[ Hạn Tuấn 24 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Vẫn tốt, có em là đủ rồi ....
---------------
Trương Triết Hạn hắn tất nhiên không thể đình công quá nhiều ngày. Nhưng hắn lại không đành lòng để cậu một mình trong một khoảng thời gian hắn vắng mặt, nên đã gọi người làm ở Cát Tinh đến chăm sóc cho cậu. Hơn nữa bên ngoài cũng có mấy vệ sĩ rồi hắn cũng yên tâm hơn. Dù sao mấy người làm ở nhà hắn đều đã biết Cung Tuấn, hơn nữa cũng rất mến cậu. Người đến chăm sóc cho cậu chính là cô nuôi A Hoa của hắn. Bà đã chăm sóc cho Triết Hạn từ lúc 9 10 tuổi, đến bây giờ cũng gần 20 năm qua rồi. Cũng coi như là thấy được hắn trưởng thành. Bà hết lòng yêu thương hắn, cái gì hắn thích, cái gì hắn không thích đều nắm rõ. Kể cả những câu chuyện khi Triết Hạn còn nhỏ, chưa chắc gì hắn đã nhớ nhưng bà thì luôn ghi nhớ mỗi chi tiết nhỏ nhất của cuộc đời hắn. Triết Hạn còn nói, hắn thân thuộc với A Hoa còn hơi so với mẹ ruột của hắn, Giản Minh Nguyệt.
A Hoa đứng bên cạnh nhìn nữ y tá đến truyền thuốc cho cậu. Cung Tuấn cũng phải nén đau mà cười ra, bộ dáng này giống y hệt Trương Triết Hạn khi nhìn cậu phải tiêm thuốc. Chính là nhìn y ta đến cháy cả lưng sau đó liên tục hỏi : "Cô có làm được không", "Cô làm nhẹ một chút". Thật là làm nữ y tá vô cùng tự tin cũng thoáng một chút run rẩy.
- Dì Hoa, không sao đâu. Không đau !
- Đứa nhóc này, như vậy còn nói không đau. Cô y tá, có thể nào làm nhanh một chút không ?
Nữ y tá khóc thầm trong lòng. Công việc này không phải nói nhanh là sẽ nhanh được. Hơn nữa bệnh nhân Cung Tuấn này thật sự rất khó lấy vein. Nếu như không tìm được thì nàng sẽ phải đổi thành tay bên kia, nhưng tay bên kia bó thành một cái giò rồi, không còn cách nào khác. Cuối cùng thì dưới sự đốc thúc của người nhà và sự kiên nhẫn của bệnh nhân để nàng thứ lại 2 3 lần, nàng cũng đã thành công đặt kim luồn vào tĩnh mạch và truyền thuốc cho cậu. Thật là một buổi sáng gian nan ah ~ Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi càng nhanh càng tốt. Căn phòng này thật là quỉ dị, người nhà nào cũng nhìn nàng thao tác đến cháy cả lưng. Giống như sợ nàng thương tổn đến bệnh nhân này vậy.
- Cậu Cung, cậu cần gì cứ nói với tôi nhé.
A Hoa từ lúc vào phòng luôn đứng bên cạnh cậu. Bà giống như thói quen phục vụ người trong Trương gia đã quen. Cung Tuấn từ lâu cũng được coi là một phần của Trương gia rồi. Trương lão gia trước khi mất cũng đã công nhận sự xuất hiện của Cung Tuấn trong nhà. Trong Cát Tinh chỉ có một người mà bà không muốn phục vụ, chính là Trương phu nhân.
Ấn tượng về Cung Tuấn với bà là một cậu bé ngoan ngoãn. Người ta có thể vừa nhìn liền cảm thấy cậu rất hiền lành. Ngày đầu tiên đến làm khách, cậu nhóc này còn rất lễ phép, cùng người làm dọn dẹp cả trước và sau bữa ăn mặc dù đó là việc người làm phải làm. Rất khác biệt với những người mà cậu chủ Trương của bọn họ mang về trước đây.
- Dì Hoa ngồi ở đây này, đừng có đứng mãi như thế.
- Cảm ơn cậu.
- Dì nói như thế làm con thấy ngại quá. Phiền dì đến đây chăm sóc con rồi.
- Không phiền, không phiền. Trương thiếu gia đã phân phó rồi, việc của tôi là chăm sóc cho cậu chu đáo.
Cung Tuấn đối với người phụ nữ trước mặt vẫn còn một chút ngại ngùng. Dù sao bà cũng là người làm nhà Trương gia, thì chỉ cần phục vụ người nhà họ Trương được rồi, cũng không cần phải đến đây hầu hạ cho cậu. Chỉ vì mình mà để cho một dì đi qua đi lại, còn nhọc công chăm sóc, quả thật là vô cùng áy náy. Hơn nữa vốn dĩ cậu cũng có thể tự làm được mấy công việc bình thường vẫn làm. Chỉ có hơi bất tiện một chút thôi. Trương Triết Hạn lại lo lắng thái quá. Đem cả Dì Hoa đến coi chừng cậu. Còn cứ một lát lại gọi điện thoại, đều vì những lí do trên trời dưới đất nhưng chủ yếu là để kiểm tra mức độ vui vẻ của cậu thôi. Cung Tuấn cậu tất nhiên không thể nào từ chối được một Trương tổng ngọt ngào như thế. Bản thân còn cảm thấy hạnh phúc tăng vọt lên tới trời. Mà biểu tình nhỏ của cậu, cũng đã được dì Hoa nhìn thấy. Nụ cười mềm mại mang một cỗ ấm áp kia, bà nhìn cũng liền cảm thấy dễ chịu. Trương thiếu gia tìm được một cậu nhóc thiên chân thanh thuần như vậy, bảo hắn không trân quí mới là lạ.
- Dì này, con có thể hỏi dì một chút không ?
A Hoa ngồi bên cạnh cậu, đang rất chuyên tâm sắp xếp đồ dùng cho gọn gàng lại. Không hổ là do Trương Triết Hạn sắp xếp, bà đã nhìn đến quen mắt rồi. Mấy thứ linh tinh đều sẽ không để gọn vào mà mỗi chỗ một cái. Đồ đạc cũng sẽ bị tống hết vào một ngăn tủ dù cho các ngăn còn lại chẳng chứa cái gì. Phong cách sắp xếp này cậu chủ Trương nhà bà đã quen từ bé. Trương lão gia có điểm này là chỉnh không được dù cho các tính xấu của hắn vừa phát ra đã bị quán triệt. Bà đang chuyên tâm, nghe thấy giọng nói nhỏ nhỏ của cậu liền quay lại. Cậu nhóc này cũng không tồi, rất lễ phép, dù đối với một người làm như bà.
- Cậu Cung có gì muốn hỏi ?
- Haha, dì đừng gọi con là cậu Cung nữa. Gọi con là Tuấn Tử là được rồi.
- Như vậy có vẻ như không phù hợp lắm. Trương thiếu gia đã dặn ....
- Ây yô ~ con chỉ là một đứa nhóc bình thường, thật sự không xứng với "cậu Cung", dì cứ gọi tên là được rồi.
Cung Tuấn phẩy phẩy tay. Cách xưng hô này cậu thật sự không quen một chút nào. Hơn nữa lại còn là từ một người đáng tuổi mẹ mình gọi. Vẫn là xưng hô như bình thường thì hơn.
- Đứa trẻ này, thật là.
- Dì này, từ lúc nào Triết Hạn dọn ra ngoài rồi ?
A Hoa trầm ngâm một lúc, sau đó mới thở dài một hơi.
- Cũng chưa được nửa năm đâu. Cậu chủ lúc đó phản đối Trương phu nhân hứa hôn với Đinh gia nên đã tự mình dọn đi...
- Một mình Trương phu nhân ở Cát Tinh sao ?
- Cậu nói đến bây giờ tôi mới thấy tức trong lòng. Trương phu nhân kia quả là không có liêm sỉ, thời gian đầu Triết Hạn còn thường xuyên ghé đến nhưng sau này ít hơn, bà ta liền dẫn cái cậu con trai riêng vào....
A Hoa càng kể càng hăng say. Bà ở Trương gia cũng gần hai mươi năm trời, còn lâu hơn cả Trương phu nhân kia. Đối với những người làm cũ như bà mà nói, phục vụ Trương phu nhân tính khí không tốt kia chính là bằng mặt không bằng lòng. Nhưng cũng không thể làm khác được. Trương phu nhân còn vô cùng khó tính, rất thường xuyên hạch họe đám người làm. Nếu như không có Trương Triết Hạn có lẽ mười mấy người làm ở Cát Tinh đều bị đuổi sạch.
- Một năm qua rồi ...
- Đúng vậy. Cũng may là cậu đã trở về. Nếu không cậu chủ sẽ rất buồn...
- Anh ấy ... rất buồn sao ?
Cậu nghe thấy hai từ ấy trong tim lại ẩn ẩn đau. Cậu cũng không biết khoảng thời gian hai người xa nhau thì hắn cảm thấy như thế nào. Lại một bận sợ hắn cũng đau khổ dằn vặt bản thân như mình, cậu đúng là không nỡ.
- Cậu ấy suốt liền hai tháng ở ngoài uống rượu, chưa một ngày nào về trước 3 giờ sáng đâu. Trợ lí Tiểu Vũ cũng phải theo với cậu ấy, sợ rằng cậu ấy lại nghĩ quẩn. Cậu biết không, có một hôm trợ lí Tiểu Vũ đưa cậu chủ về, cả người ướt sũng, cũng không biết là đã đi tới đâu . . .
- .....
- Chuyện của cậu và cậu chủ, lần trước tôi đã nghe rồi. Thật là đáng tiếc, Trương phu nhân thật là một người mẹ ích kỷ ....
- Bà ấy không phải vì Triết Hạn mới thế sao ....
- Cậu Trương chưa kể với cậu sao ?
- Dạ ?
- Vậy là cậu ấy chưa kể với cậu thật. Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, và chuyện hôm nay cậu đừng nói lại với cậu chủ nhé ?
- Dạ !
Cung Tuấn nghe dì Hoa kể, nghe đến nhập tâm. Thỉnh thoảng còn cảm thấy trong tim khẽ nhói. Chả trách hôm trước, cái hôm cậu mới đến hắn lại uống say như vậy. Cậu cảm thấy thật tồi tệ, vậy mà khi gặp lại hắn ở Giang Tây còn làm ra một loạt hành động bài xích hắn. Trương Triết Hạn của cậu đã phải trải qua những gì khi chỉ còn một mình chứ ...
-----------
Giản Minh Nguyệt bà cả đời này cũng không biết mình đã làm sai cái gì, cớ sao lại phải cực khổ vì hai đứa con trai như vậy. Bà ngàn lần cũng không ngờ đến, Lưu Trạch Dương lại có thể xuống tay với anh trai của mình như thế. Lòng bàn tay cũng là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt, làm sao có thể không đau lòng. Bây giờ Trương Triết Hạn chưa rõ sống chết thế nào. Tiểu Vũ cũng không thông tin gì cho bà, hỏi y cũng không thèm trả lời rõ ràng. Bà đến công ty cũng không thấy con trai lớn ở đó. Lưu Trạch Dương càng ngày càng không biết sai. Tối hôm ấy Lưu Trạch Dương gọi đến, hỏi bà Trương Triết Hạn kia làm sao rồi, còn rất hào hứng hỏi hắn có phải sắp chết rồi không. Bà mới bỡ ngỡ giật mình tại sao con trai nhỏ lại nói với mình như thế. Không cần nghĩ ngợi nhiều bà cũng đã hiểu ra được vấn đề. Cũng chính miệng Lưu Trạch Dương thừa nhận với bà, gã đã xuống tay với Trương Triết Hạn rồi.
"Mẹ, không phải mẹ cũng nhắm vào tài sản của Trương Bân kia nên mới từ mặt bố con để trở về với lão già đó sao ? Mẹ bỏ đi 15 năm, ở Trương gia 15 năm. Lão thì hay rồi, chết đi cũng không quên để lại hết tài sản cho thằng con trai đó, ông ta cho mẹ cái gì ? Bây giờ con đã biến tất cả thành của mẹ rồi, mẹ nên khen con mới phải ... "
"Lưu Trạch Dương, con làm cái gì Triết Hạn rồi ?"
"Hắn sẽ mãi mãi không xuất hiện để cản đường chúng ta nữa"
Giản Minh Nguyệt nhất thời không nhịn được nóng giật cho gã một bạt tai. Lưu Trạch Dương có chút sững sờ, sau đó lại quay về dáng vẻ nhâng nháo ban đầu. Gã từ lâu đã không thuận mắt Trương Triết Hạn. Hắn quyền cao chức trọng như thế, chỉ sắp xếp cho gã làm một nhân viên nhỏ ở công ty, một đống người vây vào chỉ trỏ. Gã là con trai nhỏ của Trương phu nhân mà cũng phải đến đây làm một nhân viên quèn sao. Gã chính là ghét bộ dạng cao cao tại thượng đó. Ghét một Trương Triết Hạn thu lấy hết hào quang, trong mắt mẹ chỉ có một mình hắn. Kể cả Đinh gia cũng khinh thường gã, đến bây giờ vẫn không chấp nhận gã làm con rể lại chỉ chấp nhận Trương Triết Hạn. Gã chính là ghét hắn, đã lấy mất đi mẹ của gã. Lúc mười hai tuổi bà đã rời đi, đến Trương gia làm Trương phu nhân cao quí bỏ mặc hai cha con gã. Dù có bao nhiêu vật chất cũng không bù nổi tổn thương ấy của gã. Gã muốn tài sản Trương gia chỉ 3 phần, điều mà gã muốn Trương Triết Hạn chết đi, chính là mẹ của gã sẽ chỉ là của gã, sẽ không còn hào quang lấp lánh nào che khuất được sự tồn tại của Lưu Trạch Dương này.
---
Trương Triết Hạn trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại. Bên phía cảnh sát đã xác định vụ việc chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn. Hắn cũng không trông mong gì nhiều vào số lượng thông tin ít ỏi mà cảnh sát thu thập được. Điều này một phần cũng vì sự lười biếng của hắn, camera hành trình trên xe vốn dĩ đã hư lâu rồi, hắn cũng không quan tâm đến để sửa lại. Nên rất khó để xác định chính xác được hiện trường lúc ấy. Hơn nữa cảnh sát có lẽ cũng không muốn tận lực với một vụ tai nạn như vậy. Hắn đành chấp nhận nhận lại xe và làm biên bản tai nạn. Nhưng mà vẫn là thật sự không muốn kết thúc mọi chuyện như vậy.
Quá nhiều thứ xảy ra làm hắn cũng quên đi chiếc camera lùi bất đắc dĩ trên xe . Cung Tuấn khi mới tập lái xe, hắn không trông mong gì nhiều với một đứa nhóc cùng tay cùng chân như cậu có thể lùi xe tử tế. Nên đã nhọc công gắn thêm camera lùi vào. Hôm qua hắn đã kiểm tra lại, chỉ quay lại được khoảng thời gian tai nạn, sau đó liền biến đen rồi. Hình quay mờ mờ ảo ảo, hắn còn chẳng thể nhìn rõ được cái xe tải tông cậu kiểu dáng như thế nào. Nhưng có thể nhìn thấy được, tài xế kia là cố ý muốn tông vào Cung Tuấn.
Hắn lặp đi lặp lại đoạn phim trên điện thoại. Còn đang tự trách mình vì sao lúc đó không mua một cái camera đắt tiền hơn để bây giờ lại phải ngậm ngùi nhìn màn hình mờ mờ ảo ảo như thế. Hắn cũng không biết đoạn phim này cảnh sát đã coi bao nhiêu lần, hoặc có thể không coi lần nào, như vậy mới vội kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Rõ ràng là tài xế đã tăng tốc, còn cố ý tông vào nửa đuôi xe khiến túi khí khó có thể bung ra, điều làm chiếc xe nát vụn chính là nó tự lao về phía trước rồi tự tông vào dải phân làn đường. Cảm giác mách bảo hắn chẳng hề có một sự ngẫu nhiên nào ở đây cả, ngẫu nhiên trên một con đường vắng, ngẫu nhiên ở góc khuất camera, ngẫu nhiên là xe của hắn sao ?
Bây giờ bên phía cảnh sát còn không chịu thụ lí, hắn càng phải đem chuyện này làm sáng tỏ.
Vậy thì liều mạng nghĩ đến người có khả năng nhất đi.
----------
Trương Triết Hạn trong văn phòng chăm chỉ làm việc. Thỉnh thoảng lại gọi đến cho Dì Hoa hoặc Cung Tuấn để kiểm tra tình hình, mỗi lần đều phải gọi video mới chịu. Hắn cũng không biết bao giờ mình trở thành một con sâu bám người như vậy, cứ muốn bám lấy Cung Tuấn không buông. Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi mỉm cười, nếu cậu có thể làm trợ lí cho hắn thì thật tốt, ngày ngày quấn quít lấy nhau. Hắn mỗi ngày cùng Tiểu Vũ đúng là vô cùng bất đắc dĩ mới phải ở cùng. Y vừa đi rồi, đã thoải mái biết bao. Hắn đôi lúc còn cảm thấy, Tiểu Vũ chính là phiên bản trẻ hơn của ba mình, mỗi ngày đều lải nhải nhắc nhở. Nhưng mà đối với hắn, Tiểu Vũ đúng thật như một người anh trai, cũng chưa từng coi Tiểu Vũ là người ngoài.
"Trương tổng. Trương phu nhân đến"
Nữ thư kí bên ngoài gọi điện vào cho hắn. Trong một khoảnh khắc hắn đã phân vân có hay không nên gặp người kia. Mặc dù người đã nhắn với Tiểu Vũ dùng cách nào đó có thể khiến Giản Minh Nguyệt biết hắn có đến công ty là chính bản thân mình. Nhưng vẫn là có một chút lưỡng lự khi gặp bà ta.
Giản Minh Nguyệt đứng ngoài cửa cảm giác vô cùng khó chịu. Từ bao giờ bà đến gặp con trai mình cũng phải nói qua thư kí như thế. Bà đúng là có một chút không can tâm liếc nhìn thư kí đang khép nép đằng sau mình gọi điện vào trong dù chỉ cách một lớp cửa. Nàng cũng thật khó xử nha, một bên là sếp một bên là mẹ của sếp. Đều là những người có tầm ảnh hưởng đến cuộc đời thư kí của nàng. Nhưng mà dù sao người trả lương cho mình chính là Trương tổng. Nàng cứ theo trình tự làm, sống chết thế nào rồi tính sau đi. Huống hồ đây cũng không phải lần đầu tiên nàng gọi điện vào phòng giám đốc để nói với Trương tổng "Trương phu nhân ghé đến". Nàng cũng thật sợ Trương phu nhân kia. Nhưng mà người lớn nhất ở đây là Trương tổng. Có thêm mười Trương phu nhân đến nàng cũng không dám mở cửa khi chưa có sự cho phép của Trương Triết Hạn đâu. Tính khí Trương tổng thất thường như vậy, trái ý hắn, đuổi việc thì không tới mức, nhưng lại mất luôn một ngày công mới là tột đỉnh của đau đớn.
"Được rồi. Để bà ấy vào"
Giản Minh Nguyệt bước vào, nhìn thấy Trương Triết Hạn lành lặn khoẻ mạnh mới thở phào một hơi. Nhưng con trai vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn. Hắn chăm chú xem giấy tờ trên bàn, một cái liếc mắt cũng không có.
- Bà đến đây làm gì ?
- Mẹ đến để thăm con trai cũng cần phải nói trước sao ?
- Bà thất vọng lắm đúng chứ ?
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, hai tay đan vào nhau nhìn Giản Minh Nguyệt. Bà bị cái nhìn xuyên thẳng vào tâm ấy làm cho khe khẽ run sợ liền lảng tránh ánh mắt của hắn.
- Con nói cái gì vậy ? Tại sao mẹ phải thất vọng ?
Bà hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ rẳng Trương Triết Hạn lại như nhìn thấu tâm can mình như vậy. Bà cũng không biết hắn đã biết cái gì về vụ tai nạn có chủ đích kia, nhưng nhất định bà phải dấu đi. Lưu Trạch Dương cũng là con trai của bà, Trương Triết Hạn bây giờ cũng không sao rồi. Chuyện này cứ như thế chìm lắng xuống được rồi.
- Bởi vì tôi chưa chết. Tôi chưa chết sao bà lấy được tài sản của Trương gia. Tiểu Vũ cùng đi với tôi còn chưa biết tôi gặp tai nạn mà bà đã biết rồi. Có phải là rất sốt sắng chờ tôi chết đi đúng không ?
Trương Triết Hạn khẽ khẽ mỉm cười, nhìn Giản Minh Nguyện đang ngồi ở sofa đối diện cúi đầu không nói. Hắn chậm chậm bước đến, ngồi trước mặt bà. Giản Minh Nguyệt có chút sững sờ, trong một khoảnh khắc liền cảm thấy đứa con trai này thật giống với người chồng quá cố của bà. Phong thái này, sự cao ngạo này, và cả khí chất ấy, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
- Chỉ là lo lắng cho con thôi. Nếu con bình an rồi, thì mẹ đi về !
Mục đích đến đây của bà là chỉ cần nhìn thấy Trương Triết Hạn lành lặn khoẻ mạnh là được rồi. Sợ rằng nếu ở đây thêm, Trương Triết Hạn lại từ bà moi ra được những thông tin không cần thiết. Huống hồ bà cũng nhìn ra, đứa con trai này không muốn chào đón bà. Tránh mặt hắn một chút, cũng có thể là tốt cho con trai nhỏ Lưu Trạch Dương hơn.
- Không tiễn !
Trương Triết Hạn nhìn bà đi khuất rồi mới thở ra một hơi. Trong phòng vốn là tĩnh lặng, nhưng hắn cảm thấy chính bản thân mình đang dậy sóng. Dù hắn có không thích mẹ của hắn, không thuận mắt Giản Minh Nguyệt nhưng mà hắn cũng không mong người muốn hắn chết đi chính là bà. Ít nhiều gì đó cũng là người sinh ra hắn, như vậy thì sẽ phải tàn nhẫn đến mức nào chứ ?
Hắn cúi đầu, chôn vùi chính mình trong hai lòng bàn tay. Hắn cũng không biết là do cuộc sống xung quanh làm hắn mệt mỏi hay là chính suy nghĩ của hắn làm hắn thấy mệt mỏi. Trong một khoảnh khắc, hắn đã ước trên đời này đừng xuất hiện một người tên là Giản Minh Nguyệt. Có lẽ như vậy cuộc đời của hắn đã không có nhiều muộn phiền như vậy.
Điện thoại trên bàn reo lên, lần này là điện thoại di động. Hắn có một chút miễn cưỡng đứng lên. Hít một hơi thật sâu, sau đó mới dám bắt máy.
"Tôi đã đón được A Tương rồi. Hiện tại đang ở sân bay. Có lẽ về đến nơi đã là buổi đêm, báo cho cậu biết một tiếng, khi nãy tôi cũng đã gọi cho Cung Tuấn rồi"
- Được.
"Triết Hạn ca ca ? Là anh ấy sao ?"
- Ừ ~ Là ta đây !
"Cẩu Nhãn không sao chứ ? Làm muội lo muốn chết"
- Không sao, một lát nữa được gặp anh trai rồi. Ngoan ngoan, ta đi làm việc. Buổi tối về đến nói chuyện với muội !
"Được"
Trương Triết Hạn đợi cho bên kia cúp máy trước rồi mới tắt điện thoại đi. Vậy là từ sau này, hắn có thêm một cô em gái nhỏ nữa để bảo vệ rồi.
-----------------------
Cố Tương len lén nhìn một thân nam nhân cao to bên cạnh đang gục đầu ngủ, nhịn không được có chút tò mò. Nàng có chút không thụ lí được thông tin mà hôm nay bắt buộc phải tiếp nhận. Hoá ra người cùng nàng nhắn tin qua lại mỗi ngày chính là trông như thế, lại còn là người quen của Trương Triết Hạn. Nhưng mà chuyến đi này gấp gáp giống như lần nàng chuyển đến Giang Tây, thật sự là cảm giác quen thuộc ấy. Hôm qua Cung Tuấn gọi điện thoại đến, bảo nàng hãy đi theo Tiểu Vũ ca ca nào đó, nàng còn tưởng chính mình bị bán đi như những câu truyện mà nàng hay đọc rồi.
- Nhóc, trên mặt tôi dính cái gì sao ?
Nàng có một chút giật mình lảng tránh ánh mắt của y. Trong tim không biết vì sao khe khẽ chệch nhịp rồi. Điều làm nàng bất ngờ hơn nữa chính là hoá ra người mình gọi ca ca mỗi ngày lại là một anh chú. Nàng thật là muốn bóp chết mình của quá khứ ah ~ Lúc trước còn tò mò xem Tiểu Vũ Hạ Thiên trông như thế nào, bây giờ thì trông thấy rồi. Nàng hơi mím môi, run lên vì lạnh. Tiểu Vũ bao nhiêu năm kinh nghiệm chăm sóc từ bà nội, đến mẹ, đến cả Trương Triết Hạn liền nhìn ra được vấn đề. Hắn kéo chiếc mũ len đang đội sau đó đội lên cho nàng, cũng đem chiếc áo khoác to sụ của mình khoác lên. Với dáng người nhỏ bé của A Tương, chiếc áo đã muốn chạm xuống đất.
- Nhóc nên ăn nhiều một chút, gầy y chang anh trai của nhóc !
A Tương lại không biết nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu nhẹ nhẹ. Nàng nhìn lên người cao hơn mình 2 cái đầu đứng ở đối diện, trong miệng nhẩm nhẩm hai chữ "cảm ơn"
-----
Trương Triết Hạn đã đi theo Lưu Trạch Dương cả buổi tối. Chủ yếu là muốn xem tên đó cả ngày hôm nay sẽ làm cái gì. Hắn đã cố ý cho Giản Minh Nguyệt biết mình còn lành lặn khoẻ mạnh chính là để xem Lưu Trạch Dương có động tĩnh gì không. Giản Minh Nguyệt thì chưa chắc dám làm ra chuyện đó, nhưng Lưu Trạch Dương thì hắn không chắc.
Chỉ là đi theo cả một buổi tối cũng không thấy gì bất thường. Cứ coi là hắn nghĩ ngợi lung tung đi. Bây giờ là giờ hắn nên về với bảo bảo thân yêu rồi.
--------
Lại một chiếc chương không rõ mục đích nữa ~
Sinh thần của lão Cung, hy vọng cậu ấy một đời an yên ♡ Cậu ấy xứng đáng với những gì cậu ấy đã nỗ lực ~ Hy vọng cậu ấy vẫn là gongjunhahaha vui vui vẻ vẻ, bình bình an an ~
Khi nãy tui coi livestream một chút, đã nghe được ú hu rồi :>< an tâm rồi.
Ps/ chiếc tay già yếu của toy, mấy hôm nay nó nhức kinh khủng khiếp làm tui cũng lười ra chap nốt !!! Sorry mọi ngừi :> khi nào khỏi hứa sẽ siêng năng ah ~♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip