Chải tóc

Chu Tử Thư tỉ mẩn chải tóc cho Ôn Khách Hành nhà hắn, còn rất hưởng thụ cảm giác mượt mịn như nhung trên bàn tay. Hắn đặc biệt yêu thích việc chải tóc cho Ôn Khách Hành, nhất là mùi hoa đào vương lại trên bàn tay hắn sau khi chải tóc cho y.

Ôn Khách Hành cũng rất hưởng thụ, mỗi ngày đều để Chu tướng công chải tóc cho mình, không uổng công bản thân vô cùng quan tâm chăm sóc mái tóc, cũng có thể khiến A Nhứ mê đắm như vậy. Nhưng dạo này Ôn Khách Hành trong lòng vô cùng muộn phiền. Chính là sau khi cùng Chu Tử Thư rút đinh, dù đã được Diệp Bạch Y cảnh báo trước, y kinh mạch sẽ bị phá hủy, một đêm bạc đầu. Vốn dĩ sau khi dùng thân mình làm chân lò, tỉnh lại cũng đã gần một tháng sau. Mà chính là sau khi hồi tỉnh, tóc dần bạc trắng. Qua một năm đã trở thành dải mây cuồn cuộn.

Mà điều Ôn Khách Hành muộn phiền chính là : y sợ Chu Tử Thư sẽ không thích A Ôn tóc trắng như y nữa.

Chu Tử Thư vẫn đang say mê giúp A Ôn nhà hắn búi tóc. Mái tóc của y rất dày, lại còn rất dài. Dù hắn làm đến quen tay vẫn có một chút khó khăn. Hắn đem dây buộc xanh lam yêu thích của bản thân buộc lên cho Ôn Khách Hành. Tóc trắng của y đặc biệt phù hợp với dây buộc của hắn. Quả là hắn có mắt thẩm mĩ vô cùng thâm sâu đi !!!

"A Ôn, xong rồi, đệ nhìn xem, vô cùng xuất sắc"

Ôn Khách Hành nhìn vào gương, ngắm nghía một chút. Y nhìn hình ảnh Chu Tử Thư phản chiếu qua gương. Hắn đang chải lại một phần đuôi tóc của y. Động tác thập phần ôn nhu, giống như là vô cùng trân trọng. Hắn đưa đuôi tóc nhẹ hít lấy một hơi, rồi lại mỉm cười. Cuối cùng kết thúc bằng việc bẹo má Ôn Khách Hành một cái.
( eww, như mấy ông biến thái dị )

Trong tâm Ôn Khách Hành khẽ động. Giống như y được sống lại những ngày còn là một tiểu hài tử, có A Nương mỗi ngày chải đầu vấn tóc cho y, có phụ thân mỗi ngày chỉ y luyện võ. Cứ ngỡ rằng cuộc đời này sẽ không còn ai trân trọng y nữa. Y cứ như vậy nhận thức được Chu Tử Thư. Chậm chậm thích hắn, chậm chậm yêu hắn. Hắn cũng như thế chậm chậm chấp nhận y, cùng y đi trên con đường trở về nhân gian. Hiện tại, sau bao nhiêu biến cố, y chỉ muốn cùng Chu Tử Thư an an ổn ổn sống hết phần đời còn lại.

A Nhứ , đời này kiếp này, nguyện ý theo ngươi....

"Dây buộc tóc này thật hợp, bây giờ nó là của ta ~"

Ôn Khách Hành khúc khích cười. Kéo nhẹ dây buộc tóc ra xem.

"Được, được, được, tất cả đều cho đệ, mạng của ta cũng cho đệ ~"

Chu Tử Thư nhìn đôi môi đỏ hồng đang chu ra của y liền nhịn không nổi mà phải kéo lại hôn đến một cái. Cảm giác ấm ấm mềm mềm quen thuộc phi thường dễ chịu khiến Ôn Khách Hành ban đầu bài xích đẩy hắn ra hiện tại đã chấp nhận để hắn mãnh liệt tấn công. Một tay Chu Tử Thư đỡ đầu Ôn Khách Hành, một tay đem cả người y bế lên. Hai tay Ôn Khách Hành quàng qua cổ hắn, gắt gao siết chặt, đem môi lưỡi dán chắc vào nhau hơn. Cho đến khi bên ngoài  vang lên tiếng đập cửa, cả hai mới buông ra.

"Các ngươi còn không mau ra ngoài, nếu không khởi hành từ bây giờ thì đừng hòng đến được kinh thành trước khi trời tối."

Lão tiền bối Diệp Bạch Y vô cùng bực bội. Một thân bạch y phiêu phiêu đứng giữa trời nắng khiến làn da trắng tươi của lão cũng sắp không nổi mà đen thành than mất. Cái này đồ đệ của Tần Hoài Chương cùng tiểu ngu xuẩn Ôn Khách Hành kia rủ rê lão và tiểu đồ đệ đến kinh thành đi dạo chợ, cùng nhau đón tết trung thu, cùng nhau thưởng nguyệt, cùng nhau coi pháo hoa. Nghĩ đến lão liền cảm thấy vô cùng phấn khích. Đã lâu rồi lão chưa được tận hưởng cái gì cảm giác đoàn viên, lão vô cùng mong chờ nha. Nhưng mà, mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như lão cùng tiểu đồ đệ không phải đợi hai cái người nào đó nửa ngày trời, chỉ để người nào đó chải tóc cho người nào đó, sau đó còn làm cái gì đó, lão không biết. Cái này tấm thân già của lão thật sự là ức muốn chết đi được.

Ta thật ghen tị ah ~ Lão tiền bối ta cũng muốn ngọt ngào :)))

"Ta và A Ôn đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát thôi ~"

____ hoàn

Những chiếc đoản ngắn ngắn an ủi một ngày ròng rã của tuii
Cái này tui thấy nó cũng hơi nhạt nhẽo, dạo này bị cạn chữ rồi, nghĩ không ra hichic. Nhưng tui vẫn post lên để mn đọc, với hy vọng là mn sẽ không quên tui mất

Thả bình luận đi, để tui thấy tui hong cô đơn mn ơii

Niceday ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip