Ôn Khách Hành vui vui vẻ vẻ, bộ dáng vô cùng hớn hở. Một tay cầm li nước đường còn đang ăn dang dở, một tay cầm gói giấy bên trong là bánh nướng mới chỉ cắn một miếng. Chiết phiến thân yêu cũng đã giấu vào trong ngực áo. Chu Tử Thư đi đằng sau y, một tay cầm hoa đăng vừa mua được ở cổng thành, tay còn lại phải để cho Thành Lĩnh bám lấy. Xung quanh rất đông người, nếu như chỉ cần xao nhãng một chút liền lạc nhau mất ngay. Cho nên Chu Tử Thư hắn một tay giữ trẻ bé, hai mắt trông trẻ lớn đang đi trước mặt. Hắn trong lòng âm thầm rủa lão Diệp Bạch Y, vừa vào thành đã chạy biến mất không cùng hắn trông trẻ. Ít ra cũng nên san sẻ với hắn Trương Thành Lĩnh này chứ. Để hắn còn tận hưởng thế giới của hai người cùng với A Ôn nhà hắn !!!
Nhưng được một Ôn Khách Hành cũng rất hiểu sự tình, dù đi ở phía trước cũng thi thoảng quay đầu lại trông ngóng. Mà thứ y trông ngóng chính là hầu bao của Chu Tử Thứ chứ còn gì nữa. Mỗi lần y quay đầu lại, đôi môi xinh đẹp phát ra hai tiếng "A Nhứ" đảm bảo sẽ là vòi vĩnh hắn mua đồ, rút hầu bao. Từ lúc vào thành đến hiện tại mới đi bộ chưa được mươi bước, Ôn Khách Hành đã muốn đem cả chợ mua được mỗi thứ một chiếc. Nhắm chừng đi thêm mười bước nữa là y sẽ no căng thôi. Nhưng nhìn y cười khoái chí như vậy, hắn cũng vui vẻ chiều theo. Được rồi, gia đây mang nhiều bạc như vậy không phải để cho nương tử ta thoải mái dùng sao.
Ôn Khách Hành đưa nước đường mình đang ăn dở cho Chu Tử Thư. Hắn cũng tự nhiên đón lấy, giống như là đã thành quen. Trương Thành Lĩnh trong lòng vô cùng khó hiểu, nghĩ nghĩ một hồi liền kết luận có lẽ là sư phụ cùng sư thúc vì tiết kiệm nên mới cùng nhau uống một li nước đường thôi. !!!
"A Nhứ A Nhứ ~ huynh xem, thật náo nhiệt, ta thật phấn khích a ~"
Ôn Khách Hành nào đó khóe mắt đã cong thành hình vòng cung, cười đến hai mi mắt giống như dán chặt vào nhau. Chu Tử Thư ngây ngốc nhìn khuôn miệng xinh đẹp của y. Ôn Khách Hành cười thật sự có độc, chỉ cần nhìn cũng có thể khiến tim hắn mềm nhũn, chỉ cần nhìn cũng có thể khiến hắn buông kiếm đầu hàng. Y cười lên vô cùng xinh đẹp, vô cùng thanh thuần, giống như một thần tiên nào đó hạ thế. Chu Tử Thư vẫn duy trì đần độn cười cười, đến khi Trương Thành Lĩnh bên cạnh lay lay y mới trở về thực tại.
"Sư phụ, sư thúc gọi người"
Hắn nhìn lên, Ôn Khách Hành đang vẫy tay với hắn. Tim hắn khẽ động. Y giống như một đốm lửa nhỏ trong màn đêm tối dẫn hắn đi tìm ánh sáng. Ngay cả lúc hắn đã muốn từ bỏ, cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi thế gian thì Ôn Khách Hành lại xuất hiện, khiến hắn hiểu ra luyến tiếc là như thế nào đau khổ. Khi Ôn Khách Hành dùng bản thân làm chân lò, đưa hắn từ quỉ môn quan trở lại, nhưng y đã không tỉnh lại hơn một tháng trời, khiến hắn lần đầu tiên trong đời biết sợ hãi. Hắn sợ Ôn Khách Hành cứ như thế biến mất, như vậy đối với hắn chẳng còn ý nghĩa gì cả, vì chính y mới là ý nghĩa để hắn tiếp tục sống. Lúc đó hắn mới thấm thía được Ôn Khách Hành có bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu đau khổ. Cái dáng vẻ thất thểu bi thảm ấy của y, hắn cả đời không quên được.
Người muốn giữ, ta lại đến không kịp...
A Ôn, xin lỗi đệ
Cho dù núi sông cách trở, có đệ có ta ...
"A Ôn đợi ta"
----
Đường lộ tấp nập người qua lại. Tiểu hài tử, nam thanh nữ tú, còn có lão nhân gia xuống đường dạo chơi. Các khách điếm đông kín người, những khách điếm ven sông càng buôn may bán đắt, rất nhiều khách tới ngắm trăng.
Trăng treo lên cao, trên bầu trời. Ánh trăng sáng, lại lấp lánh bàng bạc phủ lên mọi thứ dưới trần gian. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đứng ở ven sông, nhìn lên bầu trời. Trương Thành Lĩnh nãy giờ chỉ im lặng ngắm nhìn sư phụ cùng sư thúc, trong lòng ước ao cứ mãi mãi như thế này thì thật tốt.
Lão tiền bối Diệp Bạch Y từ đâu chạy tới, trên tay vẫn còn cầm vò rượu. Lão đến túm cổ Trương Thành Lĩnh chạy biến, trước khi đi chỉ ném lại cho hai người một câu.
"Hai ngươi trông trẻ, hay là trông nhau thế ?"
------
Hoa đăng từ tay Chu Tử Thư đã chuyển sang tay Ôn Khách Hành, y phấn khích lắc lư vài cái. Nhìn thấy ven sông có một đám người tụ lại đang thả hoa đăng. Y cũng nhanh chóng kéo Chu Tử Thư chạy đến, chen chen chúc chúc một hồi cũng tự mình thả trôi hoa đăng. Y đứng tại ven hồ, hai mắt nhắm nghiền, chắp tay cầu nguyện, vô cùng thành khẩn. Chu Tử Thư đứng trên bờ hồ nhìn liền phì cười, cựu Quỉ Chúa như y cũng tin điều này sao. Hắn từ lúc 5 tuổi đã không còn tin mình ở trong nách của A Nương chui ra rồi.
"Đệ cầu nguyện cái gì"
Ôn Khách Hành bĩu môi, biểu tình vô cùng chán ghét câu hỏi của hắn. Ai lại nói ra lời cầu nguyện của mình, sẽ không linh nghiệm ah ~
"Ta cầu nguyện ngươi sẽ tặng cho ta một món quà lớn được chưa Chu lão gia"
Ôn Khách Hành cố ý dặt dẹo giống mấy tiểu cô nương, bàn tay thon dài xinh đẹp tạo thành lan hoa chỉ, kéo ngang ngực hắn. Chu Tử Thư không rét mà run, rùng mình một cái. Ôn Khách Hành cũng tự mình làm cho mình cảm thấy buồn nôn liền ôm bụng phì cười.
" Đưa tay cho ta ..."
Ôn Khách Hành thoáng chút bất ngờ. Chu Tử Thư bỗng nhiên nghiêm túc như vậy có chút dọa người nha.
"Nhắm mắt lại... rồi đưa tay cho ta ..."
Ôn Khách Hành ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao Chu Tử Thư kia cũng không thể nào làm gì quá đáng ngoài đường lộ đượng. Ôn - Không có liêm sỉ - Khách Hành là y, chứ còn Chu - da mặt mỏng - Tử Thư kia, có cho vàng hắn cũng không dám làm mấy chuyện đáng xấu hổ giữa đường.
Cảm giác mát lạnh ở cổ tay khiến y có chút giật mình. Nhưng với trí tuệ của một Ôn Khách Hành thơ văn đầy mình thì, y không đoán đây là vòng ngọc đâu.
Ôn Khách Hành chậm chậm mở mắt. Trên cổ tay trái của y là một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh. Ngọc trong như nước, vân mảnh nhỏ như sợi chỉ. Vừa nhìn liền thấy vô cùng có giá trị.
"Ta đến tiệm trang sức, lão bản liền chỉ cho ta cái này nương tử ta nhất định sẽ thích ...."
Ôn Khách Hành nói không nên lời . Chu tướng công nhà y từ bao giờ lại dễ dụ như vậy nha. Cái này vòng cẩm thạch không phải là nữ trang sao, liền có thể xem y như nữ nhân mà trang bị sao. Có điều chỉ là đồ của Chu Tử Thư tặng, y đều vô cùng thích, vô cùng trân trọng. Lắc lắc chiếc vòng trên tay, y lại đối với hắn mỉm cười ngọt ngào, khiến Chu A Nhứ nào đó trái tim mềm nhũn ra, không muốn đập luôn.
" Đa tạ, tướng công của ta ~~"
Hắn nhớ lại lời lão bản nói tặng người ấy vòng ngọc, muốn y cả đời được trân quí, cả đời an yên, cả đời...ở bên hắn.
----
Lúc Diệp Bạch Y cùng Trương Thành Lĩnh gặp lại hai tiểu bối thì cũng đã muộn. Người cũng thưa dần, vẫn còn vương vấn lại hơi nhiệt của một tối huyên náo.
"Bốn người chúng ta đến khách điếm trọ lại, nhân tiện còn có thể cùng nhau cắt nguyệt bính"
Chu Tử Thư nói, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt bàn tay của Ôn Khách Hành. Hai người quay qua nhìn nhau, rồi lại mỉm cười, vô cùng tâm đầu ý hợp.
Lão Diệp nhìn đến chướng con mắt liền dẫn theo Trương Thành Lĩnh chạy trước. Trong lòng lão vô cùng hối hận có lẽ không nên đi cùng với hai tiểu bối này thì hơn. Buổi sáng thì phải đứng đợi dưới cái tiết trời nắng nóng, đến đêm liền bị cái không khí chỉ có hai người làm lão muốn nghẹn chết. Lão Diệp ta khổ quá mà, đau trong tim đây này.
"Thành Lĩnh, ngươi tuyệt đối không được giống như sư phụ và sư nươ..., à không, sư thúc của ngươi làm cho ta tức chết nghe chưa. Cả Tứ Quý sơn trang trông chờ vào ngươi"
Trương Thành Lĩnh mờ mịt gật đầu, hướng Diệp Bạch Y khẳng định chắc nịch.
"Con nhớ rồi , lão tiền bối"
--- Hoàn ----
Cầu bình luận aaa
Chương này ta viết khá là gấp gáp , mn thông cảm choooo tui, cạnn chứ lắm dùi.
Mọi người trung thu vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip