[ Hạn Tuấn 17 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em.
Ngày mai chắc sẽ là một ngày nắng đẹp thôi...
-----
Trương Triết Hạn quay trở vào nhà, điều đầu tiên làm lại là gọi điện thoại cho Cung Tuấn để báo cáo. Hắn cùng cậu trải qua 6 năm, tính khí của cậu hắn còn không hiểu sao. Có lẽ hiện tại cậu đã sốt sắng đến đứng ngồi không yên rồi đi. Tuỳ tiện quơ tay lên bàn lấy ly nước hồi nãy còn đang uống dở hớp một hơi, liền cảm nhận được sự đau nhói từ lòng bàn tay truyền đến. Hắn rên khẽ một tiếng, khi nãy cũng đã quên mất bàn tay của mình còn đang bị thương, cứ như vậy giao đấu kịch liệt. Hiện tại hắn là có chút hối hận rồi.
" Alo ? Triết Hạn, chuyện gì xảy ra vậy "
Trương Triết Hạn chỉ đơn thuần là gọi điện thoại đến, cũng không dám gọi video cho cậu. Hắn sợ rằng bản thân bây giờ trông vô cùng thê thảm, sẽ kinh động đến tiểu bảo nhà mình. Vì vậy nên hắn cố gắng dùng chất giọng bình thường nhất, nén đi đau đớn để nói chuyện với cậu.
Cung Tuấn bên này có thể không biết chuyện gì sao, chỉ là không tưởng tượng được ra Trương Triết Hạn vật lộn một hồi đã biến thành thê thảm như thế nào. Nhưng mà trong tâm cậu vẫn đau đáu lo lắng, nếu như hiện tại cậu không cách xa hắn như vậy thì đã phải chạy đến xem người đã như thế nào rồi.
Trương Triết Hạn mới nói được mấy câu, nghe giọng nói mềm mại của Cung Tuấn rót vào tai, tâm cũng đã mềm ra. Khi nãy khí thế còn hùng hùng hổ hổ, muốn đem mẹ con Giản Minh Nguyệt quét ra ngoài đường, bây giờ tự nhiên biến thành một chú mèo nũng nịu không còn khả năng mắng người rồi.
- Tuấn Tuấn Tử ~ Người ta bắt nạt tôi ~
Tiểu Vũ từ nãy đến giờ chỉ dám len lén ngồi một góc xa, cụ thể là ở trong nhà bếp nghe ké. Y khe khẽ lườm Trương Triết Hạn, thật sự muốn gào lên nói với Cung Tuấn đừng bị cái vẻ mềm yếu kia của hắn mà siêu lòng. Khi nãy ai mới là người đòi bẻ gãy tay người ta, ai mới là người cứng miệng ép hai người kia đến mức run rẩy, ai mới là người ghim Lưu Trạch Dương xuống sàn đá. Không phải là Trương - bị bắt nạt - Triết Hạn kia sao. Y âm thầm oán trong bụng, hắn không bắt nạt người ta thì tôi, chứ còn ai mà bắt nạt được hắn, trừ Trương lão gia và bây giờ có thêm Cung Tuấn nữa. Nói cái gì nghe hợp lí hơn đi.
-----
Trương Triết Hạn lại là một người miệng cứng tâm mềm, nói sao thì nói Giản Minh Nguyệt cũng là mẹ hắn. Không có tình thì cũng có nghĩa, cũng không nỡ để người cha mình tâm tâm niệm niệm nửa đời còn lại vất vả. Hắn trong lúc soạn ra hợp đồng chuyển nhượng và cam kết cho bà ta, đã bỏ vào đấy thêm một điều khoản. Đại khái để lại căn chung cư cao cấp của mình đang ở lại cho mẹ con bà ta. Với số tiền chuyển nhượng cổ phần, cùng căn chung cư của hắn, Giản Minh Nguyệt cũng có thể sống nửa đời còn lại sung sướng như Trương phu nhân bây giờ rồi. Bà ta ra đi như vậy là quá hời cho một người như bà.
Tiểu Vũ sau khi được gọi hai tiếng "ca ca" đã tâm phục khẩu phục, vui vẻ cùng Trương Triết Hạn tăng ca. Hai ngày nữa đã là họp cổ đông thường niên, ngoài những việc năm nào cũng phải báo cáo ra thì còn có chuyện chuyển nhượng này. Hắn vốn dĩ cũng không nghĩ đến sẽ mua lại cổ phần của Giản Minh Nguyệt, bây giờ một lúc bảo hắn kiếm ra chừng đấy tiền mặt, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
- Cậu không đến bệnh viện kiểm tra sao ? Cái tay không cần nữa à ?
Không nói động đến thì sẽ không đau, nhưng hắn vừa nghe đến đã bắt đầu cảm thấy ở bàn tay tê nhức. Triết Hạn lườm Tiểu Vũ một cái, hận không thể đá người này ra khỏi văn phòng. Tự nhiên khi không nhắc đến khiến hắn mới đau lên, cứ yên lặng như lúc nãy thì không phải là tốt rồi sao.
- Tự nhiên cậu nói ra làm gì ?
- Không phải là quan tâm cậu sao ? Được được được, là tôi không xứng quan tâm Triết Hạn đệ đệ. Người xứng đáng chỉ có Cung Tuấn thôi đúng không ?
- Biết vậy là tốt. By the way, tôi không phải là đệ đệ của cậu.
Trương Triết Hạn chốt một câu khiến Tiểu Vũ tức đến nỗi trên đầu muốn bốc khói ra. Khi sáng còn gọi y Tiểu Vũ ca ca ngon lành như vậy, sao bây giờ liền lật mặt rồi. Con người cũng có thể sống hai mặt vậy sao. Hiện tại y còn có cơ hội để nghe hai chữ ca ca từ miệng của Trương Triết Hạn kia phát ra không. Nếu không còn nữa thì có thể để cho Giản Minh Nguyệt trêu miệng hắn một lần nữa được không, Tiểu Vũ ca ca từ miệng của hắn phát ra thật sự là vô cùng dễ nghe nha.
Căn phòng lại trở lại yên tĩnh. Tiểu Vũ nửa nằm nửa ngồi ở sofa, lười biếng nhìn vào màn hình máy tính. Đem công việc dồn cục của Trương Triết Hạn sắp xếp lại. Cũng không nỡ bắt hắn thời gian này dồn dập công việc, nhưng thời điểm cuối năm, số lượng công việc mỗi ngày đã nhiều. Hắn lại còn bỏ đi mấy hôm không giải quyết. Bây giờ bảo để trống một buổi cho hắn đến bệnh viện kiểm tra cũng khó, mà còn chưa nói, tên đầu đá Trương Triết Hạn ngoan cố như vậy, y có bắt cũng chưa chắc gì hắn đã chịu đi. Những lúc như vậy, chắc phải cầu cứu một người thôi.
"Tin tình báo"
"Trương Triết Hạn nhà cậu bị thương không chịu đi khám. Tôi có nói cũng không được. Cậu tự lo đi nhé"
19 : 37
Tiểu Vũ tất nhiên biết là ai có thể giải quyết chuyện này, tiếp cận mọi chuyện một cách trực tiếp không cần vòng vo làm gì. Ai có thể giải quyết thì gửi tin nhắn cho người ấy. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ah ~ Dù sao Cung Tuấn cũng sẽ sớm trở thành lão bà của Trương Triết Hạn kia, nói cách khác thì chính là trở thành bà chủ của Thành Đô JZ, bà chủ của Cát Tinh. Nhân lúc cơ hội ngàn vàng này, y sẽ trở thành tình báo viên cho cậu. Biết đâu chừng vài năm sau liền được đề bạt tăng lương thăng chức nữa thì sao. Một chiếc nam nhân tâm cơ Tiểu Vũ khẽ khẽ cười. Lại đánh mắt sang Trương Triết Hạn, ánh mắt thập phần áy náy.
Trương tổng, dù sao sau này cậu cũng không thể bật lại được cái nóc nhà 1m86 của cậu. Thế thì cho tôi xin lỗi trước nhé
--------
Lo lắng ....
Cung Tuấn nhìn A Tương đang say ngủ mới nhẹ nhõm đi một chút. Khi nãy vừa gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn kia trách hắn một phen vì dám liều mạng như vậy. Cuối cùng lại hận không thể ở đấy mà bắt hắn lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Một buổi lo lắng cho hắn còn chưa dứt, bệnh viện lại gọi điện thoại đến nói A Tương nhà cậu bỗng nhiên ngất đi, cậu lại ba chân bốn cẳng, đến áo khoác cũng không kịp mặc chạy đến bệnh viện. Thật là nhiều chuyện đánh đến khiến tim cậu muốn đập bình thường cũng không nổi.
Thật ra khi nãy cậu đã tính toán, hỏi ý kiến bác sĩ điều trị của A Tương, có thể để cho nàng xuất viện mấy hôm. Cậu cùng nàng trở về Thành Đô mấy ngày. Một phần là cậu lo lắng cho Trương Triết Hạn cứng đầu cứng miệng không chịu lo cho sức khoẻ của bản thân, một phần cậu muốn cùng A Tương đến mộ phần của mẹ và cha dượng. Đã hơn một năm không đến, mọi thứ chắc là nguội lạnh cả rồi. Suốt một năm trời, không có hoa nến nhang đèn, cha dượng cùng mẹ cậu có ở suối vàng có lẽ cũng đang buồn lòng vì hai đứa con này đi.
Nhưng mà với tình hình hiện tại, A Tương có lẽ đi không được, cậu cũng không thể để nàng lại ở đây một mình. Thật là tiến thoái lưỡng nan ah ~ Bất lực nhất chính là cảm giác này, biết người kia chịu đựng đau đớn, lại chẳng thể nào bên cạnh hắn. Trong khi đối phương từ bỏ mọi thứ để chạy đến đây mấy ngày cậu bệnh, thật sự khiến cho Cung Tuấn cậu cảm thấy bản thân mình căn bản là chỉ yêu hắn bằng miệng.
Cố Tương mơ màng tỉnh lại, xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Trước mắt nàng chính là anh trai nàng yêu quí nhất đang ngồi thất thần. Nàng vươn đôi tay nhỏ bé gầy guộc bám lấy cổ tay cậu, kéo kéo mấy cái, mới có thể lôi cậu về thực tại.
- Anh trai, xin lỗi ....
- Không sao ... Nha đầu này, có mệt cũng phải nói với anh trai chứ !
Cậu cầm lấy tay con bé, bọc trong bàn tay to lớn của mình. Tay còn lại vuốt vuốt má nàng. Mấy hôm trước đã nuôi đến trắng hồng có khí sắc hơn một chút, mới qua một ngày liền trở thành cái dạng xanh xao đến doạ người. Lúc chiều cậu có ghé qua, nàng vẫn còn đang rất khoẻ mạnh. Bỗng nhiên đến tối lại lăn đùng ra ngất. Cũng may chỉ là cơ thể suy nhược, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn rồi. Cậu bỗng nhiên cảm thấy áy náy, cũng vì hôm qua đã lôi nàng ra ngoài hứng nắng mới sảy ra cớ sự như vậy. Có lẽ khi chiều nàng đã cảm thấy khó chịu rồi, cơm ăn cũng ít hơn. Vậy mà cậu lại không nhận ra sự khác thường ấy, để một cô bé yếu ớt chịu đựng đến hiện tại. Một phen nữa khiến cậu thật đau lòng.
- Ngủ tiếp đi ~ Hôm nay ta ở đây với muội.
Cố Tương chỉ còn cách ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghe theo lời anh trai ngủ tiếp. Nàng rất mau đã chìm vào giấc ngủ say. Bàn tay nhỏ bé vẫc níu giữ ngón tay của cậu. Giống như hồi bé, A Tương rất thích nắm lấy ngón tay cậu. Khi nàng mới 2 tuổi, bàn tay bé xíu xiu cứ như vậy nắm chặt ngón tay của cậu không chịu buông. Cũng có lẽ bởi vì vậy, mà cậu cũng không thể buông bỏ nàng được. Có trời mới biết trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, nhưng cậu biết nàng hiện tại vô cùng sợ điều gì. Nàng từ lúc cha mẹ mất đi, cũng đã phải nghe không ít mấy câu như "gửi đến viện phúc lợi trẻ em là được rồi", "Cung Tuấn căn bản cũng không cần trách nhiệm với tiểu nha đầu này". Một cô bé mới mười hai tuổi, có thể hiểu được bao nhiêu. Nhưng không phải là nàng không biết sợ. Cậu vẫn luôn biết. Nhưng cả đời này cậu đã coi nàng là em gái, huyết thống thì sao, không cùng huyết thống thì sao. Con bé chỉ cần biết cậu yêu thương nàng là được rồi. Nhưng nha đầu ngốc này vẫn còn sợ cậu sẽ bỏ rơi nàng, nên qua hai ngày chưa tới, nàng đã gọi điện ríu rít bên tai rồi.
Cảm giác bị bỏ rơi thật tệ.
Cha mẹ đã bỏ rơi tôi và A Tương lại thế gian này rồi
Làm sao có thể tiếp tục bỏ rơi nàng một lần nữa chứ ....
Cung Tuấn nhìn nàng yên ổn ngủ, mới thở nhẹ ra một hơi. Nhưng mà tâm tình bắt đầu càng ngày càng không dễ chịu. Trái tim như có nhiều đợt sóng cứ cuồn cuộn cuồn cuộn, đè nén khoang ngực đến khó thở. Cảm giác nước mắt muốn trực trào, cố gắng ngăn lại lại càng ép nước mắt rơi xuống. Một năm nay cậu cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ đến mức có thể bẻ gãy, có thể đập tan được nỗi buồn. Nhưng mà hình như không phải. Mới qua mấy ngày dựa dẫm vào Trương Triết Hạn, cậu bỗng nhiên hoá yếu mềm như thế. Như bây giờ, chuyện cũng không có gì, lại cũng có thể khóc ngon lành.
Triết Hạn, em nên làm sao đây ...?
Điện thoại trong tay cậu đột nhiên rung lên hai tiếng. Một tay khẽ gạt đi nước mắt, một tay mở tin nhắn ra xem. Là Trương Triết Hạn nhắn tới, đọc mấy dòng chữ trên điện thoại, càng khiến cậu muốn khóc ra nhiều hơn.
"Lão thiên gia bảo là em đang rất nhớ tôi, vừa hay tôi cũng đang rất nhớ em"
21 : 20
Quả thực, Trương Triết Hạn mới rời đi có hơn nửa ngày, cậu đã nhớ hắn muốn chết. Còn là cái kiểu nhớ rất da diết, còn muốn nhiều hơn cái ngày cậu bất đắc dĩ rời bỏ hắn mà chạy đến đây. Bây giờ cậu còn cảm thấy được cả cái giọng nói, dáng vẻ thiếu đánh của hắn vẫn văng vẳng đâu đây. Vội đưa tay gạt đi nước mắt, tiếng nấc nghẹn cũng phải khe khẽ mà dấu đi. Nhưng mà khóc ra rồi lại dễ chịu rất nhiều, đến bây giờ cậu còn chẳng biết bản thân uất nghẹn cái gì.
"Lão thiên gia bảo với em có người cần đến bệnh viện kiểm tra bàn tay"
21 : 25
"Lão thiên gia lại không nói với tôi như vậy"
21 : 25
"Vậy chắc chắn lão thiên gia nói với anh là chắc chắn là Giả Hành Tôn rồi"
21 : 26
"Tiểu Triết Hạn ngoan ngoan ~ ngày mai có thể đến kiểm tra một chút thôi"
21 : 27
"Đáp ứng với em. Nhưng mà sau khi cuộc họp vào thứ 6 liền đi. Được hay không ?
21 : 28
Cung Tuấn lại không hiểu hắn sao. Không cứng đầu như vậy thì không phải là Trương Triết Hạn. Bàn tay ngọc ngà vốn nên chỉ cầm bút để kí hợp đồng, làm nhiều đại sự. Cậu lúc đấy còn chưa nghĩ thông đã bị hắn biểu diễn cho một màn đấm vào tường đến sợ run. Thời điểm nhìn bàn tay rươm rướm máu của hắn, tim cậu giống như bị ai đó ác độc siết chặt, đôi chân cũng vô thức nhuyễn ra. Nghĩ lại mới thấy, hắn lao tâm vì mình không ít. Đôi lúc cậu còn tự hỏi, Trương Triết Hạn có phải là ngốc rồi không, lại có thể mãi theo một người không tốt như cậu : trình độ không tốt, gia cảnh không tốt, tính khí cũng không tốt còn đối với hắn cũng không tốt như vậy.
"Không thể được"
21 : 28
Trương Triết Hạn lại dùng cách im lặng để trốn tránh vấn đề với cậu. Hoặc cũng có thể hiện tại hắn đang bận công việc. Vào thời điểm cuối năm, Trương Triết Hạn của cậu thật sự rất bận, bận đến mức hắn còn không có thời gian mà ăn uống cho đàng hoàng, đa phần là cậu tan làm về sẽ đến công ty bồi hắn ăn uống. Cậu chính là phải ngồi nhìn tận mắt thấy hắn ăn uống mới an tâm ôm cái hộp rỗng đi về. Cậu ban đầu cũng thấy kì quái, hắn ở công ty qua đêm mà mẹ hắn cũng không có ý kiến gì sao. Sau này mới hiểu được vấn đề phức tạp của mẹ con hắn. Có một hôm hắn cùng cậu uống say, nhưng thật ra chỉ có hắn say thôi. Cậu cũng không biết hắn buồn phiền cái gì mà lại uống nhiều như vậy. Hoá ra là hắn thấy Trương phu nhân cùng con trai riêng của bà ấy ngồi ở trong nhà hàng vui vẻ ăn cơm, còn thấy bà ấy chính tay gỡ xương cá cho Lưu Trạch Dương. Lúc đấy, cậu mới hiểu hắn hơn. Trương Triết Hạn không phải là một sếp tổng cao lãnh. Hắn cũng giống như những người bình thường khác. Cũng muốn được yêu thương. Không biết rằng hồi nhỏ hắn đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc đến cỡ nào, chỉ nghe Tiểu Vũ kể lại, Trương lão gia cha hắn yêu cầu cao vô cùng. Có đánh có mắng cũng không được khóc. Món ăn hắn ghét cũng phải ăn cho hết. Điểm số cũng sẽ không được vượt ngoài hạng 3. Ông đã dưỡng thành một Trương Triết Hạn ưu tú như vậy. Cả tuổi thơ của hắn chỉ có bóng dáng của sự cương nghị, lại thiếu đi bàn tay mềm mại của người mẹ sẽ an ủi hắn. Khi mới cùng hắn qua lại, hắn đã nói đùa với cậu, chữ mà hắn cả đời này không biết viết chính là "mẹ". Lúc đấy chưa biết được hắn nói ra câu đó có bao nhiêu chua sót, sau này mới hiểu được, hắn cũng đã từng ước mơ một vòng tay dịu dàng nhiều đến cỡ nào.
Em lại không thể thay đổi quá khứ của anh
Nhưng có thể ở bên cạnh anh, cũng có thể là một điều dịu dàng trong cuộc đời của anh ...
Lúc đấy cậu đã hứa với hắn như thế, mà cuối cùng lại không làm được....
-----------------
Trương Triết Hạn không phải kẻ ngốc, Giản Minh Nguyện ép hắn cưới bằng được Đinh Tiểu Thất vì cái gì. Ban đầu hắn còn cho rằng bà ta vì tốt cho Trương gia nên mới sốt sắng kết thông gia hai nhà cho nên hắn mới không để ý nhiều. Càng ngày càng không chịu nổi nên mới liều mạng tra xem. Đinh gia đã thoả thuận cái gì với bà ta mà khiến bà ta sống chết với Đinh gia như vậy. Điều hắn không ngờ tới chính là, Đinh gia cũng giấu rất kín chuyện Đinh Tiểu Thất đã sinh hài tử, mà hài tử đó, chính là con trai của con trai riêng của bà ta.
Nói cách khác chính là, muốn ép hắn nhận con trai của Lưu Trạch Dương vào Trương gia.
Trương Triết Hạn ném xấp giấy lên bàn. Một tháng trước hắn tận mắt nhìn thấy một nhà ba người Giản Minh Nguyệt, Lưu Trạch Dương cùng Đinh Tiểu Tất cùng nhau đi ăn tối. Hắn vốn dĩ không có nhiều nghi ngờ đến vậy. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Lưu Trạch Dương nắm tay Đinh Tiểu Thất, hắn mới hiểu ra được vấn đề. Hoá ra Đinh gia cũng không vừa, mẹ hắn cũng không vừa. Một bên muốn nhận cháu nội, một bên lại ghét bỏ thân phận thấp kém của Lưu Trạch Dương. Cho nên lúc đấy liền muốn đẩy hắn ra nhận hết mọi thứ, còn như vậy ép Cung Tuấn rời xa hắn.
Bây giờ hắn mới thấy bản thân còn quá mềm lòng. Vốn dĩ còn định đem căn chung cư cao cấp của mình sang tên cho Giản Minh Nguyệt. Bây giờ hắn có ngốc thật mới làm như vậy. Chấp mê bất ngộ chỉ có cha hắn, còn hắn vẫn còn tỉnh táo nha. Hắn đem cam kết cùng hợp đồng chuyển nhượng vo tròn lại ném vào thùng rác. Chuyện đã như vậy thì, Giản Minh Nguyệt muốn chuyển nhượng thì chuyển nhượng. Dù sao 12,5% đó cũng không là mối đe dọa của hắn trong ban quản trị. Chỉ là hắn hơi tiếc một chút, tâm huyết của cha hắn mà để một kẻ ất ơ hưởng lợi trên đó. Ai bảo cha hắn yêu điên cuồng quá làm gì, cái này hắn muốn cứu, cũng cứu không được.
Hắn cầm lấy khung ảnh của cha hắn đặt trên bàn làm việc lên, nhẹ vuốt vuốt. Thời điểm ông mất vẫn còn tin rằng Giản Minh Nguyệt yêu mình thật lòng. Làm gì có một chút nào thật lòng đâu.
Ba, con xin lỗi. Người mà ba yêu thương, người mà con gọi là mẹ chưa từng để tâm đến chúng ta. Ba đừng có chấp mê bất ngộ như vậy. Người ta chính là vì tiền của ba thôi. Bây giờ thì hay rồi, tâm huyết cả đời thằng con trai này chưa được hưởng bao nhiêu, đã có đứa hưởng ké rồi đấy ...
------
Giản Minh Nguyệt đung đưa tách trà, mùi thơm nhẹ dịu lan tỏa cả căn phòng. Bà có một chút không nỡ rời xa nơi xa hoa lộng lẫy này. Nhưng hiện tại, thời gian bà còn là chủ của Cát Tinh không còn nhiều nữa, vậy thì nên tận hưởng một chút.
Lưu Trạch Dương dù sao cũng là con trai bà, để cho nó tài nguyên tốt một chút, bà vẫn còn không biết mình sai ở đâu mà Trương Triết Hạn lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Đứa con trai nhỏ này của bà sinh ra đã không tốt số như Triết Hạn, trở thành Trương thiếu gia, rồi thành Trương tổng. Đến thân thế cũng bị Đinh gia khi dễ, cháu nội còn không cho bà bế về. Lưu Trạch Dương gợi ý đem cổ phần của bà chuyển nhượng cho gã, như vậy thân phận của hắn liền cao cấp hơn một chút rồi. Bà tất nhiên không thể không đồng ý, chỉ cần là tốt cho con trai, chuyện gì bà cũng có thể làm.
Trương Triết Hạn tự mình lái xe đến Cát Tinh. Đi dạo trong vườn hoa một hồi mới trở ra. Đem khăn tay trong túi quần lau đi bùn đất dính ở ngón tay, lại bình thản đi vào nhà. Trước khi bước vào nhà còn không quên ngón qua đài phun Ngang Ngược, nhúng cả bàn tay vào làn nước trong vắt mát lạnh, và rửa trôi đi đất đỏ còn đang dính ở chiếc chìa khóa đang cầm trên tay.
Muốn giữ những thứ trân quí nhất, người ta sẽ giữ ở trong két sắt. Vàng bạc, tiền của đều là đồ quí có thể giữ, vậy chiếc khăn tay này ta quí nó như vậy, tại sao không thể cất nó trong két sắt...
Hắn lúc đấy còn rất nhỏ, chính mình đã trộm chôn chìa khóa xuống đất. Đổi qua mấy địa điểm, đến khi vườn cá chép được xây xong thì hắn chôn luôn ở đấy. Vốn dĩ hắn không muốn cha ngày ngày mở ra mở vào két sắt, cầm chiếc khăn tay rồi nhớ thương một người mà lúc đấy, Tiểu Triết Hạn không biết là có tồn tại hay không. Chỉ là, sau khi chìa khóa mất đi, cha hắn cũng không đi tìm, cũng không đập cái két sắt đó ra. Nó vẫn ở yên trong phòng cha hắn, suốt hai mươi năm trời. Giản Minh Nguyệt quay về rồi, cha hắn cũng chưa từng nói cho bà biết về sự tồn tại của chiếc khăn.
" Tại sao ba không nói cho bà ta biết vẫn còn giữ cái khăn tay..."
"Đây món đồ duy nhất của mẹ con ở căn nhà này, đến món đồ duy nhất cũng trả lại, thì không phải là đang đuổi mẹ con đi sao. Khó khăn lắm mẹ con mới về đây, ngộ nhỡ trả lại, mẹ con lại đi mất. Triết Hạn lại nhớ mẹ thì sao..."
"Con mới không cần nhớ người đàn bà ấy !"
Hắn một đường chạy thẳng lên lầu, đi ngang qua Giản Minh Nguyệt cũng không nhìn lấy một cái. Đối với hắn bây giờ, bà chỉ còn là một nỗi chán ghét.
- Của bà. Cầm lấy rồi vĩnh viễn rời khỏi đây đi.
Trương Triết Hạn cầm xuống một cái khăn tay ném lên bàn. Chiếc khăn đã cũ mèm, lâu ngày không ai dùng qua đã ngả ố. Cái món đồ này đưa cho bà ta chưa chắc gì bà ta đã lấy. Nhưng hắn bắt buộc phải đem cái món đồ cuối cùng của Giản Minh Nguyệt còn tồn tại trong nhà trao trả lại cho bà ta.
Giản Minh Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn thấy cái khăn tay có chút bất ngờ. Mấy chục năm rồi mà cái khăn vẫn còn tồn tại chính là một kì tích ah. Bà cầm cái khăn lên tay ngắm nghía một hồi, lại ngước nhìn Trương Triết Hạn đang đứng chống nạnh ở đối diện.
- Không phải hai ngày nữa mới kí chuyển nhượng sao ?
Hắn đưa chân gạt đổ đống li tách trên bàn, cả li trà hoa nhài mà Giản Minh Nguyệt cũng đã tan tành dưới sàn đất. Bây giờ chỉ cần nhìn mặt bà ta cũng đã khiến hắn tức giận. Đừng nói phải đối xử như mẹ con, còn đứng đây nói chuyện là hắn bình tĩnh lắm rồi. Trên tay hắn đã cầm sẵn một đống giấy tờ ném lên mặt bàn. Nhịn không được ngữ khí có chút nổi nóng mà hét lên.
- Bà tự mình xem cho kĩ đi.
---- tbc -----
1 chương hơi chuối chuối lại ra lò. Mn ơi, thấy nó vô lí cỡ nào cũng nhắm mắt cho qua đi hihi. Mình vuiii là chính mà, đừng nặng nề quá vấn đề thực tế và cả văn phong của tuii nữa. Nhưng mà tui đã đem nó sát với thực tế lắm rồi á :> kiến thức kinh doanh của tui nó không nhiều đâu , tham khảo cả gg cả bạn bè mới có thể nặn ra Trương tổng :> phải chi là bác sĩ Trương Mẫn bên kia thì ngon rồi, bối cảnh bệnh viện, tuiii bao sânn ~
Hum nay tâm hự hơi nhìu, vẫn là cảm ơn mn đã vote, cmt nha ♡ iu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip