[ Hạn Tuấn 10 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Trương Triết Hạn đã sớm mỏi nhừ, sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập viện, phẫu thuật, và thẻ chăm sóc bệnh nhân để ra vào phòng bệnh thì cũng đã tối muộn. Hắn ngồi đợi Cung Tuấn tắm rửa, nhưng lại dựa vào tường mà ngủ thiếp đi mất. Lúc Cung Tuấn trở ra đã thấy Triết Hạn say ngủ rồi, lại có chút không nỡ đánh thức hắn dậy, chỉ có thể làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, để hắn an tĩnh ngủ. Nhìn có vẻ hắn không có được hảo hảo nghỉ ngơi rồi, nhìn bọng mắt hắn lớn như vậy có chừng là vất vả mấy ngày liền rồi đi. Đã thế còn là từ Thành Đô chạy lái xe tới. Cậu thở dài, khẽ khẽ đau lòng, không biết tên điên này đã phải ngồi bao lâu mới chạy đến đây được chứ.
Hạn Hạn , xin lỗi ...
Vẫn là bản thân lại chỉ có thể nói xin lỗi, lại không thể làm gì để giúp anh
Cung Tuấn ngồi trên giường, đối diện hắn, lại say mê ngắm nhìn người trong lòng. Ngũ quan của hắn thật sự vô cùng cao cấp. Trước đây mỗi lần cùng hắn ra đường, cậu cũng vẫn âm thầm để ý ánh mắt của mấy cô gái kia lén lút nhìn hắn. Thật sự là cản không được, cậu bản thân còn cảm thấy nhan sắc này thật sự hút mắt nha. Nhìn một lần liền muốn nhìn thêm, nhìn thêm rồi lại không dứt ra được.
Không gian trở nên tịch mịch, cậu với lấy điện thoại trên tủ nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 7 giờ tối. Cậu một hồi tính toán, cuối cùng mới quyết định len lén thay đồ bình thường rồi mới đi thăm A Tương. Dù sao cũng không thể để nàng biết cậu cũng nhập viện rồi. Chỉ đành liều một phen, thay đổi quần áo. Cậu nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra một đống đồ ăn linh ta linh tinh hôm qua mua đến cho A Tương sớm đã lạc trôi ở địa phương nào rồi, có một chút xót của a ~ Cậu mở ví ra kiểm tra, cũng không còn bao nhiêu tiền. Nhẩm nhẩm tính một hồi mới thở dài, thời gian cậu phẫu thuật cũng cùng một lúc với thời gian đóng tiền viện phí cùng đợt hoá trị lần 4 này của A Tương. Chính là chi phí chồng chi phí, lại không biết làm cách nào. Cũng không thể thiếu liêm sỉ đến mức dùng tiền của Trương Triết Hạn. Hắn dù đã ứng trước một khoản phẫu thuật cho bệnh viện, cả khoản tiền phòng bệnh VIP, cả chi phí xét nghiệm, đấy là mới chỉ hơn một nửa, cậu nhẩm tính sơ sơ cũng gần bằng 2 lần hoá trị của A Tương rồi. Cậu nghĩ một hồi, chỉ còn cách đợi Triết Hạn trở về Thành Đô, tự mình đổi thành phòng thường giảm bớt một chút tiền vậy.
Cậu giũ giũ bộ quần áo, vuốt lại cho phẳng phiu. Hôm qua cậu đến đây liền bị tóm lại ở bệnh viện luôn, làm gì có thường phục nào ngoài bộ hôm qua mặc đến, vẫn còn chưa giặt qua. Có một chút phân vân, nhưng suy đi tính lại cậu cũng phải thay ra thôi.
Cung Tuấn lại nhìn đến Trương Triết Hạn, hắn cũng như vậy mặc y nguyên một bộ đồ, không biết mặc từ bao giờ rồi. Triết Hạn của cậu không đến nỗi bệnh khiết phích, nhưng mà cũng là người ưa sạch sẽ. Suốt 6 năm cậu quen hắn, chưa từng thấy hắn mặc đồ qua ngày, càng chưa từng thấy hắn mặc một chiếc áo lem nhem nhàu nhĩ như vậy ra ngoài. Nhắm chừng bộ đồ trên người hắn cũng là hai ngày rồi đi, cậu còn phát hiện hắn đến chỗ này không mang theo áo khoác ngoài. Trời lạnh như vậy, hắn chính là mình đồng da sắt sao. Âm thầm mắng một câu "Triết Hạn ngốc" mới đem chăn bông phủ lên cho hắn. Cậu ban đầu còn dự tính đưa hắn lên giường thoải mái nằm ra, nhưng mà đấy là lúc cậu khoẻ khoắn. Còn bây giờ cậu lực bất tòng tâm, bản thân đi đứng còn cảm thấy choáng váng, dìu theo Trương Triết Hạn có khi đánh rơi hắn xuống sàn mất. Nên chỉ có thể để hắn ngồi ghế mà dựa lên tường ngủ, nhìn hắn ngủ say như vậy thật tình cũng không nỡ đánh thức. Đem chăn bông đắp lên rồi, mới khe khẽ đến nhà vệ sinh thay ra bộ đồ. Cậu gấp lại đồng phục bệnh việt đặt trên giường, rón ra rón rén đi ra ngoài, mở cửa cũng vô cùng nhẹ tay, cảm thấy bản thân không khác gì là một ăn trộm vậy.
--------
A Tương ngồi trên giường một mình nghịch ngợm trên chiếc máy tính bảng, vô cùng buồn chán, tự hỏi vì sao mấy người hay cùng nàng nói chuyện đều lặn mất tăm rồi. Làm nàng chơi game cũng chán muốn chết, căn bản mỗi ngày đều online chính là vì cùng Tiểu Vũ Hạ Thiên nói chuyện vô cùng vui vẻ, vậy mà từ sáng sớm nhắn tin sau đó lại lặn đi mất. Bình thường Tiểu Vũ Hạ Thiên kia đều online lúc này, bây giờ không biết đã đi đâu rồi.
- A Tương ~
Nàng quay lại, dáng người cao ráo quen thuộc, cả giọng nói cũng như vậy êm tai, không cần nhìn cũng biết là anh trai Cung Tuấn của nàng. Đúng là chỉ có Cung Tuấn ca ca tốt với mình, lời đàn ông, ngoại trừ cái người đang đứng trước mặt nàng cười như ông mặt trời này ra đều không đáng tin ah ~
- Cẩu Nhãn ... ngày hôm qua anh đi đâu ah ~ Tiểu muội muội này chính là nhớ anh muốn chết !!!
Cung Tuấn nhịn không được mà cười lên, thuận tay đem mái tóc của A Tương cào rối bù kên. Trước đây cậu đều rất hay xoa đầu nàng, nhưng mà hiện tại có một chút không biết phản ứng như thế nào khi thấy mấy sợi tóc còn lưu lại trên tay, chỉ có thể đổ một trận mồ hôi lạnh mà cười trừ.
- Muội còn biết nhớ ca ca này sao ? Ta còn tưởng muội chỉ biết Tuyệt Địa Cầu Sinh ?
A Tương nàng cũng không quan tâm lắm cái tình trạng tóc rụng như lá mùa thu này, dù sao tóc ở trên đầu, còn sống thì sẽ còn mọc lại mà. Huống hồ Cung Tuấn cũng đáp ứng nàng sẽ mua cho nàng dầu gội tốt nhất, cũng sẽ mau chóng biến thành tóc dài bóng mượt thôi. Chính là nàng rất thích cảm giác được ca ca xoa đầu như vậy. Đối với nàng ca ca chính là tốt nhất ah ~. Vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là anh trai, vừa là chị gái của nàng. Cái gì Cung Tuấn đều có thể làm tốt. Nàng cả đời này đều muốn có thể mau mau lớn lên còn có thể cùng anh trai gánh vác cuộc sống. Nhưng mà chưa lớn được bao nhiêu đã bệnh rồi. Cái này nàng có thể không biết là tốn không ít tiền rồi sao. Nhìn Cung Tuấn gầy đi như vậy, mới hơn một tháng, nàng trong tâm sót xa. Dù anh trai cùng nàng căn bản còn chẳng có quan hệ máu mủ gì, nhưng mà cũng không quan trọng như vậy. Nàng và Cung Tuấn là anh em. Nếu sau này ca ca của nàng có bỏ nàng ở lại, không quản nàng, cũng tốt, để anh ấy sống một cuộc sống tốt hơn, còn nàng sẽ nên bù đắp lại nửa đời vất vả của anh trai nàng. Cung Tuấn vì nàng mà khổ không ít rồi.
Cung Tuấn đưa cho nàng một túi lớn toàn là bánh ngọt. Nàng vô cùng cao hứng bóc ra một cái liu sa bao, bẻ làm đôi đưa cho cậu một nửa. Từ trước đến giờ vẫn vậy, đứa nhóc này mỗi lần ăn cái gì, có cái gì trên tay đều theo thói quen bẻ ra một nửa cho cậu. Lúc cậu 15 tuổi, A Tương 7 tuổi, lúc đó kinh tế vẫn còn một chút khó khăn đi. Mẹ dẫn hai anh em cậu đến công viên dạo chơi, đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt. Cố Tương kia vô cùng phấn kích chỉ vào một cái bánh nhỏ toàn là dâu tây. Lúc đó cậu có thể không hiểu sao, dù cũng rất thích nhưng vẫn sẽ nói "con không thích ăn bánh ngọt, cái này nhìn quá ngấy rồi". Mẹ cậu mua một cái cho A Tương. Về đến nhà Tiểu A Tương lại đem bánh ngọt bẻ ra làm đôi. Bàn tay nhỏ bé lem nhem là kem sữa hướng cậu đưa đến một nửa. Cậu nhận lấy, trong lòng đặc biệt ấm áp. Con bé cười cười, bàn tay nhỏ dính đầy kem sữa kia lại bị cái miệng nhỏ mút qua một lượt sạch bóng. A Tương chính là như vậy đơn thuần. Lúc còn nhỏ, khi mới đến nhà Cố Lâm, cha dượng của cậu, nhìn thấy A Tương kia không hề thuận mắt, còn bị một màn mấy đứa nhỏ ở tiểu khu hù doạ sẽ bị Tiểu yêu tinh này cướp mất mẹ đi. Nhưng mà không phải như vậy, Tiểu A Tương như vậy hiền lành ngoan ngoãn, còn đem cậu bám dính như sam. Hỏi xem làm sao có thể chán ghét nàng được.
- Từ từ ăn, không ai dành với muội. Một mình ăn đi , ta ở dưới cửa hàng đã ăn qua một bữa rồi ....
- Ưn ... ~~
- A Tương ...?
- Ưn ?
- Muội có thích trở về Thành Đô không ?
-------------------
Trương Triết Hạn giật mình tỉnh lại, cảm giác bản thân đã ngủ được luôn 100 năm rồi. Hắn định thần trở lại, đem chuyện từ ban chiều sắp xếp trong đầu một chút. Nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng xung quanh. Đèn vẫn sáng, điều hoà vẫn ro ro chạy. Trên người hắn có thêm một cái chăn bông. Nhưng mà điều hắn quan tâm không phải cái đó. Hắn lần thứ hai trong ngày trở nên vô cùng hoảng loạn, Cung Tuấn lại biến mất nữa rồi.
Hắn nhìn đồng phục bệnh nhân gấp gọn trên giường, lại nhìn đến tủ đầu giường chỉ còn mỗi điện thoại của hắn lạc lõng trên đó. Hắn vô cùng rối bời. Một giấc ngủ khiến hắn đầu óc thanh tỉnh, còn khiến hắn một lần nữa để Cung Tuấn chạy đi sao.
Hắn day day cái trán đau nhức. Hồi nãy vì vung tay quá mạnh khiến vết thương ở tay truyền đến một trận đau điếng người. Hắn ngồi xuống, cố gắng điều hoà từng nhịp thở khiến bản thân bình tĩnh hơn. Cảm giác mất đi này của hắn còn mãnh liệt hơn một năm trước. Bàn tay hắn run run mở cái ngăn kéo ở tủ đầu giường, hắn nhớ lúc buổi chiều đã giúp cậu gấp lại quần áo cũ rồi bỏ vào đây. Hắn mở ra, lại một trận hụt hẫng, bộ quần áo cũng không cánh mà bay mất tích rồi.
Tim đau ...
Trương Triết Hạn một lần nữa muốn tự mình cho mình một quyền. Không biết vì sao lúc sáng lại có thể đem điện thoại đém đến bể tung toé như vậy. Lúc hắn cãi nhau còn điên cuồng kêu inh ỏi. Đến bây giờ cần thì bật không còn lên nữa rồi. Khi nãy hắn có nhờ Tiểu Vũ mua đến một cái điện thoại cùng mấy bộ quần áo mới, trước khi mang đến dặn dò kĩ y phải đem qua tiệm giặt ủi trước. Chính là bản thân hối hận rồi, đáng lẽ là nên bảo Tiểu Vũ kia đến sớm hơn, bây giờ liền có thể gọi được cho Cung Tuấn rồi.
Hắn trong lòng rối như tơ vò. Đầu óc nhạy bén của hắn bây giờ trở về con số 0 tròn trĩnh. Đang không biết làm gì tiếp theo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhất định không phải là Cung Tuấn rồi, cậu vào đây cần phải gõ cửa sao. Vậy thì có thể ai khác ngoài Tiểu Vũ đâu. Hắn ra mở cửa, đúng thật là Tiểu Vũ ôm túi lớn túi bé đến, còn mang đến một giỏ hoa quả, đúng là đến thăm người bệnh. Nhưng mà người bệnh chạy biến mất rồi.
- Tuấ..n T..uấn lại biến mất rồi ...
Giọng hắn run run, hai mắt đỏ ngầu thẫn thờ nhìn lên người bạn thân cao hơn hắn cả cái đầu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ y nhìn, lại cảm thấy có một chút thương cảm. Cũng chính là ánh mắt đỏ ngầu này, cái giọng điệu run run này, Trương Triết Hạn đứng ở trên cầu toan nhảy xuống. Lúc đấy biết là hắn có bao nhiêu thất vọng rồi. Y gặp Triết Hạn lúc ban chiều có bao nhiêu vui vẻ, bây giờ lại quay lại trạng thái như cũ, chỉ khác là bây giờ hắn không có say sỉn. Tiểu Vũ rốt cuộc không hiểu được, cuối cùng còn muốn cái này Trương Triết Hạn dằn vặt đến bao giờ
- Đã gọi cho y tá chưa ?
Hắn lắc đầu, tự đem bản thân mắng mình ngu ngốc. Hắn đang định chạy ra báo cho y tá bệnh nhân mất tích rồi thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hắn chính là nhìn cái gì cũng không rõ trừ cậu. Còn chẳng quản cái gì gọi là nhã chính, hắn chạy dọc hành lang tới chỗ cậu đang đi bộ đến ôm chầm lấy, còn suýt nữa thì đem cả cậu cả hắn ngã lăn ra đất.
Cung Tuấn bị cái nồng nhiệt này doạ một phen kinh hãi. Giống như bị một vật thể tấn công, cơ thể yếu ớt căn bản chống đỡ không được, cũng may người kia giữ lại, nếu không cậu cũng mất đà mà té ra mất.
Mà cái vật thể quần tây áo sơ mi trắng vừa lao vào cậu chính là Trương Triết Hạn. Cậu hơi bất ngờ về phản ứng mãnh liệt ấy của hắn. Một hồi mới nghĩ nghĩ ra, lúc hắn tỉnh lại không thấy cậu không phải đã tưởng cậu bỏ đi rồi chứ. Cũng phải, nếu là cậu thì cũng vậy. Chỉ có thể tự trách bản thân mình sơ xuất không để lại lời nhắn cho hắn. Chắc là khiến Trương Triết Hạn kinh hãi một phen rồi.
Trương Triết Hạn ôm cậu chặt cứng, không một kẽ hở nào chui lọt qua được. Hắn vừa ôm vừa xoa xoa lưng cậu, thỉnh thoảng bàn tay trái của hắn siết chặt bắp tay. Cậu mờ mờ cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập mãnh liệt dưới lớp áo kia. Sớm đem bản thân tự trách thành kẻ xấu xa rồi.
- Tôi còn tưởng một lần nữa mất em rồi ....
Bảo bối, làm ơn đừng chạy khỏi tôi lần nào nữa.
Cậu cũng vòng tay qua ôm hắn. Cảm giác này thật sự vô cùng nghiện. Dù có một chút ngạt thở rồi mà cậu vẫn đứng yên để cho hắn ôm. Cũng may cũng đã tối rồi, hành lang cũng không có người, bằng không hai đại nam nhân ôm ôm ấp ấp như vầy, ngày mai có chừng tràn lan trên mạng xã hội mất.
Triết Hạn, em vẫn ở đây, sẽ không đi đâu nữa.... thật đấy.
Thật ra cũng không phải là không có người thứ ba ngó ngàng, chỉ là Triết Tuấn hai người không để ý đến Tiểu Vũ đang đứng dựa vào cửa phòng bệnh. Trong lòng không can tâm vừa mới lo lắng một trận liền bị ép ăn một bát cẩu lương to tướng. Y tự mình đặt tay lên ngực, tự mình cảm nhận nhịp tim thình thịch dưới bàn tay. Cái này tim đập mạnh như vậy, có phải là có tâm bệnh rồi không. Sao không ai đến chữa tâm bệnh cho y ah ~.
Lão thiên gia, ta cũng muốn yêu đương rồi ah ~
--------------------------------------
Tiểu Vũ chính là tự mình rút lui, đưa một đống đồ cho Triết Hạn xong, thăm hỏi Cung Tuấn một chút liền rời đi. Đối với Cung Tuấn, y vô cùng có hảo cảm. Mặc dù có một chút không can tâm chính vì cậu mà y phải hao tâm tốn lực bao nhiêu, còn phải bồi Trương Triết Hạn đi qua ngày thất tình mệt mỏi cỡ nào nhưng mà thật sự đối với cậu nhóc Cung Tuấn này, y không thể nào ghét được. Tiểu Vũ không phải không nhìn ra vì sao Triết Hạn lại một mực tin cậu như vậy dù đã chính tai mình nghe thấy âm thanh hoan ái của cậu với ai đó ở khách sạn. Nhìn cái vẻ ngốc ngốc của Cung Tuấn, người ta không lừa cậu thì thôi, cậu lừa được ai. Có những thứ chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ hiểu. Như Cung Tuấn vậy, thật sự dễ đoán nha. Bảo Cung Tuấn kia là một cái muôi thủng cũng không oan ức đâu !!!
Hơn nữa, y không phải không nhớ đến Cung Tuấn cũng đã giúp mình chăm sóc bà nội. Hôm ấy, cha mẹ y thì đi du lịch chưa về tới, còn y thì phải đi công tác cùng Trương Triết Hạn. Bà nội không may vì bất cẩn té ngã mà nhập viện. Tiểu Vũ lòng như lửa đốt, cha mẹ y cũng không về ngay lập tức được. Chỉ có thể đành nhờ người làm chăm sóc cho bà nội. Cuối cùng Triết Hạn cũng không đành lòng nhìn y cả một tuần công tác thấp thỏm, chỉ có thể đành điện thoại nhờ Cung Tuấn coi sóc giúp. Cậu cũng rất vui vẻ mà nhận lời. Lúc y công tác trở về, bà nội liền có thêm một đứa cháu mới. Vậy là nội đã nhận thêm được hai người cháu rồi, đối với Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn thì như cháu ruột, còn đối với y như cháu ghẻ vậy.
Y ngước mắt lên trời nhìn bầu trời đầy sao, thầm oán : tại sao số tôi khổ vậy ah ~~
Bây giờ y chỉ có thể tự thuê một khách sạn ngủ qua đêm. Dù sao gia đây cũng nhiều tiền không có chỗ tiêu. Tuỳ tiện kiếm đại một cái khách sạn 5 sao vào ngủ cho bõ.
Lúc trước khi đi cũng không quên nhắc Trương Triết Hạn phải trở về. Hắn cũng gãy tay rồi, Tiểu Vũ còn tự mắng bản thân xui xẻo, nói hắn tai nạn hắn liền gãy tay thật. Nhưng dù sao đến lúc về tới Thành Đô cũng đễ ăn nói với Trương phu nhân hơn. Còn có tiệc đấu giá Triết Hạn đã không tham dự, tổn thất cũng không ít, nhưng còn có Trương phu nhân đỡ cho. Nhưng mà cuộc họp ban quản trị, Trương Triết Hạn không thể nào không có mặt. Là một trợ lí, y có nhiệm vụ đốc thúc Trương tổng của mình mau mau quay lại công việc, nếu không Trương thị cứ thế hai tay dâng cho mấy người đang nhắm nhe cái ghế đấy của hắn đấy.
Trương Triết Hạn cũng đồng ý trưa ngày mai sẽ trở về, về tới Thành Đô có lẽ cũng là sáng ngày kia. Vậy là có thể kết thúc chuyến đi 3 ngày hai đêm rưỡi này.
--------------
Trương Triết Hạn bản thân cuối cùng cũng được giải phóng. Hắn chính là ưa thích sạch sẽ nên mặc bộ đồ kia hơn hai ngày rồi chính là cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà loanh quanh lo lắng cho cậu một hồi cũng chưa lo đến bản thân mình được. Bây giờ mới có thể thoải mái trút bỏ quần áo, tắm táp cho mát mẻ mặc dù ngoài trời nhiệt độ cũng không có ấm áp đâu.
Nhưng mà có một vấn đề vô cùng lớn sảy ra. Hắn một tay bị thương rồi, lúc nãy vẫn có thể tự mình lo lắng công việc cá nhân được nhưng mà bây giờ chiếc quần tây hình như không có nghe lời hắn, cả một đoạn khoá như vậy lại không biết kẹt ở chỗ nào.
Cung Tuấn ngồi ở ngoài lướt lướt điện thoại, âm thầm nghĩ đến sau một năm Trương Triết Hạn chính là đổi tính rồi sao. Trước đây hắn cũng vẫn là ân cần như vậy thôi. Nhưng mà vẫn rất lưu manh nha. Mỗi ngày đều chọc ghẹo cậu đỏ mặt tía tai mới chịu nổi. Bây giờ bỗng nhiên hoá thành một cái Triết Hạn vô cùng dịu dàng, khiến Cung Tuấn cậu tan chảy rồi.
Trương Triết Hạn cái gì cũng thừa, chỉ có thiếu đi một chút liêm sỉ. Mà điều này chỉ đối với Tiểu Tuấn Tử kia thôi. Hắn thân trên cởi trần đi ra ngoài. Cung Tuấn ngẩng lên nhìn, ngốc ra mất giây. Thật là lâu rồi chưa nhìn Trương Triết Hạn trong bộ dạng này, lần cuối cũng là cái lần đấy đấy đi. Lúc đấy 6 múi của hắn cũng chưa phân định rõ ràng như vậy. Cơ ngực cũng như vậy chắc nịch. Cậu nhìn một đường, từ lưng tới eo, dừng lại cơ bờ mông cong vút của ai đó, nhịn không được mà nuốt nước bọt một ngụm.
Được rồi, là Cung Tuấn cậu ghen tỵ, Trương Triết Hạn xây dựng thể hình thật tốt ah. Hắn thật sự rất khoẻ, dù thấp hơn cậu những 5cm nhưng mà, nhắm chừng hắn có thể một tay vác cậu như bao gạo được luôn. Mà cũng không phải nhắm chừng, hồi sáng hôm nay chính hắn vác cậu từ nhà vệ sinh ra đấy. Cung Tuấn cậu là người ăn mãi không thể mập, dạo nay còn gầy đi ít nhiều. Nhìn thấy cơ thể hoàn hảo này trước mặt , hỏi sao hồi nãy Triết Hạn chạy đến ôm cậu lại có cảm giác như bị cái gì tông đến choáng váng.
- Tuấn Tử ~ tôi mở không ra ...
Cung Tuấn nhìn lại một lượt nữa, vẫn chưa biết hắn nói cái gì mở ra không được. Không phải là cúc áo cũng mở ra hết rồi sao, cũng cởi được áo ra luôn rồi. Cái gì không mở được cơ ? Cậu dừng lại ở lưng quần, khuy ở quần tây cũng bung ra rồi, nhưng mà hình như khoá quần mới kéo xuống được 1/3.
Trương Triết Hạn cười cười hướng Cung Tuấn tiến đến. Thật sự không có ý trêu trọc cậu, nhưng hắn có một tay thật sự bất tiện nha. Không mở được mới chạy ra ngoài, chứ nếu mở được hắn tuyệt nhiên sẽ không làm như vậy. Thề đấy ( chắc tui tin :)
Cung Tuấn bàn tay thon dài chạm qua đũng quần, căng ra khoá kéo để kéo xuống. Chính là không biết vướng mắc cái gì lại kéo không xuống được thật. Hắn đứng yên để cho cậu mò mẫm, chính là vì không khí lạnh tạt qua hắn đang cởi trần nên mới có chút run rẩy, chứ không phải vì một lí do nào khác đâu.
- Nhanh một chút Tuấn Tử ~ Tôi lạnh ah ~
Cung Tuấn nhìn lên, cũng hơi có chút xót lòng đi. Đưa cho hắn chăn bông khoác qua người. Cậu cũng bất đắc dĩ cúi xuống nhìn cho rõ cái khoá mắc kẹt ở chỗ nào, không để ý chính mình làm ra một cái tư thế vô cùng ái muội.
Trương Triết Hạn cũng rất hưởng thụ cái lạnh này, kiên nhẫn đứng đợi Cung Tuấn kia đem cái khoá bị mắc kẹt trong vải gỡ ra. Cuối cùng cũng khai thông được, kéo một cái liền xuống rồi.
Trương Triết Hạn vui vui vẻ vẻ cười, mà lúc này cậu còn cảm thấy sao bản thân cứ như vừa bị con sói kia lợi dụng cái gì đấy ah ~. Hắn bước vào phòng tắm, gương mặt cậu mới dần dần đỏ bừng. Khi nãy bản thân đã chạm qua cái gì cộm cứng ở đũng quần hắn. Cậu có thể không biết sao. Cái này cậu cũng là nam nhân khí lực sung mãn a ~ có một chút không nhịn được mà nóng bừng lên rồi.
Trương Triết Hạn thiếu liêm sỉ một chút thôi, chứ không có thiếu nhiều như vậy. Đấy là hắn tự nói thế đấy. Khi nãy hắn nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng bừng rồi mới miễn cưỡng tha cho cậu. Hắn có thể không cảm thấy cậu đã đụng chạm qua cái gì sao. Hắn cũng là nam nhân sức dài vai rộng, lại cùng ở một phòng với người yêu a ~ Hắn chính là muốn làm cái gì. Nhưng mà bản thân chỉ có thể đè nén lại, tự mình vào phòng tắm dội nước lạnh làm nguội đi dục vọng. Hơn nữa sử dụng một tay kì cọ cũng rất là bất tiện, nên rất lâu sau đó hắn mới tắm rửa xong. Quay qua quay lại tìm lấy cái khăn lau. Tiểu Vũ kia rất là chu đáo, mua cho hắn mấy bộ đồ, cũng đem giặt ủi qua rồi, nhưng lại không mua khăn lau cho hắn, bây giờ tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đem một cái áo mới ra thấm thấm mấy giọt nước trên người, rồi thay một bộ đồ khác vào. Cũng may là Tiểu Vũ kia còn biết đường mua đến 2 3 bộ, cũng để lại cho Cung Tuấn mặc luôn.
Hắn bước ra ngoài, Cung Tuấn vẫn đang lướt điện thoại. Cậu nhìn lên, một lần nữa thất thần. Nhìn mấy giọt nước lăn từ tóc xuống cổ rồi thấm vào áo hắn, lại khô khan cả cổ họng. Cậu muốn tự điểm huyệt mình luôn, từ bao giờ lại có thể dễ bị kích thích như vậy ah ~
- Tuấn Tuấn ?
Hãy vẫy vẫy tay trước mặt cậu, lại không biết vì sao cậu lại ngây ngốc cả ra. Tưởng cậu có chỗ nào đau đớn mới lo lắng, vẫy vẫy kéo cậu về thực tại. Cung Tuấn quả thật giật mình, nhìn hắn vẫn ngây người. Hắn thuận tay nhéo cái má một cái, hắn chính là rất thích đôi má phấn nộn của cậu. Nhưng mà bây giờ mất rồi. Cung Tuấn của hắn gầy đi rồi, gầy đến mức da bọc xương, khiến hắn xót lòng. Sau lần này liền phải bồi dưỡng thật tốt, mau mau đưa Cung Tuấn có da có thịt trở lại thôi.
Cũng như vậy kết thúc một ngày. Chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc như vậy. Hôm nay cũng coi như là trọn vẹn rồi. Mặc dù khi nãy còn bị doạ kinh hãi một phen. Lúc đấy hắn mới thấy được thấy cậu rồi lại để mất mới đau khổ như thế nào. Hắn càng không muốn xa cậu một lần nữa, bây giờ chỉ cần nghĩ đến cậu rời xa hắn. Tim hắn lại đập thình thịch mãnh liệt. Chỉ cần nghĩ thôi cũng có cảm giác như tim bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt. Nếu như cậu bỏ đi một lần nữa, hắn cũng không chắc bản thân còn kiên trì được không.
Cung Tuấn nằm trong lòng Triết Hạn của cậu, một cái 1m86 nằm trong lòng hắn trở nên nhỏ bé như vậy. Cả hai nhìn hướng ra cửa sổ, ngắm nghía mấy vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Trương Triết Hạn bàn tay bị thương vẫn kiên trì ôm eo cậu, tay lành còn lại để cậu gối đầu. Hai người cứ thế yên lặng, tận hưởng cảm giác bình yên bây giờ. Chính là lâu lắm rồi cả hai người mới có thể ôm ôm như vậy. Một năm qua đi, nói lâu cũng không lâu, nhanh cũng không nhanh, vừa đủ để thương nhớ, vừa đủ để dằn vặt. Đôi lúc hắn cảm thấy bản thân không là Trương tổng thì thật tốt, sẽ không gây ra áp lực lớn như vậy cho cậu. Hiện tại liền muốn hỏi vì sao lúc đấy cậu lại rời đi. Thật ra hắn cũng đoán được vài phần, chỉ là không biết mẹ hắn đã dùng cái gì được để uy hiếp cậu. Còn có muốn hỏi mấy trăm ngày qua cậu sống như thế nào, nhìn là biết không tốt rồi. Còn có muốn hỏi, trước khi rời Thành Đô cậu cầm lấy thẻ đi vì sao không dùng tiền đấy lại khiến bản thân khổ sở như vậy. Chỉ cần nghĩ đến những thứ khổ cực mà cậu đã trải qua, nhìn thấy cậu ngất đi, nhìn thất cậu chật vật nôn ói, tim hắn chính là chịu không nổi, đau a. Nhưng mà mấy lời muốn hỏi lại nuốt hết vào trong, chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Sợ một lần nói ra lại kích động Tiểu Tuấn Tử của hắn.
- Tuấn Tuấn ... Ngày mai tôi liền phải trở về Thành Đô rồi. Họp ban quản trị rất quan trọng ...
Cung Tuấn cậu tất nhiên biết công việc của hắn có bao nhiêu bận rộn, còn không biết hắn tới đây đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ. Người như hắn kiếm tiền từng phút, hai ngày vừa rồi không biết đã thất thoát bao nhiêu rồi ah ~
- Ươm ~ Em ở đây rồi ...
- Em có hứa là không chạy đi chỗ khác không ?
Hắn vẫn là không an tâm hỏi một câu. Chỉ sợ rời đi cậu cũng biến mất, hắn lại không biết đi chỗ nào mà tìm cậu. Nhưng mà ngay bây giờ lôi cậu về Thành Đô cũng không được. Mấy hôm nữa cậu phẫu thuật rồi, hắn lại không chắc chắn có thể đến đây. Hắn trước giờ đều dũng cảm đối đầu với mọi thứ, lại chỉ sợ chuyện của Cung Tuấn. Bảo bối tâm can của hắn, tại sao lại có thể không sợ vô tình làm cậu tổn thương chứ.
- Anh yên tâm ... hơn nữa A Tương đang còn ở đây chữa bệnh. Muốn chạy cũng chạy không được.
- Nàng bị cái gì ?
- Leukemia. Nàng đáp ứng trị liệu rất tốt ....
Hắn khe khẽ đưa vòng tay siết chặt lại một chút. Tận hưởng một chút mùi hương, một chút cảm giác quen thuộc trước khi trở lại Thành Đô. Trong lòng tính toán bao nhiêu thứ, chính là muốn kéo cậu trở về Thành Đô với mình. Bây giờ coi như cũng tạm ổn, mấy ngày tới chỉ có thể thuê một thám tử tư theo dõi cậu. Hắn biết như vậy là không đúng, nhưng mà hắn thật sự sợ cậu chạy mất. Hắn sẽ dằn vặt đến cỡ nào, khi mà vừa đến liền đi, không kịp giữ cậu lại bên mình.
- Đáp ứng với tôi, đừng rời đi nữa được không ...
Lời hắn nhẹ như gió, hắn cũng không biết Cung Tuấn có nghe được không. Cảm thấy người trong lòng mình đã ngưng cựa quậy mới biết cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Hắn kéo chăn phủ lên cậu. Bất giác ôm chặt hơn nữa, như là trân quí, như sợ mất đi. Bảo bối tâm can của hắn, cuối cùng cũng đang ở trong vòng tay hắn rồi. Không biết hắn đợi ngày này lâu cỡ nào đâu. Bây giờ trong lòng hắn hạnh phúc muốn thăng thiên rồi. Nếu lấy đèn thần soi vào có khi thấy được hoa khai trong lòng hắn mất ...
Tuấn Tuấn...
Nguyện dùng cả đời này , bù đắp lại cho em, những bi thương em trải qua, những vất vả em gồng gánh, bây giờ có tôi rồi. Hãy để tôi lo lắng cho em, để tôi đau lòng thay em, được không ?
Tôi yêu em ...
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn chìm vào giấc ngủ, trên môi đều treo một nụ cười....
----------- tbc --------
Hello mọi người, lại là Cá đây
Tui tính end tại đây rồi, nhưng sự tham lam ngọt ngào đã khiến tui điền thêm "tbc" vào đường kẻ kia :)))). Cảm ơn mọi người đã theo tui tận tới đây dù cái truyện motif cũ rích với lời văn của một cô pé thi văn THPTQG không qua 6 điểm, thì mn thật là đỉnk đỉnk đỉnk.
Tui vẫn tiếp tục cập nhật đó nha, mong mọi người đón coi.
Và chúc mn buổi tối vui vẻ nè <3
Update1 : tối hôm qua tôy đã public, nhưng 1 cách vi diệu nào đó thì sáng ngủ dậy nó vẫn chưa được up lên :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip