[ Hạn Tuấn 23 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Tiểu Vũ theo lời Trương Triết Hạn phân phó, dùng một chút ít tiền bạc để che đậy thông tin của truyền thông. Sau đó đến nhà hắn lái chiếc xe hắn mua cho Cung Tuấn đến bệnh viện X. Sau một lúc thụ lí hết một loạt sự tình khó hiểu, y liền hiểu ra người gặp tai nạn căn bản không phải là Trương Triết Hạn mà chính là Cung Tuấn. Bởi vì nếu bây giờ mà Trương Triết Hạn gặp nạn, cũng không cần đợi tới hắn phân phó chuyện làm cho y, Cung Tuấn sẽ sốt sắng xung phong làm trước rồi.

Quan trọng là từ hôm qua đến giờ, Tiểu Vũ chỉ nhận đúng một cuộc gọi của Trương phu nhân nói Trương Triết Hạn gặp tai nạn. Nếu theo lẽ thường tình, Trương tổng của y gặp nạn thì điện thoại cũng sẽ bị một đống người trong ban quản trị khủng bố đến mức muốn ném cả điện thoại đi chứ không có yên bình như vậy. Điều này khẳng định là ít người biết, có thể nói là chưa có ai trong ban quản trị biết. Vậy thì điều quan trọng là, ai đã nói cho Trương phu nhân ?

Kì quái ...

Hơn nữa hôm qua Trương phu nhân kia gọi cho y, giọng nói run rẩy vô cùng khẩn trương, giống như nghe tin con trai cả Trương Triết Hạn của bà thật sự chết đi rồi vậy. Tiểu Vũ biết từ sau khi bà rời Cát Tinh, Trương Triết Hạn cũng đã cắt đứt liên lạc với bà. Hai người đụng mặt có lẽ cũng chỉ ở công ty. Đi làm còn khó gặp chứ đừng nói gọi điện thoại mà hắn buồn nghe. Nên để thăm dò tin tức của hắn, bà chỉ có thể gọi cho Tiểu Vũ thôi.

Tiểu Vũ y chính là nghĩ mãi không thông, tai nạn xảy ra là điều không ai muốn. Trương Triết Hạn vì sao lại phải bày ra một trận nghiêm trọng như vậy. Trừ khi ... không lẽ có người thật nhắm đến Trương Triết Hạn.

---------------

Cung Tuấn nằm đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cậu cố nhớ về tình huống lúc đấy nhưng nghĩ mãi mà không ra được, càng nghĩ càng đau đầu. Tại giây phút chiếc xe tải từ đằng sau chen vào bên hông rồi tông đến, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng mấy chục giây thật sự là cậu còn chưa hiểu được tình huống đã cảm thấy cả người cả xe văng đến phương trời nào rồi. Cũng may mắn túi khí bung ra kịp thời, nếu không cậu cũng không nghĩ là mình còn nằm đây để nghĩ về vụ tai nạn vừa rồi đâu.

Cậu không biết mình dính vào cái vận xui gì, vết thương phẫu thuật ở bụng còn chưa lành lại, lại được bồi tiếp thêm một tai nạn nữa. Trong chưa đầy hai tuần cậu nhập cấp cứu hai lần, tình huống này có chút khiến cậu cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Không nẽ là cuối năm rồi, cậu cũng phải chạy chỉ tiêu ư, là chỉ tiêu nhập viện sao !!!

Lần này so với lần trước nhập viện còn muốn nặng hơn. Cả người cậu cảm giác như mỗi mảnh xương của cơ thể đều rơi ra rồi, hệt như bị ai đó ném từ trên sân thượng của toà nhà 72 lầu Thành Đô JZ xuống đất. Bây giờ đừng nói là ngồi dậy, động một ngón chân cũng khiến cậu choáng váng đầu óc. Nhưng mà cậu cứ vẩn vơ mà nghĩ. Nghĩ một hồi lại cảm thấy tiếc cái xe của Trương Triết Hạn. Có một Cung Tuấn nào đó đang vô cùng áy náy. Chiếc xe kia là chiếc yêu thích của Triết Hạn. Đó là món quà của Trương lão gia tặng cho hắn, cuối cùng lại bị cậu lái đến biến thành một đống nát bấy rồi. Đảm bảo trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì, nhìn kỉ vật cuối cùng biết thành một đống sắt vụn, cậu cũng không nghĩ hắn vui nổi.

Trương Triết Hạn lúc trở vào phòng nhìn thấy một Cung Tuấn thất thần liền hoảng lên. Hắn dạo này luôn sống trong tinh thần hoảng loạn như thế, chỉ cần cảm thấy Cung Tuấn của hắn nguy hiểm một chút lại rối ren lên, đến mức chỉ cần cậu trở mình khi ngủ hắn cũng phải ngó một cái và phải chắc chắn cậu không sao mới an tâm thở phào.

- Tuấn Tử , em làm sao ?

- Không sao, em chỉ đang nghĩ tình huống lúc ấy, giống như chính chiếc xe muốn tông đến vậy. Nhưng mà em thật sự không nhớ ra ...

Cậu ráng nhớ lại chỉ cho mình càng thêm đau đầu. Cậu đưa tay đập đập trán rồi lắc đầu mấy cái, thật sự muốn nổ tung cả não ra. Trương Triết Hạn tất nhiên không đành lòng để cậu mới tỉnh lại đã phải nhớ về những sự kiện không hay đó, hắn ngồi bên cạnh, đem bàn tay áp lên mặt cậu ánh mắt thâm tình giống như muốn nhìn thẳng đến trái tim cậu.

- Em mới quan trọng, những chuyện khác tôi và bên cảnh sát sẽ điều tra. Việc của em bây giờ là dưỡng thương cho tốt, hiểu không ...

Hắn đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, Cung Tuấn bên này làm sao có thể không tan chảy trước sự dịu dàng này chứ.

Tiểu Vũ theo lời chỉ dẫn đến được phòng bệnh, lịch sự gõ cửa hai tiếng, đến khi nghe được "vào đi" mới dám bước vào. Cũng không phải điều gì bất ngờ lắm, y cũng đã lường trước được người nằm trên giường bệnh chắc chắn phải là Cung Tuấn. Nhưng cũng không dấu khỏi một chút bất ngờ khi nhìn thấy một cánh tay quấn kín băng trắng của cậu, và cả gươmg mặt trắng bệch lấm tấm mấy vết xước nhỏ. Tiểu Vũ đương nhiên là cảm thấy áy náy. Nếu như y không gọi cậu đến chỗ Trương Triết Hạn thì có lẽ cậu cũng không cần phải nằm viện như vậy.

- Tuấn Tử ... Xin lỗi cậu nha ...

- Không sao ... Chuyện xui như vậy cũng không ai muốn. Hơn nữa em vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này là may mắn rồi !

Cậu hihi haha cười an ủi Tiểu Vũ. Chuyện này cũng không thể trách ai được. Chỉ là lão Diêm Vương nhìn trúng cậu rồi mà lại không kéo cậu xuống dưới âm tào địa phủ được như vậy cũng là may mắn đó chứ. Lúc cậu vẫn còn ngồi trên xe mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng, đến cả cầm điện thoại gọi cứu thương cậu cũng không đủ tỉnh táo để gọi. Thật sự lúc đấy cậu cứ nghĩ chuyến này không sống nổi thật. Bây giờ cậu còn năm ở đây nói chuyện được chính là phúc lớn mạng lớn rồi. Đại nạn qua khỏi, tất có hậu phúc.

Ba người nói chuyện một lúc, đem đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ hồi còn bé xíu xiu của Trương Triết Hạn ra kể lại. Chủ yếu hắn muốn tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Cam đoan là cậu vẫn còn áy náy vì chiếc xe của hắn. Hắn lại không quan trọng chuyện đó lắm. Nhưng tiểu bảo ngốc kia của hắn lại dằn vặt cả buổi trời mà không chịu thả lỏng tâm trạng khiến hắn đau lòng ah ~ Nhìn cậu cười vui vẻ như vậy mới khiến tâm trạng hắn nhẹ nhõm hơn một chút. Đó chỉ là một chút thôi, điều làm hắn nặng lòng hiện tại, khiến hắn cứ suy nghĩ lẩn quẩn chính là liệu vụ tai nạn ấy có thật sự là nhắm vào hắn không ? Nếu là như vậy thật thì Cung Tuấn vừa rồi có phải là đã chết thay cho hắn một mạng rồi không ?

- Một đứa gãy tay trái, một đứa nẹp tay phải . Hai cậu cũng hợp lắm. Quả là trời sinh một đôi

Tiểu Vũ làm động tác bật ngón cái, còn miệng thì vẫn phải châm chọc hai người kia. Cẩu độc thân như y nhìn thấy một đôi ân ân ái ái kia liền phát bực. Tại bệnh viện mà cũng không tha, đến gãy tay mà cũng có đôi có cặp nữa. Con cẩu độc thân như y lượn qua lượn lại thật là muốn cắn người.

Trương Triết Hạn tất nhiên nghe trời sinh một cặp trong lòng đã khoái đến mức nhảy loạn nhưng mà bên ngoài vẫn phải điềm tĩnh, hắn đưa chân đã về phía Tiểu Vũ một cái. Hành động và biểu tình thì trái ngược nhau hoàn toàn, Trương Triết Hạn nào đó trên môi đã không dấu được ý cười rồi.

- Cậu không hiểu đâu ...

Tiểu Vũ đương nhiên là không hiểu. Đã bao giờ rơi vào mối quan hệ nghiêm túc như Trương tổng kia đâu mà hiểu. Mà một lí do khiến y đến giờ vẫn còn độc thân không phải do Trương Triết Hạn kia sao. Ngày ngày đi cùng hắn như hình với bóng. Đến tối hắn cũng không tha, thỉnh thoảng lại phải bồi hắn uống rượu. Làm gì có thời gian đi tìm người yêu. Dạo này cùng cô bé A Tương kia nói chuyện một chút, cũng bị Trương Triết Hạn nghiêm mặt cảnh báo. Dù sao A Tương cũng là tiểu muội muội của Cung Tuấn, hắn bảo vệ nàng một chút y cũng không cãi được. Độc thân thì cũng không sao, nhưng mà lí do lớn nhất vẫn là Trương Triết Hạn, y có nên đòi hắn phụ phí không, hay là bảo hiểm gì đấy đại loại thế !

Cung Tuấn nhìn một màn sôi nổi như vậy, cũng đã sớm đem chuyện mình đang suy nghĩ tan biến mất. Có điều từ lúc tỉnh lại cậu cứ cảm thấy mình quên quên điều gì đó. Cảm giác mách bảo cậu điều này vô cùng quan trọng, chắc chắn không thể để lỡ.

A Tương ....

Cậu vội vàng bật dậy khiến cả người điếng lên một cái, đầu óc cũng choáng váng theo. Bác sĩ đã dặn cậu mấy tiếng đầu trước tiên khoan mới ngồi dậy, cũng đừng có vận động quá mạnh. Cánh tay bên bị thương cũng phải cố định chắc chắn rồi. Mà từ lúc cậu tỉnh lại là 6 giờ sáng, đến bây giờ đã gần 6 tiếng, Trương Triết Hạn canh chừng cậu còn hơn em bé, ngồi bên cạnh chăm lo từng tí một. Bỗng nhiên cậu nhớ tới A Tương, đã nửa ngày không gọi cho nàng, mà cũng không biết nàng có gọi đến cho cậu hay không. Nếu có mà nàng không gọi được, bây giờ khẳng định là rối ren lên rồi đi. Nên cậu muốn lập tức gọi điện cho Cố Tương, ít nhất là phải nói cho nàng hiểu được tình hình hiện tại để nàng không cảm thấy cậu đang là bỏ rơi nàng.

- Tôi đã gọi đến cho A Tương rồi. Em đừng lo ...

Trương Triết Hạn thoáng giật mình. Số lần giật mình của hắn hôm còn muốn nhiều hơn 30 năm cuộc đời cộng lại. Chỉ cần một biến động nhỏ của cậu cũng có thể khiến hắn phản ứng ngay lập tức. Mỗi lần trong tim còn thình thịch đập mạnh. Hắn chính là sợ, sợ cậu lại xảy ra chuyện gì nữa. Hắn đã dằn vặt cỡ nào khi để cậu rời xa hắn một lần. Tìm được rồi bây giờ lại càng phải trân quí hơn.

Hắn cũng nhận ra ý định với lấy điện thoại của cậu. Nên đã an ủi cậu một câu, cũng đã dỗ được Cung Tuấn an tâm mà nằm xuống.

Vẫn là Trương Triết Hạn chu đáo. Hắn cũng đã nghĩ đến việc lập tức đón Cố Tương về luôn. Nhưng lại đang phân vân tình cảnh hiện tại. Bỗng nhiên lại thêm một mối nguy cơ đang nhắm vào hắn. Hắn cũng không chắc là mình có thể bảo vệ chu toàn cho cả cậu và A Tương được. Nhưng rồi lại cảm thấy không can tâm, để một cô bé mới hơn 18 tuổi ở đất khách quê người không có ai chăm sóc thì cũng không được. Hơn nữa nếu vậy hắn biết Cung Tuấn cũng không an tâm mà dưỡng thương ở đây.

Tiểu Vũ còn không hiểu việc mình sắp phải làm sao. Chỉ một cái liếc mắt của Trương Triết Hạn y cũng biết được hắn đang muốn cái gì rồi. Thôi thì nhân danh việc lớn hơn Trương tổng kia 2 tuổi, hắn cũng đã gọi mình một tiếng ca ca. Việc này y không can dự cũng không được. Đành nhận lấy một phần trách nhiệm vậy.

- Tôi đến công ty. Buổi chiều nay tôi sẽ trở lại mang văn kiện đến cho cậu. Tạm biệt.

Trương Triết Hạn tiễn Tiểu Vũ ra tận cửa. Hắn chính là muốn nói chuyện riêng với y một chút. Hai người đứng trước cửa thì thầm to nhỏ, chính là không muốn Cung Tuấn nghe thấy.

- Cậu đến trung tâm tìm lấy mấy vệ sĩ mang đến bệnh viện đi.

- Triết Hạn, cậu có nghĩ ...

- Tôi cũng không biết. Cậu nghĩ xem tôi đắc tội với ai rồi ?

- Cậu đắc tội với tôi này

Trương Triết Hạn thật sự là muốn đánh người. Ngay lúc hắn đang vô cùng nghiêm túc thì y vẫn có hứng bông đùa như vậy. Nhưng hắn vẫn mong đó chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, vì nếu như chuyện này được sắp đặt sẵn thì hắn đã nghĩ đến một đối tượng rồi.

- Điều tra Lưu Trạch Dương đi !

--------

Lúc Cung Tuấn ngủ say rồi hắn mới dám thả lỏng một chút. Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa, cảm giác vừa buồn ngủ vừa mệt đã nhanh chóng đánh đến khiến mi mắt hắn dần dần trĩu xuống. Nhưng trong tâm vẫn còn rất căng thẳng, thật sự là chưa thể hoàn hồn vì những thứ đã xảy ra, hắn ngủ một lúc lại mở mắt ra xem Cung Tuấn còn thở hay không. Cứ như vậy ngủ một giấc chập chờn tới chiều.

Hắn tỉnh dậy Cung Tuấn vẫn còn chưa dậy. Đem đồ đạc sắp xếp lại một chút, giống như lần trước cậu nhập viện, lần này chưa tới nửa ngày hắn cũng đã đem phòng bệnh biến thành căn nhà mini cái gì cũng có mặc dù hắn cũng không biết là có dùng hết được đống đồ kia không.

Hắn thấy cậu ngủ mơ gì đó, biểu tình vô cùng chật vật. Liền đến nắm lấy tay cậu, Cung Tuấn cảm nhận được có người động vào liền giật mình tỉnh giấc. Trước mặt cậu là gương mặt phóng đại của Trương Triết Hạn, mới liền an tâm thở ra một hơi.

- Em mơ cái gì ?

- Không có gì, em cũng không nhớ nữa. Em đã ngủ bao lâu rồi ?

- Tôi cũng không biết ah ~ Cùng em ngủ, tôi cũng mới dậy thôi

Sau một ngày mấy vết thương và vết bầm tím trên mặt cậu mới hiện rõ lên, hắn nhẹ nhẹ vuốt lên vết bầm trên má. Thở dài một hơi, nếu như không tại hắn thì chuyện xui xẻo này cũng không xảy ra với cậu. Nếu như hắn ngoan ngoãn nghe lời thì cũng không phải để cậu tới tận đây tìm hắn, cũng không cần lái xe đến công ty và cũng không phải nằm ở đây chịu đau đớn.

- Xin lỗi, Bảo

- Anh nói cái gì ?

- Không gì. Đau lòng thôi. Nhìn em đau tôi cũng sẽ rất đau ...

Cậu nằm yên để hắn gục đầu dựa lên giường, dù hắn vô tình chạm vào vết thương có hơi đau một chút. Bộ dạng yếu mềm này của hắn khiến tim cậu cũng bất giác mà nhuyễn ra. Khi nãy cậu đã mơ một giấc mơ kì lạ. Một người cứ đi đằng sau Trương Triết Hạn của cậu mãi, khuôn mặt người ấy tràn đầy ác ý, trên tay còn cầm một vật gì đó sắc nhọn, giống như muốn hại hắn vậy. Dù cậu có gọi to thế nào hắn cũng không để ý, cứ tiếp tục đi về phía trước mà không để ý đến sau lưng đang có người muốn tấn công. Đến khi người kia vung dao lên thì cậu liền giật mình tỉnh lại. Vừa vặn nhìn thấy hắn mới thở phào một hơi. Nếu như không thấy hắn, có lẽ cậu cũng phải mất một khoảng hoảng loạn để gọi cho hắn mất.   

- Ngày mai anh cứ đến công ty đi. Em tự lo cho mình được mà.

- Không sao. Lão công của em là sếp tổng, không cần phải chấm công.

- Công việc dồn vào cũng không tốt. Còn phải thức khuya làm. Mọi năm không phải anh đều tăng ca đến nửa đêm sao ?

- Năm nay thì không cần. Đủ doanh số rồi, chỉ thiếu em thôi

Cung Tuấn bĩu môi, thật là muốn nhéo nhéo cái miệng dẻo ngọt kia của hắn. Chỉ là bây giờ cậu thật sự động không nổi bằng không sẽ phải lao đến mà dính chặt lên Trương Triết Hạn dẻo miệng kia mất.

- À. Thật là không biết làm sao. A Tương còn đang ở chỗ kia ....

- Tôi đón A Tương về đây nhé ? Nếu em đồng ý, ngày mai Tiểu Vũ sẽ đến đưa em ấy về đây.

- Thủ tục xuất viện thì sao đây ?

- A Tương 18 tuổi rồi, có thể tự mình kí được. Về giấy tờ thì em không cần lo, tự khắc sẽ có cách thôi. Còn vấn đề chỉ là em có tin tưởng Tiểu Vũ hay không thôi.

- Ưm ... Nếu có thể đón nàng về thì thật tốt.

- Tôi đã nói với Tiểu Vũ rồi. Một lát nữa em nói với A Tương. Có lẽ một ngày là hai người có thể gặp nhau rồi.

- Như vậy có phiền đến Tiểu Vũ ca ca không ?

- Đáng lắm. Ai bảo nó gọi em đến công ty, như vậy mới xui rủi tai nạn đó. Để nó lấy công chuộc tội đi. Em yên tâm. Con người nó rất tốt. Sẽ hộ tống A Tương an toàn về tới nơi.

- Vậy ... một lát nữa em sẽ gọi cho A Tương.

----- tbc -----
1 chiếc chương không rõ mục đích :>
Tui lag từ qua giờ luôn á :>:) 1 chút tỉnh táo để update cho mn, không thôi mn lại quên mạch truyện mất :>>> hhihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip