[ Hạn Tuấn 25 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Lúc Trương Triết Hạn vào bệnh viện đã thấy Tiểu Vũ cùng A Tương cũng đã về tới và đang nói chuyện với Cung Tuấn rồi. Hắn đứng ở ngoài cửa ngắm nghía một chút, giây phút bình yên đầy đủ này thật là lâu rồi hắn mới thấy qua. Trong lòng bỗng nhiên bình yên đến lạ. Hít một hơi thật sâu rồi hắn mới dám đẩy cửa bước vào. Mọi thứ khó chịu trong lòng đều đặt lại ở bên ngoài rồi.
- Triết Hạn đến rồi ...
Tiểu Vũ ngồi đối diện với cửa nên đương nhiên nhìn thấy hắn trước tiên. Cung Tuấn đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện với Cố Tương và Dì Hoa cũng ngưng lại mà rướn người ngó ra. Vừa thấy hắn bước đến chỗ cậu, cậu liền híp mắt cười với hắn. Chỉ là không ngờ đến Trương Triết Hạn lại xông đến ôm chặt cậu một cái, khiến cho cả ba người còn lại trong phòng bị cho ăn một bát cẩu lương to tướng liền liếc nhau mấy cái, sau đó cả ba không hẹn mà cùng nhau bĩu môi.
- Ở đây còn 2 trưởng bối và một đứa con nít đấy ...
Tiểu Vũ không can tâm mà lên tiếng. Y thật là muốn đem hai con người này dấu vào chỗ nào đấy ân ân ái ái mà y không thể thấy được ấy. Cũng không biết Trương Triết Hạn có cái sức hút gì, cả Tiểu A Tương cùng Cung Tuấn lại yêu thích hắn đến như vậy. Nãy giờ không có hắn ở đây chủ đề cũng toàn xoay quanh Trương Triết Hạn nào đó. Y cũng phải góp vui vào mấy câu, toàn là chuyện hồi nhỏ của hắn. Đương nhiên là trợ lí cấp cao kiêm luôn người bạn thuở nhỏ thì y làm gì dám kể chuyện xấu của hắn ra. Đem toàn là truyện tốt của hắn kể cho mọi người nghe, thành công nâng yêu thích của mọi người đối với hắn tăng lên thêm một bậc. Tiểu Vũ thầm thở dài một hơi, y so với Triết Hạn cũng tốt không kém, tại sao ngày ngày đi ăn cẩu lương mà không được phát cẩu lương ah ~ Thật là không công bằng !!!
- Cậu chủ, cậu đến rồi thì tôi xin phép đi về ...
Dì Hoa nhìn một nhà đoàn tụ trong lòng cũng mừng thay cậu chủ. Bà lâu rồi chưa thấy Triết Hạn cười vui vẻ như vậy. Chăm lo cho hắn từ lúc hắn còn là một cậu bé, bây giờ đã lớn như vậy rồi. Chỉ có hiện tại bà mới thấy Trương Triết Hạn thật sự giống với một con người bình thường. Khi còn nhỏ, Trương lão gia lại quá hà khắc với hắn, lớn lên rồi tự mình phải tiếp quản một cơ ngơi đồ sộ cũng không dễ dàng gì. Người trong nhà cũng khiến hắn lúc nào cũng phải đề phòng. Ai nói Trương Triết Hạn sinh ra đã ngậm được thìa vàng ? Chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy con đường mà hắn đã đi qua thôi. Bà, quản gia hay cả Tiểu Vũ kia đều chưa từng nghĩ Trương Triết Hạn thật sự có một cuộc sống tốt đâu. Cái ngày mà Trương lão gia mất, bà cũng không biết hắn đã kìm nén như thế nào để có thể lo chu toàn một tang lễ mà không rơi xuống một giọt nước mắt. Trương Triết Hạn thật sự cứng rắn như vậy sao ? Nhưng khi mọi người đã về hết, bà cùng mấy người làm ở lại thu dọn liền thấy cậu chủ Trương gục đầu vào lòng Cung Tuấn khóc ngon lành. Đúng rồi, cũng sẽ có người cho cậu ấy thể hiện được phiên bản yếu đuối nhất của bản thân. Trương lão gia lúc đấy nói đúng, Cung Tuấn chính là điều mềm mại nhất trong cuộc đời Triết Hạn, cậu ấy đã bù đắp cho hắn những ngọt ngào mà một người cha như ông đã chẳng thể nào cho con trai của mình. A Hoa nhìn 4 đứa trẻ vui vẻ nói chuyện, cảm thấy chính là bản thân càng ngày càng già đi rồi...
Lão gia, cậu chủ đang rất vui vẻ, ông có thấy không ?
--------------------
Tiểu Vũ cùng Trương Triết Hạn tuỳ tiện vào một Pub gần đó để nói chuyện, cũng là để dành thời gian cho Cung Tuấn và A Tương có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Bây giờ hắn cũng chưa thể sắp xếp cho A Tương được, cho nàng ở một mình cũng không nỡ nên đành để nàng ở lại phòng bệnh của Cung Tuấn ngủ qua một đêm. Hắn cũng đã năn nỉ Dì Hoa ở lại cùng Cung Tuấn để trông nom cậu. Dù sao hắn cũng là nam nhân, có anh trai ở đấy đi nữa thì A Tương và hắn chung một chỗ thật sự cũng có nhiều bất tiện. Nên hắn mới đành rời đi, chứ không bây giờ có một Trương Triết Hạn nào đó đã muốn bám dính lấy Cung Tuấn bảo bảo của hắn rồi.
Trời lạnh như vậy, uống rượu cũng rất tốt. Chất lỏng sóng sánh trong li nhanh chóng bị uống cạn. Hết li này đến li khác, nếu như Tiểu Vũ không dành lại thì có vẻ như Trương Triết Hạn còn có ý định cầm luôn cả chai lên uống rồi.
- Cậu làm sao nữa ?
- Không sao ~ Tôi không có say được đâu. Một lát nữa còn phải ghé đến bệnh viện mà
Trương Triết Hạn phất phất tay, dành lấy chai rượu từ chỗ Tiểu Vũ. Trương – không say – Triết Hạn nào đó đổ rượu ra li, nhưng mà đổ trúng li thì ít đổ ra ngoài thì nhiều. Tiểu Vũ biết bây giờ có nói cái gì với hắn cũng vô ích thôi. Đúng là thần trí của hắn thì chưa có mơ hồ đâu, nhưng hành động thì có chút không rõ ràng rồi đó. Rót cho đầy một ly rượu sau đó lại cầm cả chai lên uống. Thật sự y chỉ muốn đem cái này báo cáo lại cho Cung Tuấn, rằng Trương Triết Hạn nhà cậu ấy náo loạn quá y sắp trông không nổi rồi.
- Được được được, cậu không say ! Nhưng mà khi nãy cậu muốn nói cái gì ?
- Giản Minh Nguyệt ...
- Ừ ?
- Tôi gặp bà ấy rồi.
- Rồi ... ?
- Ngày mai cậu cho người theo dõi Lưu Trạch Dương đi. Nếu như biết tôi chưa chết, gã sẽ không để yên cho cái tên mà gã thuê đến đâu.
- Cậu nghĩ nhất định là hắn sao ?
- Tôi cũng không biết. Chỉ là bây giờ không nghĩ đến được ai. Hồi sáng gặp qua bà ấy cũng rất kì quái, đến liền đi mà không nói gì. Tôi đã hỏi qua luật sư rồi, nếu như tôi chết đi mà không có một cái di chúc nào, thì hơn 2/3 tài sản, kể cả Cát Tinh hay Thành Đô JZ đều có thể vào tay Giản Minh Nguyệt ...
- Hơn 2/3 sao ?
- Mà kể cả tôi để lại di chúc, không có tên bà ấy thì cũng sẽ được hưởng một phần tài sản ...
- Tôi sẽ giúp cậu theo dõi , yên tâm. Nếu mà đúng như vậy thì cậu nên cẩn thận một chút. Lần này chết hụt rồi, không có lần sau đâu
- Ừm. Tôi biết rồi . tôi cũng không mong là gã hay là Giản Minh Nguyệt đâu...
Tiểu Vũ trầm ngâm nhìn Trương Triết Hạn. Trong lòng chính là dư vị khó tả...
-----------
Trương Triết Hạn sắp xếp cho A Tương tại một bệnh viện huyết học tốt nhất trong thành phố. Cố Tương ở một nơi Cung Tuấn ở một nơi thật là khiến hắn một tuần chạy qua chạy lại thôi cũng thấm mệt.
Trời bắt đầu chuyển tối, Trương Triết Hạn vẫn đang ngồi chăm chú duyệt kế hoạch. Cả tuần nay hắn đã chuyển văn phòng làm việc thành phòng bệnh của Cung Tuấn. Chỉ trừ thời gian hắn phải ra ngoài gặp đối tác còn lại đều ở chỗ cậu. Cung Tuấn một đuổi hai đuổi hắn về văn phòng làm việc cho đầy đủ tiện nghi nhưng hắn lại không chịu. Nhất định phải bám dính lấy cậu. Thỉnh thoảng dừng tay lại nói với cậu mấy câu, sau đó lại tập trung làm việc. Thật ra cậu cũng không thấy phiền phức gì cả, trái lại trong lòng còn rất phấn khởi vì mỗi ngày ngủ dậy đều có thể thấy gương mặt phóng đại của hắn đang nhìn mình.
- Em nói thật đi, có phải là không thể thoát nổi được sự đẹp trai này của tôi đúng không ?
Cung Tuấn quay mặt đi, kiên quyết lảng tránh ánh mắt đang cố ý chiếu vào mình. Cậu không nhìn cũng cảm nhận được một Trương Triết Hạn nhả nhớn đang tiến đến chỗ cậu. Hắn rất nhanh chóng ngồi lên giường, từ từ ép cậu nằm xuống. Cho đến lúc cậu đã dán cả người trên giường, khoảng cách giữa hắn và cậu bây giờ chỉ còn cách một sợi tóc. Hai mũi chạm vào nhau. Tựa hồ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên da mặt.
Trương Triết Hạn đặt một tay xuống giường, tay còn lại nhẹ vuốt trên má cậu. Cũng không phải lần đầu tiên cậu bị hắn bích động. Trong đầu sớm đã nghĩ ra được 7749 viễn cảnh khác nhau. Gương mặt cậu tự nhiên ửng đỏ. Hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Trương Triết Hạn nhìn một con tôm luộc dưới thân mình liền nổi hứng muốn trêu đùa. Hắn cúi xuống, môi gần như chạm môi. Cung Tuấn nào đó vô thức nhắm mắt lại đợi chờ, nhưng mà cái mềm ấm quen thuộc lại không xuất hiện.
- Em thật là xấu xa nha ~ hahaha
Trương - thiếu đánh - Triết Hạn quả nhiên không phải là để gọi cho vui. Cung Tuấn biết mình bị hắn trêu ghẹo liền híp mắt lườm một cái. Cậu thẳng chân đá vào hắn không thương tiếc. Thành công khiến Trương Triết Hạn ôm bụng lùi xuống sofa ngã lên mà kêu oai oái. Liếc mắt cũng biết là hắn đang giả vờ, nhưng mà dạo gần đây trình độ diễn sâu của hắn đã lên một tầm cao mới, hắn kiên trì ôm bụng ăn vạ và tất nhiên Cung Tuấn thật sự là đã lo lắng rồi.
- Triết Hạn, đau lắm hả ? Xin lỗi, xin lỗi, đã đá vào đâu rồi ....
- Chỗ này....
Cung Tuấn tay lành đỡ tay đau phi nhanh xuống giường đến bên cạnh hắn. Chỉ thấy tay hắn sờ loạn trên bụng, cậu cũng không biết là hắn đau chỗ nào. Hắn bỗng nhiên chộp lấy tay cậu kéo đến đặt lên ngực trái. Một nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói với cậu mấy câu, khiến cho Cung Tuấn nào đó cũng không biết phải cảm thấy như thế nào. Đại khái là cùng một lúc có thể cảm nhận được vừa ngọt ngào vừa đau lòng.
Đau trong tim này
Nhìn em đau, tôi cũng sẽ rất đau...
---------------
Cái gì gọi là động tác phối hợp ăn ý, mọi người đã thấy qua chưa. Tiểu Vũ ngồi nhìn đôi uyên ương trước mặt, cảm thấy chính mình không nên tồn tại trong căn phòng này. Y vốn chỉ định đến đưa cơm chiều cho Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, sau đó liền đến chỗ của Cố Tương, cũng là đi đưa cơm. Mà lại nói, Tiểu Vũ có mắc nợ mấy người này cái gì không, tại sao nằm viện rồi còn bắt y đến hầu hạ ah ~ Dù có một chút không can tâm nhưng mà y vẫn vui vui vẻ vẻ làm. Chỉ trừ có việc ngày ngày ăn một bát cẩu lương ra thì mọi thứ vẫn ổn.
- Hai người có thể ngưng ân ân ái ái trước mặt tôi được không ?
Trương Triết Hạn đứng bên cạnh Cung Tuấn, đem tóc cậu vò vò qua từng kẽ tay. Còn Cung Tuấn một bên đang cầm máy sấy, tự mình chiếu vào tóc mà lắc lắc cổ tay mấy cái. Một màn phối hợp cồng kềnh này là do Trương Triết Hạn nghĩ ra. Hắn không thể dùng tay phải, còn cậu không dùng được tay trái. Cứ như vậy một người cầm máy sấy một người xới tóc, cũng có thể đem hai cái đầu sấy khô được rồi.
Yêu vào liền trở nên ngu ngốc như vậy sao ? Thế thì ông đây không thèm yêu !!!!
Tiểu Vũ nhìn hai đứa ngốc trước mặt, lắc đầu ngao ngán. Nếu Trương lão gia còn sống mà thấy cảnh này, đảm bảo ông ấy sẽ tức nghẹn. Mấy chục năm uốn nắn cho Trương Triết Hạn thành một người tài đức, để bây giờ hắn lại thành bộ dạng thiếu tiền đồ như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, y chính là có chút ghen tỵ với sự ngọt ngào kia nha. Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đã trải qua không ít dằn vặt mới có thể bên cạnh nhau, y còn có phần nể phục với đoạn tình cảm này nữa. Cũng may là Cung Tuấn cũng đã trở lại, bằng không Trương Triết Hạn, y cũng thực không biết giải quyết hắn như thế nào.
- Triết Hạn, tài liệu cậu cần đều để trên bàn nhé.
Tiểu Vũ chính là có chuyện muốn nói nên mới ngồi lại. Nhưng mà tình hình này có vẻ không khả quan cho lắm. Làm sao mà tách được hai con người đang muốn xoắn thành một cây quẩy với nhau kia ra chứ. Nên y đành ngậm ngùi ra về trước. Cũng may là Trương Triết Hạn biết điều, nhanh chóng đuổi theo y đến thang máy, cách phòng bệnh cũng có một chút xa.
- Cũng may là cậu hiểu ý tôi. Bằng không tôi sẽ ôm một bụng thông tin đi về đấy
- Có thể không hiểu cậu sao. Xin lỗi ah ~ Mấy chuyện này vẫn là không nên nói trước mặt Tuấn Tuấn.
- Hai người các cậu thật tình, tính toán dìm chết tôi trong cẩu lương hay gì ? Vào chủ đề chính này, chuyện cậu bảo làm đã tiêu không ít tiền rồi. Có điều kết quả hơn cả mong đợi. Lưu Trạch Dương đúng là có lén lút đi gặp một người, gã nói cái gì thì cậu tự mình nghe đi.
Trương Triết Hạn cầm lấy thẻ nhớ mà Tiểu Vũ mang đến. Trong lòng có chút hồi hộp muốn ngay lập tức xem qua. Nhưng mà hắn chính là sợ Cung Tuấn sẽ cảm nhận được bất thường nên đành đem dấu đi, đợi đến khi cậu ngủ rồi mới xem vậy. Suốt một buổi tối hắn cứ vẩn vơ suy nghĩ, đến nỗi Cung Tuấn phải đi đến lay hắn mới kéo được Trương Triết Hạn từ cõi nào đấy trở về.
- Anh có chuyện gì sao ?
- Không gì. Chỉ là việc ở công ty thôi ... Em đến đây với tôi
Cung Tuấn ngoan ngoãn bước đến ngồi cạnh hắn ở ghế sofa. Cả người tuỳ tiện dựa vào một cục thịt ấm áp Trương Triết Hạn. Chỉ đơn giản là lướt lướt điện , thỉnh thoảng lại gọi hắn xem những thứ hay ho trên mạng xã hội. Một lúc sau cậu đổi từ ngồi dựa thành nằm lên chân hắn. Thỉnh thoảng Trương Triết Hạn lại thuận tay vuốt vuốt tóc cậu. Cứ như vậy bình bình trôi qua một buổi tối.
---------
"Cậu có biết là thằng khốn Trương Triết Hạn đó chưa chết không ?"
"Tôi không biết, cậu chỉ bảo tôi xử lý cái xe đó. Ai ngồi ở trong làm sao tôi quản được ?"
"Đến cả người trên ngồi trên xe đấy cũng chưa chết đâu ? Cậu giải thích như thế nào với tôi ?"
"Dù sao cũng chỉ là một vụ tai nạn, ai biết được hắn may mắn đến mức đó. Ban đầu tôi nói cậu trực tiếp gi** luôn là được rồi. Là do cậu nhát gan thôi"
" ..... Vậy thì bây giờ làm như vậy đi "
"Cậu muốn đùa với tôi ? Tiền lần trước cậu mới đưa cho tôi một nửa"
"Trương Triết Hạn vẫn còn sống ..."
"Tôi không cần biết, thanh toán đủ phần còn lại đã. Cậu đừng giỡn mặt với tôi"
...................
Qua mười ngày Cung Tuấn cũng đã được xuất viện. Thật ra cậu ở bệnh viện còn muốn sướng hơn ở nhà nữa. Chuyến này có hơi đau một chút nhưng mà đúng nghĩa nghỉ dưỡng luôn. Phòng bệnh VVIP hữu danh hữu thực, giống như một căn nhà thu nhỏ với chi phí đắt gấp mấy chục lần bình thường vậy. Cậu nhẩm nhẩm tính, Trương Triết Hạn đã đổ vào đây không ít tiền rồi, cộng lại có khi còn nhiều hơn cả viện phí và thuốc của A Tương trong 3 đợt hoá trị vừa rồi cộng lại. Bây giờ có muốn hoàn lại cho hắn, cũng không biết cách nào để hoàn cho đủ được. Cậu nhìn biên lai đang cầm trên tay, bỗng nhiên có một chút hoa mắt ah ~
Trương Triết Hạn đã cố ý dấu đi phiếu thu nhưng mà không biết bằng cách nào cậu lại tìm được. Nhìn cậu phân vân ngắm nghía tờ giấy, thỉnh thoảng lại nhăn mày khiến hắn có chút vừa thương vừa buồn cười. Trước đây cùng nhau đến đâu cậu còn muốn A-A với hắn cho đồng đều. Hắn tất nhiên không để tâm vấn đề tiền bạc nhưng tiểu bảo nhà hắn hết sức để tâm nha. Qua nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn muốn sòng phẳng với hắn. Hắn cũng có thể hiểu được, nhưng trong lòng vẫn là không muốn cậu nghĩ ngợi nhiều đến vậy.
- Triết Hạn, cái này chi phí quá lớn rồi. Có thể để em trả góp không ?
- Em tính góp kiểu gì ?
- .....
Cậu còn đang suy nghĩ xem sẽ góp kiểu gì thì đã bị hắn tiến đến ấn lại xuống giường. Vốn dĩ có một chút bất ngờ và một chút sợ có người sẽ đột ngột đi vào nên cậu đã đẩy hắn ra. Nhưng mà hình như không có tác dụng lắm, có trời mới biết là hắn muốn làm cái gì. Hai người cứ ở tư thế ái muội như vậy một hồi, Trương Triết Hạn mới kết thúc bằng một cái hôn lên môi cậu.
- Trả như vậy đi ~ Mỗi ngày đều góp. Đến lúc tôi với em biến thành hai lão già mắt mờ là em có thể trả hết rồi ...
- Thật là ...
Cậu thuận tay đánh lên ngực hắn, lại bật cười vui vẻ. Ngày vui như vậy cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cậu ngẩng đầu lên, lại cho hắn thêm một cái hôn nữa. Được rồi, coi như Cung Tuấn cậu nợ hắn. Mà cậu còn muốn trả cả đời cơ, dây dưa với hắn mấy chục năm nữa cũng không sao hết. Cậu là rất yêu hắn cơ mà.
- Hôm nay bắt đầu góp cho anh đấy !
Hai người cũng không quản ánh mắt của mọi người xung quanh nắm tay đi dọc hành lang. Cả mấy người đứng lại thành một nhóm chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó. Cậu và hắn đã sớm vượt qua được cái định kiến của xã hội mà ở bên nhau lâu như vậy rồi, coi việc ấy hết sức bình thường. Hơn nữa cậu là nhìn mấy cô gái trẻ tiếc nuối Trương Triết Hạn, trong lòng càng thêm một chút cảm giác thành tựu ah ~ Vừa đẹp trai vừa ưu tú như Triết Hạn nhà cậu, sau này cậu cần phải bảo hộ hắn kỹ hơn một chút rồi.
----------------
Việc mà hai người làm đầu tiên sau khi xuất viện chính là đến báo bình an với cha mẹ của Cung Tuấn. Cậu có một chút bất ngờ. Bỏ đi hơn một năm rồi, mộ phần có thể được chăm sóc kỹ như vậy sao ? Cậu nhìn sang Trương Triết Hạn đang thuần thục đốt nhang lên. Trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp.
Cảm ơn vì đã giúp em chăm sóc họ ...
- Cô, chú Tuấn Tuấn đã bình bình an an trở về, Cố Tương cũng vậy. Cô, chú đừng lo nữa nhé ...
- Mẹ, dượng con xin lỗi, một năm qua bất hiếu với hai người rồi ...
Hai người quì gối bên mộ phần, khấu đầu thắp hương. Trong lòng hắn nhẹ bẫng, cuối cùng Cung Tuấn cũng có thể trở về đây rồi. Nếu như chỉ vì Giản Minh Nguyệt, mẹ hắn hay cả hắn mà cậu không thể trở về. Cứ như vậy bắt buộc cậu phải làm một đứa con bất hiếu, thì hắn sẽ phải cắn rứt đến mức nào cơ chứ. Nhưng cuối cùng, thật may mắn, gia đình cậu cũng có thể đoàn tụ ở quê hương rồi ...
Cung Tuấn chỉ đơn giản là an tĩnh ngắm nhìn di ảnh nhưng trong lòng lại yên bình đến lạ. Chính là cảm giác được trở về, được ôm ấp trong cái không khí quen thuộc cho người ta thấy an tâm. Cậu đứng rất lâu, Triết Hạn cũng kiên trì bên cạnh đứng đợi. Một lúc sau cậu mới đặt lên mộ phần một bó hoa tươi rồi cùng hắn rời đi.
Cậu lại cùng hắn đến nơi an nghỉ của Trương lão gia. Cứ như vậy đi báo bình an với các trưởng bối cũng đã hết một buổi....
---------- tbc ----------
Hy vọng là anh ấy vẫn tốt ~
Mấy hôm nay nhiều thứ dồn dập quó làm tui cũng xuôi theo luôn :V
Một chiếc chap hơi lủng củng cho một buổi chiều cũng hơi xu cà na của tôy J))))
Cảm ơn vì đã theo dõi chiếc truyện chuối chuối này, và còn vote, cmt nữa ~ toy thích lắm ó :>< cảm ơn x2
Iu mn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip