[ Hạn Tuấn 28 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Trương Triết Hạn trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay tùy tiện nhịp nhịp trên mặt bàn. Hắn lại thở dài một hơi, chính là không biết dạo gần đây gặp phải cái vận xui gì mà hết chuyện này đến chuyện kia dồn dập đến. Cung Tuấn cùng hắn mới làm hòa chưa được bao lâu, chưa được tận hưởng niềm vui trọn vẹn mấy ngày thì Cung Tuấn lại gặp tai nạn. Cũng may là không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng cũng đủ để khiến hắn lo lắng phát điên. Hơn nữa lần này lại còn là cậu đã thế cho hắn một mạng. Đúng là nếu quay lại thời điểm lúc ấy, hắn ước rằng người lái chiếc xe là hắn, người bị tông là hắn, người thụ thương là hắn, người đau đớn là hắn. Cung Tuấn lần này không có mệnh hệ gì là do may mắn, hắn cũng không biết lần sau còn được bao nhiêu may mắn nữa. Ngộ nhỡ cậu lại bị hắn liên lụy, hắn chính là ân hận không kịp. Vì vậy nên hắn mới đem Cung Tuấn cùng A Tương theo dõi kĩ như vậy. Ít nhất có thể chắc chắn hai anh em cậu vẫn còn an toàn trong tầm mắt của hắn.
- Triết Hạn ...
Tiểu Vũ gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, nhưng biết rằng hắn vẫn còn ở trong nên đã đánh liều tự đẩy cửa xông vào. Đây chính là đặc quyền mà cả công ty chỉ có một mình trợ lý Tiểu Vũ y mới có nha. Ngay cả Giản Minh Nguyệt đến cũng cần phải báo một tiếng. Tại thời điểm y mở cửa ra, hắn chỉ ngẩng lên nhìn một cái, trạng thái trầm lắng lúc nãy cũng trong một giây mà mất đi. Hắn lại trở lại Trương tổng thường ngày, giống như không có chuyện gì vươn tay tiếp nhận bản thảo kế hoạch mà Tiểu Vũ mang tới.
- Ừm, cậu ngồi đợi một chút, tôi duyệt luôn ...
- Không gấp, từ từ làm ah ~ Mà tôi quên mất đã không nhắc cậu, tối hôm nay có tiệc trên du thuyền Mirotic, Kim Ba có thêm công ty thứ 8 lên sàn, tuần trước có gửi thiệp mời đến, cậu có muốn đi hay không ...
- Được rồi ... Cậu chuẩn bị một món quà gì đó đi. Dù sao cũng không thể đến tay không được ...
Trương Triết Hạn vẫn đang chăm chú nhìn vào bản thảo, gật nhẹ một cái. Kế hoạch cũng không tồi. Dù phải triển khai sớm hơn một chút để không trùng với bản kế hoạch đã mất đi, nhưng cũng không phải là không tốt. Bọn hắn làm thương mại điện tử, thời điểm nào cũng có thể chạy chương trình. Hơn nữa hắn đã tính toán qua, số liệu cũng rất ổn. Nếu như thuận lợi, năm nay đúng là vẫn có thể thu về một khoản không nhỏ.
- Cậu cho triển khai chương trình cuối năm sớm vậy sao ? Mọi năm đều qua tháng 12 mới làm mà ...
- Cậu còn tính đợi Kim Ba đem kế hoạch của chúng ta vất vả mấy tháng ra triển khai trước sao. Chủ động một chút cũng tốt...
- Tối nay tôi đi cùng cậu ?
- Không cần, cậu về nhà với bà nội trước đi. Người già lại rất dễ giận dỗi. Khi có thời gian tôi cùng Cung Tuấn cùng tới ...
Tiểu Vũ tính nói gì đó lại bị Trương Triết Hạn chặn lại bằng cách đưa báo cáo cho y rồi lập tức đẩy ra ngoài. Y thở dài một hơi, vẫn là hắn cứng đầu không biết tự bảo vệ mình. Lưu Trạch Dương không thấy động tĩnh gì thì không có nghĩa là gã không tính toán với Trương Triết Hạn nữa. Mà hắn mỗi ngày đều đi ngoài đường mà không có một vệ sĩ nào đi theo, lại còn nói càn với y tự mình lo được. Giản Minh Nguyệt có lẽ cũng biết chuyện, chỉ là không thể nào ngăn cản được Lưu Trạch Dương, cũng không thể đi tố cáo gã. Nên bà đã đem đến hai vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ hắn. Bây giờ hai vệ sĩ kia cũng bị hắn đuổi đi rồi. Chỉ sợ đến lúc xảy ra chuyện, hắn lại đơn thương độc mã, xoay sở không kịp. Cho nên Tiểu Vũ y hôm nay không được ưng thuận đi theo hắn, nhưng cũng đã tự mình ấn định phải bám sát hắn đến cùng. Dù sao trước lúc Trương lão gia lâm trung, y cũng đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho con trai ông ấy, như cái cách mà ông đã chăm sóc cho cả gia đình y vậy.
Trương Triết Hạn không phải không lo sợ tính mạng của mình, chỉ là hắn không muốn có nhiều người vì hắn mà liên luỵ. Đúng là Lưu Trạch Dương chỉ muốn nhắm đến một mình hắn, nhưng có ai chắc được gã sẽ không làm tổn thương những người khác để đạt được mục đích đâu. Hắn cũng không nghĩ mọi chuyện càng ngày càng trở nên bế tắc như vậy. Mà vốn dĩ mọi thứ, đều vì ba chữ Giản Minh Nguyệt mà phát ra. Dù bà ta không trực tiếp nhúng tay vào. Nhưng nếu bà không trở về Trương gia thì tốt rồi. Hắn mỗi ngày đều ước, hắn sinh ra từ đá, thà đừng có người mẹ này còn hơn.
---------
Giản Minh Nguyệt nhìn Lưu Trạch Dương cùng Đinh Tiểu Thất trước mặt và cả tiểu hài tử đang nằm ngọ nguậy trong xe nôi. Một gia đình nhỏ như thế này hạnh phúc biết bao, đứa con trai nhỏ Trạch Dương của bà cười đến xán lạn như vậy, chắc hẳn bây giờ đang rất hạnh phúc. Nhìn con trai của mình hạnh phúc đến vậy, bà làm sao nỡ ...
- Tiểu Thất, ăn thêm đi ...
Lưu Trạch Dương gắp thêm một đũa thức ăn bỏ vào chén cho Đinh Tiểu Thất. Gã đúng là rất yêu rất yêu nàng. Chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà không thể nào đường đường chính chính ở bên nàng và con trai. Mỗi tuần chỉ có thể lén lút cùng Tiểu Thất ra ngoài vào cuối tuần, còn là phải mẹ hắn đứng ra đảm bảo. Hắn đã nghĩ tới cùng nàng cao chạy xa bay, nhưng chạy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi Đinh gia, người có quan hệ làm ăn với Tam Hoàng, chỉ cần người bọn họ muốn tìm thì đều có thể tìm ra. Bây giờ còn được gặp mẹ con nàng như thế này coi như là tốt lắm rồi. Chỉ đợi sau khi gã có tiền đồ hơn một chút, mới có thể đường đường chính chính lo cho mẹ con Tiểu Thất một cuộc sống tốt hơn, gã cũng không phải chịu sự khinh rẻ của cha nàng nữa.
Trương Triết Hạn nhìn Lưu Trạch Dương ôm bé con trên tay, tâm đã có chút mềm ra. Trái tim con người vẫn là thứ mềm dẻo nhất. Miệng cứng tâm mềm là hắn. Bé con và Đinh Tiểu Thất vốn dĩ là vô tội, hắn có quá nhẫn tâm khi cướp đi một người chồng, một người cha không ?
Nhưng nếu cứ bỏ qua như vậy, thì ai sẽ đòi lại công đạo cho Tuấn Tử nhà hắn. Lần này may mắn mới thoát chết, ngộ nhỡ .... Hắn chính là cũng không dám nghĩ đến ngộ nhỡ cậu thật sự mất đi thì sẽ như thế nào. Suốt một quãng thời gian hắn không thể nào liên lạc với cậu đã điên cuồng đến mức muốn chết. Lúc tìm được cậu lại thấy cậu ngất đi trước mặt hắn. Rồi cả nghe người từ bệnh viện gọi đến nói cậu đang cấp cứu. Chỉ cần nghĩ lại cũng đủ khiến tim hắn rung lên từng đợt, bàn tay cũng vì vậy mà khẽ lạnh toát run rẩy. Cung Tuấn là người mà hắn muốn bảo vệ, giống như cha hắn từng nói, là người có thể bảo vệ bằng bất cứ giá nào.
Triết Hạn, con rất yêu cậu nhóc ấy đúng không ?
Con và cậu ấy mới quen biết hơn một năm, làm sao nói là rất yêu được ...
Vì cách con nhìn cậu Cung ấy rất khác biệt. Tự hỏi lòng con xem, một con kiến cắn cậu ấy con có cảm thấy đau lòng không ? Sẽ có người con muốn dùng chân tâm mà bảo vệ người ta, dù đó là hiểm nguy lớn lao hay là điều nhỏ bé tầm thường. Ta nghĩ cậu nhóc ấy cũng vậy.
------------
Tiệc tối được tổ chức trên du thuyền. Hắn cũng không lạ lẫm với mấy kiểu tiệc như vậy. Chỉ là hôm nay có nặng lòng, sau khi cùng các chú bác thảo luận một hồi cũng tự mình tách ra, kiếm một góc vắng người nào đó mà ngồi xuống, cùng Cung Tuấn nhà hắn nhắn tin qua lại. Hắn đưa điện thoại sát lên tai để nghe tin nhắn thoại của cậu, đúng là rất hiệu nghiệm. Cảm giác mơ hồ lâng lâng do rượu mạnh cũng từ từ tan biến, nghe một câu "nhớ anh" của cậu cũng đủ khiến hắn tỉnh táo lên hẳn.
- Tuấn Tử, ngủ sớm đi. Ngày mai là tôi có thể gặp em rồi
"Được rồi ~ Đừng có uống nhiều rượu quá. Dạ dày anh không tốt, lại không có em chăm sóc, đừng tự làm mình đổ bệnh đấy"
- Tuân lệnh lão bà. Bất quá tôi chỉ đến sáng mai đã trở về với em rồi
"Ai là lão bà nhà anh chứ. Cúp đây"
Hắn thầm cười trước sự da mặt mỏng của cậu. Mỗi lần gọi cậu là "lão bà" thì cậu đều né tránh bằng cách lảng sang chuyện khác hoặc là trực tiếp bỏ đi. Bây giờ hắn không thể thấy được mặt cậu, nhưng mà cũng có thể đoán được gương mặt xinh đẹp ấy đang ửng hồng lên rồi, đáng yêu biết bao nhiêu.
--------
Giản Minh Nguyệt khó khăn lắm mới có thể gặp con trai lớn Trương Triết Hạn của bà ở văn phòng. Bà cũng không biết hắn giận dỗi cái gì, tình cảm mẹ con trước đến giờ vẫn tốt. Đột nhiên chỉ vì một quyết định uỷ quyền tài sản khiến hắn lật mặt thành như vậy. Bà còn không thấy việc mình làm sai sót chỗ nào. Căn bản là việc ấy cũng không đáng giận đến nỗi khiến Trương Triết Hạn phá vỡ lời hứa với cha hắn, gạt bỏ bà ra khỏi Cát Tinh. Đến bây giờ bà vẫn ấm ức. Nhưng nhẫn nhịn một chút để giữ lại một chút tài sản cho Lưu Trạch Dương. Đứa con trai nhỏ tội nghiệp ấy của bà vì xuất thân thấp kém mà không thể cưới được Đinh Tiểu Thất. Bà làm mẹ tất nhiên là cảm thấy chặn lòng rồi.
- Bà sai người đến theo dõi tôi làm cái gì ?
Trương Triết Hạn khoanh tay, cả người dựa lên tủ tài liệu gần đó. Vô cùng chán ghét nhìn đến Giản Minh Nguyệt ở sofa. Hắn mới trở về từ tiệc trên du thuyền, vẫn còn một chút mệt mỏi. Vừa đến văn p hòng chưa được bao lâu thì thư kí gọi tới nói Giản Minh Nguyệt đến muốn tìm hắn. Phân vân một hồi thì cuối cùng cũng quyết định gặp bà ta. Cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu Giản Minh Nguyệt không đến tìm hắn, thì hắn cũng sẽ phải đến chỗ bà ta một chuyến thôi.
- Triết Hạn này, có lẽ con cũng biết chuyện của Lưu Trạch Dương rồi. Hay là như vầy đi, mẹ để cho con một nửa số cổ phần, con vừa vặn có thể trở thành cổ đông có quyền biểu quyết lớn nhất. Tha cho Lưu Trạch Dương một con đường sống được không ?
Hắn vốn dĩ còn đang rất bình tĩnh, nghe đến một chữ "tha" trong lòng đã bắt đầu nổi cuồn cuộn giận dữ.
- Tha sao ? Bà biết rõ nó làm cái gì, nó muốn cái gì, nó nhắm vào cái gì rồi còn đến đây năn nỉ cho nó ... Mạng người đấy, mạng của nó là mạng, vậy của Cung Tuấn không là mạng sao ?
- Bây giờ không phải là người không có chuyện gì rồi sao ? Hơn nữa nếu thằng nhóc đó biết có thể chết thay cho con, ta nghĩ nó cũng can tâm tình nguyện mà ....
Trương Triết Hạn nắm chặt nắm đấm, hận không thể xuống tay vì lời nói vô tình của người phụ nữ trước mặt. Hít một hơi thật sâu để giữ cho tâm trạng ổn định. Hắn bản thân còn sợ rằng nếu Giản Minh Nguyệt còn tiếp tục mấy lời nói kiểu như vậy, hắn sẽ không nhịn được mà thật sự làm ra điều gì đó mất.
Giản Minh Nguyệt không phải lần đầu thấy bộ dạng tức giận này của hắn. Ban đầu còn có chút sợ hãi nhưng lâu dần cũng đã thành quen. Bà bình tĩnh nâng tách trà lên, nhàn nhã hít vào một hơi. Hương thơm của trà lan tràn trong khoang mũi thật dễ chịu. Trà thật sự rất đắng, nhưng hậu vị lại rất ngọt. Đứa con trai này quả là giống y như cha nó, khẩu vị cũng không khác nhau bao nhiêu.
- Hay là con hỏi nó xem, biết đâu lại thấy được nó chính vì yêu tiền của con nên mới ở lại. Có không chừng nghe đến thế mạng, nó lại đem theo con nhóc kia chạy biến một lần nữa ...
- Giản Minh Nguyệt, tốt nhất là bà đừng đụng tới em ấy. Tôi vốn dĩ không muốn tính toán với Lưu Trạch Dương, nhưng xem ra bà mới là người đẩy nó vào cửa chết ...
- Chuyện này chỉ con biết, nó biết và ta biết. Cảnh sát đã thụ lý nhưng lại không điều tra được gì nên mới trả vật chứng lại rồi đấy sao ! Chi bằng giải quyết êm đẹp, con lấy một nửa số cổ phần ta có, rồi đừng điều tra Lưu Trạch Dương đi ?
- Khá khen cho một câu lo lắng của bà. Suýt nữa thì tôi đã tin rồi.
Trương Triết Hạn khẽ siết chặt bàn tay. Hắn đúng là thời điểm đó đã cho rằng Giản Minh Nguyệt tốt lành đến như vậy. Chuyện này hắn nhận định chỉ liên quan đến Lưu Trạch Dương. Giản Minh Nguyệt chỉ là bất đắc dĩ phải dây dưa vào. Hắn còn không nghĩ đến việc sẽ tính toán với bà ta. Nhưng mà điều bà ta muốn lại là theo dõi hắn điều tra đến đâu, còn cái gì gọi là lo lắng đó hóa ra chỉ là một cái cớ mà thôi.
- Dù sao con tìm nhiều ngày như vậy cũng không thấy được bằng chứng. Chi bằng dĩ hoà vi quí, ta sẽ khuyên nhủ nó, có được không. Coi như là con nghe lời năn nỉ này của mẹ đi. Trạch Dương nhất thời bồng bột, con là anh nó. Có phải nên nhường nhịn một chút không ?
- Nằm mơ !
-------
Cung Tuấn vui vẻ đem cơm hộp bỏ vào trong xe. Nhờ hai vệ sĩ kia đưa mình tới chỗ của Trương Triết Hạn. Khi nãy gọi điện, nghe giọng nói của hắn cũng thấy được tâm tình hôm nay của hắn không tốt. Triết Hạn lại muốn ở công ty tăng ca, cậu không thể nào bỏ mặc hắn không quản được. Bên nhau lâu như vậy, cậu còn không hiểu hắn sao. Chắc chắn bây giờ tên ngốc Triết Hạn ấy chưa ăn gì rồi. Cậu ở nhà nấu mấy món đơn giản đem đến, đều là món hắn yêu thích. Coi như an ủi hắn vậy.
"Được ... Một lát nữa đến em tự mình lên. Được rồi, đi cùng A Báo mà. Được được được, đâu phải là lần đầu tiên đến, em biết rồi. Cúp đây ~"
Trương Triết Hạn thật sự coi cậu như một đứa con nít mà dặn dò. Còn sợ cậu đã quên tầng lầu của hắn nên cứ dặn đi dặn lại, còn toan đến dưới sảnh đón cậu. Cũng rất lâu rồi cậu mới tới đây, trước kia rất thường xuyên qua lại. Có một vài người cũng rất hay cùng Triết Hạn tăng ca đều quen mặt cậu. Như vậy mà cũng một năm qua rồi, mọi thứ gần như không thay đổi gì nhiều. Kể cả cách bài trí phòng làm việc vẫn y như vậy, hắn còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc sofa êm ái ở ngoài, để nếu như cậu có đến mà hắn còn đang bận tiếp đối tác cũng có chỗ để ngồi. Suốt một năm trời cũng không ai dám ngồi vào cái ghế ấy. Nhân viên lâu năm ở đây đều biết, cái ghế này có chủ rồi.
Cộc cộc cộc ....
Hắn biết cậu tới nên đã không quá cửa mà chỉ khép lại. Cung Tuấn đẩy cửa vào, điều đầu tiên chính là chạy đến để hắn ôm cứng mình vào lòng. Cánh tay bị thương rất bất tiện, ngăn cách mình và hắn dính sát vào nhau khiến cậu có chút không hài lòng mà bĩu môi một cái. Trương Triết Hạn cười rộ lên, lại đem cái môi nhỏ đỏ hồng đang chu ra mà nhéo một cái, thật là khiến hắn muốn lao đến gặm nhấm không bao giờ buông ra.
- Tiểu quỉ. Đã ăn chưa mà đến đây ?
- Không phải đến đây là muốn cùng Trương tổng của chúng ta ăn cơm sao ? Gà Cung Bảo, còn có đậu phụ xào, canh củ sen nữa... Anh nghĩ có nên thưởng cho em một chút không ?
Cung Tuấn vẻ mặt đắc ý, hướng hắn hahaha cười. Nhưng mà tự mình nói ra tự mình muốn thu vào. Có ai biết Trương Triết Hạn kia không có liêm sỉ. Cửa văn phòng vẫn còn đang khép hờ chưa đóng hẳn, rèm che cũng không thèm kéo vào mà trực tiếp đẩy cậu ngã nằm trên sofa, cả người áp sát đè lên cậu. Khiến một Cung Tuấn nào đó mặt đã đỏ bừng nóng rực, quẫy chân đạp tay để cho tên Trương – thiếu đánh – Triết Hạn kia đi xuống.
- Không phải nói muốn thưởng sao. Thưởng xong rồi mới ăn có được không ...
Trương Triết Hạn cố ý cúi xuống liếm một cái lên môi cậu. Cảm giác mềm ấm này khiến hắn nhớ nhung mãi. Mới có một ngày không gặp đã thấy nhớ rồi. Không biết động lực nào khiến hắn có thể chờ đợi cậu suốt 400 ngày. Cung Tuấn bị cái tê dại ở môi làm cho não ngừng hoạt động mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại. Đem Trương Triết Hạn lườm một cái rồi mới ngẩng lên mà đặt vào môi hắn một nụ hôn đúng nghĩa. Hai người dây dưa mãi mà không chịu dứt ra. Bàn tay của hắn cũng không an phận mà sờ loạn trên người cậu. Cho đến khi Cung Tuấn vì thiếu dưỡng khí mà đập đập vai hắn mới tiếc nuối dừng lại. Cậu một mặt đỏ gay gắt, còn Trương tổng nào đó bên này lại thoả mãn cười tươi.
- Không có liêm sỉ !!!
- Ò ~ Ai là người nói muốn thưởng đâu !
Trương Triết Hạn đứng lên chỉnh trang lại cho cậu và hắn. Còn rất đặc biệt đóng cửa rồi kéo rèm che lại. Xem ra tối nay, hắn sẽ được ăn liền hai bữa, ăn đến no luôn !
-----
Merry Christmas mọi người, dù hơi trễ rồi !
Tui dạo này bận quá ~ chap ra thật sự chậm, xin lỗi mọi ngừi nhèo ~ Gửi 1000 <3 để tạ lỗi huhu !!!
Hy vọng mn vẫn theo dõi chiếc chuyện siêu chuối này nha ~ iu iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip