[ Hạn Tuấn 32 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em chỉ cần nhớ một điều thôi ...
-----------
Trương Triết Hạn cơ thể vốn dĩ chưa từng quen với chất kích thích lại bị ép dùng một lượng lớn nên đã rơi vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh như vậy. Đinh Tuấn Hào có thể nhìn không ra trạng thái của hắn sao. Nhưng nhìn hắn càng chật vật thì lão lại càng thoả mãn. Huống hồ hôm nay còn được khuyến mãi thêm một con mồi nhỏ, có thể khiến Trương Triết Hạn kia đã đau khổ còn đau hơn gấp đôi. Cái này là lão không tính toán trước, nhưng ông trời cũng như là đang giúp lão báo thù vậy.
- Nếu như Trương Bân nhìn thấy mày "phê" như vậy thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ ?
Đinh Tuấn Hào cầm ly rượu trên tay, tay còn lại bóp vào cằm ép hắn mở miệng. Trương Triết Hạn lắc đầu chống chế. Rượu trong ly vương vãi trên áo sơ mi trắng của hắn, cùng với máu tạo thành một mớ dính dáp hỗn độn trước ngực. Muốn hay không hắn cũng phải nuốt vào hơn một nửa.
Lão đương nhiên biết sức chịu đựng của Trương Triết Hạn đối với đánh đập hành hạ bây giờ giống như ném đậu phụ vào bức tường đá nhưng mà với thứ đồ mà lão cho hắn dùng thì có vẻ như là sắp chịu không nổi rồi. Vốn dĩ lão không tính tới dùng thứ đồ này với hắn, nhưng Lưu Trạch Dương kia đã lỡ ép hắn uống rồi. Uống đến tỉnh tỉnh mê mê, không biết đau đớn là gì, như vậy thì làm sao mà lão tra tấn được hắn cho hả dạ. Cũng tốt, ít nhất Trương Triết Hạn biến thành vật vã như vậy, cũng khiến thêm một người đau khổ. Mục đích của lão chính là khiến hắn và những người xung quanh hắn đau khổ mà.
Trương Triết Hạn khi nãy mới tỉnh táo một chút bây giờ lại rơi vào trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. Một tay bị còng lại tại cánh cửa, một tay vẫn để thả tự do. Hắn ngồi không ngồi được, đứng không đứng nổi. Lão tất nhiên đã nhìn quen cảnh tượng hiện tại của những con nghiện sa ngã vào thuốc lắc và ma tuý. Thấy Trương Triết Hạn như vậy lão đặc biệt thoả mãn. Cả mười mấy đàn em xung quanh của lão cũng theo lão cười rộ lên khinh thường hắn.
Cung Tuấn bên này đã bị che mắt lại. Cậu chỉ có thể cảm nhận được một màu đen u ám đáng sợ. Cũng không biết là tốt hay là không tốt, nếu như cậu tận mắt thấy được tình cảnh hiện tại của hắn đảm bảo sẽ đau lòng đến chết, ám ảnh cả nửa đời còn lại mất. Nghe những âm thanh xì xào cười đùa, cợt nhả, bàn tán xung quanh, cậu đã tưởng tượng ra được 7749 thứ kinh khủng bọn chúng hành hạ Trương Triết Hạn. Tim cậu nhói lên một cái đau đớn. Hình ảnh máu me bê bết của hắn là thứ cuối cùng cậu nhìn rõ trước khi bị che mắt lại, bây giờ cứ lẩn quẩn trong đầu. Cậu có gào thét tên hắn cách mấy đám người đó cũng mặc kệ, Trương Triết Hạn một lúc sẽ đáp lại. Nhưng bây giờ, cậu vừa mới gọi hắn, hắn đã không đáp lại nữa. Dưới lớp vải đen đã thấm một lớp nước. Có một Cung Tuấn nào đấy đang tự trách mình ngu ngốc, nếu như không chạy theo người lạ đã không xảy ra chuyện như vậy. Chính là cậu liên luỵ đến Trương Triết Hạn. Bây giờ chỉ có thể bất lực ngồi đây khóc lóc. Cậu thật muốn người ở chỗ Trương Triết Hạn, thế cho hắn đau khổ chính là bản thân mình.
- Đến cuối cùng thứ ông muốn là cái gì chứ ?
Đinh Tuấn Hào nghe thấy tiếng hét của cậu liền chậm rãi đi tới. Lão nâng cằm cậu lên ngắm nhìn một chút. Lại bị chính đôi môi nhạt màu xinh đẹp kia thu hút. Đồ của Trương Triết Hạn đúng là rất tốt, bảo sao hắn lại giữ gìn kĩ như vậy. Lão bàn bạc với Lưu Trạch Dương, trong kế hoạch đúng là có Cung Tuấn nhưng lại rất khó tiếp cận. Cuối cùng đành bỏ cậu ra khỏi kế hoạch. Có ai ngờ Cung Tuấn lại tự mình chạy vào hang cọp. Cái này chính là người tính không bằng trời tính.
Lão lướt nhẹ lên vết thương mới khô lại trên má khiến cậu có chút rùng mình. Ngoài Trương Triết Hạn ra thì việc tiếp xúc gần như vậy với bất kì ai cũng đều khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Lão được nước làm tới, trượt tay theo cằm rồi xuống cổ, mấy ngón tay chai sần thô ráp mân mê làn da trắng nõn trước ngực đỏ ửng một mảng. Cung Tuấn để bài trừ bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người mình liền bất ngờ ngả người ra đằng sau, cả người cả ghế đều yên vị trên nền đất. Đầu cậu đập trực tiếp xuống sàn một cái đau điếng. Nhưng cậu chỉ dám nắm chặt bàn tay để ngăn tiếng động từ miệng phát ra. Đinh Tuấn Hào thấy cậu phản ứng như vậy đặc biệt thích thú. Liền sai tên đàn em đến cởi trói cậu ra khỏi ghế gỗ mà kéo đến cái bàn lớn ở chỗ đối diện Trương Triết Hạn. Cậu cũng không biết là mình đang ngồi chỗ nào, cũng không biết là mình đang ở trước mặt hắn. Từng nhịp hô hấp dồn dập, trái tim cũng cuồng loạn đập như muốn chạy bay ra ngoài. Cậu lại nắm chặt bàn tay. Có lẽ bây giờ lòng bàn tay đã đỏ tấy hay bật máu rồi. Cậu mím môi chờ đợi những thứ không hay gì đó sắp xảy đến với mình. Không dám kêu lên một tiếng vì sợ sẽ kinh động đến Trương Triết Hạn. Đau khổ gì, một mình cậu chịu là được rồi, hắn nghe thấy, hắn nhìn thấy, cậu sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với hắn. Nhưng chỉ có một mình Cung Tuấn ngốc như vậy, cả căn phòng có một mình cậu bị che mắt, Trương Triết Hạn căn bản là không mê man, chỉ là "high" thuốc đến đứng không vững mà vật vã vật vờ. Vậy là cậu cứ nghĩ, chỉ có một mình một chốn. Trương Triết Hạn ở bên này nhìn thấy cậu ở trước mặt, cậu lại cắn răng chịu đựng những cái vuốt ve kia, là không muốn để hắn biết sao. Đúng là chỉ có Cung Tuấn nhà hắn mới ngốc như vậy. Bao nhiêu năm rồi, từ lúc cậu 19 tuổi, vẫn còn thấp hơn hắn một cái đầu, bây giờ lớn xác thế vẫn ngốc. Thật là hắn muốn đến kí đầu cậu một cái thật đau cho cậu tỉnh ra, bị cái gì cũng cần phải la lên cho hắn biết.
Trương Triết Hạn tất nhiên là không điếc, cũng không bị mù mà không thấy hành vi kì lạ của Đinh Tuấn Hào. Trong lòng hắn có dự cảm không lành. Điều hắn sợ nhất không phải là bản thân sẽ chết tại chỗ này mà chính là chết thê thảm ở đây còn lôi theo Cung Tuấn. Đám người này không có ai tốt cả. Ý định làm gì cậu cũng rất rõ ràng rồi. Hắn không muốn chuyện gì xảy ra với cậu, ít nhất là khi hắn chỉ còn một hơi thở cũng sẽ phải bảo vệ cậu.
- Đinh Tuấn Hào, ông muốn trao đổi một chút không ?
Đinh Tuấn Hào lão căn bản là không có hứng thú với nam nhân, nhưng lão muốn chơi đùa một chút, xem phải ứng của hắn. Chủ yếu vẫn là khiến Trương Triết Hạn chịu đủ dằn vặt. Lão cũng không ngờ hắn đối với đứa nhóc này thật tình như vậy. Còn chưa kịp làm cái gì hắn đã chặn ngang. Nhưng mà, thứ lão muốn chỉ có mạng của Trương Triết Hạn, những thứ khác đều không cần. Đây không phải là một cuộc giao dịch, ở đây chỉ có một mình lão mới được hưởng lợi.
- Rất tiếc, tôi không giao dịch với cậu.
- Nhưng tôi nghĩ ông sẽ hứng thú với người đã khiến A Kiệt qua đời một cách đáng tiếc như vậy ...
- Mày im miệng, không phải do chính mày ép nó đưa mày bỏ trốn hay sao.
Đinh Tuấn Hào vừa nghe đến tên con trai của mình liền vô cùng kích động. Lão tiến đến giáng một bạt tai vào mặt hắn. Bàn tay thô ráp đặt lên cần cổ của hắn bóp mạnh một cái. Trương Triết Hạn vì tác dụng của hỗn hợp rượu và thuốc, hô hấp vốn dĩ đã khó khăn, bị lão chặn lại đường thở liền trở nên thiếu dưỡng khí. Hắn kịch liệt ho ra nhưng chỉ thành những tiếng rên khẽ trong cổ họng.
Cung Tuấn cảm nhận được tiếng động quen thuộc rất gần tai, trong đầu liền nghĩ là Trương Triết Hạn. Cậu ngồi trên cái bàn lớn, dù không bị cố định nhưng cả người đều bị quấn quanh bằng một dài dây dài. Trương Triết Hạn bên này còn đang chật vật với bàn tay của Đinh Tuấn Hào, ngước lên liền nhìn thấy Cung Tuấn ở trên bàn lớn cựa quậy, chiếc bàn cũ kĩ nên mỗi động tác của cậu đều vang lên tiếng cót két. Hắn tại lúc bản thân còn chưa cứu được đã lo lắng cậu cử động sẽ làm chiếc bàn sập xuống. Từ trên bàn ngã xuống thật sự là không có vấn đề, nhưng mà cánh tay của cậu vẫn còn chưa lành hẳn, bồi thêm một va đập nữa, hắn sợ là cậu sẽ không chịu nổi. Nên mới dùng hết mọi thứ còn sót lại của bản thân, thều thào nhắc nhở cậu.
- Tuấn Tử, ngồi vững, đừng cựa quậy nữa, tôi không sao ....
Cung Tuấn nghe được tiếng hắn mới ngưng lại động tác. Nhưng nghe từng tiếng thểu thào ngắt quãng khiến cậu lại một lần nữa không an tâm. Đinh Tuấn Hào nhìn thấy một màn lo lắng của đôi tình nhân này có chút cảm động rồi, nhưng mà ngọt ngào bao nhiêu lão càng thích chia rẽ ra. Chỉ cần là Trương Triết Hạn đau khổ, thì cái gì lão cũng có thể làm đươc. Có điều nghe hắn nói đến bí mật đằng sau đó, lão lại không nhịn được có chút tò mò xem Trương Triết Hạn kia muốn bịp bợm gì nữa. Cái chết năm ấy của Đinh Tuấn Kiệt con trai ông đã qua đời đã quá rõ ràng, hắn đột nhiên muốn nói lại, không có lý do gì lại không nghe. Huống hồ, Trương Triết Hạn và cả tiểu bảo bối của hắn đều đang trong tay của lão, cũng là người sắp chết, cho hắn trăn trối một chút cũng không có vấn đề.
- Tôi chỉ là thấy ông rất đáng thương ... Suốt chừng ấy năm lại chưa từng biết rõ về cái chết của Đinh Tuấn Kiệt.
- Hửm ?
- Tha cho Cung Tuấn, tôi sẽ nói cho ông biết.
- Nếu tôi nói không hứng thú thì sao ?
- Vì sao chiếc xe của con trai ông lại không có hộp đen ?
Đinh Tuấn Hào có chút ngập ngừng. Dần dần buông tay đang đặt trên cổ Trương Triết Hạn ra. Hắn được một luồng không khí bất ngờ chạy qua liền ho sặc sụa. Cả một buổi Trương Triết Hạn thần trí cứ mơ mơ hồ hồ, một nửa tỉnh táo một nửa mụ mị, sự vật xung quanh lúc mờ ảo lúc rõ ràng, mà cả hành động của cơ thể cũng không thể kiểm soát. Hắn chỉ có một tay bị còng vào cửa, ngồi xuống thì quá cao mà đứng lên thì quá thấp, cứ loạng choạng từ chỗ này sang chỗ kia. Hắn bước qua bước lại như người say rượu, đến khi tấm lưng dựa vào bức tường phía sau mới chịu đứng yên. Đinh Tuấn Hào rất kiên nhẫn đợi hắn ổn định, lão tất nhiên biết rõ phản ứng này của hắn. Nhìn hắn như vậy lão lại nhớ đến con trai đã khuất. Nếu nó mà biến thành bộ dạng như vậy đảm bảo ông sẽ cắm đầu nó xuống xô nước một hồi cho tỉnh lại. Chính là không chấp nhận được bộ dạng thiếu tiền đồ ấy.
- Muốn nói gì nói đi ?
- Ông có chắc chắn là tha cho cậu ấy hay không ?
- Nếu mày không tin thì thôi, tao cũng không cần biết ...
- Nhưng tôi nghĩ ông sẽ hứng thú hơn nếu người có liên quan vẫn còn đang trong căn phòng này. Tôi sẽ ngoan ngoãn kể lại, chỉ cần ông tha cho Cung Tuấn, rồi ông suy nghĩ đến việc kết thúc tôi như thế nào cũng chưa muộn.
- Có chút thú vị đấy. Để xem mày nói cái gì, tao có thể suy nghĩ giữ cái mạng chó của mày thêm mấy ngày.
Cung Tuấn nghe thấy cuộc đối thoại liền phản ứng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trương Triết Hạn hắn lấy tính mạng ra nói một câu "kết thúc" khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu và hắn mới gặp lại chưa bao lâu. Tại sao nhiều sóng gió xảy ra như vậy. Cuối cùng là hắn và cậu đã bắt đầu yêu sai từ chỗ nào, vì sao cứ mãi như thế. Có rồi lại mất, nắm giữ rồi lại sắp chia lìa là như thế nào ?
- Trương Triết Hạn, anh có phải là điên rồi không, muốn chết thì cùng chết, anh đừng có nói như vậy.
- Tuấn Tử, tôi xin lỗi, vì đã để em liên luỵ đến những chuyện này. Chuyện của Trương gia không liên quan đến em, nghe lời tôi đi. Chuyện ngày hôm nay cũng đừng nghĩ gì cả. Đúng là tôi đã nợ A Kiệt một mạng. Coi như kết thúc ở đây là được rồi.
- Trương Triết Hạn ?
Đinh Tuấn Hào có một chút mất kiên nhẫn, không biết Trương Triết Hạn kia có lừa dối mình hay không. Đều là người kinh doanh, kỹ năng nắm bắt tâm lý của hắn đúng là rất tốt. Ban đầu lão còn không mong chờ gì nhiều bây giờ thật là không nhịn được muốn biết điều hắn sắp nói ra là gì.
Trương Triết Hạn hắn cũng không biết bản thân đem chuyện năm đó ra nói lại là tốt hay là không tốt. Nhưng không ngừng lại Đinh Tuấn Hào hắn lại sợ có chuyện không hay xảy ra với Cung Tuấn của hắn. Hắn đúng là sợ vì chính lời nói của bản thân mình mà ảnh hưởng đến những người liên quan năm ấy. Nhưng mà gã đã thấy tên khốn nạn ấy lăng mạ tiểu bảo của hắn. Cái miệng ti tiện ấy qua bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều mà trao đổi với Đinh Tuấn Hào một chút.
- Con mẹ nó , đại ca, đừng nghe nó nói bậy nó đang "phê" mà ...
- Không phải là vì mày sợ sao.
Tên đàn em chột dạ lại không nói thêm gì nữa. Đinh Tuấn Hào liếc nhìn tên đàn em khi nãy lên tiếng. Gã là người của Tam Hoàng, mới đi theo lão được một khoảng thời gian. Tam Hoàng và Đinh gia quan hệ rất tốt chính nhờ bởi Đinh Tuấn Hào liên kết. Đến bây giờ vẫn như thế. Nền tảng mà lão để lại cho em trai sau khi đi tù, tức là cha của Đinh Tiểu Thất quả thật là không nhỏ. Đinh gia năm ấy đổi chủ giống như thay máu mới, xu hướng cũng khác hẳn, nhưng vẫn là không từ bỏ làm ăn với Tam Hoàng. Mối quan hệ của Đinh - Trương mấy năm sau mới dịu lại. Nhiều năm trôi qua cũng dần quên đi chuyện năm ấy. Mà vốn dĩ chỉ có một mình Đinh Tuấn Hào làm ra nên có lẽ chỉ có một mình lão biết.
Đinh Tuấn Hào đuổi đám đàn em ra ngoài, để lại căn phòng trống cho lão cùng Trương Triết Hạn nói chuyện. Cung Tuấn vẫn ngồi ở đó. Cẩn thận nghe từng chi tiết mà hắn kể. Hoá ra năm ấy khi hắn 23 tuổi, lần đầu tiên gặp cậu. Chân hắn đi lại bất tiện chính là do lần thứ hai phẫu thuật để tháo dụng cụ kết hợp xương, tàn tích của vụ tai nạn năm hắn 19 20 tuổi sao.
- Ông không thắc mắc vì sao trong xe lại không có hộp đen sao.
- Phía cảnh sát nói đã hư rồi ?
- TF-49493 là chiếc xe tải màu trắng, ông nhớ không ? Lúc đó tôi cùng A Kiệt bỏ chạy, đường sạt lở lại còn mưa lớn. Kỹ năng của A Kiệt rất tốt, ông là người đào tạo cậu ấy, không lẽ lại không tin cậu ấy có thể lái qua đoạn đường khó như vậy. Nhưng chính chiếc xe TF-49493 chạy ở phía sau tông đến. Đẩy chiếc xe của con trai ông xuống vực...
- Cậu kể chuyện cũng hay đấy, nhưng ...
- Lúc ấy Tuấn Kiệt vẫn chưa chết. Vốn dĩ đám người của Tam Hoàng có thể cứu cậu ấy nhưng cuối cùng chỉ đến và lấy hộp đen đi. Vì sao cùng một chiếc xe rơi xuống, A Kiệt mất rồi còn tôi lại đứng ở đây ? Lúc nhận thi thể của cậu ấy, có phải pháp y nói là do một khối máu tụ trong não cậu ấy đúng chứ. Ông lại không muốn làm lớn chuyện nên cứ như vậy để cho đám người Tam Hoàng lấp liếm. Thứ khiến con trai ông chết, có lẽ là thứ này .....
Trương Triết Hạn vừa nói, tay nới lỏng thắt lưng ra một chút. Hắn kéo cạp quần xuống, lộ ra vết sẹo dài ở bên háng trái. Đinh Tuấn Hào nhìn một lúc, vẫn chưa hiểu ra ý hắn muốn nói là cái gì.
- Trời vừa mưa vừa tối, lại có sấm chớp. Xe kẹt dưới lớp bùn không thể nào mở cửa ra được. Chúng tôi chỉ có thể ngồi đó chờ chết. Đám người đó có lẽ sợ hãi A Kiệt nói lại với ông nguyên nhân của vụ tai nạn, nên sau khi lấy đi hộp đen liền hạ thủ với cậu ấy. Hai động mạch lớn dưới chân đều bị đâm thủng. Tôi cũng vậy. Rất may mắn vì bọn chúng lệch một chút. Lúc đấy không thể cầm máu được, mà càng nhúc nhích chiếc xe càng lún xuống. Điều có thể làm tôi đều đã làm. Cậu ấy vẫn là không qua khỏi ....
Đinh Tuấn Hào năm ấy không muốn làm lớn chuyện, chỉ đành nhận thi thể của con trai mình ở chỗ pháp y về an táng. Mà pháp y đúng là đã trả lời với lão như lời Trương Triết Hạn nói. Lão đã bỏ lỡ điều gì ? Đinh Tuấn Hào hoài nghi nhìn Trương Triết Hạn. Hắn không nói gì thêm nữa. Lơ ngơ nhìn lão già trước mặt. Hắn thật sự đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Không biết vì sao trong ruột lại cuộn trào dữ dội, những thứ trong bụng giống như chen chúc nhau đòi sự giải phóng. Hắn nấc lên một cái, toàn bộ đều nôn hết ra.
- Triết Hạn ? Anh làm sao đấy ....
- Tuấn Tuấn, đừng động, bàn sẽ sập mất. Em yên tâm, tôi không sao.
Cung Tuấn không thể nhìn nhưng cảm nhận âm thanh vẫn là rất rõ rệt. Cậu nghe thấy tiếng hắn khó nhọc hít thở làm sao có thể an tâm được. Nhưng nghe giọng hắn nói rõ ràng bên tai cũng như an ủi cậu một chút mới có thể ngồi yên. Từ lúc vào đây cậu giống như lửa ở dưới mông. Khẩn trương vì muốn đến gần hắn, muốn ở cạnh hắn, chăm sóc cho hắn, và muốn chịu đau đớn cho hắn.
- Đinh Tuấn Hào, ông suy nghĩ lại xem.
- Trương Triết Hạn, tốt nhất là mày đừng giở trò ly gián. Tam Hoàng là huynh đệ của tao bao nhiêu năm, nó sẽ không làm như vậy !
- Lão già ngu ngốc như ông, năm đó bị người ta lừa vào tù cũng không oan uổng ...
Trương Triết Hạn buột miệng nói ra một câu. Cái này có gọi là say nói điều thật lòng hay không. Chỉ có Đinh Tuấn Hào đúng là tức giận đến đỏ mặt tía tai. Lão lại tuỳ tiện rút con dao găm trong người phất tay một cái, mảng áo trước ngực rách ra một đường, máu tươi cũng theo đó chảy xuống.
- Trương Bân có biết mày có cái miệng tiện như vậy không ?
Hắn cười giòn dã rồi lại gục xuống. Chịu không nổi lại nôn ra lần thứ hai. Tựa như say rượu mà không phải là say rượu. Hắn cả người lâng lâng như treo ngược trên cành cây. Lồng ngực giống như bị đè chặt đến mức ép trái tim hắn đập điên khùng một trận sau đó lại không muốn đập nữa. Cánh tay còn lại chưa bị còng đặt lên ngực trái đập đập mấy cái. Hắn đúng là đã khó chịu đến cực độ.
Đinh Tuấn Hào nhìn phản ứng của hắn trong lòng vô cùng thoả mãn. Dù sao vì lý do gì đi nữa thì A Kiệt cũng vì Trương Triết Hạn mới bỏ mạng. Hắn bịa ra một câu chuyện, nói lão tin là tin sao. Nhưng mà cũng là một câu chuyện hay như vậy, nghe cũng rất xuôi tai. Lão đã hứa sẽ tha cho Cung Tuấn. Còn tha như thế nào, thì gã lại không hứa chắc với Trương Triết Hạn kia.
--------------
Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đều bị che mắt lại. Hắn cũng không biết đám người đó sẽ giở trò gì tiếp theo. Hắn cũng không hy vọng nhiều lão già thối kia sẽ tha cho Cung Tuấn rời đi. Nhưng ít nhất tạm thời khiến gã quên đi ý định làm nhục cậu trước mặt hắn. Hắn cũng không biết bản thân sẽ cầm cự đến khi nào. Hắn lúc đi đã để lại lời nhắn cho Tiểu Vũ nhưng có vẻ kế hoạch đã thất bại. Bây giờ chỉ có thể dựa vào may mắn mà sống tiếp thôi.
Hắn cảm nhận rõ ràng cổ tay mình bị trói ngược ở đằng sau bằng dây thừng cứng chắc. Cung Tuấn có lẽ cũng như vậy, hắn đoán thế. Hắn cũng không biết ở đây là tầng thứ mấy. Nhưng gió giật rất mạnh, còn rất lạnh nên đã nghĩ là sân thượng. Đám người này dẫn hắn và Cung Tuấn lên tới sân thượng là muốn làm cái gì ? Khi nãy bước vào hắn đã tỉ mỉ quan sát. Cả toà nhà có trên dưới mười bảy tầng. Hắn cũng không nghĩ công trình bỏ hoang mà vẫn có thang máy qua lại giữa tầng trệt và tầng thứ mười mấy, hắn cũng không rõ. Đại khái là phải đi bộ chưa được trăm bậc thang mới lên được tới đây. Hoá ra công trình này không phải là hoàn toàn bỏ hoang nhỉ ?
Cung Tuấn bị cột một cái dây ngang người. Đặt trên bờ của tầng thượng. Cậu cũng không biết vị trí mình đang ngồi nguy hiểm đến mức nào, cũng không dám ngọ nguậy nhiều. Từ lúc lên đây đã bị tách khỏi Trương Triết Hạn. Trong đầu cậu đang nghĩ đến 7749 trường hợp có thể xảy ra đối với hắn. Như cảm nhận được lo lắng của cậu. Trương Triết Hạn lại lên tiếng an ủi. Qua mấy trận nôn kịch liệt, giọng hắn đã trở nên khàn đặc rồi.
- Tuấn Tử đừng sợ. Tôi vẫn ở đây ...
- Hạn Hạn ...
- Đây không phải là Romeo và Juliet, hãy quay về thực tại đi. Nếu mày cứu được nó, thì nó sẽ sống. Còn không là chính mày giết chết nó đấy.
Đám đàn em theo lệnh của Đinh Tuấn Hào, tưới xăng lên người Cung Tuấn. Mùi nhiên liệu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến hắn lại cảm thấy buồn nôn. Một cánh tay lạnh buốt chạm lên người khiến hắn khẽ giật mình, gã đó đem tấm vải đen gỡ xuống, giải phóng đôi mắt của hắn. Cung Tuấn cũng đã được gỡ bịt mắt. Hắn quay lại nhìn cậu, có chút hoảng hồn. Sợi dây cột trên người cậu và trói lại tay hắn cùng là một sợi. Điều này có nghĩa là ... ?
- Bên dưới là một đống lửa đấy. Mày giữ không tốt thì tiểu bảo bối của mày cũng sẽ bị nướng chín. Cho mày một cơ hội cứu nó, như vậy là đã giữ lời hữa với mày hay chưa ?
- Con mẹ nó, lão già thối ...!
- Đạp thằng nhóc đấy xuống
Cung Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm thấy mình đang rơi tự do xuống dưới đất. Trong ba giây đầu tiên đầu óc cậu ngưng hoạt động hoàn toàn. Chẳng nghĩ đến được tiếp theo là phải làm cái gì. Cậu cảm thấy mình cứ rơi mãi rơi mãi, và phó mặc cho số phận rồi. Đúng là có một chút sợ hãi. Nhưng nếu cứ rơi như vậy thì cũng tốt. Cậu khi nãy cũng đã hiểu ra tình hình là như thế nào. Nếu như cậu rơi chạm đất, rơi vào đống lửa đang cháy phừng phừng kia thì Trương Triết Hạn sẽ không sao hết. Một mình hắn, đừng nói là thuận tay kéo cậu, bây giờ là hai tay đằng sau còn đeo thêm cậu như một quả tạ, hắn làm sao có thể giữ vững chứ.
Trương Triết Hạn cũng bất ngờ khi thấy Cung Tuấn bị đẩy xuống. Hắn cũng mất đà mà ngã theo. Sức nặng của cậu kéo hắn ngược về phía sau. Sợi dây trôi tuột rất nhanh, hắn lại càng hoảng loạn. Hắn khó khăn lắm mới quỳ xuống được để trụ cho vững. Cả hay tay bị kéo ngược ra phía lưng đúng là đau không một từ nào có thể miêu tả được. Nhưng hắn lại không dám thả lỏng, vì sợ nếu mình mất một chút đà thôi, là cậu sẽ rơi hẳn xuống đất mà bị nướng trên đống lửa kia mất.
Cậu còn đang chuẩn bị tinh thần bị thả vào đống lửa vàng rực kia thì đã khựng lại. Cậu khẽ khẽ mở mắt, hoá ra là thật, cậu vẫn chưa bị nướng chín. Mà điều đó có nghĩa là Trương Triết Hạn ở trên đó đang phải chống đỡ đến mức nào chứ ...
- Tuấn Tử, có nghe thấy tôi nói không ?
- Hạn Hạn, anh thả dây xuống đi.
- Tuấn, bây giờ em đang ở tầng nào rồi ... cách đống lửa đó bao xa ?
- Cách ... 2. ... 2 tầng ,
- Được rồi, tôi sẽ kéo em lên, đừng sợ .....
Hắn từng bước từng bước tiến về phía trước. Kéo thuận tay đã rất khó, bây giờ hai tay kéo ở phía sau lưng càng khó hơn. Hắn cảm tưởng như chính xương cánh tay của mình lao ra khỏi ổ khớp rồi. Nhưng mà hắn vẫn kiên trì bám trụ. Một vòng rồi một vòng dây nữa quấn quanh hông. Cung Tuấn càng ngày càng gần sự sống rồi.
Đinh Tuấn Hào bên này không nghĩ Trương Triết Hạn lại có thể làm tới như vậy. Nhưng nhìn hắn chật vật cứu lấy người yêu bé nhỏ khiến lão rất thoả mãn. Lão còn chưa muốn mấy trò vui này kết thúc sớm, giữ lại mạng của hai đứa này thêm một ngày cũng không phải quá đáng. Huống hồ lão cũng đang nghĩ về chuyện mà Trương Triết Hạn khi nãy kể ra.
--------- tbc -----------
hứa chap sau không ngược, không hứa lèo !!!
đọc đi, vote đi, cmt điiiiiii
cảm ơn vì đã đọc, vote, cmt các thứ. Iu lắm ó ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip