[ Hạn Tuấn 27 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Trương Triết Hạn dừng trước một tiệm ăn cũ. Tiệm đã xuống cấp không ít, nhưng vị trí lại rất thuận lợi, phong thủy cũng rất tốt. Chủ quán là một đôi vợ chồng già không con không cháu bây giờ muốn bán lại tiệm ăn để nghỉ hưu, dành phần đời còn lại để cùng nhau đi du lịch. Hắn chính là không thể để mất một miếng đất ngon lành như vậy. Chưa đầy hai tiếng đã quyết định, nói mua là mua. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền, dùng một khoản để tự mình đầu tư, mà cái này hắn đã tính toán nhất định là sẽ không lỗ vốn.
Tiểu Vũ mắt tròn mắt dẹt nhìn giấy tờ nhà đất nằm gọn gẽ trên bàn, y chính là không hiểu cái kiểu đầu tư này của hắn. Không biết bởi vì gần đây có phải là quá áp lực hay không nên đã quên mất cách mặc cả mà bỏ một số tiền lớn ra để mua lại một tiệm ăn đã xuống cấp trầm trọng. Phong thuỷ thì cũng tốt đấy nhưng mà theo giá bất động sản hiện tại ở khu vực ấy cũng không đến nỗi như vậy. Y nghi hoặc nhìn Trương Triết Hạn vui vẻ mỉm cười thoả mãn với cái sổ nhà đất kia, thật là muốn mở não hắn ra xem có bị hỏng ở đâu không.
- Tiểu Vũ, cậu đã liên lạc với ngân hàng chưa ?
- Mấy ngân hàng đều có một mức tương đương với nhau. Tôi gửi biểu phí cho cậu rồi, cũng đã ghi chú lại mấy thứ quan trọng. Tự mình coi đi !
Trương Triết Hạn cầm máy tính bảng lướt lên lướt xuống, thỉnh thoảng lại lắc đầu rồi gật đầu. Hai bên lông mày nheo lại đến sắp chạm vào nhau. Hắn vừa coi vừa lẩm nhẩm tính toán, một đống số liệu đã nhảy lên trong đầu. Đúng là với tình hình hiện tại, hắn chỉ có thể lo lắng nhiều hơn một chút về Cung Tuấn và A Tương. Hắn tự mình cả gan an bài cho cậu một công việc, chính là giúp cậu mở một quán lẩu theo đúng di nguyện của cha dượng. Tất nhiên hiện tại, có lẽ là hắn hiểu Cung Tuấn nhất. Nếu như cứ vậy cho đi thì đơn giản rồi, nhưng mà cậu sẽ nhất định không nhận lấy, còn có khả năng cậu sẽ nghĩ hắn khi dễ cậu mà đẩy hắn ra xa hơn. Bây giờ chỉ còn cách giúp cậu chọn lấy một con đường khởi nghiệp. Hắn thì chưa từng đi qua con đường ấy, nhưng kinh nghiệm kinh doanh chừng đấy năm cũng không thiếu để có thể hướng dẫn cho cậu. Hắn chính là không muốn Cung Tuấn của hắn mặc cảm về thân phận, càng không muốn trong đầu cậu nghĩ đến cái gì mà môn đăng hộ đối nên đã dụng tâm trải ra một tấm lót đường giúp cậu mở một tiệm lẩu. Bây giờ có thể giúp ích cho cậu. Cũng ngộ nhỡ sau này hắn có bất trắc, coi như là sắp xếp được cho anh em Cung Tuấn một cuộc sống tốt hơn rồi.
- Cậu mua lại cái mặt bằng đó không thấy tiếc sao ? Đắt hơn hẳn so với giá thị trường ...
- Tôi thích là được !
Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn kia vẫn đang tập trung, hắn không thèm ngẩng lên mà phán một câu xanh rờn khiến Tiểu Vũ nghẹn họng. Y cũng không lạ lẫm gì với mấy câu này của hắn. Nhưng mỗi lần nghe đều muốn xách cổ hắn ném ra ngoài cửa sổ. Xong rồi lại phải nghĩ lại đây chính là sếp của mình, câu nói "không được đánh sếp" lặp đi lặp lại trong đầu mấy chục lần y mới bình tâm trở lại. Dùng trạng thái bình tĩnh nhất để nói chuyện với hắn, nếu không người bị tức chết lại chính là y.
- Mà còn chuyện của Lưu Trạch Dương, cậu tính như thế nào ?
Trương Triết Hạn thoáng chút ngập ngừng rồi lại tiếp tục lướt coi số liệu. Hắn đúng là chưa biết nên tính như thế nào mới được. Hắn cũng mới tra được bản kế hoạch đã bán đến Kim thị, còn bên phía Lưu Trạch Dương thì chưa động thủ. Hắn đem chừng đấy chứng cứ ít ỏi nhờ vào pháp luật giải quyết, chỉ sợ chưa kiện được ai đã bị người khác kiện ngược lại mình. Cổ phiếu của 6 công ty con đã lên sàn của Thành Đô JZ đang chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 4 năm qua. Nếu chỉ vì một vụ kiện rất không đúng lúc vào thời điểm hiện tại, thật sự khó lòng mà duy trì được tình trạng tốt như vậy. Đương nhiên hắn cũng không đành lòng để công sức của một tập thể bao gồm cả hắn đổ sông đổ bể, dù đó mới chỉ là một bản kế hoạch sơ bộ. Nhưng mà bây giờ tổ kế hoạch vẫn còn gồng gánh được. Hắn chưa vội đem chuyện này xé ra. Còn tính đem chuyện này ấp ủ một thời gian nữa, xem coi Kim thị còn muốn giở cái trò gì. Mười năm trước, Kim Ba cùng cha hắn thân thiết đến mức nào ai cũng biết. Trong đám tang của cha hắn, lão còn đến ở lại cả một buổi trời khóc lóc xót thương. Người làm con như hắn còn chẳng thể rơi nổi một giọt nước mặt, ông ta cứ như vậy mà khóc như một trận mưa rào khiến người ngoài nhìn vào liền thương cảm cho tình bạn mấy chục năm của ông và cha hắn. Lúc đấy Kim Ba còn hứa trước di ảnh của cha hắn sẽ dốc lòng chiếu cố Trương Triết Hạn này. Sau cái ngày hôm ấy, ngoài mặt vui vui vẻ vẻ nhưng bên trong chính là muốn đuổi hắn đi sớm. Mới hơn một năm trước, Trương Triết Hạn hắn phải tự mình xuống nước đến Kim Ba để chốt một thương vụ quan trọng mang tính sống còn của công ty. Lão thì một chối hai đẩy với một vạn lý do mà hắn biết chẳng có một lý do nào thiết thực cả, chỉ là lão không muốn dây dưa nhiều với một công ty sắp chết. Hơn nữa đó là cơ hội tốt gạt Trương thị ra khỏi đường đua. Hắn chính là tốn không ít công sức cùng mười mấy bữa rượu liền mới kí được một hạng mục lớn đem công ty đang đổ dốc kéo lại. Kí được cái hợp đồng mang tính sống còn đó hắn cũng hết hơi hết sức, ở nhà tịnh dưỡng mấy ngày liền bệnh dạ dày cũng mới đỡ hơn. Đó là thời điểm Cung Tuấn rời đi, để công ty tụt dốc là lỗi của hắn, cái này không trách ai được. Chỉ có thái độ đấy của lão làm hắn cảm thấy chính là Trương Bân cha mình bị lão ấy lừa dối lâu như vậy, còn cha hắn lại thật tâm xem người kia là bạn bè. Thương trường làm gì có bạn bè đâu, Trương lão gia cha hắn mất còn chưa được mấy năm đã chớp lấy thời cơ đánh gục Thành Đồ JZ rồi. Xem đi, đấy là người đã đứng trước di ảnh của cha hắn, xướt mướt mà hứa với cha hắn sẽ chiếu cố đứa con trai Trương Triết Hạn của ông ấy.
Tiểu Vũ nhìn hắn trầm ngâm như vậy cũng hiểu ý nên không hỏi thêm nữa. Ngó thấy trời cũng đã tối mà hắn còn chưa chịu đi về liền thúc giục hắn đứng dậy. Trương Triết Hạn vẫn ngồi yên trên ghế không động đậy, Tiểu Vũ có nói cỡ nào hắn cũng không quan tâm. Y thở dài một hơi, nhìn ông thần cứng đầu trước mặt. Trong lòng có chút xót xa. Y cũng coi như là cũng Trương Triết Hạn kia lớn lên, con đường mà hắn đi qua, những khó khăn mà hắn gặp phải, những uất ức hắn phải chịu y là người may mắn chứng kiến gần như tất cả. Hắn cùng lắm mới gần 30 tuổi, mười mấy năm niên thiếu của hắn đảm bảo không ít uỷ khuất nhưng y lại chưa từng thấy hắn kể ra. Đến khi trưởng thành rồi, hắn phải tự mình gánh vác những thứ mà cha hắn đã vất vả giữ gìn từ thời ông nội. Đảm bảo là không ít vất vả. Trương Triết Hạn cứ như một thanh sắt, giũa qua giũa lại, sắt vẫn là sắt chỉ càng thêm bén hơn. Cũng may là Cung Tuấn đã xuất hiện mới đem đến một chút dịu dàng cho Triết Hạn kia. Y đúng là chưa từng nghĩ đến Trương Triết Hạn sẽ nghiêm túc yêu đương với Cung Tuấn như vậy. Trải qua 6 năm cùng hai người đó, y mới hiểu được vì sao đến thời điểm hiện tại, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn vẫn còn yêu nhau say đắm đến như vậy.
Là hy sinh ...
Đúng vậy, tình yêu này là sự hy sinh của cả hai người ...
----------------------------
Cung Tuấn qua lỗ nhỏ trên cửa nhìn ra hai vệ sĩ đang đứng trước nhà mình. Dạo này cậu cũng không biết Trương Triết Hạn kia bị cái gì, cậu cùng A Tương rời khỏi chung cư thì thôi đi, đằng này còn nhất định đem hai vệ sĩ đến canh gác trước cửa nhà cậu. Giống như là sợ cậu chạy trốn đi vậy. Đang không biết phải làm gì với hai ông thần đứng sừng sững trước nhà như một khối tượng kia như thế nào thì A Tương từ trong phòng chạy ra, trên tay cầm điện thoại của nàng, gấp gáp gọi cậu. Hoá ra là Trương Triết Hạn gọi đến, cậu cũng quên mất điện thoại đã hết pin rồi. Hắn gọi không được liền chuyển hướng sang A Tương. Có vẻ như ám ảnh lần trước của hắn cũng không nhỏ đâu, vừa không thấy cậu đã rối rít lên, cái gì gọi là tiền đồ cũng quăng đi nốt.
"Tuấn Tuấn, em đang ở đâu ?"
Cung Tuấn suýt nữa thì bật cười với cái giọng gấp gáp nói không ra hơi của hắn. Nhưng trong lòng đồng thời cũng phủ lên một trận ấm áp. Cậu cũng không thể ở mãi chung cư của hắn, bây giờ có thêm A Tương rồi thì lại càng không nên đã trở về căn nhà cũ trước đây sống. Trương Triết Hạn kịch liệt phản đối, nhưng mà hắn có nói cỡ nào cậu cũng không chịu. Nên cậu đã đồng ý để hắn mang vệ sĩ đến cho tới khi tay cậu lành hẳn thì mới được. Cậu là biết hắn lo lắng cho mình, nhưng mà lo lắng một cách thái quá như vậy chỉ có một mình Trương Triết Hạn thôi, cậu từ ban công ngó xuống cổng nhà, lại mỉm cười nói chuyện với hắn.
- Ở nhà đó ah ~ Anh đem hai vệ sĩ đứng trước cổng nhà thì thôi đi, còn mất công thêm hai người ở dưới làm cái gì ...
"Em nói cái gì cơ ?"
- Thì không phải anh mang đến 4 vệ sĩ sao ? Hai người ở trước cửa, hai người ở mãi dưới đường kìa ?
"À ~ ừ đúng rồi ~ Không phải là vì tôi lo lắng cho em sao ? Được rồi, tôi gọi em một chút. Tôi đang lái xe, sắp đến chỗ em rồi. Đừng có ra ngoài nhé, trời lạnh lắm. Em mà ra ngoài là tôi sẽ giận đấy. Giữ máy ở đấy nhé, có gì tôi sẽ gọi hỏi em mua đồ ăn ....."
- Em biết rồi, em có phải tiểu hài tử 3 tuổi đâu. Anh lái xe cẩn thận nhé....
-------
Có một Trương Triết Hạn thật sự đang lái xe, nhưng không hề lái xe cẩn thận như lời Cung Tuấn dặn dò. Hắn chỉ hận là con đường từ chỗ hắn đến nhà cậu tại sao lại xa như vậy. Chân ga đã ép đến cực hạn mà hắn vẫn cảm thấy xe chạy chậm như một con rùa đang bò trên đường. Cả mấy cái đèn đỏ hắn cũng không có tâm trạng mà chờ đợi, thấy đường vắng vẻ liền phóng qua. Giấy phạt thì giấy phạt, hắn chính là không muốn nghĩ nhiều đến như vậy. Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ về sự an toàn của Cung Tuấn. Hắn đúng là có mang vệ sĩ đến nhưng chỉ có hai người đứng trước cửa nhà cậu là người của hắn. Còn hai người ở dưới đường là ai, làm sao lại ở đấy thì hắn không biết. Khi nãy là không muốn cậu lo lắng nên mới nhận đó là vệ sĩ của mình điều tới. Bây giờ hắn mới thật sự run sợ, là sợ theo đúng nghĩa sợ. Trái tim cuồng loạn đập trong lồng ngực. Bàn tay bỗng nhiên trở lên lạnh toát đến tê dại. Chỉ cần nghĩ Cung Tuấn gặp chuyện gì hắn đã không tự chủ được mà run rẩy. Cảm giác y hệt như hai lần trước nhìn cậu nguy kịch, hắn chính là không muốn vì hắn mà cậu phải liên luỵ. Vẫn là không ngờ đến, Lưu Trạch Dương từ đâu biết Cung Tuấn và cả chỗ ở của cậu như vậy ...
Cung Tuấn mà xảy ra chuyện gì, cam đoan là cả một đám bồi táng với em ấy đi ....
Hắn phóng xe như một con bò điên ở xa lộ, cuối cùng cũng đến được nhà cậu. Từ phía xa xa đúng là thấy hai bóng người trên chiếc sedan trắng quen thuộc mỗi ngày theo hắn về nhà. Khi nãy hắn còn tự hỏi vì sao không thấy nữa, hoá ra là chạy đến tận đây rồi.
Con m* nó ....
Trương Triết Hạn bất ngờ lao thẳng vào đuôi chiếc sedan trắng, khiến còi của cả xe hắn và chiếc sedan hú lên inh ỏi trong một buổi tối tĩnh mịch. Bây giờ hắn mới nhớ ra vì sao chiếc sedan kia hôm nay không đi theo mình rồi. Vỗn dĩ là hắn đã đem chiếc xe bình thường hắn hay đi sau vụ tai nạn, cũng là chiếc hắn tính là tặng cho Cung Tuấn đi bảo dưỡng lại. Buổi sáng tự mình chạy đến công ty bằng chiếc đó, sau đó phân phó cho Tiểu Vũ đi bảo dưỡng. Cũng vừa hay chiếc mới vừa kịp về đến. Biển số mới kiểu dáng mới, chả trách hai tên này không lần theo được dấu vết của hắn nên mới chạy đến đây. Hắn lúc này chẳng còn cái gì gọi là suy nghĩ nên đã trực tiếp tông vào khiến cả hai chiếc xe dính chặt vào nhau.
Hắn chưa vội xuống xe, cho đến khi hai gã kia khó chịu mà bước xuống trước. Hai gã sừng sừng sổ sổ bước đến. Bảo Cung Tuấn nhầm lẫn hai người này là vệ sĩ cũng phải. Một thân tây trang màu đen, còn có cặp kính râm thương hiệu của công ty bảo an Thịnh An. Hắn nhíu mày nhìn cho rõ, sau một trận sang chấn do va đập lúc nãy. Còn tự nhủ chính mình bị lắc cho rung não rồi, tại sao cứ cảm thấy dáng vẻ của hai cái người này có chút quen thuốc.
Một trong hai gã kia gõ gõ cửa kính, gương mặt thập phần tức giận. Hắn biết là bây giờ đám người này không dám làm bậy nên ung dung ấn nút hạ cửa kính xuống. Hướng hai gã kia nở một nụ nười bí hiểm. Nhưng mà so với hy vọng hai gã kia sẽ tức giận mà gây sự với hắn thì họ lại vô cùng kính cẩn mà cúi người với hắn, đồng thanh gọi hắn một câu :
- Trương thiếu gia .....
Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày. Trong lòng giống như nổi bão. Lục lại trong trí nhớ của mình, hắn mới phát hiện hai gã quen mắt này chính là vệ sĩ cao cấp của Giản Minh Nguyệt, là chính cha hắn điều cho bà. Cũng lâu rồi, bây giờ trở thành hai cánh tay đắc lực cho bà ấy. Hắn lâu lắm rồi cũng không thấy hai gã này, cũng đã sớm quên đi, còn nghĩ là bà ta đã sa thải hai gã vệ sĩ kia rồi. Hoá ra là vẫn còn rất trọng dụng. Nhưng mà vệ sĩ của Giản Minh Nguyệt đi theo hắn làm cái gì, đi theo hắn thì thôi đi. Còn đến chỗ của Cung Tuấn làm cái gì... Không nẽ mẹ hắn cũng nhúng tay vào chuyện của Lưu Trạch Dương. Nghĩ đến đây hắn chính là nuốt không trôi cục tức. Hai tay nắm chặt đặt trên vô lăng, thỉnh thoảng lại dộng xuống mấy cái. Lại liếc đến hai người trước mặt nhìn thấy sự phẫn nộ của hắn mà đang cúi đầu. Hắn trầm trầm lên tiếng, có bao nhiêu bình tĩnh đều dồn vào để mà nói chuyện.
- Lão Lục đúng chứ ? Cậu nói cho tôi nghe, Giản Minh Nguyệt sai cậu đi theo tôi làm cái gì. Cậu lựa lời mà nói cho chuẩn xác, làm sao mà tôi nghe cho lọt tai ấy ....
Hắn vẫn ngồi yên ở trong, nói chuyện qua cửa kính của xe mới mở được hơn một nửa. Sau câu hỏi của hắn vẫn là một chuỗi im lặng kéo dài. Hắn từ trước đến nay chỉ kiên nhẫn với một mình Cung Tuấn. Tất nhiên với sự cứng đầu của hai tên vệ sĩ đã thành công chọc giận Trương Triết Hạn. Nếu như chỉ là theo dõi hắn thì không sao, nhưng còn ý định động đến tiểu bảo của hắn, thủ đoạn nào hắn cũng không muốn từ bỏ.
- NÓI .... Được rồi, Lão Tiêu này. Cậu có hai đứa con gái sinh đôi nếu tôi nhớ không lầm bây giờ cũng hơn 7 tuổi rồi nhỉ. Thời điểm này rất cần tiền đúng không ? Tôi cam đoan với cậu, tối hôm nay cậu cái gì cũng không nói, ngày mai chuẩn bị nhận đơn sa thải đi. Thành Đô JZ đầu tư cho Thịnh An, sa thải một vệ sĩ đối với tôi không khó. Lý do thì muôn hình muôn vẻ, cậu có thể đi xin việc tiếp ở đâu với bộ hồ sơ rất xấu ở Thịnh An ? Suy nghĩ một chút đi ...
Tinh thần thép là cái gì, vệ sĩ được huấn luyện cái gì hắn không phải không biết. Nhưng nếu như là hắn, đụng chạm đến điểm yếu nhất là gia đình hắn cũng không thể chống đỡ nổi, và hắn biết ai cũng như vậy. Hắn còn tự thấy mình xấu xa khi nói ra mấy lời ấy. Nhưng nếu không như vậy, có lẽ hắn có lịch sự mà nói chuyện cả đêm cũng không hỏi ra được gì mất. Lão Tiêu nhìn sang Lão Lục lại nhìn đến Trương Triết Hạn, tiến thoái lưỡng nan. Đúng là anh đang rất cần tiền, thời điểm này cần phải lo lắng nhiều thứ cho hai tiểu cô nương ở nhà, bây giờ tự nhiên mất việc, chi trả sinh hoạt phí làm sao. Ở Thịnh An đãi ngộ rất tốt, làm vệ sĩ cho Trương phu nhân cũng rất tốt. Nhưng mà anh cũng không thể theo Trương phu nhân cả một đời. Có ai dám chắc sau khi chấm dứt hợp đồng với Thịnh Anh thì Trương phu nhân sẽ thu nhận anh đâu. Anh đang định nói ra, thì lão Lục bên cạnh ghì lại. Trương Triết Hạn đương nhiên hiểu, thở dài một hơi rồi chỉ nói một câu.
- Yên tâm. Tôi chỉ cần biết lý do thôi. Tôi không trách các cậu, Giản Minh Nguyệt mới là người có lỗi ở đây .... Các cậu cứ nói đi.
- Trương thiếu gia, thật ra chúng tôi đi theo là để bảo vệ cậu đấy. Trương phu nhân rất lo lắng cho cậu, cậu đừng hiểu lầm bà ấy ...
Trương phu nhân rất lo lắng cho cậu ....
Có quỉ mới tin lời ấy !
- Hai cậu về nhà trước đi. Đừng theo tôi nữa. Nói lại với Giản Minh Nguyệt, đừng có làm phiền tôi ....
Trương Triết Hạn liếc nhìn hai người. Gật gật đầu mấy cái liền cho hai người vệ sĩ kia rời đi. Khó khăn lắm mới có thể đem hai chiếc xe đang dính chặt với nhau gỡ ra. Chiếc xe hắn mới nhận về mấy tiếng bây giờ đầu xe đã méo mó ít phần, một ô đèn cũng bể nát vụn. Hắn nhìn lấy rồi cười khẩy. Trong lòng là một hỗn tạp tư vị mà hắn cũng chẳng thể nào kể tên từng cái ra.
------- tbc -----
Hế lô mn ~ dạo này tui là hơi bận bịu xíu nên là *lười* ra chap á, chứ không có drop gì đâu nha.
Lại 1 chương nữa ~ hihi. Nhưng mà chương này chủ yếu là cốt truyện đó :> tình cảm tính sauuuu đii haha. Tui cũng chưa beta lại, câu cú, chính tả bỏ qua cho tui nah ~
Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi chiếc chuyện chuối ơi là chuối này, và còn vote cmt nữa. Thích lắm ah ~
Iu Iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip