[ Hạn Tuấn 19 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em


Trương Triết Hạn hắn tự thấy bản thân chính là mẫu người của công việc kiểu mẫu. Tối hôm qua còn đang rất say sỉn, nhưng cũng không quên nửa đêm dậy hẹn đồng hồ báo thức để buổi sáng đi làm. Hắn còn tỉnh dậy trước cả thời điểm phải dậy, đem báo thức tắt đi trước để không kinh động bảo bối của mình đang còn say ngủ. Mọi động tác đều làm thật nhẹ nhàng cẩn thận. Tự nhiên hắn cảm thấy thật giống mấy ngày ở bệnh viện, hắn cũng dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ rồi đợi Cung Tuấn tỉnh lại. Trong lúc đó, hắn chỉ đơn giản là ngồi ngắm cậu, ngắm rồi âm thầm đem từng đường nét của cậu khảm vào tâm trí. Bây giờ cũng vậy, hắn đang ngồi bên này trông cậu ngủ, nhịn không được mà phải cúi xuống hôn lên má người kia một cái. 

Hắn chính là không nỡ đánh thức cậu dậy, nhưng mà ít nhất thì cậu vẫn là nên đi theo hắn thì hơn. Để cậu một mình ở Cát Tinh hắn cũng không an tâm lắm, đưa cậu đến văn phòng thì sợ sẽ đụng mặt Giản Minh Nguyệt, bây giờ chỉ còn cách đưa cậu đến chung cư cao cấp kia trước rồi sau khi họp cổ đông xong hắn mới tính toán tiếp được. Dù sao thì ở đó cũng an toàn hơn, ít nhất thì ở đó người muốn ra vào đều cần có thẻ riêng. 

Cung Tuấn lăn lộn một vòng mới bần thần ngồi dậy. Cậu ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh một hồi, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra chuyện đang sảy ra. Chính mình chạy về Thành Đô cũng không nhớ, chính mình gặp Trương Triết Hạn cũng không nhớ, chính mình đưa hắn về đây cũng không nhớ. Cậu mới ngủ ngon một giấc thôi, mà cảm giác như đầu óc đã mụ mị đi 7, 8 phần. 

- Bảo , dậy đi ~ Tôi đưa em đến một nơi an toàn hơn. Họp xong liền trở về với em, chịu không ?

Cậu vẫn còn lơ ngơ theo lời gọi của hắn mà đứng lên chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Những dấu ấn của một giấc ngủ ngon vẫn còn đang hằn trên bàn tay và một bên má của cậu. Và minh chứng rõ ràng nhất cho một giấc ngủ rất ngon chính là mái tóc, mấy cọng tóc cứ như vậy ngoan cố mà dựng lên, trên đầu cậu giống như mọc lên vài cái mầm lá. Trương Triết Hạn ở một bên quan sát cái bộ dạng ngái ngủ đó, nhìn bao nhiêu năm trời vẫn thấy thật đáng yêu. 

- Tuấn Tuấn , em đến đây cùng A Tương sao ? 

- Em đến một mình ah ~ 

Cung Tuấn trong nhà tắm nói vọng ra, giọng nói vẫn còn một chút khàn khàn. Cậu quyết định tới đây trong vòng vỏn vẹn có 10 phút đồng hồ. Buổi sáng xem chừng A Tương cũng đã ổn rồi, cậu cũng đã nói chuyện với bác sĩ của nàng, chỉ là cảm nắng thôi nhưng do thể chất của nàng yếu ớt sẵn rồi nên mới ngất đi. Cậu đành phải thuê thêm dịch vụ chăm sóc người bệnh ở bệnh viện, họ sẽ ở bên cạnh Cố Tương suốt 24/24, trong 3 ngày cậu đi vắng. Hôm trước cậu ở với nàng cả một buổi sáng để nói chuyện với nàng,  làm một bài cách mạng tư tưởng rằng cậu là không phải bỏ rơi nàng, chỉ đến Thành Đô hai ba ngày lại trở về rồi. Cố Tương cũng rất vui vẻ, cậu cũng không biết nàng có vui vẻ thật hay không. Nhưng mà bây giờ cậu cũng không thể phân thân ra làm đôi một nửa ở Thành Đô một nửa ở Giang Tây, xem thấy tình hình của A Tương đã ổn lên nên cậu liền phải đến chỗ Trương Triết Hạn, nhìn tấm hình Tiểu Vũ gửi qua cho cậu thì Trương Triết Hạn chính là không ổn một chút nào rồi.

- A Tương thì sao ? 

- Thuê dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, có người ở với nàng 24/24. Nàng hiện tại đã ổn rồi, còn có anh là không ổn thôi. 

Trương Triết Hạn nửa nằm nửa ngồi ở cái ghế bành trong phòng, hắn lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh này đã rất lâu không có ngắm nhìn rồi. Từ lúc cậu rời đi, hắn cũng không còn hứng thú kéo rèm che ra nữa. Ba hồi lao đao vì ngày nào cũng say sỉn sau khi chia tay Cung Tuấn, ba hồi bị mấy lão trong ban quản trị chất vấn, hắn cũng tự tay làm lỗ một khoản, cái chức tổng giám đốc cũng suýt mất đi, sau đó là chuỗi thời gian cắm đầu vào công việc. Một năm hơn qua thật sự không có dễ dàng lắm với hắn. Khiến cho một con người ưa thích dậy sớm để đón nắng đã lâu không có nhàn nhã mà ngắm mặt trời mọc nữa rồi. 

Cung Tuấn sửa soạn xong, khẽ khẽ đến bên hắn ôm vào cổ từ đằng sau. Cậu vùi cả mặt vào hõm cổ hắn, đem mùi hương quen thuộc ấy hít lấy một ngụm thật lớn. Cậu cũng không biết bản lĩnh nào để cậu có thể sống xa hắn hơn một năm trời. Từ lúc gặp lại hắn, lúc hắn từ Giang Tây trở về đây mới được hai ngày, cậu đã nhớ hắn không chịu nổi rồi. 

Trương Triết Hạn vòng tay ra đằng sau xoa đầu cậu, con cún ngốc này của hắn, nếu như lúc đấy cùng hắn nói rõ ràng thì không phải tự mình gánh lấy nhiều đau khổ như vậy rồi. Rõ ràng là cậu nói với hắn, bất kì chuyện gì xảy ra đều phải nói với nhau, cuối cùng lại là cậu nuốt lời trước. Cư nhiên chạy khỏi cuộc đời của hắn, còn tự chịu một đống uỷ khuất mà không phải do cậu tạo ra. Khiến hắn nghĩ đến hay nhớ lại chuyện hắn đã làm với cậu, mới thấy bản thân khốn nạn biết chừng nào, càng nghĩ đến lại càng thương cậu, thương đến mức không dứt ra được. 

- Hay là em và A Tương về Thành Đô đi ... 

- Nhưng mà ...

Cung Tuấn có một chút khựng lại, cậu vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng hắn chưa hề biết chuyện của cậu và Trương phu nhân. Cậu cũng không thể nói ra chuyện này được, lại không biết từ chối lời đề nghị này của Trương Triết Hạn như thế nào. Cậu ngập ngừng một hồi mới kiếm đại ra được một lí do. Chỉ có thể dùng cách nói dối hắn, kéo dài được tới đâu thì tính tới ấy. Gặp hắn thì cậu đã là phá vỡ thoả thuận giữa Trương phu nhân và cậu rồi. 

- Hửm ... ?

- A Tương ở đó vẫn còn đang chữa bệnh. Anh đã đóng hết viện phí rồi còn gì ...

Trương Triết Hạn đương nhiên biết con cún ngốc này đang nói dối. Hắn chính là sợ cái thiên chân này của cậu hại cậu sống khổ đó. Đến bây giờ vẫn còn ngoan cố bảo vệ cho Giản Minh Nguyệt kia. Thấy cậu thả lỏng vòng tay định đứng lên lảng tránh vấn đề, hắn vẫn là nhanh hơn một bước, chộp lấy tay cậu, kéo một cái khiến cậu mất đà mà ngồi hẳn vào lòng hắn. 

- Em sợ điều gì sao ...?

- Ha .. ha.. em... em...ở đây  thì có gì mà sợ chứ ...ha ha ha

Hắn nhìn cái nụ cười miễn cưỡng ấy của cậu vừa thương vừa giận. Hắn đem cái má nộn nộn thịt nhéo một cái đau điếng cho bõ ghét. Cậu bị đau liền la lên, bắt lấy cái tay hắn lại. Trương Triết Hạn tay phải bị đau nhưng tay trái cũng không kém lực tay thuận là mấy, chỉ một cái phất tay đã đem cả hai cổ tay của cậu kìm kẹp trong bàn tay của hắn. Hắn dùng lực một chút, đưa cậu đang ngồi trên đùi mình bế lên ném lên giường. Một buổi sáng sớm, con cún ngốc lại còn chọc cho hắn ngứa miệng, không hôn đến mấy cái hắn sợ là hôm nay đi làm nói không lại người ta. 

Trương Triết Hạn nhìn cậu một lượt, cuối cùng chỉ dám cuốn lấy đôi môi mà ngậm một chút. Cung Tuấn cũng rất hợp tác, chủ động hé môi để hắn dễ dàng tấn công vào khuôn miệng xinh đẹp. Cậu bị hôn đến thần trí mơ hồ, chỉ có thể thuận theo hắn môi lưỡi giao triền. Tay phải của hắn có chút cử động khó khăn, đành phải thả hai tay của Cung Tuấn ra, dùng bàn tay ấy mà sờ loạn trên người cậu. Mỗi nới hắn sờ qua còn cố ý lưu lại nắn nắn một chút. Cho tới khi Cung Tuấn bị hôn đến thiếu dưỡng khí mà đập đập lưng hắn, hắn mới chịu buông ra. 

- Cái này là tôi phạt em vì đã nói dối tôi ....

- Ai .. ai thèm ... nói dối anh đâu ...

- Vậy nói đi, em sợ cái gì mà không chịu về Thành Đô với tôi ...

- Em ....

- Giản Minh Nguyệt đúng không...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hắn chính là không vừa mắt cái thái độ bao che cho Giản Minh Nguyệt của cậu nên đã giữ đầu cậu lại, chế trụ trong bàn tay của mình. Tay còn lại hắn nâng cằm cậu lên, ngón cái nhẹ vuốt từ môi xuống cằm, hai mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn thôi miên. Cung Tuấn rất nhanh không chịu nổi bức khí này của hắn liền quay đi rồi. 

- Mỗi lần nói dối em đều không dám nhìn thẳng tôi như vậy, hai ngón tay cũng xoắn vào nhau đến trắng bệch rồi. Em còn nói dối, tôi sẽ rất giận em ...

- Em ...

- Giản Minh Nguyệt ức hiếp em, tôi đã biết rồi...

- ....

- Giản Minh Nguyệt dùng A Tương để uy hiếp em, tôi cũng biết rồi ...

- ....

- Giản Minh Nguyệt nói em không môn đăng hộ đối với tôi, tôi cũng biết rồi ...

- ...

- Em chính là một con cún sữa ngốc nghếch, bà ta nói gì cũng tin, còn tôi nói em thì em lại không tin ...

Cung Tuấn của hắn rất dễ khóc. Hắn mới nói mấy câu hơi to tiếng một chút mà đã nhìn thấy khoé mắt của cậu rưng rưng, viền mắt cũng đã đỏ hoe cả. Chỉ có đôi mỗi vẫn mím chặt để ngăn cho tiếng nấc phát ra. Hắn chính là muốn chọc cho bộ dáng uỷ khuất này phát ra. Hắn nhịn không được, biết cậu uỷ khuất mà không thể nói ra, cũng không thể ở trước mặt hắn khóc, làm trong tim hắn cũng sẽ đau nhói. Trước đây, chỉ là một thứ nhỏ nhất cũng có thể chọc cho cậu khóc được, hắn thấy như vậy còn tốt hơn bây giờ, cậu cứ âm thầm chịu đựng cái gì, chuyện của Giản Minh Nguyệt,  chuyện của A Tương và một đống chi phí mà hắn biết cậu cũng không dễ dàng gì mà có thể gồng gánh được. Nhìn cậu sống không tốt hắn cũng không an tâm. Điều hắn muốn nhất chính là đưa được cả hai đứa ngốc kia về đây, bên cạnh hắn, ít nhất là bây giờ hắn đã hiểu, cũng đã không vướng bận với lời hứa của cha hắn với Giản Minh Nguyệt, có thể bảo vệ cậu rồi. 

Trương Triết Hạn kéo cậu vào lòng, chỉ đơn giản là để cậu dựa vào vai mình khóc ngon lành. Chỉ là hắn không nghĩ đến Cung Tuấn có thể khóc lâu như vậy, khóc đến khàn cả giọng, bọng mắt cũng bắt đầu sưng lên rồi, mà hắn dỗ cỡ nào cũng không nín. Xem chừng một năm hơn qua, đứa nhóc này của hắn uỷ khuất cũng không ít rồi. 

- Được rồi, Bảo, không khóc nữa, ngoan ~ Em còn khóc là tôi khóc theo em đấy nhé ...

Cho đến khi hắn phải dùng biệt pháp mạnh là hù doạ mới có thể cắt được cơn khóc như lũ lụt của cún sữa. Cậu vẫn còn chưa ngưng được, mấy tiếng nấc nghẹn phải nuốt vào liền biến thành mất tiếng nước vô cùng uỷ khuất. Hắn áp cả hai tay lên má cậu, lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn đang tiếp tục rỉ ra ở khoé mắt. Hắn là sợ cậu một lúc nữa cả hai con mắt sẽ sưng húp lên, còn có sợ cậu mới phẫu thuật xong, xúc động mạnh như vậy thì ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. 

- Em ngốc thật. Từ sau này, chỉ nghe lời tôi thôi, biết chưa ? Cún sữa ? 

Cung Tuấn có một chút uất ức mà gật đầu. Trương Triết Hạn vẫn kiên trì ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng cậu, cho đến khi cậu ngưng khóc hẳn, mới nhả nhớt bật cười làm cậu cũng phải bật cười theo. 

- Vậy là hoà nhé ~ Trận cãi nhau này lâu ghê đó !

Trương Triết Hạn vẫn là không bỏ được thói quen thích nhéo má cậu, cậu cũng không vừa, vươn tay lên nhéo má hắn, nhéo qua nhéo lại, nếu điện thoại của hắn chưa reo lên thì chắc vẫn chưa có dừng lại đâu. 

"Trương tổng, tôi đề nghị cậu qua rước tôi đi làm đi, hôm qua xe tôi để ở chỗ cậu rồi" 

- Được, 20 phút nữa tôi tới ngay.  

Tiểu Vũ bên này vừa tức vừa buồn cười. Hôm nay đích thân tổng giám đốc kiêm chủ tịch của Thành Đô JZ đến đón y đi làm. Vinh hạnh này, mấy người không bao giờ hiểu được đâu ah ~

--------------------------

Cung Tuấn ngồi trong nhà nửa buổi, chính là buồn tay buồn chân không có chuyện gì làm, liền gọi điện thoại cho A Tương. Nàng vẫn đang vui vui vẻ vẻ chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh, cậu gọi đến liền phụng phịu ra rồi. Nếu ở đấy, chắc chắn cậu sẽ phải ngắt má con bé mấy cái, nàng từ nhỏ đã đáng yêu như vậy, chả trách khi đi học khiến cậu cũng phải lo lắng ít nhiều. 

- Cẩu Nhãn, Triết Hạn ca ca sao rồi. 

- Triết Hạn còn đang bận. Một lát nữa hắn về ta liền cùng hắn gọi điện cho muội. Nhớ là không được vòi vĩnh cái gì đó có biết chưa. Mười tám tuổi rồi, không còn nhỏ đâu cô nương !!!

- Ah ~ Ta biết rồi ! Bây giờ ta phải đi làm xét nghiệm rồi. Một lát nữa gọi lại nhé !!! Byebye, yêuuu ~~~

Cậu nói với nàng chưa được hai câu lại phải cúp máy. Lại trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc nãy. Có chút buồn chán rồi, cậu đành phải đi vòng quanh khám phá ngôi nhà cho mau hết thời gian. 

"Em vào phòng anh có được không" 

9 : 40 

"Ừm, nếu mệt thì cứ ngủ đi nhé. Yêu em" 

9 : 41               

Cậu bước vào phòng hắn, xung quanh đều là sách. Nói hắn là một con người hoàn hảo đúng là không lệch đi đâu được, cao phú soái, có tri thức, lại còn rất ôn nhu ấm áp  ah ~ Cậu tự thấy bản thân mình may mắn, còn có thể quen được Trương Triết Hạn kia.

Cậu ngước lên nhìn, một đồ vật cảm thấy vô cùng quen mắt, chính là món quà mấy ngày trước cậu tặng cho hắn. Đó là một chiếc cốc do cậu tự làm tự vẽ, trong một buổi hội thao cùng với A Tương. Lúc đấy chính là vừa nhớ hắn vừa nặn ra cái cốc. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội đưa đến tay hắn, cuối cùng vẫn là may mắn, lại có thể gặp lại. 

Một cái cốc ... ( GJ muốn nói là " cả đời này .."  bởi vì cái cốc và cuộc đời đều đọc giống nhau là bei zi ) 

Tặng anh một chiếc cốc, theo anh suốt cuộc đời ...

Cậu nhìn thấy chiếc piano kê ở góc phòng, liền tò mò đến coi một chút. Mấy ngón tay thon dài nhẹ lướt trên phím đàn. Thật ra cậu cũng không hề biết chơi loại nhạc cụ xa xỉ như vậy, chình là Trương Triết Hạn đã dạy cho cậu, từ mấy thứ cơ bản. Nhưng là chưa học được bao nhiêu, thì đã xảy ra chuyện kia ...

- Tuấn Tuấn , tay em đẹp như vậy, không chơi dương cầm quả là rất phí...

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế, quay lại nhìn cậu nói chuyện. Hắn vừa đắm chìm trong bản The 5th Melody of The Night, giống như một nghệ sĩ thực thụ, làm cậu cũng bị cuốn theo giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc, nhìn hắn mê đắm. 

- Khi còn nhỏ lại không có điều kiện học, bây giờ lớn rồi có lẽ không hợp nữa ...

Cung Tuấn ngồi ở ghế sofa , có một chút luyến tiếc nói. Cậu đã quen hắn gần bốn năm trời, mới sau một trận cãi nhau tưng bừng vì hắn giấu đi thân phận thiếu gia của hắn để qua lại với cậu. Hắn nói không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối, nhưng mà bây giờ cậu đã nhận ra, khoảng cách thân phận giữa cậu và hắn nó xa đến cỡ nào. 

- Em ngốc quá, con người ta chọn nhạc cụ, chứ có nhạc cụ nào đi chọn người đâu. Sau này, tôi chỉ cho em ...

Yêu , chính là nỗ lực rèn luyện bản thân, cố gắng bước vào thế giới của người ấy ... 

________

Cậu đi loanh quanh một hồi đã liền cảm thấy buồn ngủ, đang định nằm xuống giường yên ổn ngủ một giấc thì chuông cửa lại vang lên. Rất trùng hợp, cũng có điện thoại gọi đến. 

" Tuấn Tuấn Tử, tôi đã đặt cơm cho em rồi, tôi bảo người ta đặt trước cửa nhà. Em đợi người ta đi rồi mới ra lấy nhé"  

- Dạ 

Cậu nghe theo lời hắn, đợi một lúc sau khi chuông cửa vang lên, ngó ra ngoài qua cái lỗ nhỏ, chắc chắn bên ngoài không có ai rồi mới mở cửa ra lấy đồ vào. Trương Triết Hạn vẫn luôn chu đáo với cậu như vậy, trước đây đều dặn cậu, thanh toán trước đi, đợi người ta đi rồi hãy mở cửa. Không biết hắn sợ cậu bị cái gì nữa, một nam tử như cậu, lấy đồ ship tới thôi cũng sẽ không nguy hiểm như lời hắn nói. 

"Lấy được đồ chưa, Bảo"

- Đã lấy rồi

"Tốt. Ăn trưa xong, ngủ một giấc đi. Chiều nay họp xong đáp ứng với em đến bệnh viện kiểm tra. Có được hay không ?"

- Ưm ~ Trương tổng cũng ăn cơm trưa đi. Anh ăn cái gì thế...

"Cơm ở canteen, đang cùng Tiểu Vũ ăn cơm !"

- Không tin lắm đâu, anh quay một chút đi.

"Bây giờ đã biết quản tôi rồi sao, cún ngốc"

- Quản không nổi anh !

Vậy mà Trương Triết Hạn cũng rất ngoan ngoãn quay phần cơm của mình đang ăn dang dở cho cậu xem. Lại sợ tiểu bảo nhà mình lo lắng, nên hắn mới đành phải làm hành động vừa ăn cơm vừa gọi video đó ah ~

Cung Tuấn nhìn thấy mới an tâm một chút. Cậu cũng bắt đầu phần ăn của mình, hắn đặt từ quán mà cậu thích nhất cách đây cũng khá xa. Xem chừng phí giao hàng còn quá cả tiền của phần ăn trưa này luôn rồi. Cậu khẽ lắc đầu, thầm cười, câu như vầy có tính là đang được Trương thiếu gia kia bao nuôi không.

Cậu ăn xong thu dọn một chút liền muốn đi ngủ. Không khí trong nhà hắn thật dễ chịu khiến cậu cứ mãi muốn nằm thẳng ra ngủ liền mấy giấc cho đã mắt. Hồi sáng cậu khóc một trận như lũ lụt, khóc đến hai con mắt sưng húp đến bây giờ vẫn còn chưa hết. Cảm giác nhắm mắt vào thiệt là dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Cậu cứ vậy nằm mơ màng, mơ màng rồi từ từ thiếp đi mất...

-----

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu từ giấc ngủ say nồng tỉnh lại. Cậu lười biếng quơ tay trên giường, khều qua khều lại mấy lần mới bắt trúng được cái điện thoại.

- Alo ~

"Đang ngủ sao cún sữa ? Dậy đi dậy đi, cùng tôi đến bệnh viện này !"

- Thật đáng ghét nha ! Được rồi, em đã dậy rồi. Khi nào anh mới về tới. 

"Về tới rồi"

Hắn vừa nói, bên ngoài cũng vang lên tiếng mở cửa. Cậu bất giác chạy ra ngoài, gặp hắn liền như một chú cún nhỏ, nhảy bổ lên người hắn. Trương Triết Hạn có chút bất giờ nhưng mà vẫn kịp đón lấy. Trước đây Cung Tuấn còn rất thích chơi trò này với hắn. Cứ nghĩ sẽ rất lâu sau cậu mới có thể cùng hắn làm lại mấy hành động này sau một khoảng thời gian xa cách, nhưng không, con cún nhỏ ngốc nghếch quấn người của hắn đã quay trở lại rồi.

- Em gầy quá rồi, bế lên nhẹ như vậy. Nhìn xem, một tay tôi cũng bế em lên được rồi.

- Tại vì nhớ anh đó

Cậu không biết vô tình hay cố ý, thổi một luồng hơi vào cổ hắn, thành công khiến hắn có chút rùng mình. Nhưng rất nhanh hắn bắt được trọng tâm của vấn để, bàn tay đang ôm lấy mông cậu bóp mạnh một cái, còn xấu xa rỉ vào tai cậu mấy câu, khiến cậu nghe xong mặt đỏ như tôm luộc.

- Bây giờ tôi không thích đến bệnh viện nữa, làm chuyện khác kích thích hơn đi.

Còn làm chuyện gì kích thích thì Cung Tuấn cậu cũng không biết giải thích như thế nào. Đại khái là sau khi làm xong ngoài thống khoái ra thì còn rất đau eo.

- tbc -----

Hôm nay kêu lười nhưng đã cập nhật hẳn mỗi truyện 1 chap, mọi người nên khen tui chứ hể !!!

Vẫn là vô cùng vô cùng cảm ơn vote, cmt bé xinh của các bạn, là 1 động lực siêu to khổng lồ cho tui đó ♡ xin cảm ơnnnn ó

Và , iuuu mn nò ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip