể thưởng cho ta một hài tử ah ~~
----
Trương Thành Lĩnh tại mâm bàn đầy đủ các món đợi sư phụ và sư thúc ra dùng cơm. Cậu cảm thấy thật sự cô đơn a. Lão tiền bối Diệp Bạch Y mới đi có mấy ngày, sư phụ và sư thúc suốt ngày cuốn lấy nhau. Bình thường còn có lão Diệp cùng đợi với cậu, hôm nay chỉ có một mình, buồn chán muốn chết.
Thành Lĩnh nhìn mấy cái bánh nướng khét lẹt biểu tình vô cùng chán ghét. Hồi nãy cậu thấy rõ ràng còn mấy cái bánh vàng ươm, sao bây giờ chỉ còn một đĩa toàn là bánh nướng khét cơ chứ. Không phải là lén lút cất đi cho sư thúc rồi chứ. Trương Thành Lĩnh lắc lắc cái đầu nhỏ, sư phụ và sư thúc thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ không làm như thế đâu.
Trương Thành Lĩnh đợi cơm thành quen. Lúc này liền đứng lên luyệt tập giết thời gian. Cái này có lẽ, sư phụ và sư thúc cần có nhiều thời gian để nói chuyện.
---
Ôn Khách Hành khoác vào trường bào đệm lông cừu mà Chu Tử Thư đưa, cảm thấy có chút bất mãn. Chỉ có hai cái bánh nướng và một kiện y phục mới liền có thể để cho Chu Tử Thư kia lừa mình đau eo. Ôn Khách Hành chính là không can tâm quay lại nhìn Chu Tử Thư đang mỉm cười, hận không thể đánh cho tên này đau eo giống mình. !!!
- A Nhứ , vẻ mềm mại phi thường kiều diễm của huynh lần đầu gặp là huynh lừa ta đúng không ? Tại sao lại có thể có một cái A Nhứ ngạnh như vậy .....
Chu Tử Thư liếc mắt biểu tình ta vô tội, trên môi còn mang ý cười.
- Không phải lúc gặp nhau, ta còn đang dịch dung thành một lão ăn mày sao. Ta không có lừa đệ, A Như của đệ vốn dĩ ngạnh như vậy ...
Hắn lại vươn tay xoa xoa nắn nắn cằm của Ôn Khách Hành, thuận thế đặt lên một nụ hôn nhẹ....
--- hoàn
Yay ~ vẫn là cầu bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip