[ Hạn Tuấn 22 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
"Biển số AH-290511, rất đẹp. Cát Tinh cũng rất đẹp "
Người ngồi trên xe nhoẻn miệng cười.
"Trương Triết Hạn, xin lỗi, Cát Tinh và Thành Đô JZ nên có phần của mẹ tôi... "
Lưu Trạch Dương ngồi nhìn qua màn hình điện thoại, chiếc xe sang xịn của Trương Triết Hạn đã biến dạng hoàn toàn, bốc khói trên con đường vắng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong mấy chục giây. Chiếc xe tải tông vào xe của Triết Hạn cũng đã chạy đi mất.
Nếu như Trương Triết Hạn chết đi, tài sản của Trương gia còn lại đều thuộc về mẹ của gã nắm giữ. Trương gia tuyệt tự tuyệt tôn cũng là điều sớm muộn, gã chỉ tiễn Trương Triết Hạn đi sớm một chút, cũng không phải là quá ác đâu. Gã cũng phải lên kế hoạch kỹ càng mới dám thực hiện, nguỵ trang như một vụ tai nạn, canh thời điểm chiếc xe đi qua đúng đoạn đường khuất camera mới ra tay. Gã còn tiêu không ít tiền để mượn một kẻ điên , chuyên nghiệp làm điều đó. Nhưng gã lại không biết được rằng, người ngồi trên xe căn bản không phải là Trương Triết Hạn.
-----
Trương Triết Hạn gấp gáp chạy vào bệnh viện nơi vừa gọi đến cho hắn. Trên đường đi vô cùng nóng ruột thúc giục tài xế chạy nhanh hơn một chút. Tài xế bên này thật là muốn một phát đuổi hẳn vị khách kia xuống, đây là đi trên đường bộ chứ có phải là chơi tàu lượn siêu tốc đâu. Ông đã chạy tới 80km/h vẫn còn chưa thoả ý của cậu khách kia.
- Chú có thể nào chạy nhanh hơn được không ?
- Cậu bình tĩnh một chút.
- Bình cái gì tĩnh ... Xin lỗi chú, tôi đang rất vội ...
Trương Triết Hạn nghe thấy hai chữ bình tĩnh liền muốn nổi nóng. Cung Tuấn còn đang ở bệnh viện chưa rõ sống chết thế nào, hắn làm sao có thể bình tĩnh được. Hiện giờ trên người hắn chỗ nào cũng toàn là lửa, căn bản là không thể ngồi yên nổi. Nhưng mà một chút lí trí còn sót lại cho hắn biết mình vừa nói ra một câu hết sức thô lỗ với một người không liên quan nên phải nhanh chóng xin lỗi. Bác tài xế cũng rất thông cảm, ông cũng biết người này chạy đến bệnh viện gấp như vậy chắc chắn là có điều không hay đã xảy ra với người thân của hắn rồi. Ông cũng không chấp nhặt làm gì, cũng cố ý canh đường rồi chạy nhanh một chút. Thật may mắn là có thể an toàn đến được bệnh viện hắn chỉ định.
Trương Triết Hạn rút ra 100 tệ đưa cho tài xế, cũng không đợi hoàn trả lại tiền thối mà trực tiếp phóng vào sảnh bệnh viện. Trên người hắn như gắn tên lửa phi về phía trước.
- Xin lỗi, có một bệnh nhân vừa vào bệnh viện cấp cứu, tên là Cung Tuấn ... ?
- Anh là Trương tiên sinh đúng không ? Đi theo tôi.
Nữ y tá kéo hắn chạy tiếp một mạch đến trước phòng cấp cứu. Ở đó có mấy người mà hắn không quen biết và còn có cảnh sát. Lúc này hắn mới có thể dừng lại mà thở mấy hơi. Cảnh sát vừa thấy hắn liền đến, nghiêm chỉnh chào một cái sau đó cùng hắn làm việc.
- Người nhà của bệnh nhân Cung Tuấn đến chưa ?
Trương Triết Hạn đang thảo luận với cảnh sát, nghe thấy hai chữ Cung Tuấn liền quay lại ngay lập tức. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, chiếc áo blouse trắng đã loang lổ những vết máu đỏ thẫm. Hắn nhìn thấy trong tâm liền nhói lên một cái. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng hắn đưa cậu vào cấp cứu hai lần, lần trước ở Giang Tây đã sợ đến hết hơi hết hồn. Bây giờ lại còn là một tai nạn, nghe cảnh sát nói xe của hắn cũng đã nát bấy, hắn thật sự là sắp trụ không nổi mà hoảng loạn lên rồi.
- Là tôi ... Tôi là người nhà của Cung Tuấn ? Cậu ấy như thế nào rồi ?
Giọng nói của hắn đã trở nên run rẩy. Trong lòng như có một hòn đá nặng đè chặt. Bây giờ cái gì đối với hắn cũng không quan trọng. Bằng mọi giá phải cứu được Cung Tuấn. Hắn đã chờ ngày hai người hoà hợp bao lâu rồi, bỗng nhiên chỉ một phút lơ là đã để cậu gặp một tai nạn không đáng có. Nếu như cậu có mệnh hệ gì, hắn làm sao có thể tiếp tục sống ?
- Cậu bình tĩnh đã. Cậu ấy lúc vào đây cơ bản vẫn còn tỉnh. Hiện tại chưa có dấu hiệu cậu ấy bị đe doạ đến tính mạng. Sơ cấp cứu căn bản ổn định rồi...
Hắn nghe đến mới thở phào một hơi. Khoé mắt tựa hồ đã nhiễm một tầng sương mỏng. Hắn đưa tay gạt đi nước đọng trên mi mắt đang rình rập lăn xuống gò má.
- Nhưng mà cậu ấy gãy xương đòn, tôi đã cho cậu ấy CT-Scan. Nghi ngờ chấn động não. Mười phút nữa cận lâm sàng của cậu ấy đến, sẽ có hội chẩn. Sau đó sẽ giải thích lại cho cậu. Còn hiện tại vẫn đang duy trì được sinh hiệu cho cậu ấy !
Mười phút này có lẽ là mười phút trôi qua chậm nhất trong cuộc đời hắn. Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể gặp cậu, thật sự là nôn nóng muốn chết. Trên mông như gắn đá lửa, hắn không thể nào ngồi yên được mà đi đi lại lại trước cửa cấp cứu. Đến cả hai cảnh sát bên cạnh hắn cũng cảm thấy chóng mặt.
- Cậu Trương, thật đáng tiếc vì vụ tai nạn. Chúng tôi sẽ điều tra và làm rõ nguyên nhân. Xe của cậu chúng tôi sẽ giữ để làm vật chứng. Nếu có gì cần thiết, vui lòng khuyến khích cậu Cung hợp tác với chúng tôi.
- Được.
Hai người bắt tay một cái. Viên cảnh sát đi về để tiếp tục điều tra về vụ tai nạn. Còn hắn vẫn là đứng giữa đường giữa lối chờ đợi, so với lần trước đưa cậu nhập viện ở Giang Tây còn muốn khẩn trương hơn.
- Trương tiên sinh, mời anh vào đây.
------
Cả đời hắn chưa lần nào chấn động như thế, bây giờ hắn đang ngồi trước một Cung Tuấn đã được đẩy sang phòng hồi sức sau mổ mà vẫn chưa hoàn hồn được.
Cung Tuấn nằm trên giường bệnh. Gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Ở gò má còn lưu lại mấy vết thương nhỏ do kính xe cứa qua. Khi nãy phẫu thuật đã phải truyền liền 2 đơn vị máu. Bác sĩ có nói qua, vốn dĩ thứ làm cậu nguy hiểm chính là phần xương gãy cắt vào động mạch gây chảy máu ồ ạt. Kiểm tra tổng quát căn bản đều ổn. Tảng đá trong lòng mới nhẹ nhẹ đặt xuống được. Hắn lấy ra sợi chỉ đỏ trong túi, khi nãy y tá bàn giao đồ của người nhà đã đưa cái này cho hắn, sợi chỉ dính máu đã khô lại trong tay.
Cảm ơn ba vì đã bảo vệ em ấy.
Từ lúc hắn vào bệnh viện đến bây giờ đã hơn mười hai tiếng, hoặc là đứng hoặc là ngồi. Hắn vẫn còn chưa thấy mệt lắm. Đã rạng sáng, phòng hồi sức chỉ còn hắn và cậu, và cả một y tá trông coi căn phòng. Vốn dĩ buổi đêm ít người nên cả kíp trực mới dám phá lệ để hắn vào thăm cậu sớm hơn. Điều hòa trong phòng luôn bật ở mức 20°C, bên ngoài có lẽ nhiệt độ đã xuống thấp hơn. Y tá thấy hắn khe khẽ run rẩy mới đem đến một cái chăn. Nàng cũng không lạ lẫm với tình cảnh hiện tại, tối hôm qua thấy bộ dạng khẩn trương của hắn đã hiểu ra mối quan hệ của người này với cậu bạn đang nằm kia là gì rồi. Nàng vỗ vỗ vai hắn an ủi, như một lời động viên không sao đâu. Trương Triết Hạn âm thầm đem bảng tên đọc lại một lần để ghi nhớ, đưa tay nhận lấy chăn bông quấn quanh qua người, liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi.
Hắn cũng không biết khi nào cậu mới tỉnh lại. Lần trước phẫu thuật hắn cũng không phải đợi lâu như vậy. Cứ một lúc hắn lại chạy đến hỏi y tá, hỏi bác sĩ. Không biết bọn họ có thấy phiền hay không, nhưng vẫn phải vui vẻ đáp lại với hắn "một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi".
Hắn bây giờ mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ về những thứ khi chiều cảnh sát trình bày với hắn. Tài xế gây tai nạn thì bỏ trốn mất. Xe lưu thông trên đường tại sao có thể không gắn bảng số xe.Vừa vặn chỗ tại nạn lại ở góc khuất của camera. Hắn cũng không biết có nhiều sự trùng hợp như vậy không. Tự nhiên hắn nghĩ đến, có phải hay không có người thật sự đang nhắm vào hắn. Cũng không biết nói như thế nào, nếu thật là nhắm vào hắn, thì tên đấy cũng không đạt được đúng mục đích, và cũng thành công khiêu khích hắn rồi.
Hắn lướt điện thoại để coi tin tức tai nạn của buổi chiều hôm qua. Bên phía cảnh sát cũng chưa thông tin nhiều về vụ tai nạn này. Cũng tốt, có lẽ tên đó còn chưa biết người gã muốn tông chết còn đang sống sờ sờ ở đây.
Điện thoại trên tay rung kịch liệt. Hắn đã chủ động để điện thoại vào chế độ im lặng ngay từ khi vào đây. Liếc một cái để xem ai gọi tới, hít một hơi thật sâu, hắn liền đi ra ngoài bắt máy.
"Triết Hạn, cậu không sao chứ ?"
- Cậu còn biết đường gọi cho tôi sao ?
"Thật sự là không biết cậu bị tai nạn. Trương phu nhân gọi đến tôi mới biết. Bây giờ tôi đang trên đường chở bà nội về, một lát nữa sẽ đến chỗ cậu. Bệnh viện nào thế ?"
- Cậu nói là ai gọi cho cậu ?
"Mẹ cậu đó, Trương phu nhân."
- ....
"Alo ? "
Trong đầu hắn nghĩ đến cái gì đấy. Chuyện hôm nay chiếc xe của Trương Triết Hạn gặp tai nạn căn bản không có nhiều người biết. Nếu như biết thì một đống người sẽ điện thoại cho hắn cháy máy rồi. Vì ít nhiểu gì sự sống còn của hắn liên quan rất lớn đến công ty. Các lão tướng kia nghe tin mà không nhốn nháo gọi điện hắn mới cảm thấy lạ. Cho nên người biết chuyện này, cho đến hiện tại chỉ có một mình hắn. Hơn nữa bên phía cảnh sát cũng đã hứa sẽ giữ kín danh tính, bảng số, và cả chiếc xe cho tới khi vụ án thụ lí xong. Làm sao mà bà ta có thể biết được người chắc chắn gặp tai nạn là hắn, trừ phi ...
Ác độc ...
"TRIẾT HẠN"
- Ừ, xin lỗi. À, Tiểu Vũ, cậu dùng cách nào đó, đem tất cả bài báo viết về vụ tai nạn gỡ hết xuống. Tin tức này cũng đừng để lộ ra ngoài. Nếu có ai hỏi, không khẳng định, cũng không phủ nhận. Một lát nữa đến nhà tôi, lái chiếc mà tôi mua cho Tuấn Tử đến đây.
Tiểu Vũ nghe đến có chút khó hiểu. Tại sao Trương phu nhân nói hắn gặp tai nạn nghiêm trọng lắm mà hình như không phải như vậy. Còn bảo y chạy chiếc xe mới tinh kia tới. Để làm cái gì ah ~
-------
Cung Tuấn mơ màng tỉnh lại, cậu chớp mắt mấy cái để thích nghi với cái trắng xóa ở xung quanh. Trong một giây phút nào đó, cậu còn nghĩ là mình về cõi tiên thật rồi. Cả người vô lực muốn động ngón tay ngón chân cũng khó khăn. Xung quanh còn rất lạnh nữa. Nhưng mà cảm giác đau đớn từ bả vai truyền đến khiến cậu biết đây không phải là ảo giác, mà chính cậu đang ở một nơi có không gian trắng sáng, có mùi thuốc sát trùng đặc trưng và lạnh lẽo vô cùng, bệnh viện.
Trương Triết Hạn còn tưởng mình mới thức một đêm mà mắt đã mờ rồi. Hắn đứng ở ngoài nghe điện thoại, liền thấy Cung Tuấn nằm trên giường đang chớp chớp mắt. Lúc này còn cái gì mà suy nghĩ nữa, hắn lập tức lao vào chỗ cậu, chiếc ghế tội nghiệp cũng bị hắn xô đổ, trực tiếp quì xuống bên giường mà siết lấy bàn tay của cậu.
- Bảo , em tỉnh rồi
Y tá thấy một trận ồn ào bên ngoài liền ngó ra, thấy bệnh nhân tỉnh rồi vội vã báo lại bác sĩ. Sau khi khám lại một lần, chắc chắn cậu đã hồi tỉnh hẳn thì đã được chuyển lên khoa phòng.
Lần này hắn đã có kinh nghiệm hơn rồi. Thuần thục giúp mấy nàng y tá cùng đẩy băng ca. Thật ra là hắn sợ mấy nàng chân yếu tay mềm, không đủ linh hoạt sẽ kinh động đến cậu. Lần trước đẩy ra, y tá đã lỡ để băng ca đụng vào hàng ghế bên ngoài một cái. Dọa hắn chết khiếp. Bây giờ hắn vẫn là nên tự mình làm luôn cho chắc.
Cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Thật sự cậu cũng không nhớ rõ vì sao mình lại ở chỗ này. Đường về não vẫn còn một chút chưa kết nối được, cậu ngơ ra một lúc. Nhưng vẫn có thể nghe được Trương Triết Hạn bên cạnh nói chuyện. Một lúc sau có vẻ như trí nhớ đã khôi phục một chút, cậu quay sang hắn đang lải nhải rồi nhìn hắn chằm chằm.
- Anh, xe của anh, em làm hư rồi.
Hắn còn tưởng cậu định nói cái gì. Hóa ra, đứa ngốc này nhà hắn, đụng một cái não hư luôn rồi hay gì. Bản thân mình không lo, lại đi lo cho cái xe. Thật là làm hắn tức chết. Hắn vuốt vuốt má cậu. Ánh mắt tràn đầy thâm tình. Nhìn cậu suy yếu như vậy khiến tâm hắn thật đau, đau như có ai đó cứa qua tim mình vậy. Hắn ước, nếu có thể được thì hắn sẽ là người nằm đó chịu đau đớn thay cậu. Nhìn cậu đau, hắn căn bản là chịu không nổi.
- Em ngốc quá. Em không sao là được rồi. Tôi còn tưởng là mất em thêm một lần nữa rồi ...
Cung Tuấn nhìn hắn rất tự nhiên mà rơi nước mắt. Không phải là bộ dáng kìm nén mà cậu thường hay thấy. Cậu khẽ khẽ mỉm cười, đưa tay quẹt nhẹ nước mắt trên gương mặt hắn. Cười thôi cũng khiến đôi môi khô tróc đau đớn, nhưng không sao, cậu phải mỉm cười để an ủi hắn chứ. Triết Hạn nói rất thích nhìn cậu cười.
- Em đã hứa là sẽ không rời đi nữa mà
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang lưu trên mặt mình bỏ vào bàn tay hắn mà ủ ấm. Hai người chỉ đơn giản là nhìn nhau, không cần một lời nào nói ra, cũng đã hiểu đối phương muốn nói gì rồi.
Yêu em/anh...
---- tbc ----
26/11/21
Một chiếc chap ngắn mừng sinh nhật tui. Hãy chúc tui 20 chủi rực rỡ nào !!!!
Cảm ơn mn đã theo dõi cái truyện này và vote và cmt nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip