[ Hạn Tuấn 06 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Trương Triết Hạn chưa từng vì gì mà trở nên điên khùng như vậy, trừ chuyện của Cung Tuấn. Tiểu Vũ cũng biết, nhưng mà điên khùng tới mức mỗi ngày chơi game cùng Hồng Hồng Hoả Hoả Oa kia chơi game để dò dẫm tin tức thì y chịu rồi.

A Tương vốn dĩ không biết người cùng mình ngày ngày cùng chơi game, ngày ngày nói chuyện cùng chính là Trương Triết Hạn nên đã vô tình khai ra bao nhiêu thông tin, mà đối với hắn chính là hữu dụng vô cùng.

- Tiểu cô nương , cái kia chính là anh ruột của muội sao ?

- Không đâu, ta họ Cố, anh ấy họ Cung , ngươi nói xem có phải là anh em ruột không ?

Hắn trong một phút đã khẳng định, hắn đang chạy đến gần cậu rồi. Vốn dĩ có thể mau chóng khẳng định như vậy, vì không thể nào trùng hợp đến mức có người hoàn cảnh giống hệt như vậy. Không sai lệch một chút nào.

Có điều nếu như cứ như thế nói mình là Triết Hạn, thì không phải liền kinh động đến nàng và Cung Tuấn, ngộ nhỡ vì như vậy cậu lại tiếp tục rời đi. Nhưng từ chỗ A Tương hỏi ra địa chỉ cũng không dễ dàng, tự nhiên một người xa lạ hỏi nàng như thế, có ngốc mới khai ra chỗ đang ở. Hắn cái đầu suy nghĩ biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn không nghĩ ra làm sao để có thể hỏi nàng chỗ mà nàng đang ở.

Hắn kể từ ngày đó, mỗi ngày trôi qua giống như ngồi trên đống lửa. Cứ mãi canh cánh trong lòng. Mỗi ngày hắn đều ở nhà thờ, quì gối cầu nguyện. Có bao nhiêu thành tâm hắn dùng chừng đấy thành tâm. Cuối cùng cũng đã đáp ứng hắn. Vẽ ra một con đường có thể dẫn hắn đến tìm cậu.

Làm ơn hãy là em

Tôi sắp không chịu nổi nhớ em nữa rồi...

----------

Cung Tuấn nhìn Tiểu A Tương suy yếu nằm trên giường. Một đợt truyền hoá trị nữa, thật sự đem sức lực ít ỏi của A Tương rút cạn kiệt. Nhìn nàng như vậy trong lòng cậu cũng cảm thấy đau xót. Chỉ mong muốn người nằm đấy là mình, người chịu cực khổ bệnh tật là mình, người bị dằn vặt là mình. Tại sao có thể đối với anh em cậu, đối với A Tương tàn nhẫn như vậy.

"Nếu như cô bé được ghép tuỷ sau đợt điều trị này thì thật tốt..."

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, hướng thiếu niên trước mặt nói. Ông đã ngồi đây tư vấn cho biết bao nhiêu người. Nhìn cậu cũng đã có thể đoán ra, vấn đề tiền bạc chính là một vấn đề lớn. Người ở khoa huyết học, không biết vì sao đa phần đều không phải người khá giả. Người ta nói nghèo nó hay xui chính là như vậy sao ? Nhưng công việc của ông là tư vấn, ngồi đây và nói những điều người ta biết nhưng không có cách nào mà làm được. Ông cũng vậy, cũng không ít lần nhìn những người bất hạnh vì không đủ kinh tế mà đành từ bỏ thời gian vàng để chữa trị. Nhưng ông cũng không thể làm được gì ...

"Cậu có thể suy nghĩ một chút , sau đợt lui bệnh này, ghép tuỷ là phương thức tốt nhất, gần như sẽ khỏi hoàn toàn..."

" Chi phí thì sao ..."

" Chưa nói đến chi phí , còn phải đợi tuỷ phù hợp, cô bé còn anh chị em nào không ?"

Cung Tuấn lắc đầu. Bây giờ ngoài cậu và A Tương nương tựa nhau mà sống, cha mẹ cũng mất rồi, mẹ ruột nàng cũng đi rồi, còn có thể có ai đâu...

" Cũng có thể xin , nhưng đợi phù hợp thật sự rất khó. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị từ bây giờ ..."

Cung Tuấn nhìn A Tương khó nhọc hô hấp lại không đành lòng nhìn nàng có cơ hội lại không thể chữa khỏi bệnh. Nhưng mà bây giờ chi phí ghép tuỷ cũng không thể trong hai tuần ngắn ngủi mà đào lên được. Mà bây giờ cậu có làm một ngày năm công việc thì căn bản cũng không thể một lúc có số tiền lớn như vậy.

A Tương ...

Mẹ, cha dượng, con nên làm sao đây ....

-----

Trương Triết Hạn hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Hồng Hồng Hoả Hoả Oa kia đã không online 2 ngày. Hắn từng giây từng phút đều chờ đợi có thể cùng nàng ghép phòng, mong muốn tìm thêm được một chút thông tin gì đó. Nàng cứ vậy offline 2 ngày liền, khiến hắn hy vọng trồi sụt thất thường. Giống như ở trên một cái bập bênh, nghiêng qua nghiêng lại.

"Hoả Oa , ngươi mấy hôm nay vì sao không online ? "

Hắn chính là gửi tin nhắn này đi lần thứ 5 trong hai ngày. Làm việc cũng sẽ lén lút nhìn điện thoại, âm báo tin nhắn đều ghé mắt ngó qua. Rồi lại thất vọng thu về tầm mắt.

A Tương nàng chính là mấy ngày nay vì truyền hoá trị, bao nhiêu sức lực cũng bị rút cho cạn, còn hơi sức đâu mà đụng đến chơi game. Nàng vừa khoẻ lại một chút liền đem máy tính bảng mở ra. Một loạt tin nhắn hiện lên, đều từ hai người mà nàng quen qua Tuyệt Địa Cầu Sinh. Một người là Tiểu Vũ Hạ Thiên, một người là cái gì mà Hải Triết Trùng Sinh. Cái Hải Triết Trùng Sinh này có một chút kì quái, giống như là quan tâm vô cùng thái quá về nhà nàng, còn rất hay hỏi đến anh trai của nàng. Tiểu Vũ Hạ Thiên thì khác, nàng cùng người này nói chuyện vô cùng hợp, nếu không muốn nói là có thể ngồi cả ngày để nói chuyện cùng. Nàng đã sớm đem Hải Triết Trùng Sinh vào danh sách đen, trả lời tin nhắn của hắn giống như cho qua chuyện.

" Ta mấy ngày nay đều mệt chết, không có hơi sức chơi game ..."

Trương Triết Hạn nhìn thấy tin nhắn, hắn đang tập trung duyệt hợp đồng cũng phải liếc nhìn một cái. Đúng người hắn muốn mới mở ra xem. Quả nhiên ông trời không phụ người có lòng. Công hắn chờ đợi, cuối cùng nàng cũng đã trả lời.

Tiểu Vũ bên này cũng nhận được tin nhắn. Gần đây y nhắn tin qua lại với tiểu cô nương này cũng cảm thấy có chút thú vị. Sau một ngày phải nhìn sắc mặt Trương Triết Hạn mà sống, cùng cô nương này nói chuyện cũng coi như được giải toả một chút. Mà tiểu cô nương này cũng thật sự biết đề phòng. Mỗi lần y tính toán hỏi dò nàng nơi ở nàng liền nói sang chuyện khác. Cùng nàng nói chuyện lâu như vậy, y vẫn chỉ biết tên nàng là Cố Tương.

- Triết Hạn , Cố Tương gửi hình, ngươi xem khung cảnh này có chút quen thuộc không ?

Hắn phóng lớn tấm ảnh. Căn bản là nhìn không ra có điểm nào quen thuộc. Chỉ một bức ảnh bầu trời, thì chỗ nào chả như nhau mà giống với cả không giống. Hắn đưa lại điện thoại cho Tiểu Vũ. Nhưng một giây sau trong đầu đã nghĩ ra gì đó. Tiểu Vũ vươn tay đang định lấy lại điện thoại trên bàn, hắn ngay lập tức giật lại. Tấm kính phản chiếu lại, đằng sau không phải là ở bệnh viện sao.

- Nàng đang ở bệnh viện sao ? Nhìn này... ở đây ... ở đây là giường bệnh.

Tiểu Vũ nhận lại điện thoại, đem tấm hình phóng lớn một chút. Đúng thật sự là phía sau có giường bệnh. Trương Triết Hạn bỗng nhiên cười lớn. Giống như bắt được một kho báu. Đúng vậy, tấm hình này chính là kho báu, dẫn hắn tới tìm Cung Tuấn.

- Mà hồi nãy ngươi nói nàng tên gì cơ ?

- Cố Tương ? Tôi chưa nói với cậu nàng tên là Cố Tương sao ?

Tiểu Vũ còn tưởng hắn đã biết tên nàng rồi. Hoá ra cả tên cũng chưa hỏi được. Còn muốn điều tra người ta. Trương đại thiếu gia a Trương đại thiếu gia. Ngươi từ bao giờ trở nên ngốc nghếch như thế hả ?

- Sao cậu không nói cho tôi ?

---------------

Trương Triết Hạn hắn chưa từng nghĩ để tìm một người khó như vậy, hoặc là Cung Tuấn của hắn trốn quá kĩ. Nhưng mà lão thiên gia còn rất biết lòng hắn. Vẫn chưa chặt đứt mọi con đường của hắn. Ít nhất tại lúc hắn bế tắc nhất, còn đem Hồng Hồng Hoả Hoả Oa kia đến. Cũng coi như là một cái bản đồ cho hắn rồi.

Tấm hình A Tương tuỳ tiện chụp gửi qua có chút mờ. Phóng lớn lên căn bản còn không thấy được nàng ở đâu trong tấm hình. Đại khái cửa sổ là một tấm kính lớn, phản chiếu lại sau lưng nàng là giường bệnh và giường bệnh, còn có một vài người, một vài y tá. Biển hiệu duy nhất lọt vào khung hình cũng không thể nhìn ra là đang quảng cáo cái gì. Nhưng mà hắn có thể thấy được đồng phục bệnh viện. Qua tấm ảnh mờ như sương khói kia của nàng, thì chỉ có đồng phục bệnh viện là thấy rõ ràng nhất. Tại Trung Quốc có bao nhiêu bệnh viện. Bây giờ làm sao có thể từ đồng phục mà tìm ra được bệnh viện chứ.

Hắn nhấc điện thoại gọi. Bao nhiêu năm hắn ngồi cái ghế tổng giám đốc này, cũng có không ít mối quan hệ. Lúc đấy còn vô cùng ghét bỏ mấy bữa tiệc xã giao. Bây giờ mới thấy tác dụng của các mối quan hệ này.

" Chính là bệnh viện XX ở Giang Tây... Tôi đã từng đến đây dự hội thảo mấy lần ... không sai được. Màu xanh này chỉ có thể là bệnh viện đó ... "

Giang Tây

Lại là Giang Tây...

Hắn cách đây hơn mười ngày, lái xe hơn 16 tiếng để đến Giang Tây rồi lại thất thểu đi về...

Hoá ra đến gần lắm rồi lại không biết ....

Cung Tuấn, em đợi ở đấy....

Ngày mai tôi liền thấy em rồi ....

-----------------------------------

Tiểu Vũ một mặt vô cùng chán ghét nhưng hành động lại rất rõ ràng. Bảo không quan tâm Trương Triết Hạn nhưng bây giờ là 0 giờ sáng, y vẫn ngồi đây đang lái xe để đưa Trương Triết Hạn đi tìm tình yêu. Căn bản là có thể ngồi máy bay đến, khoẻ biết bao nhiêu. Nhưng mà chuyến bay sớm nhất có thể đặt được khởi hành vào lúc 5 giờ chiều. Trương Triết Hạn hiện tại giông như mông dí trên đống lửa, căn bản là ngồi không yên được. Bảo hắn đợi nửa ngày, thả bảo hắn tạm thời tắt thở nửa ngày rồi sống lại đi.

Trời mới hửng sáng, hai người mới đi được hơn 1/3 quãng đường. Trương Triết Hạn thay Tiểu Vũ tiếp tục lái xe để Tiểu Vũ nghỉ ngơi một chút. Tiểu Vũ vốn định chợp mắt một chút nhưng A Tương bên này mới lúc sáng sớm đã gửi tin nhắn đến, khiến y nhịn không được mà nhắn qua nhắn lại một chút.

" Tiểu Vũ Hạ Thiên, have a nice day"

Tiểu Vũ mỉm cười. Trương Triết Hạn nhìn qua, cảm thấy cái này hình ảnh có một chút quen thuộc đi.

- Cùng Cố Tương nhắn tin ?

- Ừ , cũng có một chút thú vị ...

Tiểu Vũ còn chưa từng trải qua một cái mối tình khắc cốt ghi tâm nào. Y thỉnh thoảng còn cảm thấy bản thân mình không hợp với chuyện yêu đương. Cha mẹ hắn cũng thúc đốc chuyện hẹn hò, nhưng hầu hết thời gian đều ở chỗ Trương Triết Hạn, làm gì có thời gian mà hẹn hò. Vì vậy nên hiện tại có một chút lười biếng tìm hiểu đối phương. Nhưng đối với A Tương, y lại nhịn không được mà muốn tìm hiểu nàng nhiều hơn một chút. Cùng nàng nói chuyện cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Không biết từ bao giờ đã mang tâm lí chờ đợi tin nhắn của nàng.

" Ngươi tỉnh dậy sớm như vậy sao ? "

" Bình thường thì không , nhưng hôm nay ta cần làm xét nghiệm ..."

" Ngươi bệnh rất nặng sao ?"

" Không biết nữa... Nhưng anh trai ta đã tốn không ít tiền rồi ..."

- Ta nghĩ ngươi nên dừng tại bệnh viện mà chờ người. A Tương bây giờ vẫn ở trong bệnh viện. Xem chừng bệnh cũng không nhẹ ....

Không nẽ lúc đấy Cung Tuấn rời đi, chính là muốn lấy một khoản tiền chữa bệnh cho A Tương sao ?

----------------

Cung Tuấn mệt mỏi dựa vào bức tường sau lưng. Cả cơ thể giống như không còn một chút sức lực nào. Cậu hít từng ngụm khí lớn để ổn định hô hấp, xem chừng cũng không giúp ích nhiều lắm, còn khiến bản thân thêm một trận hoa mắt, trời đất đảo lộn.

Mấy hôm trước cậu vừa nhận được công việc thứ tư, lái xe thuê. Nhớ lúc đấy Trương Triết Hạn lôi kéo cậu đi thi bằng lái cậu còn cảm thấy thật là tốn tiền. Vốn dĩ còn không mua nổi một chiếc xe thì thi làm gì. Bây giờ bằng lái xe đã phát huy tác dụng rồi.

Công việc này thu nhập cũng không tệ, có điều cậu phải thức đến tận sáng. Mới có mấy ngày cơ thể đã có một chút biểu tình chịu không được. Bước một bước cảm thấy trời đất đảo lộn, bước hai bước liền muốn không còn thấy gì trước mặt.

Điều giữ cho cậu tỉnh táo đến hiện tại chính là A Tương. Bây giờ người không thể bị bệnh lúc này chính là cậu. A Tương chính là đang dựa vào cậu để có thể đấu tranh sống tiếp thêm một ngày, cậu càng không thể kiệt quệ, càng không thể yếu đuối.

--------

Giang Tây.

Trương Triết Hạn cùng Tiểu Vũ ngồi ăn tại trên xe. Không nghĩ đến ở đây lại lạnh như vậy. Lúc đi cũng không chuẩn bị gì nhiều, nếu không muốn nói là chỉ vác mỗi bản thân lên xe và đi thôi.

Hắn chính là vô cùng bài xích cái việc ăn trên xe như vậy, nhưng mà bên ngoài thời tiết khắc nghiệt. Chỉ có thể cố thủ trong xe bật điều hoà, sưởi ấm bản thân một chút. Vì là xe hắn, hoặc là vì trước đến giờ thói quen ăn uống của hắn vô cùng gọn gàng. Không có một mảnh vụn nào rơi ra sàn xe. Hắn nhìn sang Tiểu Vũ, nếu người này không phải bạn hắn thì đã sớm bị hắn đá một cái ra ngoài. Hắn thật sự tin là do đây không phải là xe của Tiểu Vũ kia nên y mới dám ăn uống thoải mái rơi vãi như thế, bằng không nếu là hắn rơi vãi ra xe của y, thì y chắc chắn cũng sẽ không tha cho người sếp này đâu.

Tiểu Vũ cái gì có thể cùng làm với Trương Triết Hạn kia chứ chịu lạnh thì không. Trương Triết Hạn điên đến mức giữa cái tiết trời lạnh đến có thể làm cho da thịt đau buốt như vậy, hắn không chịu ngồi yên trong xe mà đã ra đứng trước cổng bệnh viện chờ đợi. Nhìn xem, kia là đại thiếu gia của Trương thị, nhìn có giống là một người tiền đồ sáng lạn không.

Tiểu Vũ đã sớm đem xe yên vị trong hầm đỗ của bệnh viện rồi tự mình ở lì luôn trong đó để tránh rét. Dù sao đi đến đây thì y cũng hết việc rồi, chuyện còn lại có phải là Cung Tuấn hay không thì y quản không được. Triết Hạn đây cũng không phải lần đầu tiên thất vọng, y nghĩ hắn tự khắc biết bản thân nên làm gì thôi.

----------

Cung Tuấn đi bộ, gần tới bệnh viện. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi, tuỳ ý nhặt lên vài món ngọt cho A Tương và một ly mì cho bản thân mình. Cũng đã hơn 8 giờ. Cái bụng đói meo biểu tình đòi chủ nhân ăn uống mặc dù trước đó cậu đã ăn ở nhà hàng nơi cậu làm việc rồi. Dù sao cậu cũng không vội, ăn trước rồi đến bệnh viện cũng không muộn. Hơn nữa cậu một chút đều đi làm đêm, ăn thêm một phần sẽ không có gì là quá đáng đâu đúng không.

Thuần thục xé từng gói gia vị, đổ thêm nước sôi. Trong lúc chờ đợi liền mở điện thoại ra coi một chút. Theo thói quen cậu vào xem báo kinh tế để theo dõi thông tin của công ty Trương thị. Có thể nhờ vậy mà biết được một chút thông tin của Trương Triết Hạn. Cậu căn bản đọc cũng không hiểu lắm, chỉ là những mặt báo như vậy, cái tên Trương Triết Hạn được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Nếu không muốn nói cậu làm như vậy chính là để cảm thấy đỡ nhớ Triết Hạn hơn một chút.

Có lẽ anh ấy vẫn ổn nhỉ ....

Trương Triết Hạn ngồi co rúm ở băng ghế trước cửa bệnh viện. Lúc hắn xuất phát còn nhanh hơn là gắn hoả tiễn trên người. Đi tới đây chỉ mang theo đúng một chiếc áo sơ mi mỏng manh treo trên người. Sớm đã bị lạnh đến tê tái. Hắn chà sát hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi thổi một chút mong muốn có thêm một chút hơi ấm. Nhưng mà hiện tại hơi hắn thổi ra cũng toàn là khí lạnh. Hắn càng thổi càng lạnh, muốn đóng băng cả hai tay.

Đối diện hắn là một cửa hàng tiện lợi. Hắn đắn đo một hồi cũng quyết định qua bên đó ngồi một chút. Dù sao khoảng cách cũng không quá xa. Chỉ cần thấy cậu hắn sẽ chạy nhanh hơn thì sẽ có thể bắt kịp cậu. Hắn chính là cảm thán ý nghĩ này của bản thân. Hoặc đầu não sớm đã bị đóng băng nên chỉ còn cách này là tốt nhất thôi.

Hắn đi bộ, đôi chân cứng như đã lê thê từng bước tới của hàng tiện lợi. Hắn chỉ vô tình nhìn lên, thu vào tầm mắt chính là bóng dáng cao gầy quen thuộc. Trong tim hắn hẫng đi một nhịp. Vừa muốn bước đến lại không dám bước đến.

"Cung Tuấn .."

Hắn nhẩm nhẩm trong miệng. Bao nhiêu âm thanh muốn phát ra liền nghẹn lại trong cổ họng. Hắn bây giờ liền muốn lao vào trong ôm cậu thật chặt trong lòng. Đem hết hy vọng , tội lỗi, hối hận một năm nay cho cậu thấy. Đem hết yếu đuối của hắn để cậu an ủi. Nhưng đôi chân giống như đeo thêm một tảng đá, muốn chạy tới mà cả nhấc chân đi cũng không nổi. Chỉ có thể đứng giữa đường vắng, nhìn cậu như vậy....

Hắn giữ cho tâm mình một chút bình tĩnh. Cuối cùng không biết vì sao, hoặc là không đủ dũng khí để đối diện với cậu. Hắn lại đến một nơi tối vắng mà trốn tránh đi. Sợ bản thân kinh động đến cậu. Sợ như vậy một lần nữa trong đêm nay cậu lại biến mất. Hắn tìm kiếm cậu hơn một năm nay, có bao nhiêu khổ cực. Hắn vô cùng sợ.

Hắn dựa vào tường thở một hơi. Để tay trên ngực trái siết chặt lại. Trái tim vốn dĩ là thứ không thể nào điều khiển được cứ như thế đập loạn. Hắn cơ hồ nghe được cả tiếng thình thịch của mình. Trong đầu hắn trống rỗng, giống như vừa mới đạp mây từ trên trời rơi xuống trần gian. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thở.

Nhất định là em rồi

Thiên thần , cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi ....

----------------

Gặp như vậy có gọi là gặp chưa :><

Dạo gần đây tui thấy tui viết có chút dở hic, không biết tại sao luôn. Mn đọc lấy cốt truyện thôi, văn phong hãy tạm quên đi ha hehehe.

Tui ban đầu tình end trong 3 chương thôi :))) bây giờ thành 6 và còn hơn nữa :))) . Mong mn vẫn ủng hộ tui nha

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip