[ Hạn Tuấn 04 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Cung Tuấn hiện tại đã làm tới 3 công việc, mỗi ngày đều thức dậy từ 4 giờ sáng và về nhà lúc 12 giờ khuya. Căn bản chỉ về tới nhà để ngủ, hầu hết thời gian đều là ở ngoài đường làm việc. Thật sự nếu như một ngày có nhiều hơn 24 tiếng, thì cậu cũng sẽ chỉ ngủ 4 tiếng buổi tối, còn phần giờ còn lại sẽ chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm tiền.

A Tương nhìn anh trai yêu quí của mình gầy đi nhiều như vậy lại không yên lòng. Nhưng nàng lại chẳng thể làm gì được ngoài việc mỗi lần thấy là mỗi lần nhắc nhở anh trai ăn uống thật nhiều. Mau mau biến lại thành anh trai trắng trẻo mập mạp của nàng.

Cung Tuấn đưa cho nàng một cái máy tính bảng. Cái này chính là ông chủ không dùng nữa muốn bán đi, vẫn còn là đồ tốt, cũng không có đắt lắm, liền mang về cho A Tương nàng giải trí một chút. Dù sao theo liệu trình, nàng cũng sẽ ở đây ít cũng sẽ là nửa tháng nữa đi.

A Tương nhìn thấy cái máy liền biến thành một tiểu hài tử 3 tuổi, sớm đã không còn thấy anh trai nữa rồi. Mấy ngón tay gầy nhỏ lướt lướt trên màn hình. Cuối cùng thì nàng cũng được tiếp xúc với công nghệ. Hoá ra đây là cảm giác của cảm ứng sao !!!

- Nhưng lúc ta không ở đây cũng không được chơi quá nhiều đâu đấy. Ta còn có ứng dụng tự quản, nửa đêm sẽ tự tắt ...

- Ây yô ây yô , muội biết rồi ~

Cung Tuấn nhìn Cố Tương hào hứng như vậy trong lòng cũng vui vẻ hơn. Dù sao thì vui cũng là một ngày mà buồn cũng là một ngày. Cũng phải vui vui vẻ vẻ mà sống thôi.

---------

Trương Triết Hạn trở về Thành Đô liền biến thành người mất hồn. Dù sao thì Tiểu Vũ hắn cũng quen rồi. Cũng không phải lần đầu tiên. Cái tên điên này cũng sẽ tự thoát ra được thôi. Công việc mà y cần làm bây giờ chính là : đem cái tên điên này đi ăn gì đó. Điên cuồng lái xe hơn một ngày, đầu não y và hắn coi như là ngưng trệ hết rồi.

- Đại ca , ăn một chút gì đi. Coi như tớ xin cậu đấy ...

- Không muốn ăn ...

- Triết Hạn đại ca , cậu ngàn vạn lần đừng giống mấy tiểu cô nương đang giận dỗi người yêu được không. Người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi và cậu ....

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt sắc lẹm như dao, tưởng chừng có thể một nhát chém đôi yết hầu của y.

- Được được được, vẫn là Trương đại ca lợi hại. Ta sai , ta sai ah ~ . Ta chịu phạt

Không đợi Trương Triết Hạn kịp phản ứng, y đã cầm lên li bia bên cạnh một hơi uống cạn. Trương Triết Hạn cũng không vừa, đem li của mình cũng uống cạn. Ý định ban đầu của hai người chỉ là ăn chút gì đó, cuối cùng lại trở thành một bữa rượu rồi.

Lần này Trương Triết Hạn vẫn còn tỉnh táo mà gọi lái xe đưa cả hai về. Lần trước cũng say xỉn như vậy, hai thân nam nhân qua đêm trong xe. Cuối cùng cả hai cùng nằm liệt giường mất mấy ngày.

Trương Triết Hạn tìm Cung Tuấn dùng không ít tâm tư rồi. Cuối cùng vẫn là không tìm được. Tiểu Vũ say sỉn cảm thán với ông trời, mau mau cho Trương đại ca nhà hắn tìm ra Cung Tuấn, để Tiểu Vũ y còn an tâm mà đi tìm người yêu nha ~

Tiểu Vũ y không phải không biết Cung Tuấn, đứa nhóc này thật sự đơn thuần như vậy. Y bây giờ vẫn bán tín bán nghi liệu chuyện Cung Tuấn đội mũ xanh cho Trương Triết Hạn có là thật hay không. Dù sao Tiểu Vũ cũng không phải người trong cuộc, hoài nghi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà bạn thân của y lại vì chuyện này mà dốc hết tâm tư, cũng không thể không giúp hắn một phen. Quả thực Trương phu nhân miệng lưỡi không ít cay nghiệt, nhưng mà làm cách nào để Cung Tuấn chủ động rời xa Trương Triết Hạn được thì y nghĩ không ra, cũng có thể là một số tiền lớn đi. Nhưng mà có mù mới nhìn không ra Cung Tuấn kia cũng đặt tâm tư lên Triết Hạn rất nhiều. Con cẩu độc thân Tiểu Vũ y ăn cẩu lương suốt 6 năm trời, đôi khi còn ghen tỵ với Trương Triết Hạn muốn chết. Có một người yêu đơn thuần thiệt lương như vậy, lại còn nấu ăn ngon, dịu dàng, ôn hoà. Nếu là y thì cũng sẽ bị Cung Tuấn hấp dẫn. Nhưng mà con người mà, có bao nhiêu mặt, cũng không thể không nói đến Cung Tuấn kia cảm thấy với Triết Hạn không có tương lai , sớm đã cầm một số tiền từ Trương phu nhân cao chạy xa bay với tên người yêu nào đó rồi. Càng nghĩ càng đau đầu, Tiểu Vũ a Tiểu Vũ, tại sao có thể bao đồng như vậy ah ~

------------------

Trương Triết Hạn ...

Triết Hạn .... Tỉnh lại ... Tỉnh lại .... Có nghe tôi nói không ?

Cung Tuấn hốt hoảng tỉnh lại, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cậu ngồi dậy hít sâu mấy cái để ổn định lại nhịp thở. Giấc mơ kinh hoàng đến nỗi khiến cậu tỉnh lại vẫn chưa hết hoảng sợ.

Mới hơn 2:30 sáng....

Gần đây cậu thường xuyên mơ thấy Triết Hạn. Nếu là một giấc mộng đẹp thì không nói. Nhưng hầu như đều mơ thấy hắn bị thương tổn. Như lúc nãy cậu thấy hắn một thân máu me đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Gọi hắn không được, chạm cũng không tới. Tiếng "tít" vang lên một cái vô cùng chói tai. Sau đó cậu chỉ thấy một đường thẳng, Trương Triết Hạn của cậu, cậu không thấy hắn nữa...

Triết Hạn...

Cũng không biết động lực nào thôi lúc, hai giờ bốn mươi hai phút sáng cậu nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc. Từng con số như nhảy múa trong đầu. Trái tim đập còn muốn nhanh hơn cái ngày cậu nghe tin cha mẹ qua đời hay cái ngày A Tương được chẩn đoán mắc Bạch cầu cấp. Cậu hổn hển thở. Đối diện với dãy số mang tên Trương Triết Hạn này chính là lần nào cũng khẩn trương như vậy.

Gọi hắn ... hay không gọi

Chỉ cần có thể nghe giọng hắn thì an tâm rồi....

Cũng không phải lần đầu trong đầu cậu nghĩ đến sẽ chỉ gọi hắn để nghe giọng hắn một cái liền cúp ngay. Nhưng mà lần này đến lần khác kiềm chế. Cuối cùng chỉ đành nhìn một dãy số quen thuộc, và tự nói với bản thân mình đây là một dòng số vô nghĩa. Hơn nữa, gọi tới bằng số lạ, Trương Triết Hạn kia cậu biết tính hắn ghét phiền toái, sẽ không bao giờ nghe đâu. ( JZ, cậu có biết là có người hơn một năm chưa từng đổi số điện thoại, vì sợ cậu một ngày sẽ gọi lại cho hắn đấy cậu có biết không !!!! )

Cung Tuấn lại buông điện thoại xuống, một hồi sau lại nâng điện thoại lên. Trong đầu vẫn không quên được hình ảnh một thân máu me của Triết Hạn kia. Trong tim giống như có sóng, cứ từng đợt cuộn trào cuộn trào, ào ạt ào ạt, không thể cảm thấy yên ổn một chút nào.

Không được gọi ...

Không thể gọi bây giờ ...

Không nên gọi cho hắn ....

Cậu tự nói với bản thân mình. Xoá đi xoá lại hơn một chục lần mới một lần nữa buông điện thoại xuống.

Nhưng mà người ta nói, thời điểm 3 giờ sáng là thời gian dễ làm ra những điều ngu ngốc nhất. Ba giờ hai phút sáng, Cung Tuấn cậu cũng cầm điện thoại lên, bấm ra dãy số quen thuộc, rồi nhắm mắt ấn vào nút gọi.

Ba giờ hai phút sáng, cậu gọi điện thoại cho hắn, căng thẳng đến mức bàn tay lạnh toát, cũng không tự chủ được mà có một chút run rẩy. Cậu bật cả loa ngoài, bật sẵn cả chế độ ghi âm, chỉ đợi hắn bắt mắt liền sẽ huỷ cuộc gọi. Mọi thứ làm theo thứ tự, tính toán kĩ càng, nhưng mà bên kia đầu dây, vẫn là mấy tiếng tút tút tút kéo dài.

Trương Triết Hạn không nhấc máy ....

Giây phút hiện tại, cậu chính là muốn tự bóp chết bản thân mình, bóp chết một nghìn lần mới đủ. Nhưng mà cũng đúng, chỉ có lúc đêm như vậy, cậu mới đủ can đảm làm mấy thứ ngu ngốc đó chứ còn vào buổi sáng, có khùng điên đâu mà nhá máy người ta.

Cũng may là hắn không để ý , bằng không nếu hắn thật sự nghe máy , lúc đấy cậu lại nhịn không được mà khóc oà lên mất.

Cậu nằm mãi cũng không thể ngủ lại được, đành ngồi dậy nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ánh trăng trên cao vút sáng tràn qua khung cửa sổ. Cậu mải mê ngắm nhìn. Ánh trăng thật đẹp, ôn nhuận giống như Triết Hạn. Trương Triết Hạn của cậu, Triết Hạn trong lòng cậu vẫn như vậy đẹp, vẫn như vậy nguyên vẹn. Lần cuối cùng nhìn thấy hắn, chính là ánh mắt thù hận của hắn, cậu vẫn là không quên đi được. Ánh mắt ấy giống như xuyên qua tâm cậu. Nhẹ nhàng lướt qua từng chỗ từng chỗ, từng ngóc ngách trong tim mà cứa ra. Vô cùng thống khổ. Nhưng lại không thể nào giải thích cho hắn. Cậu cũng sợ hắn sẽ đau khổ, giống như bản thân... Đau lòng. Lại sợ không có ai ở bên an ủi hắn, sợ trái tim hắn cũng dần dần rỉ máu, sợ hắn thương tổn, sợ hắn thất vọng, sợ hắn .... sẽ làm những thứ ngu ngốc. Chỉ có thể hi vọng vị trí của mình trong tim hắn không đến nỗi lớn như vậy, để hắn dễ dàng mà bỏ xuống, dễ dàng đi tìm một cuộc sống mới.

" Nếu một ngày mà em và anh chia tay rồi, anh có sẽ buồn không ?"

" Bảo Bảo, vì sao lại nói như thế, tình cảm chúng ta vẫn tốt mà ? "

" Ví dụ thôi ? "

" Em đội mũ xanh cho tôi cũng không thấy buồn đâu. Sẽ hận em cả đời đấy. "

" Vậy sao ?"

" Ừ ! Hận em cả đời. Bám theo em và tên đó, sẽ không để em và tên đó an an ổn ổn sống đâu..."

" Anh ác độc như vậy sao ... hahaha. Trương lão gia thật ác độc"

" Triết Hạn ca ca của em vô cùng chua đấy ...."_ Hắn thuận tay nhéo má cậu.

Cũng tốt, hận được là tốt, em chỉ mong anh hận em cả đời này.

----------------------

Trương Triết Hạn tỉnh lại, cơn đau đầu mau chóng đánh vào đại não. Cả người như mới từ trên trời đáp xuống. Phải nằm yên tĩnh suy nghĩ mấy mấy phút mới định hình được chuyện dưới trần gian này. Tửu lượng của hắn cũng không hề tồi, chỉ là hôm qua có chút mệt mỏi. Cùng Tiểu Vũ uống 3 vòng đã cảm thấy say rồi.

Hắn với tay lấy điện thoại để nhìn giờ. Cũng mới hơn 7 giờ sáng chủ nhật. Hôm nay hắn không cần đến công ty. Thế thì ở nhà cắm rễ một ngày vậy.

Lướt xem một loạt thông báo trên điện thoại. Ba giờ hai phút sáng còn có người gọi cho hắn sao. Cũng may hôm qua hắn ngủ say như chết, bằng không bình thường hắn sẽ bắt máy và chửi cho tên điên nào đó gọi hắn lúc đêm hôm như vậy.

Nhưng mà rồi hắn cũng không đành lòng xoá số điện thoại này đi. Ngộ nhỡ lại một người thông tin cho hắn về Cung Tuấn thì sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng cảm thấy không cần phải gọi lại. Nếu như người kia thật sự cần hắn, thì ắt cũng sẽ gọi lại sớm thôi. Hơn nữa dạo gần đây hình thức đánh cắp thông tin bằng cách gọi điện thoại này cũng không phải ít.* ( hãy tưởng tượng ở đó cũng có vụ nhá điện thoại này đi mọi người :)))]

Hắn tắm rửa qua một lượt. Gọi về một đống đồ ăn. Người đàn ông gần 30 tuổi nhưng chỉ biết nấu mì gói và lười lộ mặt ra đường như hắn thì dịch vụ giao hàng thật sự rất cần thiết. Nếu như không có cái gì gọi là dịch vụ giao hàng, mấy ngày cuối tuần như vầy hắn thật sự sẽ ở nhà và chỉ ăn mì. Hết mì rồi sẽ đợi đến thứ hai rồi ra đường một thể. Đi bộ xuống dưới chung cư để mua đồ ăn cũng khiến hắn cảm thấy phiền não ah ~.

Trương Triết Hạn hắn cũng ý thức được bản thân một năm qua tiều tuỵ đi không ít. Bây giờ đã tạm quen một chút, liền muốn hảo hảo bổi dưỡng bản thân. Hắn cuối cùng cũng nghĩ thông, dù sao cơ thể phải khoẻ mạnh mới có thể tiếp tục tìm Cung Tuấn. Mà hắn sợ đến lúc cậu gặp lại hắn liền không nhận ra hắn vì đã biến thành một ông già 30 tuổi đi. Nên bây giờ chăm chỉ ăn uống , chăm chỉ luyện tập, đem cơ bụng 8 múi kia trở lại.

Hắn chính là như vậy bình đạm qua một ngày nữa. Buổi chiều lại đánh xe đến nghĩa trang, đi thăm cha hắn và cha mẹ của Cung Tuấn.

Hắn đứng trước phần mộ của cha, cung kính thờ lạy, cắm lên ba nén hương. Cha của hắn vẫn luôn luôn cười với hắn như vậy. Hắn là do một tay cha nuôi lớn. Người hắn gọi là mẹ, căn bản còn chưa từng được cho bú qua. Lúc hắn vừa lọt lòng, Trương thị xa cơ thất thế, người gọi là mẹ ấy bỏ cha con hắn đi biệt tăm biệt tích. Cha hắn nói "mẹ đi đến một nơi xa và sẽ trở về sớm thôi". Hắn mười tuổi đã không tin lời nói đấy rồi. Bỏ rơi chính là bỏ rơi. Hắn không phải ngốc. Lúc hắn mười lăm tuổi, Trương thị tìm lại chỗ đứng trên thương trường, mẹ hắn lại trở về. Hắn vô cùng tức giận. Nhưng cha hắn lại yêu thương bà đến mức có thể tha thứ hết. Tiểu Triết Hạn lúc đấy yêu thương cha nên mới bất đắc dĩ chấp nhận một người mình chưa gặp bao giờ là mẹ. Hắn còn hoài nghi vì sao lại có thể có người tốt như cha của mình như vậy.

Cha, người con yêu thương bây giờ, con không tìm được cậu ấy rồi. Có phải hay không con thật sự đánh mất cậu ấy rồi...

Lời cha hắn nói, hắn vẫn còn nhớ, từng chữ từng chữ một, khắc sâu trong lòng.

Dù con là ai, con ở đâu, con làm cái gì, thì ta vẫn là ba của con. Con không có quyền lựa chọn ba mẹ, cũng không có quyền chọn cách con sinh ra. Nhưng con có quyền chọn cách con sống. Con có thể là một hoàng tử, cũng có thể là một công chúa. Miễn sao điều đó làm con thấy hạnh phúc. Ta thấy, cậu Cung Tuấn kia cũng không tồi. Đủ chân thành, đủ thiện lương. Con yêu cậu ấy, thì cứ yêu thôi, không cần phải xin phép ta. Yêu, vốn dĩ không có sai hay đúng. Vì yêu nên yêu thôi. Giống như chuyện của ta và mẹ con. Dù biết nàng trở về, hơn phân nửa là muốn dựa dẫm vào tiền của ta. Ta biết hết, nhưng ta yêu nàng. Rất rất yêu nàng. Tình yêu nó lạ kì như thế đó. Nó có thể khiến người ta vượt ra khỏi cái lẽ thường tình, cũng có thể khiến người ta đi ngược lại xã hội. Dũng cảm thừa nhận, như vậy mới là yêu....

....Ba, con đã dũng cảm yêu một người...nhưng mà tự con đẩy người ấy ra xa rồi....

Hắn mang theo tâm trạng nặng trĩu rời đi. Đến nơi của cha dượng và mẹ Cung Tuấn an nghỉ, đặt lên mỗi phần mộ một bó hoa tươi. Hắn nhớ mỗi lần đến đây Cung Tuấn đều mang đến hai bó to Cúc đại đóa. Hắn theo thói quen này của cậu 6 năm trời mà suốt một năm nay, thỉnh thoảng cũng ghé đến để chăm sóc phần mộ của cha mẹ cậu.

Cô , chú , con là Triết Hạn đây

Cung Tuấn nhà mình đã đi hơn một năm rồi, vẫn chưa trở về. Cô chú có thấy lo lắng không ?

Con cũng lo lắng cho em ấy ....

Cô chú có thấy được, em ấy và A Tương sống có tốt không .....

Hắn lại lặng lẽ rời đi. Cũng không ít lần hắn nói với cha, cha mẹ Cung Tuấn hãy đưa hắn đến nơi có thể tìm được cậu. Hắn nói với bản thân, có lẽ hắn chưa đủ thành tâm, chưa đủ yêu cậu, nên mới chưa thể tìm thấy cậu. Mỗi ngày hắn đều yêu cậu nhiều hơn một chút, dù cậu ở đây, hay ở đâu đi chăng nữa.

Hắn đi vào thánh đường, theo mọi người đang quì gối cầu nguyện. Hắn cũng chắp tay cầu nguyện. Tâm niệm của hắn, rồi cũng sẽ có một ngày thành hiện thực ...

Hắn tin là vậy.

--------
Spoil : chương tới là có thể gặp nhau rồi :))) tôy không thể đợi nổi hai người này ngược nhau tới bao giờ nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip