[ Hạn Tuấn 30 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Tiểu Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, y vừa mới từ phòng CCTV lên thì Trương Triết Hạn lại từ văn phòng của hắn chạy bay ra ngoài. Nhanh đến nỗi y cơ hồ cảm nhận được cả vạt áo mình cũng khẽ tung lên. Xem ra sóng gió vẫn còn chưa kết thúc từ khi Cung Tuấn bị tai nạn. Trong vòng chưa đầy hai tháng từ lúc Trương Triết Hạn gặp lại Cung Tuấn bao nhiêu chuyện xảy ra. Cái nào cũng là chuyện lớn đến mức kinh hồn bạt vía. Trương Triết Hạn chạy như bay, tựa hồ như trên người được gia cố thêm hai cái hoả tiễn. Nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. A Báo cùng Tiểu Vũ nhìn nhau, rất nhanh bắt được trọng điểm mà đuổi theo hắn.

Động lực nào khiến Trương Triết Hạn có thể chạy nhanh như vậy. Y xuống tới hầm giữ xe đã thấy hắn rời đi. A Báo đúng là được đào tạo qua xử lý tình huống, nhanh chóng hiểu được bản thân phải làm cái gì. Chưa đầy 30 giây sau cũng đã phóng tới chỗ Tiểu Vũ. Y thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng lên xe. Đường không quá đông xe, vậy mà hai người đi được một đoạn lại không thấy xe của Trương Triết Hạn đâu nữa. A Báo rất tập trung lái nhưng căn bản còn chẳng biết mình bị cắt đuôi lúc nào. Tiểu Vũ bất lực day day cái trán đau nhức. Cứ đi loanh quanh mãi ngoài đường cũng không được gì, hơn nữa Trương Triết Hạn y còn không hiểu sao. Hắn đã quyết cái gì rất khó mà thay đổi được. Tối hôm nay hắn không muốn y đi cùng thì liền cắt đuôi luôn. Nói đi cũng phải nói lại, y còn nghĩ đến khả năng Lưu Trạch Dương kia ranh ma quỉ quái, chỉ muốn một mình Trương Triết Hạn đến. Mấy cái trò bắt cóc này cũng không lạ lẫm với y. Giới thượng lưu bên ngoài hào nhoáng bóng bẩy bên trong lại vô cùng phức tạp. Trương Triết Hạn cũng là một con mồi thí. Năm ấy Trương thị mời thầu trang thiết bị cho nhà máy Hải Triết, là nhà máy có qui mô lớn nhất ở Tứ Xuyên thời điểm đó. Bao nhiêu công ty xây dựng đều muốn trúng thầu dự án này. Đinh thị cũng không ngoại lệ. Với một Đinh thị giá trị thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của thị trường, lúc đấy lại ký được một vụ làm ăn bạc tỷ với Trương gia là nhờ cái gì. Chỉ là người chống lưng cho Đinh thị là Tam Hoàng. Dính dáng đến xã hội đen căn bản là không có được nhiều ý tưởng tốt. Trước khi công bố công ty trúng thầu một ngày Trương Triết Hạn bị bắt cóc. Trương lão gia đương nhiên chỉ có thể chọn sống còn của con trai của mình, cắn răng ký hợp đồng với Đinh thị. Người ta đều thắc mắc vì sao Trương thị có nhiều lựa chọn tốt hơn nhưng lại chọn một công ty nhỏ mới lên sàn để hợp tác, nội tình thì không ai biết, Trương Bân, Trương lão gia đã bị ép đến mức nào. Nhưng mà vụ bắt cóc năm ấy so với Trương thị thì có vẻ như Đinh thị, Đinh Tuấn Hào kia mất mát nhiều hơn. Có ai biết được Đinh Tuấn Kiệt, con trai lão lại trượng nghĩa như vậy. Vì cứu bạn học Trương Triết Hạn mà lén lút đến đưa hắn rời đi. Rốt cục trong lúc đưa Trương Triết Hạn chạy trốn, đám người Tam Hoàng còn tưởng trong xe chỉ có một mình Trương Triết Hạn đang chạy trốn nên cứ như vậy cho người húc văng chiếc xe xuống vực. Tất cả đều là ý trời. Lúc đội cứu nạn cứu hộ tìm thấy thì Đinh Tuấn Kiệt đã không qua khỏi, chỉ còn Trương Triết Hạn thoi thóp trong xe. Nghĩa tử là nghĩa tận, Trương lão gia cũng không khởi kiện Đinh Tuấn Hào tội bắt cóc, mà lão cũng không thể nào truy cứu được cái chết của con trai mình. Mọi chuyện cứ như vậy mà khép lại. Lúc đấy Trương Triết Hạn mới 19 tuổi, Đinh Tuấn Kiệt là bạn học ở trường cùng hắn. Cái chết của Tuấn Kiệt trở thành bóng ma tâm lý của hắn một thời gian dài, dù lỗi lầm lại chính là do người bố của Đinh Tuấn Kiệt kia mà ra.

------ ooo -----

Lưu Trạch Dương ngồi đối diện Cung Tuấn mà nghiền ngẫm vẻ đẹp của cậu. Đúng là thiếu niên này có vẻ đẹp rất hút mắt. Nhìn một cái liền muốn nhìn thêm một lần. Đôi mắt to tròn ậng nước kia khiến gã vô cùng tò mò. Nhìn biểu tình sợ hãi qua ánh mắt của cậu, đúng là rất thú vị. Khi nãy còn rất tự tin mà đối chất với hắn, nhưng vừa nghe đến "Trương Triết Hạn sẽ sớm đến" thì cậu đã bắt đầu lo lắng.

Trương Triết Hạn ngồi xe của đám người kia mà đến. Khi nãy đến điểm hẹn mà Lưu Trạch Dương nói, hoá ra đám người này còn rất cẩn thận mà đưa hắn trung chuyển đến một công trình bị bỏ hoang. Xe và điện thoại đều vất lại ở một chỗ đậu xe bên đường cách đây cũng không quá xa. Hắn cũng hết cách đành chiều theo yêu sách của Lưu Trạch Dương dù biết vào tới đây giống như tay không đánh giặc, một mình chống lại mười mấy người trước mặt. Trương Triết Hạn có hơi ngờ ngợ, cái này không phải là công trình Phát Tài của Đinh thị 8 năm trước đầu tư, sau đó Đinh Tuấn Hào bị bắt vì tham nhũng nên mới bị bỏ hoang đấy sao. Hắn gật gật, tự mình hiểu ra vấn đề gì đó.

Hắn được dẫn đến một căn phòng rất lớn. Theo hắn phỏng đoán thì đây có lẽ chính là phòng hội đồng nếu công trình này được hoàn thiện. Xung quanh rất tối, chỉ có một vài bóng điện sáng mờ, căn bản không thể nào chiếu sáng được cho cả căn phòng lớn như vậy. Hai tên ở đằng sau thấy hắn đi chậm lại liền đẩy hắn về phía trước.

Lưu Trạch Dương ngồi đợi sẵn ở trong phòng. Gã ung dung thưởng thức rượu ngon tự mình mang đến. Cảm giác giống như đã chiến thắng được Trương Triết Hạn khiễn gã vô cùng sảng khoái. Một hơi uống cạn ly rượu còn dang dở, gã nấc lên một cái. Sau đó tiến đến chỗ Trương Triết Hạn bật cười đến man rợ.

- Xem coi ai đến đây. Ô, thì là Trương tổng. Có phải đến để tìm "thứ đồ" này có đúng không.

- Em ấy không phải "thứ đồ"

Từ lúc hắn bước vào đã không thấy Cung Tuấn đâu. Cũng không biết là Lưu Trạch Dương này tính toán bày trò gì. Gã đưa cho hắn một cái điện thoại. Màn hình hiện lên chính là hình ảnh Cung Tuấn đang bị trói chặt trên ghế. Qua cái màn hình nhỏ bé hắn cũng có thể thấy được cậu đang khó chịu nhường nào. Cánh tay bị thương của cậu đám người đó cũng không tha mà trói cho chặt lại, có lẽ bây giờ đang rất đau rồi đi. Hắn trong tâm khẽ sót. Nhưng lại không biểu tình khẩn trương. Mọi bão tố trong lòng đều bị hắn che đậy bằng sự bình thản bên ngoài mặt. Nhìn thấy Cung Tuấn lành lặn trên ghế hắn trong lòng mới nhẹ nhõm đi đôi chút. Ít nhất đến thời điểm hiện tại, Lưu Trạch Dương vẫn chưa xuống tay với cậu. Nếu như cậu vì hắn mà thương tổn, hắn làm sao mà nỡ chứ.

Cung Tuấn ở bên này cũng được cho theo dõi tình hình ở phòng nào đó qua một cái màn hình lớn. Cậu nhìn thấy hắn bước vào căn phòng đó liền khẩn trương đến mức quên mất mình đang bị trói chặt trên ghế mà nhổm dậy. Hai tên tay sai phía sau tưởng rằng cậu có ý định bỏ chạy, theo phản xạ quơ loạn để giữ cậu lại. Một kẻ nắm tóc một kẻ nắm áo thành công giữ được Cung Tuấn, mà cậu bên này bất ngờ bị đau liền "ah" lên một tiếng. Trương Triết Hạn từ điện thoại nghe thấy náo động liền cau mày, lao tới giật lấy điện thoại trên tay Lưu Trạch Dương. Hình ảnh Cung Tuấn bị đám người thẳng tay kéo qua kéo lại đã thu vào tầm mắt. Tâm can bảo bối của hắn mắng một câu cũng không nỡ, đám người này lại còn động tay động chân với cậu. Thật là khiến tâm của hắn cũng giống như bị một trận dày xéo kịch liệt y như vậy

- Mày cuối cùng là muốn cái gì ?

- Thứ tao muốn thì nhiều, nhưng vừa vặn mày lại có gần như tất cả thứ tao muốn.

Lưu Trạch Dương cũng không thèm đòi lại điện thoại. Mục đích của gã chính là muốn Trương Triết Hạn mỗi giây mỗi phút đều phải theo dõi Cung Tuấn đó. Hắn nhấc bộ đàm trên bàn, lệch cho đám người kia thị uy một chút. Rất nhanh hai tên đó đã hiểu được vấn đề. Một tên tiến lại gần Cung Tuấn rút ra con dao bấm, tuỳ tiện múa lấy vài đường. Tiếng vun vút của lưỡi dao xé trong gió nghe qua loa của điện thoại rất cũng rất sống động khiến hắn có chút rùng mình. Kim khí sắc lạnh kề trên gò má của cậu, rất không lưu tình mà kẻ xuống một đường.

- Gương mặt này đúng là rất đẹp, chả trách mày lại mê mẩn nó như vậy. Bây giờ còn mê hay không ?

Trương Triết Hạn lập tức phát điên, hai người kìm hãm hắn khi nãy cũng bị hắn hai đường cơ bản đánh gục, nằm ôm bụng lăn lê dưới đấy. Lưu Trạch Dương có chút hoảng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Gã cười lên man rợ, mười mấy người không biết từ đâu đã đến vây kín cửa phòng. Hắn ngưng lại chống chế. Vì dù có đánh gục hết được đám người này hắn cũng không chắc chắn Cung Tuấn ở bên đó sẽ được an toàn đâu. Hắn còn không biết ở chỗ này Lưu Trạch Dương mang đến bao nhiêu người. Đúng là hắn đã xem thường qui mô của vấn đề này. Vốn chỉ nghĩ gã nhiều lắm chỉ có hơn hai mươi người. Nhưng lúc vào đây hắn đã ước lượng sơ sơ không dưới năm mươi. Chơi lớn như vậy, hắn thoáng nghĩ có vẻ như không chỉ một mình Lưu Trạch Dương chủ trì. Trong đầu đã nghĩ ra một vài cái tên nhưng ngay lập tức gạt bỏ. Đám người này trông có vẻ không phải là hạng xoàng xĩnh. Khi nãy ẩu đả hắn đã vô tình phát hiện hình xăm tam giác của Tam Hoàng năm ấy. Trong lòng liền nghi ngờ chuyện này có liên quan gì đến Đinh gia hay không. Nhưng rồi cũng phải lắc đầu gạt bỏ, dù sao mọi thứ chưa sáng tỏ, hắn cũng không thể nghĩ xấu cho Đinh gia.

Cung Tuấn bị đau cũng không dám kêu rên. Hít một hơi thật sâu để nhịn lại cái đau buốt ở gò má. Cậu tựa hồ cảm nhận được thứ dung dịch ấm nóng tanh nồng đang từ từ chảy xuống đọng lại ở trên cổ. Nhưng mà thứ cậu lo lắng chính là Trương Triết Hạn, qua màn hình lớn cậu thấy một lượt mấy chục người đều chăm chú nhìn vào hắn. Cậu chính là sợ rằng một mình hắn đối đầu với đám người này. Chưa cần nói đến hắn thân thủ tốt đến cỡ nào, nhưng một đấu mấy chục, không đánh cũng biết trước kết quả rồi.

Triết Hạn ... Dù bất cứ điều kiện gì, không được thành toàn ....

Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng, nhưng càng nhìn dòng máu đỏ tươi đang từ từ rỉ ra trên má cậu, tâm hắn lại càng nhiễu loạn. Chính là muốn trực tiếp trả lại cho Lưu Trạch Dương kia một cái tương xứng. Nhưng hắn cũng biết nếu bản thân càng kích động gã sẽ càng tổn hại cậu. Nên chỉ đành nén lo lắng thành vô hình, đối chất với gã.

- Được rồi ... Ngồi xuống bàn chút chuyện đi !

- Còn phải xem mức độ thành tâm của mày như thế nào.

Theo hướng Lưu Trạch Dương hất cằm, Trương Triết Hạn thoáng chút ngỡ ngàng nhìn đến bàn gỗ bên cạnh. Hắn tiến đến rồi ngồi xuống. Gã kéo bộ đàm nói cho đám người kia tạm thời buông Cung Tuấn ra. Trên bàn đã bày sẵn ba cái ly được đổ đầy bằng chất lỏng màu nâu sóng sánh. Hắn có chút phân vân. Trong lòng hiểu rõ Lưu Trạch Dương kia không có tốt đến như vậy mà mời hắn rượu. Nhưng vẫn là phải chiều theo ý gã, tuỳ tiện bắt một ly uống cạn.

- Không hổ là Trương tổng của chúng ta, làm cái gì cũng rất dứt khoát

- Chỉ trừ việc quán triệt tư tưởng thừa hưởng tài sải Trương gia của mày

Trương Triết Hạn cầm ly rượu thứ hai lên, lần này tỏ rõ vẻ là đang hưởng thụ. Hắn không phải là một người uống rượu sành điệu, nhưng ít nhất có thể biết được giá trị của chai rượu trước mặt. Lưu Trạch Dương thoáng chút ngỡ ngàng. Gã không nghĩ đến hắn lại có thể bình tĩnh như vậy, còn không phải tốn công ép Trương Triết Hạn uống vào rượu đó. Mang Cung Tuấn đến đây có vẻ như chỉ giúp hắn đến nhanh hơn một chút thôi thì phải.

- Chai rượu hơn 1 vạn, cũng rất biết hưởng thụ đấy.

Hắn cầm lên ly thứ ba cũng một hơi uống cạn. Cái đắng ngắt nhanh chóng xâm chiếm khuôn miệng. Cổ họng cũng trở nên nóng rát. Hắn cũng không biết trong ly rượu đó đã được pha cái gì, nhưng dù có là cái gì, hắn biết bản thân không thể từ chối. Điều mà Trương Triết Hạn ghét nhất chính là bị uy hiếp. Nếu như chỉ là một ly rượu, gã đã không mang cả Cung Tuấn đến để ép hắn. Hắn cũng biết nếu bản thân chỉ cần có một chút chần chừ, đám người kia đảm bảo sẽ thương tổn đến tiểu bảo bối nhà hắn. Vẫn là chủ động một chút thì hơn.

- Hết cách, tiếp đãi Trương tổng thì cũng phải chỉn chu một chút chứ đúng không.

- Cũng không tệ.

Trương Triết Hạn giấu diếm khẩn trương của bản thân dưới vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay thon dài di di trên bàn. Tay còn lại khe khẽ nắm lại. Đúng là rất nhanh đã có phản ứng, ngoài trời rất lạnh nhưng cả người hắn cảm thấy nóng bừng. Dù bên ngoài có nguỵ trang tốt đến cỡ nào nhưng nhịp tim là thứ không thể điều chỉnh. Trái tim mãnh liệt nhảy nhót trong lồng ngực, giống như không đủ chỗ để vui đùa liền muốn chạy bay ra ngoài cho thoải mái. Hắn hít vào mấy hơi để ổn định lại cảm giác đau thắt ở trước ngực.

Lưu Trạch Dương quan sát biểu hiện của Trương Triết Hạn, gã khe khẽ cau mày. Có vẻ như chuốc rượu cũng không ảnh hưởng đến hắn lắm. Phản ứng kém hơn nhiều so với gã mong đợi. Gã bĩu môi một cái, sau đó lại rót đầy ba ly rượu. Trương Triết Hạn bên này tầm mắt đã mờ ảo. Nhưng hắn vẫn có thể thấy được tay của Lưu Trạch Dương đúng là có hơi run run. Đổ một chút rượu cũng nhiễu ra bàn không ít. Từ nãy đến giờ gã căn bản còn chưa uống, hoặc là đã uống trước đó. Tự nhiên trong đầu hắn bật ra ý tưởng có thể Lưu Trạch Dương cũng sử dụng loại thuốc đấy.

- An tâm, trong rượu không có thuốc độc.

- Tao biết. Vì người thường xuyên uống loại rượu này là mày ...

Hắn cố gắng bình tĩnh, giữ một chút tỉnh táo còn sót lại. Bàn tay còn lại nắm chặt bàn tay bị thương còn chưa lành hẳn của bản thân. Hắn chính là muốn đau đớn để giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Cũng không biết là vì chỗ gãy tay đã sắp lành hoàn toàn, hay là hắn bấu chưa đủ đau, hoặc đúng là bản thân hắn không cảm thấy đau đớn. Hắn chỉ tựa hồ cảm giác được châm chích ở ngón út, một chút đau cũng không có.

- Rượu tốt, thì phải chia sẻ ...

Lưu Trạch Dương lôi ra trong túi áo một bình rượu nhỏ hớp một miếng. Mấy giọt chất lỏng nhiễu ra đọng trên mu bàn tay gã không muốn phí phạm mà liếm láp từng giọt. Trương Triết Hạn bên này thấy gã "phê" như vậy liền hiểu đây không phải là lần đầu tiên. Mà hắn lại là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác "phê" như vậy.

- Thứ đồ này đúng là rất tốt

Trương Triết Hạn mỉm cười ma mãnh. Hắn bây giờ đã có chút lâng lâng. Giọng nói cũng trở nên cao hơn một chút. Hắn chớp mắt mấy cái để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể xác định được cái ghế ở đằng kia là đang bay hay là đang trụ dưới đất. Hắn ngồi trên ghế bắt đầu bồn chồn. Nhịn không được mà phải đứng lên. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như bản thân đang đi bộ trên những đám mây mỏng nhẹ. Từ lúc bước vào hắn đã tự mình quan sát rồi ghi nhớ từng chi tiết trong căn phòng, đề phòng trường hợp như hiện tại : Lưu Trạch Dương pha trộn thuốc lắc vào rượu cho hắn uống. Cái hắn cần nhất bây giờ vẫn là đầu óc thanh tỉnh. Nhưng tiềm thức bỗng nhiên lẫn lộn giữa thực tại và mê ảo. Hắn cảm thấy mọi thứ trong phòng như đang bay trên không trung, cả Lưu Trạch Dương trước mặt, gương mặt của gã thật giống quỉ. Rất muốn lao vào cấu xé gã.

Lưu Trạch Dương cũng đang trong trạng thái bay bổng. Gã tựa cả người vào ghế, hai chân vắt chéo trên bàn. Rượu ấm còn chưa đủ vui, gã lại lấy ra một điếu thuốc, gấp gáp châm lửa rồi kê vào môi. Làn khói đục mờ ảo tan ra trong không khí. Trương Triết Hạn hắn không biết bản thân là đang khó chịu hay là đang hưởng thụ hương vị của khói thuốc. Lưu Trạch Dương chìa ra bao thuốc, hắn nhìn thấy, đúng là rất muốn hút một điếu. Lý trí còn sót lại hình như là không đủ để giữ vững lập trường. Hắn vươn tay hướng đến, nhưng được một nửa đường liền dừng ở mấy cái ly rượu trên bàn rồi cầm lên, bóp chặt một cái, ly thuỷ tinh đã vỡ vụn. Hỗn hợp của máu và rượu, cùng với vụn thuỷ tin tan nát trong tay hắn mà hắn cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào. Còn vô cùng phấn khích khi nhìn thấy máu tươi đang rỉ ra từ mấy ngón tay của bản thân. Hắn tiến đến chỗ Lưu Trạch Dương, dùng bàn tay đầy máu của mình mà nắm chặt lấy cằm của gã. Lực đạo rất lớn, gã tựa hồ cảm thấy như xương hàm của mình cũng sẽ vỡ vụn ra như cái ly rượu kia. Lưu Trạch Dương giãy nảy trên ghế, cố gắng thoát khỏi cái gọng kìm Trương Triết Hạn. Đám đàn em nhìn thấy Lưu Trạch Dương bị ghim xuống liền xông vào lôi Trương Triết Hạn ra. Hắn đúng là đang rất cần thứ phát tiết. Cả người đã mất khống chế mà lao vào mấy chục người đó đánh nhau.

Cung Tuấn coi qua màn hình lớn, hình Trương Triết Hạn bị một đám ba mươi mấy người dằn qua dằn lại, đúng là muốn khóc nhưng khóc không nổi. Cậu còn không biết là hắn có nghe thấy được không nhưng vẫn la hét dữ dội kêu hắn dừng lại. Cậu hét khàn cả giọng nhưng màn hình lớn vẫn là cảnh đánh nhau kịch liệt đó. Cái gì gọi là bất lực thì chính là thời điểm hiện tại. Hai người phía sau cũng mặc cậu kêu gào liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bọn chúng đứng ở một bên xem kịch hay. Thỉnh thoảng còn cười rộ lên khoái trí.

- Nó bị như vậy cũng bởi do sự ngu ngốc của mày đó.

Một trong hai tên lên tiếng châm chọc. Hai tên diễn một cảnh ân ân ái ái nào đó xong rồi lại phá lên cười, ý muốn sỉ vả chuyện của cậu và hắn. Nhưng bây giờ cậu còn tâm trạng nào mà quan tâm đến mấy cái như vậy. Trên màn hình lớn chính là một đống hỗn loạn của mấy chục người. Cậu thấy không ít người đã gục xuống. Trong mấy chục người vẫn có thể xác định rõ Trương Triết Hạn. Hắn vẫn còn đang chống trả lại những đòn đánh của mười mấy người còn trụ vững.

- Trương Triết Hạn, ở phía sau anh ... ĐỪNG MÀ !!!!

---- tbc ----

Tui hứa là hết deadline sẽ up mà ~ giữ lời hứa đấy nhé.

Thật ra viết chương này tui đã nghĩ và sửa rất nhiều, chưa bao giờ viết đánh lộn như thế này cả, ừm, ý tui là chưa bao giờ viết đánh lộn mà không phải là bối cảnh hắc bang, thật sự rất khó để hợp lý tất cả tình tiết. Mọi người thông cảm cho tui, không hợp lý mọi người cứ coi nó như là hợp lí điiiii nha, hihi

Cảm ơn vì đã theo dõi đến bây giờ, còn đợi chờ, còn đọc, còn vote, còn bình luận ah ~ iu mọi người      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip