[ Hạn Tuấn 20 ] [H] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

H thỉnh nhập

-----

Cung Tuấn lơ mơ tỉnh dậy. Cậu còn chưa tải xuống kịp được về tình hình của cậu hiện tại. Cả người đau nhức ê ẩm giống như bị ai đó đánh một trận nhừ tử. Từ cổ xuống ngực loang lổ mấy vết đỏ tím ái muội. Cậu đập đập tay lên trán để xua tan đi đám mây mù đang lảng vảng trong đầu. Lại nhìn sang người bên cạnh, hắn cũng một thân trần như nhộng đang ngủ ngon lành. Bàn tay của hắn còn không an phận mà đặt ở nơi không nên đặt của cậu. Chả trách tại sao thức dậy liền cảm thấy trong đầu toàn là mây. Nhìn thấy khóe miệng nhếch lên vừa chuẩn 35° của hắn, cùng bàn tay hư hỏng đang di động kia làm cậu thật sự muốn tẩn cho hắn một trận nhừ tử. Cậu đang tính đem bàn tay kia ném ra thì hắn như hiểu ý bất chợt siết lại một chút. Một tiếng rên mập mờ từ cổ họng của cậu phát ra, thật là muốn tự mình đập đầu lên gối tự vẫn cho rồi.

- Dậy rồi thì mở mắt ra coi nào ...

- Tự nhiên mắt tôi cứ bị nặng làm sao ấy. Nếu như em hôn hôn một chút không biết có hết không ...

Cung Tuấn còn không biết chiêu trò làm nũng này của hắn sao. Bây giờ cậu không thành toàn cho hắn, hắn cũng sẽ cù nhây với cậu cho đến khi có được thứ hắn muốn. Được rồi, chỉ là một cái hôn, không tiếc gì với hắn.

Cậu cúi xuống sát gương mặt người kia, chậm chậm đem hai đôi môi ma sát với nhau. Đem môi hắn giống như một chiếc kẹo mút ngọt lành mà liếm láp, tham lam ngậm chặt mà mút lấy. Trương Triết Hạn nôn nóng để tay lên gáy cậu ép xuống, khoảng cách giữa hai người gần như bằng 0. Hắn bắt lấy đôi môi đỏ hồng ngọt lành kia cắn cắn rồi lại hôn hôn, lưỡi là thứ không an phận nhất tiến đến để khám phá những thứ ngọt ngào khác còn lại.

- Là em câu dẫn tôi trước ...

Hắn chẳng cần dùng nhiều lực cũng có thể lật cậu lại đè hẳn lên người cậu. Cung Tuấn biết tình hình đau eo của mình không ổn rồi liền xuống một nước cầu thua. Nhưng mà đối với tiếng nỉ non kia hắn không thể nào nhịn được muốn nghe nhiều hơn. Tiếng rên dâm mỹ của cậu là âm thanh hắn cho rằng là hay nhất thế giới, có thể mỗi ngày đều nghe, mỗi giờ đều nghe cũng được.

- Vốn dĩ em không nên nuốt vào tiếng rên ấy...

Hắn chậm chậm nhào nặn khối thịt trước ngực, một bên xoa nắn một bên tìm lấy nhũ hoa mạnh bạo xiết mấy cái. Cung Tuấn mọi chỗ trên cơ thể đều rất nhạy cảm, hắn mới xoa nắn một hồi thật sự là sẽ không đủ nghị lực để từ chối một màn đụng chạm tiếp theo. Trương Triết Hạn cả người chỗ nào cũng linh hoạt, một lúc cả tay cả miệng hoạt động hết công năng vẫn có thể chia đều khoái cảm đến từng cm da mà hắn đi qua. Hắn đem cần cổ trắng ngần kia ngậm lấy, vừa ngậm vừa mút, chính là muốn tạo nên một đấu đỏ đánh dấu chủ quyền của bản thân. Nhìn thành quả là 3 4 dấu đỏ có cũ có mới hắn mới thỏa mãn mà gật đầu một cái. Lại tiếp tục công việc chăm sóc người tình bé nhỏ kia. Hắn liếm láp nhũ hoa trước ngực, liếm rất hăng say, bàn tay vẫn không quên chăm sóc cho bên còn lại. Hắn chính như muốn nuốt từng ngụm thịt của người kia, khắp nơi trên cơ thể của cậu, không có nơi nào mà hắn không đi qua. Hắn liếm một đường trượt dài từ trên ngực xuống bụng dưới của cậu. Cảm giác vừa nhột vừa tê ngứa khiến cậu bắt buộc phải rên ra một tiếng. Hai bàn tay đang nắm chặt ở dưới gối, đôi chân thon dài xinh đẹp mở ra một đường, mà Trương Triết Hạn đang chễm chệ chen vào giữa. Hắn đặt một tay lên hông cậu, tiện tay đem cái mông tròn đầy kia bóp một cái, rất đàn hồi, hợp ý hắn. Nhìn lại dấu đỏ hằn rõ trên da hắn mới mãn ý buông tha. Mà đối với chiêu kìm kẹp này của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn - với một cơ thể chỗ nào cũng nhạy cảm thì sẽ phải đầu hàng ngay, ngay từ bước đầu tiên.

Trương Triết Hạn đem vật nhỏ kia của cậu nắm trong tay, rất có ý đồ mà xoa nắn. Quả nhiên là tiểu bảo nhà hắn rất thành thực, tiểu Cung Tuấn đã từ từ rỉ nước  giống như đang nỉ non mời gọi hắn. Cậu hiện tại chỉ biết phó mặc cho Trương thiếu đánh kia, bàn tay vừa to vừa dày của hắn bao bọc phân thân của cậu thật sự là thứ làm cậu phát điên được, chính là cái kiểu phát điên vì sung sướng. Cậu khẽ khẽ đưa đẩy hông dò ý hắn, Trương Triết Hạn vẫn duy trì nắm lấy, để cậu tự mình đưa đẩy trong bàn tay của hắn.

- Tuấn Tuấn Tử, em thật mê người ah ~

Hắn vươn người lên tìm kiếm đôi môi ngon lành kia mà hôn đến. Cung Tuấn cậu thật sự là sướng đến muốn rên ra thành tiếng, lại đôi môi của Triết Hạn chặn lại, hắn nuốt một phần, cậu nuốt một phần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nhơm nhớp đưa đẩy và tiếng rên trong cổ họng của cậu.

" Ah .... ưm ...ưmm ~"

Trương Triết Hạn luôn là một người rất đúng lúc. Tại thời điểm cậu sắp lên cao trào, tiếng rên ngày càng mãnh liệt, cả cơ thể ửng lên một màu hồng đỏ mê người. Cậu đưa đẩy hông tốc độ nhanh hơn một chút, đến lúc cậu sắp sửa đến thì hắn lập tức buông tay ra, tại gốc rễ của cậu mà xiết chặt lại. Cậu từ cõi tiên mà rơi xuống, chính là gục ngã trước cửa thiên đường.

- Chưa được đâu, Bảo ~

Hắn cúi xuống liếm láp đôi môi đã có chút sưng đỏ của cậu. Ép cậu nhìn vào mắt hắn, Cung Tuấn vừa trải qua một đoạn dục tiên dục tử, lại bị hắn chặn lại, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt vừa phóng túng vừa lơ đãng, một lúc mới liếc qua nhìn hắn, biểu tình vô cùng mất mát.

- Em muốn cái gì ? Nói cho tôi nghe nào ... Bảo

Hắn phân thân cũng đã căng trướng đau đớn, nhìn một màn mỹ cảnh trước mắt lại có thể nhịn tới đây, hắn chính là sắp không chịu nổi nữa rồi. Cung Tuấn thật sự là không nhịn nổi nữa rồi, hắn nói cái gì chính là cái đó, cậu cũng không có thời gian đôi co với một kẻ thiếu đánh như vậy. Nhưng mà mấy lời này nói ra vẫn có chút ngại. Cậu kiên trì nháy nháy mắt cún ướt át, lại cọ cọ phân thân đã cương đến mức nổi rõ cả gân lên tay hắn, cầu hắn thương xót.

- Em không nói ra, thì tôi sẽ không biết em muốn cái gì đâu ...

- Ư ah ưmm..mm ~

Trương Triết Hạn có bao nhiêu lưu manh, đều dùng để bày ra với Cung Tuấn ở trên giường. Hắn để một ngón tay trước hậu huyệt đang co rút của cậu, từ từ tiến vào. Một buổi đêm qua kịch liệt đến mức nào, hắn cũng không nhớ rõ. Làm qua không ít nơi ở trong nhà, cũng không ít tư thế, tiêu hao cũng không ít sức lực. Đến khi Cung Tuấn nỉ non với hắn dừng lại, thì cũng đã hơn 2 giờ sáng. Bây giờ hậu huyệt đã không còn khó mở rộng như hôm qua, nhưng mà vẫn thít chặt hai ngón tay của hắn. Quét qua nội bích non mềm, hắn cũng đã sớm quen thuộc một địa điểm trong đó, dụng tâm mà chà sát qua lại. Mỗi lần quét qua, cậu đều "ah" lên một tiếng thống khoái. 

- Nói đi bé cưng .... nói ra tôi sẽ chiều theo ý em ...

- Anh .... Tri...ế..t ...Hạ..n, m..uố..n ah ~

Hắn cố ý đem hai ngón tay chà xát hậu huyệt mạnh bạo hơn, khiến cả người cậu đối với kích thích mãnh liệt như vậy không chịu nổi liền ưỡn cong lên. Hai tay cậu nắm chặt lấy wrap giường, chân cũng không có nơi bấu víu cũng phải chôn chặt vào nệm. Hắn gác một chân cậu lên vai, đôi chân thon dài mê người gác lên vai hắn, để lộ hậu huyệt dâm đãng đang bị ngón tay hắn xỏ xuyên. Hậu huyệt co rút giống như nuốt lấy ngón tay hắn. Chất bôi trơn căn bản là thứ dư thừa nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, chỉ cần dâm thủy của cậu, cũng đã đủ ướt át rồi.

- Nói đi, bé cưng. Em muốn cái gì ?

- M ..uốn ...muốn anh ...t..h...ao thao em ...

- Giỏi, thưởng cho em.

Hắn vươn tay lên tủ, lục lọi tìm ra một cái bao thiếc, Cung Tuấn thấy vậy liền kéo tay hắn lại, cậu mờ mịt lắc đầu. Muốn bảo với hắn, không cần mang bao.

- Yêu em ...

Trương Triết Hạn đem mấy ngón tay rút ra, để phân thân trướng căng to lớn của mình trước hậu huyệt đang không ngừng mấp máy vì thiếu mất một thứ vừa mới quen thuộc. Hắn chậm chậm đẩy vào, tối hôm qua làm mấy lần, mà bây giờ vẫn chặt như vậy. Đem dầu bôi trơi đổ đầy tiểu Triết Hạn, hắn từ từ tiến vào, chôn chặt cả phân thân trong nội bích non mềm ấm nóng đến mê người của cậu.

- A .. ar..h ... Tr..iế..t Hạ..n , thật trư..ớn..g ah ~

Hắn giữ nguyên tư thế xâm nhập ấy một lúc mới bắt đầu động. Mỗi lần đều đâm đến Cung Tuấn chỉ còn có thể đánh vần nguyên âm. Hắn rút ra rồi lại bất ngờ đâm vô. Cung Tuấn căn bản theo không kịp luật động mạnh mẽ của hắn, cả hông cậu cũng phải tự mình đưa đẩy để vừa với tốc độ của Triết Hạn. Tiểu Cung Tuấn đáng thương đã cương đến dựng đứng, mỗi lần đâm vô đều mạnh đến nỗi, tiểu phân thân lắc lư mấy cái rồi lại đập lên bụng cậu. Trương Triết Hạnh vẫn duy trì luật động, nỗ lực tìm kiếm nơi khi nãy vừa chạm đến. Cậu đem bàn tay định đặt lên an ủi phân thân căng trướng lại bị bàn tay hắn bắt lại ghim lên đầu. Cả cơ thể bây giờ chỉ có thể theo nhịp độ của hắn, cậu bây giờ thật sự là sướng lên tới trời. Mỗi thớ thịt đều có thể cảm nhận được sự sung sướng ấy, xen lẫn với hạnh phúc. Đang mơ mơ màng màng, cậu lại bị hắn kéo lên, bế cậu đến bàn làm việc. Dương vật của hắn mỗi bước đi càng chôn sâu vào trong cậu, bây giờ trong đầu cậu chẳng còn nghĩ được gì, hắn bảo thế nào chính là thế ấy, bản thân nghe theo hắn để tận hưởng cảm giác lên tới trời xanh này.

Hắn đặt cậu nằm sấp trên bàn, hay tay vẫn kiên trì nắm lấy tay cậu. Luật động mỗi lúc càng dồn dập, tiếng da thịt cọ xát càng ngày càng mãnh liệt. Cả căn phòng vang lên tiếng hoan ái, và mùi của dục tình.

- Tri..ết H..ạ..n, Triết H.ạ..n, ah ~ ahhhh .... ah.... muốn anh nhiều hơn ...

Tiếng rên rỉ của cậu như một lời cổ vũ hắn, càng động càng mãnh liệt.

- Em muốn ... muốn ra ....

- Đợi tôi ...

Hắn lại lôi kéo cậu, ném lên trên giường. Dương vật lại tiếp tục xâm nhập vào nơi ấm nóng quen thuộc, hắn cố tình đâm đến điểm kia, khiến cậu từ ậm ừ rên rỉ đã rên ra thành tiếng rõ ràng.

Hắn để cân cậu quấn quanh eo, hắn nỗi lực đâm vào còn cậu nỗ lực đưa eo của mình sát hơn phân thân của hắn một chút.

Trương Triết Hạn đẩy nhanh tốc độ, bàn tay đặt lên tiểu Cung Tuấn vuốt trụ, động tác liên tục với nhịp động ở eo. Cảm giác sung sướng tràn ngập khiến hắn chỉ có thể gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng. Cung Tuấn hai nơi kích thích như vậy, làm sao có thể chống đỡ, dưới động tác thuần thục của hắn, tinh dịch cũng đã phun trào ra, theo từng nhịp của bàn tay ma thuật kia, giống như vắt cạn từng giọt bạch dịch cuối cùng của cậu.

- Ư .... ưmmm

- Tôi ... ra bên trong nhé ...?

Cung Tuấn vẫn còn chưa hoàn hồn được chuyện gì. Hắn nói cái gì thì là cái đó, cậu cũng mờ mịt gật đầu. Sau một cú đẩy điên cuồng thì cảm giác ấm nóng lan tràn trong hậu huyệt, có chút lạ lẫm nhưng cũng không tệ.

- Ahhhhhhh ~

- Ưm ahhhh ~~

Trương Triết Hạn hổn hển mấy hơi cuối cùng cũng kéo lại được nhịp thở bình thường. Tiểu Triết Hạn chôn chặt trong hậu huyệt từ từ rút ra, mang theo tinh dịch ấm nóng tràn xuống đùi cậu.

Có một Trương Triết Hạn xấu xa nào đó, nhìn một màn vừa dâm vừa mỹ trước mặt đã không nhịn được mà nháy mắt chụp lại lưu trong trí nhớ rồi.

Cung Tuấn nằm xụi lơ trên giường. Cậu cùng hắn làm qua mấy lần từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay, thật sự là mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn động. Cậu lườm Trương Triết Hạn một cái, vẫn còn đang khó khăn hô hấp để lấy lại nhịp thở.

Trương Triết Hạn mặc kệ một đống lộn xộn mình gây ra, trực tiếp trở thành một con sâu bám người, bám lấy Cung Tuấn. Đem cậu ôm chặt vào lòng, giống như chỉ cần buông ra một chút, thì cậu sẽ lại đi mất vậy.

- Hạn Hạn ...

- Yên nào ~ người ta đang ôm bảo bảo của người ta mà ....

- Xì ... thật muốn đánh cho anh một trận đấy ...

- Đánh đi, tôi đúng là có lỗi với em rất nhiều. Bây giờ em đánh, tôi cam đoan là tôi đứng yên mặc sức em hành hạ. Nhưng mà để qua hôm nay đi, em khỏe lại liền cho em đánh ...

- Trương Thiếu Đánh

- Yêu em, yêu em, yêu em ~

Cung Tuấn làm sao qua được cái màn làm nũng này của hắn. Không phải mới cách đây không lâu, còn bị hắn làm nũng, lừa ăn cậu xụi lơ luôn sao. Thật là một con sói đói gian ác ah ~

--- tbc - 

Lần thứ 4 hay 5 gì đó tui viết H 😶🌚🌚 mn thông cảm vì chiếc H bruhhh này nha :));

Bình thường fic này thì tui sẽ beta, nma hôm nay còn không dám đọc lại, không thèm beta đâuu :)

Vẫn là iu iu mấy chiếc cmt, vote của mn đã tạo động lực cho tôi

Iu iu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip