[ Hạn Tuấn 33 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Tiểu Vũ cùng A Báo ngồi đợi ở nhà Giản Minh Nguyệt. Y thật sự cũng không nghĩ Lưu Trạch Dương chỉ cần nghe một câu nói của bà thì sẽ liền quay về. Nếu không nói đến dã tâm của gã với Trương Triết Hạn thì coi như con người cũng không tới nỗi, nói là một hiếu tử cũng không có quá đáng.
- Tôi đã nói với cậu chuyện này không có liên quan đến Trạch Dương mà
Y nhất thời cứng họng. Đem Trương phu nhân kia mắng thành một bà mẹ ngu ngốc. Điều bà ta quan tâm bây giờ chính là chuyện này có hay không liên quan đến Lưu Trạch Dương chứ không phải Trương Triết Hạn sống chết như thế nào sao. Tiểu Vũ nghe bà ta nói, lại có chút chặn lòng thay cho hắn. Người mẹ sinh ra hắn lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Ngăn cản hạnh phúc của Trương Triết Hạn cũng thôi đi, bây giờ tới sống chết của hắn cũng là thái độ dửng dưng này. Y thật sự hoài nghi, Giản Minh Nguyệt có thật là người đã mang nặng đẻ đau rồi sinh ra Trương Triết Hạn hay không.
- Sống còn của Trương Triết Hạn, bà không quan tâm sao ?
Giản Minh Nguyệt im lặng. Lảng tránh ánh mắt của Tiểu Vũ. Bà có thể không quan tâm đến sống chết của Triết Hạn, con trai lớn của bà sao. Nhưng đứa nào cũng là con, mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, chỗ nào thương tổn cũng sẽ rất đau. Trong lòng bà đã hiểu rõ chuyện này là do ai làm rồi, chỉ là nhất định phải che dấu cho Lưu Trạch Dương. Đứa con trai nhỏ dại khờ ấy của bà còn có một gia đình nhỏ cần bảo vệ, không thể đi tù được. Ít nhất Trương Triết Hạn bây giờ có lẽ sẽ không sao. Bà còn có thời gian năn nỉ Lưu Trạch Dương bỏ xuống của Trương Triết Hạn. Nhưng mà, Giản Minh Nguyệt bà cả đời không ngờ đến, đứa con trai nhỏ khờ dại ấy đã giao anh trai của mình cho kẻ thù ghét hắn. Tính mạng của hắn bây giờ, căn bản là không phải nằm trong tay của Lưu Trạch Dương.
- Tiểu Vũ... Tôi hy vọng là cậu không can thiệp quá nhiều vào chuyện của Trương gia ....
- M* nó, Giản Minh Nguyệt. Tôi vốn dĩ không phải là người của Trương gia nên không cần phải giữ phép tắc với bà. Trương Triết Hạn dù có hay không xảy ra chuyện gì, Lưu Trạch Dương cũng sẽ khó thoát cảnh tù tội. Bản thân bà biết rõ nó đã làm cái gì rồi mà.
- Nó không làm cái gì cả.
- Hay bà là đồng phạm với nó.
Tiểu Vũ nhìn lên Giản Minh Nguyệt. Ánh mắc sắc như lưỡi dao, muốn cắm thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng bà. Trong một khoảnh khắc, Tiểu Vũ y thật sự rất muốn gõ đầu tên Trương Triết Hạn kia. Ngồi ở vị trí Tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Thành Đô JZ mà hắn giống như một đứa ngốc vậy, quá mềm lòng. Chứng cứ trong tay, cứ việc mang đến tố cáo Lưu Trạch Dương kia thì được rồi. Hắn một bên nghĩ cho công ty, một bên lại day dứt sợ rằng Lưu Trạch Dương kia đi tù rồi, Đinh Tiểu Thất và con trai cùng với mẹ hắn là Giản Minh Nguyệt thì ai sẽ là người chăm sóc cho họ. Miệng cứng tâm mềm là Trương Triết Hạn. Bây giờ thì hay rồi, công ty lên sàn thành công như hắn mong đợi, đến tối nay giá cổ phiếu còn tiếp tục tăng, còn Trương Triết Hạn hắn cũng mất tích cùng với Cung Tuấn, không biết sống chết thế nào. Thật là khiến Tiểu Vũ y tức đến muốn thổ huyết.
A Báo thấy tình hình căng thẳng liền kéo tay Tiểu Vũ, nhắc y không được kích động vào lúc này. Manh mối duy nhất để tìm Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bây giờ chỉ có hai người này, nếu Lưu Trạch Dương thật sự không đến đây, sẽ vô cùng bế tắc. Anh lôi kéo Tiểu Vũ ra ngoài, bàn bạc với y nên đợi ở một nơi vắng vẻ, Lưu Trạch Dương vừa đến đây nhất định phải tóm được, không thể để hắn chạy thoát. Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Trước khi đi còn bắt ép cả Giản Minh Nguyệt đi cùng. Đề phòng trước vẫn tốt hơn. Biết đâu được Giản Minh Nguyệt kia lại gọi điện nói đứa con trai nhỏ yêu quí của bà trốn đi.
- Bà đừng nghĩ Lưu Trạch Dương vô tội trong chuyện này. Ngồi yên và đừng giở trò gì cả. Tôi không phải là Trương Triết Hạn, nên sẽ không mềm lòng trước bà đâu.
Một lúc sau Lưu Trạch Dương cũng xuất hiện. Đúng như y dự đoán, gã rất cẩn thận dò xét xung quanh. Có thể dùng cái sự cẩn trọng này để làm việc thì tốt rồi. Dò xét kỹ càng rồi thì gã mới bước xuống, trước tiên là gọi điện thoại cho mẹ. Chuông điện thoại của Giản Minh Nguyệt vang lên trong xe, Tiểu Vũ lườm một cái, còn bà ta dù rất muốn nghe nhưng cũng phải tắt đi trong bất lực. Lưu Trạch Dương hình như phát giác ra điều gì đó liền quay vào xe, chưa đầy ba mươi giây đã phóng đi.
- A Báo , đuổi theo.
Trời đã khuya, ngoài đường cũng không có nhiều xe đến như vậy. Nhưng đúng là khả năng lạng lách đánh võng của Lưu Trạch Dương không thể đùa được. Hoặc là do quýnh quáng nên mới có thể liều mạng như vậy. A Báo đã trải qua đào tạo nghiệp vụ, xử lý một cuộc rượt đuổi như thế này cũng không phải lạ lẫm với anh. Khi nãy để lạc mất Cung Tuấn đúng là do bản thân quá chủ quan, ai có thể nghĩ được bảo vệ cho một cậu chủ ngoan ngoãn như vậy, cậu ấy bỗng nhiên nói anh dừng thì buộc phải dừng thôi. Vừa dừng lại đã chạy đi mất hút. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm vệ sĩ của anh, thân chủ bị bắt cóc một cách lãng xẹt như vậy.
- Tiểu Vũ thiếu gia, cậu ngồi vững chưa. Tôi tông luôn nhé ... !
Cả hai xe rượt đuổi nhau vừa ra khỏi cao tốc. Lưu Trạch Dương vì mấy cái gờ giảm tốc độ mà phải chậm đi một chút. A Báo đối với việc đem xe chạy như bay này đúng là không có lạ lẫm, trực tiếp cán qua làm xe xóc lên một cái. Tiểu Vũ y cảm tưởng như chính não mình cũng bị xóc đến văng ra ngoài đường rồi. Chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe A Báo nói cái gì mà "tông", chỉ mất hai giây sau khi A Báo dứt lời, y lại cảm nhận được một lực dồn nén ép cả người mình về phía trước. Não từ long sềnh sệch trong xương sọ hình như là văng ra ngoài thật. Y lắc đầu mấy cái để cơn choáng váng qua đi. Nhìn lên đã thấy xe mình và xe của Lưu Trạch Dương đã dính lại thành một cục. Đầu xe hình như cũng bốc khói lên luôn rồi.
- Trung tâm bảo hành cũng phát mệt với Trương gia.
Tiểu Vũ cảm thán một câu. Quay xuống đằng sau xác nhận Giản Minh Nguyệt không sao thì liền xuống xe. Y tiến đến chiếc xe bị ép vào lề ở phía trước, gõ gõ cửa kính mấy cái, yêu cầu người bên trong mở cửa. Lưu Trạch Dương cũng sang chấn sau vụ tông xe ấy dù bản thân gã đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Bản thân chưa hồi tỉnh đã mờ mờ thấy gương mặt đáng ghét quen thuộc. Đám người Trương gia đúng là bám dai như đỉa, gã tự nói trong lòng. Lưu Trạch Dương cố thủ trong xe. Đuổi theo gắt gao như vậy thì chắc chắn biết chuyện rồi. Gã ở trong xe cười rộ lên điên cuồng. Nhìn Tiểu Vũ bất lực rời đi. Tiểu Vũ rất nhanh trở lại với một cây gậy gofl ở trên tay. Gậy còn mới bóng loáng, hồi sáng y vừa mới đi lấy cho Trương Triết Hạn. Bây giờ gậy đánh golf phát huy tác dụng ngay từ lần đầu sử dụng rồi. Y vung tay một cái, đầu xe của Lưu Trạch Dương móp vào một đám.
- Rất tốt. Trương Triết Hạn bỏ ra hơn 2 vạn, tác dụng thấy rõ trước mắt.
Tiểu Vũ càng đánh càng hăng. A Báo từ nãy đến giờ còn ngơ ngác nhìn cây gậy golf sáng bóng trông có vẻ đắt tiền ấy nện vào chiếc xe cũng có vẻ hơi đắt một chút nhưng cũng nhanh chóng nhập cuộc. Nhưng phá hoại cách nào Lưu Trạch Dương vẫn kiên trì cố thủ mà cửa kính cũng chỉ nứt ra chứ không bể hẳn. Hai người đàn ông hì hục đập phá, cho đến khi A Báo nhớ ra mình còn có thể dùng búa thoát hiểm ở trên xe để đục cửa kính ra mà.
Lưu Trạch Dương nhìn thấy đồ vật màu đỏ trên tay của A Báo liền trở nên run rẩy. Gã bất ngờ mở cửa chạy biến ra ngoài. Thật sự gã không nghĩ đám người Tiểu Vũ lại chơi lớn như vậy, xem ra đã đánh giá thấp Tiểu Vũ kia rồi. A Báo cùng Tiểu Vũ đuổi theo. Chạy được một đoạn thì A Báo chồm người lên thành công xô Lưu Trạch Dương ngã xuống đất.
- Con mẹ nó ... Cút.
Lưu Trạch Dương bị A Báo ghim chặt xuống mặt đường. Cảm giác này đúng là không dễ chịu một chút nào. Gã càng quấy phá thì A Báo càng dùng lực. Tựa hồ như cổ tay đang bị A Báo áp chế sắp gãy đoạn ra luôn rồi.
- A Báo, nếu đủ lực thì bẻ gãy luôn đi. Không sao, tôi làm chứng cho cậu.
Tiểu Vũ ngồi xuống. Đem tóc của Lưu Trạch Dương giật ngược ra đằng sau. Gã cũng không vừa mà giãy dụa như cá mắc cạn. Tiểu Vũ lục lọi trên người gã kiếm điện thoại. Lại lục ra được một cái khay nhỏ. Y lập tức mở ra, gió thổi qua một cơn làm thứ bột màu hồng bay tứ tung ra ngoài. Tiểu Vũ đổ những viên thuốc còn nguyên vẹn ra, trầm tư cắn môi, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Một kẻ nội trú ở club như y, có thể không biết thứ này là cái gì sao.
- Thả tao ra !
- Trương Triết Hạn bây giờ đang ở đâu.
- Không biết
- Trương Triết Hạn đang ở đâu ?
- Tao nói, không biết.
Lưu Trạch Dương vẫn rất ngoan cố. Gã tiếc nuối nhìn đồ tốt của mình văng tứ tung trên đất. Hận không thể trực tiếp xông vào cái tên Tiểu Vũ kia mà đánh một trận. Tiểu Vũ quay trở lại xe của gã cũng đã tìm thấy điện thoại. Ngoài số điện thoại của Giản Minh Nguyệt gã vừa mới gọi, lịch sử chỉ ghi nhận một số điện thoại khác, gọi đi cách đây hơn một tiếng.
- Là ai ?
- Trương Triết Hạn sống không tốt. Rất nhiều người muốn mạng của hắn. Tao cũng hết cách rồi ...
Gã vừa nói vừa bĩu môi, điệu bộ vô cùng đáng ghét. Tiểu Vũ nhịn không được mà thuận tay giáng một cú đấm vào má hắn. Y không giống như Trương Triết Hạn có thể nhẫn nhịn hay kiềm chế. Nhìn gương mặt ấy của gã, thật sự là càng muốn đánh đến không còn có thể nhận ra.
Giản Minh Nguyệt trụ trong xe của Tiểu Vũ, nhưng thấy y kịch liệt hành hạ con trai bà như vậy cũng đi ra mà căn ngăn. Tiểu Vũ không nể nang gì trực tiếp đẩy bà ra. Một cụm bốn người giằng co trong đêm tối, với hai chiếc xe dính vào nhau đang bốc khói.
Tiểu Vũ ngước lên. Lại thấy xe hắn nhấp nháy. Lưu Trạch Dương không biết là dùng bao nhiêu thông minh để bắt Trương Triết Hạn đi nhưng vẫn bật camera hành trình là gã đã sai rồi. Y mỉm cười nhìn bóng điện đỏ nhấp nháy trước mắt, với hy vọng chiếc camera đó hãy ghi lại những thứ mà nó cần ghi.
-----------
Trương Triết Hạn cuộn tới vòng thứ bảy. Dây thừng siết chặt vào người hắn đau đớn, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn để giữ chắc một đoạn dây dài như vậy. Bàn tay cố gắng kéo lấy sợi dây to chắc kia đã rươm rướm máu. Trời vừa tối, lại còn rất gió. Hắn chỉ nhìn thấy được bóng của đám lửa dưới tầng trệt qua bức tường trước mặt.
Cung Tuấn bị treo lơ lửng trên không. Quần áo đều thấm đẫm xăng thơm nên rất dễ bén lửa. Khi nãy cậu rơi tự do, tàn tro lơ lửng trên không trung bám vào áo, bị đốt cháy lỗ chỗ. Xung quanh cũng không có chỗ nào cố định để cậu có thể bám víu. Sợi dây thừng là thứ độc nhất đang treo người cậu. Cả cơ thể đong đưa theo từng đoạn kéo lên của Trương Triết Hạn. Sợi dây cột rất chắc, không biết vô tình hay cố ý bọn chúng còn cột ngang qua vết thương chưa lành của cậu. Sức nặng khiến nút thắt càng ngày càng chặt, ép đến vết thương đã bắt đầu chảy máu rồi.
Đám lửa vẫn bập bùng cháy. Cháy càng to càng nhiều những đốm lửa nhỏ bay lên. Nó tạt vào da cậu bỏng rát. Cung Tuấn bên này có đau đớn cỡ nào cũng không dám rên rỉ một tiếng. Cách cậu mười mấy tầng lầu, người cậu yêu thương không biết đang phải chịu đau đớn hơn gấp bội lần để giữ cho cậu không rơi xuống.
- Triết Hạn. Anh buông dây ra đi.
- Không được.
- Anh thả dây từ từ xuống. Em có thể ...
- Im lặng và đợi tôi kéo em lên đây. Trên người em toàn là xăng, ngộ nhỡ đáp không đúng chỗ. Em tính biến thành một cây đuốc sống hay gì ?
Kéo một người lên ở độ cao như vậy thật không dễ. Hắn còn lo sợ dây thừng ma sát nhiều quá sẽ đứt đoạn giữa chừng nên một lần kéo lên đều cố gắng hết sức kéo một đoạn dài nhất có thể. Nhưng hai tay đều bị trói lại ở phía sau, lực kéo rất yếu. Mà mỗi lần kéo lên, cảm tưởng như cánh tay của hắn sẽ theo lực kéo mà bị rơi ra luôn vậy.
Không biết trải qua bao lâu. Hắn nỗ lực đến mức nào mới thấy được Cung Tuấn bóng Cung Tuấn lấp ló trên bức tường. Có bao nhiêu sức lực hắn dùng bấy nhiêu sức lực, thành công kéo cậu sát với bậc chắn của sân thượng.
Tay bị thương của cậu muốn cử động cũng cử động không nổi. Không biết từ lúc nào, gần như cả cánh tay đã mất cảm giác rồi. Cậu dùng một tay bám vào bậc đá, bàn tay khe khẽ run rẩy. Cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn ở bên trên một người toàn là dây quấn quanh thì vô củng sốt sắng, muốn nhanh một chút để hắn không cần phải chịu thêm đau đớn. Có điều một tay không thể nào mà tự trèo lên được. Cậu loay hoay một hồi, cánh tay không thể chịu nổi sức nặng của cả thân mình đã trở nên mỏi nhừ,
Trương Triết Hạn đã thử dừng lại để tháo dây đang trói hai tay mình lại. Nhưng mà hình như càng cố gỡ ra thì nó lại càng thít chặt. Hắn sợ nếu cứ trì hoãn như vậy, Cung Tuấn sẽ chịu không nổi, mà nếu hắn bước đến gần chỗ cậu, ngộ nhỡ cả hai bám không chắc, Cung Tuấn lại rơi xuống dưới, hắn sẽ không kịp căng dây kéo cậu lại.
- Tuấn Tuấn ?
Đinh Tuấn Hào nhìn một màn chật vật như vậy, trong lòng vô cùng vui sướng. Lão cũng không muốn Cung Tuấn kia sẽ chết ở đây. Khi nãy cũng đã đáp ứng Trương Triết Hạn sẽ không tha cho cậu một mạng, nhưng chỉ cần là hắn còn sống, còn thở một giây một phút thì Cung tiểu bảo bối của hắn cũng sẽ đừng hòng rời đi. Huống hồ, chắc chỉ có Trương Triết Hạn kia mới ngu ngốc mà đi tin lời của lưu manh như vậy.
- Được rồi ... Kéo thằng nhóc kia lên đi. Ta không muốn trò chơi kết thúc nhanh như vậy.
----------------
Cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều bị dồn vào căn phòng nào đó thật tối tăm. Chỉ có duy nhất một ánh sáng le lói từ bóng điện ngoài hành lang chiếu xuyên qua ô kính ở cửa gỗ. Trương Triết Hạn thần trí vẫn còn chút mơ hồ sau khi dùng quá nhiều chất kích thích. Còn Cung Tuấn nhìn hắn chật vật dựa vào tường hổn hển thở trong tâm lại nhói đau, không chịu được nhìn hắn bị tổn thương mà khóc ra rồi.
- Bảo ~ Tại sao lại khóc rồi ?
- ....
Cả căn phòng chỉ còn đọng lại tiếng thút thít của Cung Tuấn. Nếu như tay hắn không bị trói lại thì chắc chắn sẽ phải quay ra mà lau nước mắt cho tiểu bảo bối của hắn rồi. Hắn không thích nhìn Cung Tuấn khóc, càng không thích những giọt nước mắt đáng ghét làm Cung Tuấn của hắn buồn. Hiện tại chỉ có thể khe khẽ nhẹ giọng an ủi cậu. Đến hiện tại cậu vẫn còn ở đây được là một điểm may mắn rồi. Có một vài con người ánh mắt nhìn thèm khát cậu như thế nào, hắn còn không nhìn ra sao. Khi nãy nếu như Đinh Tuấn Hào xuống tay cưỡng ép Cung Tuấn thật, hắn có lẽ cả đời này cũng không thể nào mà quên đi được, và chắc chắn không thể nào tha thứ cho kẻ sẽ thương tổn cậu được. Cùng lắm thì đồng qui vu tận, hắn đã nghĩ như vậy . Bây giờ Cung Tuấn không sao rồi, bình bình an an bên cạnh hắn. Mà nói bình bình an an cũng không đúng, nhìn thấy chiếc áo sơ mi thấm đẫm màu đỏ tươi và mùi sắt rỉ của máu lan tràn cả căn phòng, hắn lại khe khẽ đau lòng.
- Tuấn, tay như thế nào ?
- Còn anh như thế nào ?
- Tôi không sao... Tôi chính là lo lắng cho em ...
- Vì em mà thành ra thế này, có đáng hay không ?
- Tôi mới nên hỏi em là có bị ngốc hay không ? Em chạy theo người ta làm cái gì ? Nếu ngộ nhỡ người ta mang em đi mất, tôi phải làm sao đây ?
- Triết Hạn, em xin lỗi ....
- Tuấn Tuấn ngốc, vốn dĩ không phải lỗi của em. Người bọn chúng nhắm vào là tôi, là tôi liên luỵ em rồi ... Ngoan, đừng khóc.
- Ai nói với anh là em đang khóc ..
- Được được được. Cung Tuấn nhà chúng ta không khóc, là bụi bay vào mắt thôi. Dù sao cũng chưa biết làm gì tiếp theo, dựa vào tôi ngủ một chút đi.
Một chút ánh sáng yếu ớt không đủ để cho hắn thấy được vết thương của cậu. Chỉ có thể dựa vào cảm giác mà xác nhận, vết thương ở vai trái hình như là chảy máu từ khi nãy rồi. Cung Tuấn dựa vào hắn. Cả hai đều yên lặng, hắn cũng không biết là cậu có đang ngủ hay không. Nghe cậu đều đều thở bên tai hắn mới an tâm một chút. Trương Triết Hạn muốn đánh giá xung quanh, nhưng thật sự rất tối. Hắn chỉ thấy được bóng dáng to lớn của hai tên đàn em đang canh gác bên ngoài. Cả cậu và hắn đều đã bị trói lại bằng giây rút. Khi nãy hắn có thử nhúc nhích nhưng càng kéo ra thì giây như càng siết chặt lại ôm lấy hai cổ tay đau rát. Có lẽ Cung Tuấn của hắn cũng rất đau. Vết thương ở vai còn chưa lành hẳn đã bị làm cho rách ra. Thứ dung dịch ấm nóng ấy thấm vào cả tay áo của hắn. Hiện tại hắn không hy vọng gì nhiều, chỉ cần Cung Tuấn được đến bệnh viện kiểm tra sớm nhất là được rồi. Máu từ miệng vết thương chảy ra nhiều như vậy, cậu có thể chịu nổi tới bao giờ chứ.
Trời đã khuya, nhiệt độ so với khi nãy thấp hơn một chút. Căn nhà bỏ hoang sẽ càng lạnh hơn. Cung Tuấn vẫn mê man ngủ nhưng cả người không dấu được có chút run rẩy. Cậu theo phản xạ tìm đến nơi ấm áp mà cuộn lại. Một lúc sau từ ngồi dựa vào hắn đã trở thành ngồi trong lòng hắn rồi.
Cũng không ai rảnh rỗi ngó vào trong phòng xem cậu và hắn đang làm cái gì. Trương Triết Hạn ngó nghiêng một lúc, xác định là hai gã bên ngoài đã rời đi mới nhẹ nhàng gọi Cung Tuấn dậy. Cậu vốn dĩ không có ngủ. Chỉ là có chút chóng mặt nên mới từ từ lịm đi. Hắn lay cậu dậy, cậu mới bắt được ý thức. Trước mặt cậu vẫn là màn đen đáng sợ ấy, nhưng màn đen này lại có chút mờ ảo rồi.
------ tbc ----
Tui cắt chap ngang ngược dị đó :))) thật là chin nhõi vì chap này vẫn là cái cảnh đó thôi ~ thật muốn tua nhanh để mau ngọt ngào đó ah ~
Tui chưa edit nữa, lủng củng hay sai chính tả chỗ nào nhắc tui nha
Giờ này còn up chap là thưn lắm đó 😗
Iu mn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip